Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 33: Ai cũng đừng hòng cướp đồ đệ ngoan của ta




Đáy mắt Vân Khởi mỉm cười, nhìn bóng lưng Tô Diệp Tử: "Nội nhân của ta."

Tống Thanh Vũ nghe vậy thì hơi sửng sốt, khi phục hồi tinh thần thì mau chóng vững vàng hành lễ sâu với Tô Diệp Tử đang đưa lưng về phía mình trên giường: "Tại hạ Tống Thanh Vũ, mạo muội quấy nhiễu sư tẩu, thỉnh sư tẩu vạn lần chớ trách tội. Sau này ở chung, kính xin sư tẩu nhiều tha thứ một hai."

Mở miệng khép miệng toàn là "Sư tẩu" làm Tô Diệp Tử trên giường nghe vào mà tức nhe răng, nhưng vẫn phải nhịn một chữ cũng không thể nói.

—— Mà Tống Thanh Vũ không thể được biết, sau này chính mình trong các sư huynh đệ đều được sư phụ phá lệ "chăm sóc", mầm tai hoạ đã mai phục ngay vào lần đầu tiên họ gặp mặt rồi.

Chờ Tống Thanh Vũ nhận được phí qua đêm của hắn rồi rời đi, khi cửa phòng khép lại, Vân Khởi nhìn sang phía giường, người nằm ở đó không có lập tức vươn mình ngồi dậy như hắn tưởng tượng, mà là vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng vừa nãy

"Sư phụ?"

Nụ cười trên mặt Vân Khởi nhạt đi, trong lòng lo lắng có phải do mình đùa quá trớn, làm Tô Diệp Tử nhận ra được điều gì rồi không.

Tô Diệp Tử thật sự không phải không để ý tới hắn, chỉ là âm thanh nghe có chút rầu rĩ không vui: "Chân bị đụng đau, không muốn di chuyển."

Vân Khởi nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhớ tới âm hưởng đã nghe thấy trước khi mở cửa, hắn bước nhanh tới bên giường, khom người xuống đưa tay nắm chặt mắt cá chân phải của Tô Diệp Tử chỉ là mới nâng lên được một nửa liền bị Tô Diệp Tử ngồi bật dậy trợn to hai mắt né tránh.

Sắc mặt Vân Khởi hơi trầm, không nói không cười nhìn Tô Diệp Tử đang ngồi bên giường như bị dọa sợ.

Đối với dáng vẻ không giận tự uy của đồ đệ ngoan nhà mình, Tô Diệp Tử rất là mất mặt rụt về sau một chút, vô tội trợn to mắt: "Ta lại không phải phàm nhân, đụng đau cũng không sẽ có cảm giác, vừa rồi chỉ là đùa thôi, đồ đệ ngoan ngươi không cần sốt sắng như vậy."

Vân Khởi lại không phản đối, mặt mày vẫn cứ không chịu thả lỏng: "Tu giả Tiên Vực không giống ma tu chú trọng luyện thể, cường độ thân thể đơn thuần cũng không tốt hơn phàm nhân bao nhiêu, mặc dù là sư phụ, dưới sự ngoài ý muốn không vận chuyển chân nguyên hộ thể, bị thương cũng bình thường thôi."

Nói rồi, Vân Khởi quỳ gối bên chân Tô Diệp Tử, lấy cường độ không nhẹ không nặng nhấc chân người kia lên đặt lên đùi mình, tháo xà cạp* của đối phương, vén quần lên, lộ cái chân trắng muốt như đồ sứ kia.

*xà cạp: vải bó chân

Trên đùi Tô Diệp Tử quả thực có một khối máu bầm không nhạt, trong máu bầm đó, còn có một đường vết thương hơi mờ.

Sắc mặt Vân Khởi trong thời gian ngắn đen đến mức có thể chảy ra mực.

Mắt cá chân trần trụi bị đồ đệ ngoan của mình kiềm kẹp nửa nâng nửa ôm, Tô Diệp Tử cũng khó khăn cảm giác được một chút không thoả đáng cùng bất tiện, hắn giật giật trở về, không thể thành công thoát thân, không khỏi thăm dò nói với Vân Khởi: "Đồ đệ ngoan, cái này ngay cả thương cũng không tính, nhiều nhất chỉ qua vài canh giờ thì sẽ tự lành..."

"Tổn thương đến xương rồi." Vân Khởi mặt mày khó coi cắt ngang Tô Diệp Tử.

