Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 80: “… Đừng lãng.”




Trong Hàn Quỳnh bí cảnh.

Trên giường đá, mây mưa vừa ngừng. (H của các chị chỉ trong một hàng chữ khửa khửa)

Tô Diệp Tử sắc mặt có chút ửng hồng nằm trên giường, mi mắt như cánh bướm khẽ khép còn đang nhẹ nhàng run, Vân Khởi đang nằm trên người hắn khẽ hôn bờ môi hơi sưng đỏ của hắn, trên mặt là nét thoả mãn mà ôn nhu.

“… Thích không?”

Âm thanh ám muội khàn khàn sau khi mây mưa vang lên bên tai, màu máu trên mặt Tô Diệp Tử vừa vơi đi một chút lần thứ hai lại hiện lên màu hồng.

Hắn nhắm thật chặt mắt, khẽ cắn môi dưới, không chịu mở mắt nhìn Vân Khởi, cũng không chịu lên tiếng.

Vân Khởi không hề ngần ngại với việc Tô Diệp Tử không phản ứng, thậm chí là nở nụ cười cực kỳ sung sướng, hắn đưa tay ôm người vào lồng ngực, kề lên mái tóc dài thơm ngát đang xõa tung của Tô Diệp Tử nhẹ nhàng hôn phần gáy đầy dấu hôn của đối phương: “Sư phụ… Ta cưới ngươi được không? Như phàm giới vậy, kiệu tám người nâng có đủ hay không? … Hửm, sư phụ?”

Tô Diệp Tử mím môi không chịu trả lời, coi như làm không nghe thấy xưng hô của người này.

Người này thật quá đáng, trước kia chính là như vậy —— lúc làm chuyện đứng đắn thì không chịu mở miệng gọi hắn là sư phụ, mà hết lần này đến lần khác vào lúc muốn làm gì thì làm với hắn, lại liên tục réo lên không ngừng.

Khiến cho Tô Diệp Tử hận không thể lập tức ngất đi.

Nhưng tiếc rằng là tu giả, mặc dù thân thể mệt nhọc mệt đến cực hạn, khi đối phương bị trêu chọc thì cũng dễ dàng tỉnh táo.

“Ta sẽ đưa sính lễ đến Hàn Quỳnh Phong, đến lúc đó mời Tông chủ và trưởng lão đệ tử tứ phong đều đến tham dự thì dao?” Tiếng cười của hắn trầm thấp, kề bên tai Tô Diệp Tử trêu đùa.

Tô Diệp Tử mím môi nhắm mắt: “…”

“Động phủ của sư phụ và ta đều quá tối, không được, đêm động phòng hoa chúc đổi thành ở trong bí cảnh đi? Sư phụ vì ta mặc vào giá y màu đỏ, che khăn——”

“… Cút.”

Cuối cùng Tô Diệp Tử vẫn không thể nào nhịn nữa, xấu hổ đến cực hạn, há mồm mắng một câu, xoay người mặc tiết khố trần nửa người trên muốn ngủ tiếp.

Lời nói ra khiến Vân Khởi ngẩn người, cũng không phải là vì bị mắng, mà là vì âm thanh của Tô Diệp Tử —— rõ ràng đều bị tình dục làm mấy tiếng rồi, còn câu dẫn người khác… Màu sắc trong mắt của Vân Khởi vốn đã đen nay lại càng thâm thúy, hắn trực tiếp ngồi dậy đưa tay ôm eo người trở lại.

Hai chân Tô Diệp Tử vốn đã như nhũn ra không còn năng lực phản kháng gì giờ lại bị kéo về, ngồi trong lồng ngực Vân Khởi, sau đó bị người ôm lấy từ phía sau.

Vân Khởi từ sau leo lên gáy Tô Diệp Tử, cười nhẹ hoàn toàn ôm người vào sâu trong lồng ngực, chỉ có điều theo sát phía sau, động tác của hắn hơi dừng lại, khoảng cách giữa hai người lại kéo dài ra một chút.

Thậm chí Tô Diệp Tử có thể cảm nhận được tầm mắt của người kia chậm rãi đi khắp phần lưng hiện lộ của mình.

