Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 72: Ở đây chỉ có một cái giường




Thấy rõ người trên giường, Liễu Liễu theo bản năng lui nửa bước, sau đó theo bản năng nhắm mắt, 《Thanh Tâm Chú》đều tụng non nửa đoạn, mãi đến tận khi nghe thấy tiếng cười như gió nhẹ không thể quen thuộc hơn trong phòng, Liễu Liễu tăng nhân mới bình tĩnh trở lại ——

Người trong phòng kia cũng không phải do hắn chấp niệm sinh ảo giác, mà là chân thật, công tử yêu kiều vào lúc này vốn nên ở ngoài ngàn dặm, bây giờ liền không hiểu ra sao xuất hiện ở trước mặt hắn.

—— Hơn nữa còn là trong gian nhà tranh duy nhất mà gia đình hắn tá túc.

Thấy tăng nhân nửa ngày đều không có động tĩnh, Tô Diệp Tử vốn đang giả bộ ngủ mở mắt ra, nằm nhoài trên giường, ý cười kéo dài nhìn Liễu Liễu, mở miệng nói: “Liễu Liễu sư phụ, hôm nay trời đã tối, chẳng lẽ ngài còn muốn đi quấy rầy người bên ngoài, lại đến nhà khác tá túc?”

“…”

Dù cho vốn có tâm tư như thế, nghe xong Tô Diệp Tử nói, Liễu Liễu tăng nhân cũng chỉ có thể dập tắt suy nghĩ dưới đáy lòng, hắn hít vào một hơi, buông tầm mắt, cất bước tiến vào phòng, sau đó xoay người đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa gỗ suy tư hồi lâu, Liễu Liễu tăng nhân cuối cùng chỉ có thể chuyển hướng vào trong phòng, chỉ có điều cơ thể mới vừa nghiêng được một nửa, thân hình của hắn liền cứng đờ.

Tô Diệp Tử chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuống giường, lúc này đang đứng trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy tấc, gần đến mức ngay cả hô hấp của nhau cũng có thể ngửi.

“… Tô thí chủ.”

Liễu Liễu tăng nhân tỉnh hồn, chân mày cau lại, hai tay chắp lại trước người, tầm mắt lại đè thấp xuống.

“Trước kia ngươi không gọi ta như thế.” Tô Diệp Tử cong khóe môi, không lùi bước cũng không áp sát, liền áp bách thanh niên nam nhân rõ ràng còn cao hơn mình một ít này trong một tấc vuông.

“Chuyện đời trần thế.” Thanh niên tăng nhân cụp mắt, khiến người không nhìn thấy tâm tình dưới đáy mắt hắn, chỉ nghe thấy giọng nói vững vàng không dao động, “Bất luận trước kia ra sao, nay Liễu Liễu đã quy y cửa phật, quá khứ chính là mây khói phù vân, kính xin Tô thí chủ đừng nên u mê không tỉnh.”

“Chuyện giữa chúng ta, một mình ngươi nói là xong rồi, không cần phải hỏi qua ta?” Tô Diệp Tử cười nhạo một tiếng, mặt mày man mát, “Trên đời này nào có đạo lý như vậy?”

Thấy nói không thông, thanh niên tăng nhân cũng không thử lại tranh luận với Tô Diệp Tử nữa, cụp mắt không nói gì nữa.

“… Ngươi là tên đầu gỗ.”

Bị nghịch đồ nói cũng nói không được đánh cũng đánh không xong này chọc giận không nhẹ, Tô Diệp Tử hừ một tiếng, xoay người đi vào trong phòng, sau đó chuyển qua ngồi lên giường, mặt mày lạnh nhạt vỗ giường chiếu bên cạnh mình: “Lại đây, nghỉ ngơi với ta.”

Liễu Liễu tăng nhân ngơ ngác nhìn về phía Tô Diệp Tử, tầm mắt hai người kết nối chưa được bao lâu, Liễu Liễu lập tức cụp mắt, đồng thời hai tay chặp lại, môi mấp máy, nhanh chóng tụng kinh văn: “…”

“Tối nay ngươi không định nghỉ ngơi?”