Bị vạch trần lời nói dối ngay mặt Tô Diệp Tử vô tội hơi co về sau: "Cho dù không cẩn thận tổn thương đến xương, với tu v của vi sư, vận chuyển chân khí cũng không tới mấy ngày là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ."

Vân Khởi nhìn hắn chăm chú một hồi, không nói tiếp nữa, từ nhẫn giới lấy ra vài vật cùng một gốc linh thảo, sắp dài ra đất.

Tô Diệp Tử ngẩn ngơ: "Đồ đệ ngoan, chẳng lẽ ngươi muốn..."

...

Ngày hôm sau, Tống Thanh Vũ theo chỉ thị của Vân Khởi chờ ngoài cửa Ngọc An Thành, một lát sau, liền thấy Vân Khởi một thân một mình ra khỏi cửa thành, đi về phía hắn.

Tống Thanh Vũ mờ mịt nhìn phía sau Vân Khởi phía sau: "Ớ, sư tẩu không đi cùng sư huynh ạ?"

Vân Khởi cụp mắt nhìn tiểu linh thú yểu xìu trong lồng ngực, lại tiếp tục giương mắt, lạnh nhạt nói: "Hắn có việc, rời đi trước rồi."

"À." Tống Thanh Vũ không nói nhiều, gật gật đầu bày tỏ đã hiểu, "Vậy Vân Khởi sư huynh, bây giờ chúng ta phải đi đâu?"

"Đông Thổ sâm lâm."

Sau khi Vân Khởi nói ra, dừng lại một chút, nhìn phía Tống Thanh Vũ bỗng nhiên trầm mặc, "Ngươi nếu không muốn đi, ta có thể đưa ngươi tín vật, cho ngươi về tông môn trước."

Tống Thanh Vũ không vội mở miệng, một lát sau hắn mới khẽ thở dài, trên mặt nở một nụ cười hơi gượng gạo: "Quá khứ, cũng đã là quá khứ. Ta sẽ không để mình làm một kẻ nhu nhược."

Vân Khởi liếc mắt nhìn hắn, không bình luận gì, nhấc chân đi về phía trước. Tống Thanh Vũ ở phía sau tự mình thôi miên được một nửa thì bị ép ngược trở về, ngượng ngùng bước nhanh theo sau, đi được mấy bước thì tầm mắt của hắn lơ đãng rơi lên người tiểu linh thú trong lồng ngực Vân Khởi. Không khỏi thốt một tiếng: "Nó bị thương?"

Vân Khởi buông mi mắt, nhìn nhìn chân sau bị ép vểnh giữa không trung, vài sợi lụa đen quấn trên vuốt sau của tiểu linh thú đang yểu xìu trong lồng ngực, vừa buồn cười vừa đau lòng gật đầu một cái, khẽ lên tiếng.

Tô Diệp Tử nghe thấy đối thoại của hai người này càng yểu xìu vùi đầu vào trong ngực Vân Khởi ——

Trói thành thế này, thoạt nhìn quả thực không thể ngu xuẩn hơn nữa... Quan trọng nhất chính là, người làm sư phụ như hắn, tựa hồ đang càng ngày càng đánh mất uy nghiêm và quyền quyết định trước mặt đồ đệ ngoan của mình rồi...

——

Ba người một đường đêm thì nghỉ, sáng lại đi tiếp, mà đuổi theo hành trình mấy ngày vững vàng trôi chảy, trên đường cuối cùng vẫn gặp phải chút ít nhạc đệm.

Tống Thanh Vũ nhìn tranh đấu cách đó không xa, nhíu nhíu mày, quay đầu xin chỉ thị của nam nhân đang ôm linh thú phía sau: "Sư huynh, chúng ta tránh đi hay là sang đó cứu giúp một phen?"

—— Với ý định của Tống Thanh Vũ, trên mạch lộ này mình không liên quan đến sống chết của người khác, chỉ là nghĩ đến thân phận đệ tử tiên môn của mình bây giờ, hơn nữa phía sau còn có vị địa độ đệ của nội tông tiên môn chính thống, vẫn mở miệng hỏi một chút.

Tầm mắt của Vân Khởi từ trên người linh thú trong lòng dời đi, liếc mắt nhìn: "Giúp một chút đi."