Rất nhanh, giống như là muốn nghiệm chứng cảm giác của hắn, long bàn tay mang xúc giác mát lạnh để lên bờ vai xích lõa của hắn, chậm rãi mơn trớn từ vết sẹo nào đó bên trên.

Ban đầu vẫn là cảm giác mát lạnh, sau đó thì có chút nóng rực, đợi khi ngón tay kia chuyển qua vị trí xương cụt của hắn, hai nơi tiếp xúc với nhau, nhiệt độ đã là nóng bỏng rồi.

Mà vết thương trên lưng đang để trần, theo động tác của Vân Khởi, từ từ nhạt đi, lúc biến mất còn có hơi ngưa ngứa.

Giữa rang môi Tô Diệp Tử phát ra một tiếng rên khẽ.

Ánh mắt nam nhân sau lưng thâm trầm, khóe môi hơi nhếch lên: “… Đừng lãng.”

*lãng: dâ. m =))))

“…”

Tô Diệp Tử suýt chút cắn nát muốn cắn nát răng, quay mặt lại hung hăng nhìn Vân Khởi.

Đôi mắt bị mình làm cho khóe mắt ửng hồng cùng với ẩn chứa thủy sắc cứ thế nhìn mình chằm chằm, yết hầu của Vân Khởi từ từ di chuyển. Vất vả lắm mới đè xuống cơn dục vọng dấy lên từ đáy lòng, hắn đưa tay nắm một bên ngoại bào màu trắng, làm người quay đầu rồi che lên, sau đó bóng người nhoáng lên một cái liền ở bên ngoài mấy trượng rồi.

“… Lại câu dẫn ta, thì ngươi không cần tham gia Thi đấu Ngoại tông hôm nay.”

Nam nhân đi ra ngoài, đến thạch đạo, hơi nghiêng người, tránh né một thanh trường kiếm hoa tuyết xuyên thẳng vách đá, ong ong chấn động. Hắn cũng không giận, giễu giễu nói: “Muốn giết chồng à?”

Lần này không chờ Tô Diệp Tử có phản ứng tiếp theo, Vân Khởi mở thạch đạo, lắc mình đi ra, dư âm còn lại trong bí cảnh ——

“Nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy lung tung. Khi ta trở về nếu ngươi không có đây… Lần sau ta sẽ khiến ngươi khóc.”

“…”

Tô Diệp Tử nắm chặt ngón tay trắng thuần.

Trường kiếm cắm trên vách đá, rắc một tiếng, trực tiếp đứt đoạn.

——

Mấy canh giờ sau, Tô Diệp Tử mặt không hề cảm xúc xuất hiện trên đài quan sát của Thi đấu Ngoại tông, theo sau là Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh.

Tô Diệp Tử xuyên qua giữa bốn vị trưởng lão cùng đệ tử tứ phong đã ngồi đông đủ, đi tới cái ghế trống giữa Húc Dương trưởng lão và Thiền Quyên trưởng lão, dừng lại một chút, sau đó mới ngồi xuống.

Thiền Quyên trưởng lão kế bên sắc mặt cổ quái đánh giá Tô Diệp Tử từ trên xuống dưới một lần: “Tô trưởng lão —— hôm nay ngươi mặc kín như thế, do xuống núi bị phong hàn?”

Tu giả nóng lạnh bất xâm, bị phong hàn tự nhiên chỉ là Thiền Quyên trưởng lão nói chơi —— chỉ có điều tình huống bao kín từ cằm tới chân như thế này của Tô Diệp Tử quả thực hơi quái lạ, lúc này nàng mới không nhịn được hỏi câu này.

Không nghĩ tới Tô Diệp Tử mặt không hề cảm xúc gật đầu ——

“Đúng, phong hàn nhập thân, phải mặc nhiều một chút.”

—— Hắn đương nhiên sẽ không nói là bởi tên nghịch đồ kia cắn làm trên đầu ngón tay đều là dấu vế đỏ bừng, mà thể chất của hắn lại đặc thù, lúc hóa hình người thì cơ thể đều không kém gì phàm nhân, khôi phục rất là chầm chậm.