Tô Diệp Tử nhướng một bên đuôi mày tinh tế, trong mắt rạng rỡ ánh sao.

Liễu Liễu tăng nhân vẫn không chịu nói, Tô Diệp Tử cũng không để ý, đứng dậy như muốn đi ra ngoài: “Tốt lắm, ta nhờ người của gia đình nhường ra thêm một phòng cho chúng ta.”

Kinh văn trong miệng Liễu Liễu tăng nhân ngừng lại, hắn hơi sầu não nhấc mi mắt nhìn Tô Diệp Tử.

Tô Diệp Tử đi tới trước mặt hắn như cười như không, ánh mắt nhìn cái giường, sau đó lại quay lại cố định trên người.

Đối mặt với Tô Diệp Tử hồi lâu, Liễu Liễu tăng nhân thỏa hiệp, cuối cùng vẫn cất bước lên giường, cởi giày rơm đế mỏng, nằm nghiêng vào trong.

Tô Diệp Tử đi tới nhìn bóng người quay lưng về phía mình, con ngươi lóe lên, cũng lên giường. Hắn áp sát thanh niên tăng nhân vốn đã kề sát vách tường thêm mấy tấc vào trong, sau đó kề sát sau tai người kia, nhẹ nhàng chậm rãi thổi khí:

“Khi ngươi ở trên giường trong động phủ của ta, không lạnh nhạt như thế.”

Bóng lưng Liễu Liễu tăng nhân cứng đờ.

“Quay lại đây.” Tô Diệp Tử dán lên sau tai thanh niên tăng nhân, hơi thở mờ ám, nhưng ngữ điệu lại không thể nghi ngờ.

Giằng co một lát, không cưỡng được nội tâm quỷ thần xui khiến, thanh niên tăng nhân mặt không hề cảm xúc xoay trở về.

Tô Diệp Tử đã lui về khoảng cách an toàn, đối với thỏa hiệp của Liễu Liễu, hài lòng cong khóe môi, nhắm mắt trong hơi thở quen thuộc.

Chỉ một lát sau, chờ hô hấp của người còn lại trong phòng từ từ vững vàng, Liễu Liễu tăng nhân biểu tình cứng đờ chậm rãi mở mắt ra. Tầm mắt của hắn từ dung nhan gần trong gang tấc của công tử trẻ tuổi, từng chút một vuốt nhẹ qua mỗi một độ cong, mãi cho đến khi gương mặt này sắp bị hắn khắc vào trong xương, bàn tay dưới tay áo buông xuống của hắn hơi co lại.

Trong phòng ánh nến, phật một cái tắt rồi.

——

Sáng sớm, nắng sớm hơi yếu chảy vào nhà tranh, chim hót lanh lảnh vang lên trong sơn dã, lay tỉnh thôn xóm đang ngủ mê.

Thanh niên tăng nhân trên giường mở mắt ra, ánh mắt còn có sự mờ mịt khi vừa dậy —— một giấc ngủ ngon không mộng mị hiếm thấy, tựa hồ từ sau khi hắn ra khỏi Vong Trần Đàm, vẫn chưa từng có.

Chờ miễn cưỡng tỉnh táo lại, thanh niên tăng nhân vừa muốn cử động, liền phát hiện trong lồng ngực có lực áp nên ngừng cử động.

Hắn cụp mắt nhìn, đáy mắt nhấc lên sóng lớn.

——Công tử trẻ tuổi xõa tung tóc dài nằm trong lồng ngực của hắn, xem ra đang ngủ đến an tường thích ý, ngay cả khóe môi đều thả lỏng mà nhếch lên, không biết trong mộng có mỹ cảnh đến thế nào.

Liễu Liễu sửng sốt một lúc, sau đó thở dài trong vô thanh.

Trong tự xưa nay quy củ nghiêm minh, người này mang danh hào đệ tử tục gia, thì phải tuân thủ tự quy. Hết lần này đến lần khác lại khó hiểu chạy trốn quản giáo trong tự, đến lúc đệ tử trị thủ phát hiện chỗ ở của hắn không có người, chỉ sợ trong tự muốn bắt đệ tử tục gia của hắn đi hỏi chuyện.