Tuy rằng Tô Diệp Tử không thích mấy chuyện như quan trọng mặt mũi gì, tuy nhiên cũng không có nghĩa là hắn đồng ý đệ trên cổ và mu bàn tay cho đệ tử toàn tông tham quan.

Thấy Tô Diệp Tử không muốn nói thật, Thiền Quyên trưởng lão cũng không truy cứu vấn đề này nữa, trực tiếp chuyển chủ đề: “Đồ đệ ngoan kia của ngươi rời tông một chuyến, lần này trở về là tu vi gì?”

Tô Diệp Tử thành công bị khơi dậy ký ức bị áp chế không cách nào phản kháng, nở một nụ cười lạnh bang:

“Cảnh Hỗn Độn.”

Mọi người trầm mặc, bao gồm bốn vị trưởng lão trong đó, tất nhiên không một ai chịu tin tưởng lời nói của Tô Diệp Tử. Chỉ có điều đã quen Tô Diệp Tử luôn phát ngôn nhảm nhí, bọn họ cũng không suy tư cặn kẽ về câu nói này, liền cho qua.

Mà Húc Dương trưởng lão ở bên cạnh chủ động tiếp lời: “Trước kia hễ là nơi Tô sư đệ xuất hiện, Vân Khởi sư điệt nhất định theo sau, hôm nay lại là một ngoại lệ hiếm thấy… Người đâu rồi?”

Tô Diệp Tử mặt không hề cảm xúc: “Chết rồi.”

Húc Dương trưởng lão: “…”

Thiền Quyên trưởng lão lại ngồi kế bên cười run lên: “Tô sư huynh này, Vân Khởi sư điệt là đồ đệ ngoan thập nhị tứ hiếu như thế, hôm nay đã làm cái gì mới có thể chọc ngươi giận thành như vậy?”

Tô Diệp Tử: “…”

Các đệ tử đang dựng thẳng lỗ tai nghe lõm đằng sau kinh ngạc phát hiện, từ trước đến giờ chỉ có trưởng lão đốc sát chọc cho người khác nói không ra lời, lần này lại bị một câu hỏi của Thiền Quyên trưởng lão làm nghẹn lời. Nhất thời tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ đáp án của cuâ hỏi này.

Cho nên bọn họ cũng không chú ý tới, hai đồ đệ sau lưng Tô Diệp Tử đã sắp gục đầu xuống sát mặt đất rồi.

—— Nguyên nhân sư phụ mặc ngoại bào bao kín thế này, chính là khi bọn họ nhìn thấy vài thứ không nên thấy, đã liều chết nhắc nhở sư phụ mặc thêm.

——

Tông Chủ Phủ, tùng giản lâm.

Tô Thanh Liên khoanh chân ngồi trên tảng đá tròn dưới thác nước, nhắm mắt minh tưởng, đỉnh đầu có thể đẩy đá tảng tách khỏi thác nước như là được đỡ lấy từ vòm trời, tiếng nước nổ vang như sấm sét ở bên cạnh hắn vĩnh viễn luôn nổ vang không ngừng.

Nhưng mà hắn cùng tảng đá bên dưới hắn, trong thác nước tiếp thiên này, lại bình yên vô sự, vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền ngay cả góc áo rơi lên đá của Tô Thanh Liên, đều không bị cái kia hơi nước làm ướt nửa điểm.

Một lát sau, Tô Thanh Liên mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như tử đàm.

Sau đó hắn đứng lên, lăng không một bước, đạp lên bãi cỏ bên cạnh thác nước.

Mà ngay khi mũi chân của hắn rơi xuống đất, tảng đá vừa nãy hắn mới ngồi, ầm ầm hóa thành đống bột mịn, sau đó bị nước rơi xuống như sấm của thác nước tách ra không còn lại gì.

Tô Thanh Liên đứng tại chỗ, không quay đầu lại, khẽ hít vào.

Ngay lúc này, bên tai hắn, bỗng dưng vang lên một âm thanh ——

“Bọn họ đều cho rằng ngươi là do thần hồn không trọn vẹn, mà không biết, ngươi cũng không phải là do thần hồn không đủ, chẳng qua… là tâm có ma chướng mà thôi.”

Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến Tô Thanh Liên biến sắc, hắn đột nhiên nhấc mắt nhìn hướng âm thân, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ——

“Ai?!”

Trong hư không, Vân Khởi nhếch khóe môi, ma khí trong mắt phóng túng, hắn tiến lên một bước, đứng trước mặt Tô Thanh Liên.

Thấy rõ người tới mặt, sắc mặt Tô Thanh Liên biến đổi mấy lần, cuối cùng gần như là từ trong miệng nặn ra một câu: “—— Sao lại là ngươi?!”

Khi Tô Thanh Liên nói xong, không khí chung quanh ngưng lại, thần thức khổng lồ mãnh liệt gần ngay lập tức bao phủ Vân Khởi.

Nếu là Tô Diệp Tử có ở đây, chắc chắn sẽ hết sức kinh ngạc —— dù sao ở trước mặt những trưởng lão này như bọn hắn, Tô Thanh Liên chưa từng có biểu hiện tu luyện thần hồn quá mạnh mẽ như vậy.

Hiển nhiên, giờ khắc này do tra xét thực lực và thân phận của Vân Khởi, Tô Thanh Liên mới toàn lực ứng phó.

Nhưng mà, sắc mặt Vân Khởi không hề thay đổi, thậm chí ý cười hơi tà bên môi đều không thay đổi độ cong, mặc kệ sức mạnh thần hồn che ngợp bầu trời xung kích lại đây, hắn vẫn lù lù bất động.

Trong cảm ứng thần thức của Tô Thanh Liên, xung kích của hắn đối với người kia, liền cứ như trò cười lấy trứng chọi đá không tự lượng sức.

“Ngươi đến cùng là ai?” Tô Thanh Liên sắc mặt khó coi, “Sao ngươi lại biết những chuyện đó!”

“‘Những chuyện đó’, là cái nào?” Nghe xong câu từ của Tô Thanh Liên, khí hung lệ dưới đáy mắt Vân Khởi đột phát, “Là tông chủ tiền nhậm của Đàn Tông các ngươi xảo trá, tiết lộ tin tức cua trưởng lão khách khanh đã giúp các ngươi áp chế vực sâu vô tận, lại triệu tập tất cả tu giả cảnh Hỗn Độn của Tiên vực, liên hợp với kẻ lập mưu nghịch phản của Ma vực, đồng thời mai phục trong Thiên Ma Cốc? Hay là do hành động của ngươi, thân là đồ đệ thân truyền duy nhất của trưởng lão khách khanh, lại giúp người ngoài, thí sư!?”

Đôi mắt Tô Thanh Liên run lên hồi lâu trong lời nói của Vân Khởi, ngay cả huyết sắc trên mặt đều cùng nhau trôi sạch.

Một lát sau, tiếng nói của Tô Thanh Liên khàn đi, nhìn ngũ quan tuyệt thế của Vân Khởi, song quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên trên trán, hai chữ len ra từ trong kẽ răng của hắn ——

“Lệ, Thiên!?”

Tác giả có lời muốn nói:

Emmm nghịch đồ chân chính, kỳ thực ở đây này.

Vì thế Tô Thanh Liên phi thường mâu thuẫn với thân phận hậu nhân trưởng lão khách khanh của Vân Khởi. Một mặt, hắn thông qua tông chủ tiền nhiệm biết được thân phận của trưởng lão khách khanh, theo bản năng mang lòng đối địch đối với Ma đế; mặt khác, ma đế lại là ân sư thụ nghiệp của hắn, hắn đối với chuyện năm đó vẫn thấy hổ thẹn, đến nỗi sinh tâm ma, vì thế khó đột phá Hỗn Độn.

Ps: Cho nên Ma đế kinh tài tuyệt diễm một vạn năm đều không thể đột phá Hỗn Độn, không phải là vì hắn không được (Cút, cùng với Ngưng Khí Thông Mạch dẫn tới lôi kiếphồi trước, là “Thiên đố”, điểm này cuối cùng sẽ nói)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.