*trị thủ: trực ban

Nghĩ đến đây, mi tâm Liễu Liễu hơi nhíu lại.

“Sáng sớm, nhìn thấy ta liền phiền như thế?”

Bỗng dưng, một giọng nói lười biếng từ lồng ngực của hắn vang lên.

Không đợi Liễu Liễu trả lời, chủ nhân của giọng nói ngáp dài ngồi dậy, cột lại tóc dài, nâng mắt lên, khóe mắt ửng đỏ, trong mắt đều là nét lười biếng lúc mới tỉnh.

“Ngươi làm sao rời tự?” Nghĩ đến lo lắng vừa nãy của mình, Liễu Liễu cũng ngồi dậy, bình tĩnh nhìn đối phương hỏi.

Tầm mắt Tô Diệp Tử ngưng đọng, sau đó khóe mắt lại cong lên, mang theo một tí độ cong chọc lòng người ngứa ngáy, “Đi ra thôi.”

“Dưới chân núi có đệ tử trị thủ, nếu ngươi thật sự không có tu vi, làm sao có thể chạy thoát?” Liễu Liễu tăng nhân nhíu mày càng chặt.

“…”

Một đầu ngón tay man mát đâm lên mi tâm của Liễu Liễu tăng nhân.

“Chỗ này, giãn ra.” Tô Diệp Tử nhướng mi mắt lười biếng ra lệnh. Chờ đối phương theo bản năng nghe theo hắn, đáy mắt Tô Diệp Tử mới xem như là tan băng, một tí ý cười cũng tan vào đáy mắt, “Ta đúng là trực tiếp trốn ra tự, sao, Liễu Liễu sư phụ muốn bắt ta trở về à?”

Tô Diệp Tử không tim không phổi không hề để ý, thật sự khiến trong lòng Liễu Liễu sầu não: “Tự quy nghiêm minh, sao ngươi có thể công nhiên cãi lời?”

“Là tự quy của các ngươi, lại không phải của ta, tại sao ta không thể cãi lời?” Tô Diệp Tử thu hồi đầu ngón tay, xoay người xuống giường, “Hơn nữa trước khi ta đi, cũng để lại tin tức cho họ.”

Liễu Liễu nhìn hắn: “Ngươi để lại cái gì?”

“Ta nói với họ, ta đi theo sư phụ ta thụ nghiệp.” Tô Diệp Tử thẳng thắn khí khái, “Tu hành phật pháp, một ngày cũng không thể suy giảm, nếu Liễu Liễu sư phụ muốn nhập thế rèn luyện, vậy ta tự nhiên cũng phải đi theo ngươi mới đúng.”

Liễu Liễu: “…”

“Còn có một việc, “ Tô Diệp Tử quay người lại dựa lên bàn gỗ, cười tủm tỉm nhìn tiểu tăng nhân trên giường. “Hôm nay sau khi Liễu sư phụ thức dậy, rốt cục không gọi ta là thí chủ nữa?”

Biểu cảm của Liễu Liễu hơi cứng lại, rũ tầm mắt, một hồi lâu sau không nói một lời đứng dậy ra khỏi nhà tranh.

Bên ngoài nhà tranh, nông phụ đã thức dậy đang quét tước đình viện.

Liễu Liễu tăng nhân vừa ra khỏi cửa, nông phụ trùng hợp nhìn sang, biểu cảm trên mặt hắn khôi phục lại hờ hững, chắp tay hành lễ với phụ nhân: “Tối hôm qua đã quấy rầy thí chủ rồi, đa tạ thí chủ thu nhận.”

Nông phụ kia cổ quái nhìn Liễu Liễu tăng nhân ra khỏi nhà tranh, sau đó sắc mặt hơi lại khoát tay áo một cái: “Vị tiểu sư phụ này không cần khách khí, ngài ——”

Lời còn chưa dứt, Tô Diệp Tử cũng từ trong nhà tranh đi ra.

Lời nói của nông phụ ngừng lại, tầm mắt chăm chú nhìn lên người Tô Diệp Tử vài giây, rồi chuyển lên người thanh niên tăng nhân phía trước, sau đó lại xoay chuyển trở lại.

Liễu Liễu tăng nhân cũng không nghĩ tới Tô Diệp Tử sẽ thoải mái đi ra như vậy, nhíu mày định giải thích, liền thấy nông phụ cung kính khom người với Tô Diệp Tử: “Hóa ra hôm qua quý nhân cũng chưa rời đi, là chúng ta thất lễ …”

Trong vẻ mặt đó, mười phần bày tỏ nỗi lo sợ cùng cực.

Ánh mắt Liễu Liễu nhìn sang Tô Diệp Tử.

Tô Diệp Tử tự nhiên nhìn ra sự khó hiểu của Liễu Liễu, chỉ hơi động chân nguyên, dìu phụ nhân kia lên, sau đó như cười như không giải thích cho người nào đó nghe: “Hôm qua đánh đuổi một ma tu làm ác, chỉ là một cái nhấc tay, không cần đa lễ. Huống chi, ngươi cũng nghe lời ta, thu nhận vị tiểu sư phụ này mà?”

Liễu Liễu lúc này đã hiểu ra —— tối hôm qua sự kỳ lạ của phụ nhân này, rõ ràng là do người bên trong.

Mặt phụ nhân kia có nét sầu: “Chỉ là hôm qua quý nhân thả ác nhân kia rời đi, chỉ sợ sau này hắn vẫn sẽ quay lại gây sự.”

“Ta sợ hắn không đến.” Con ngươi Tô Diệp Tử rạng rỡ sáng lên, ở giữa có một ít hơi lạnh chậm rãi tản ra, “Bộ hạ cũ của Nhai Xế đệ nhị tướng quân dưới trướng Ma đế năm xưa… Xem ra Ma vực gần đây đã yên ổn quá lâu, mới làm những tên râu ria này đều chạy đến Tiên vực.”

“… Bộ hạ cũ của Nhai Xế?”

Liễu Liễu cau mày.

“Sao thế, đồ đệ ngoan ——” Chữ thứ ba bị Tô Diệp Tử cố nuốt trở vào, thấy người vẫn chìm đắm trong tâm tư chưa chú ý, lúc này hắn mới lại cười lên, “Liễu Liễu sư phụ biết ư?”

“…”

Liễu Liễu im lặng không nói, mi mắt che đi màu mắt thâm trầm, ngón tay cái phải trong tăng bào không kiềm được vuốt nhẹ ngón trỏ, nhẫn giới đen vẫn mang theo sau khi rời tự toả ra cảm giác lạnh lẽo.

Khi nghe tới từ này, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên sát ý, mãnh liệt khó hiểu.

“… Kẻ phản bội.”

Đáy mắt thanh niên tăng nhân bỗng thoáng có hắc khí, lúc này bờ môi hắn khẽ nhúc nhích, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp.

“Cái gì?” Tô Diệp Tử nghi ngờ nói.

Liễu Liễu bỗng dưng hoàn hồn, ma khí dưới đáy mắt rút đi, như là đột nhiên rút ra khỏi toàn thân trong hoàn cảnh âm u lạnh lẽo, sau đó tắm trong nắng ấm giữa sơn dã lúc này. Một lát sau hắn mới lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Biết tiếp tục truy hỏi cũng không nhận được đáp án gì, Tô Diệp Tử bĩu môi, đang muốn mở miệng, chợt nhấc mắt, nhìn về phía bắc.

Có lẽ là động tác của hắn quá mức rõ ràng, Liễu Liễu trầm mắt hỏi: “Sao vậy?”

“…”

Khóe môi Tô Diệp Tử cong lên, ánh mắt lạnh lẽo:

“Kẻ chịu chết đến rồi.”

Tác giả có lời muốn nói: Thuộc hạ dưới trướng bộ hạ cũ đã phản bội của Ma đế đến tìm ngược :)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.