Tống Thanh Vũ thầm nghĩ quả nhiên là tiên môn chính thống, nâng kiếm định đi, chưa kịp bước chân, liền nghe thấy người sau lưng giải thích với linh thú trong lồng ngực: "Tránh đi sợ rằng càng làm lỡ thời gian."

Tống Thanh Vũ: "..."

Không biết có phải là hắn cả nghĩ quá hay không: Mấy ngày nay ở chung với sư huynh, luôn cảm thấy có thể dạy dỗ được một vị đại độ đệ "Không bám vào một khuôn mẫu" như thế, thì sư phụ đại khái cũng phi thường khác với tất cả mọi người...

Sau này Tống Thanh Vũ mới biết, đó đâu chỉ là khác với tất cả mọi người —— Trăm năm sau thiên hạ đều biết, Hàn Quỳnh phong dưới sự lãnh đạo của Tô Diệp Tử trưởng lão đốc sát của Đàn Tông, so với toàn bộ tu tiên giới thì đều nên gọi là một phong cách thật khác biệt.

Đây là nói sau. Lúc này Tống Thanh Vũ đã nâng kiếm tiến lên nghênh đón, khi hai bên còn hcwa chú ý tới trong cuộc chiến có người gia nhập, liền chọn từng người trong một đám người thoạt nhìn chiêu thức hung ác miệng lưỡi sắc sảo cực kỳ, ném qua một bên.

Tống Thanh Vũ động tác quá nhanh, đến mức khi chiến đấu kết thúc, hai nhóm người vẫn sững sờ.

Vân Khởi ở một bên quan sát, vứa định tiến lên, bỗng nhiên chân mày khẽ nhíu, tầm mắt của hắn ác liệt lướt qua nửa chu vi trước người.

"... Đồ đệ ngoan sao vậy?" Tô Diệp Tử nằm trong lồng ngực Vân Khởi bén nhạy phát hiện chân khí quanh người Vân Khởi không bình tĩnh.

"Vừa rồi tựa hồ có người đang lấy thần thức quan sát." Vân Khởi ánh mắt lạnh lẽo, "Nhưng ta lấy thần thức đảo qua một vòng, thì cái gì cũng không phát hiện."

Tiểu linh thú trong lồng ngực Vân Khởi nghe vậy ánh mắt cũng nghiêm nghị một chút, "Lực thần hồn của đối phương thế mà còn mạnh hơn ngươi?"

Vân Khởi cau mày, lặng lẽ một lát rồi hắn do dự lắc lắc đầu: "Khả năng chỉ là ảo giác của ta."

Tô Diệp Tử nghĩ nghĩ, một lần nữa đặt cằm lên ngực Vân Khởi: "Đồ đệ ngoan lúc thần hồn không tổn thương chắc đã tìm thấy cực hạn phàm giới, trong Tiên Vực này có thể lực thần hồn bất phân thắng bại với ngươi phỏng chừng không vượt qua số lượng ba người, còn đều là lão già đã đạt tới cảnh Hỗn Độn không biết bao nhiêu năm... Lại nói hiện giờ có sống sót hay không cũng chưa chắc, hẳn là sẽ không xuất hiện trong sâm lâm sơn dã của phàm giới đâu."

Vân khởi gật gật đầu, không nghi ngờ nhiều hơn nữa, chỉ có điều nghe lời giải thích "số lượng ba người" của Tô Diệp Tử xong, hắn hơi rũ mắt xuống: "Sư phụ... Không nghi ngờ thân phận của ta sao?"

"Trên đời này có rất là nhiều kỳ ngộ," Tô Diệp Tử nằm nhoài trong lồng ngực Vân Khởi hừ hừ ra tiếng, "Hơn nữa mặc kệ trước đây ngươi là ai, bây giờ ngươi cũng là đồ đệ ngoan của ta rồi —— Đồ đệ ngoan của Tô Diệp Tử ta, ai cũng đừng hòng cướp đi, ngươi của trước đây cũng không được."

"... Ta không sẽ đi." Vân Khởi phải tận lực khắc chế mới có thể khiến cường độ tay mình phủ lên người linh thú không quá mạnh để mà kinh động đối phương, hắn trầm mắt lặp lại một lần, "Vĩnh viễn sẽ không."

Tô Diệp Tử chưa kịp đáp lại, giao lưu của hai người liền bị song phương tranh đấu cách đó không xa cắt ngang ——

"Các ngươi là ai? Cớ gì lại nhúng tay vào việc này?"

Bọn đại hán ngã trên mặt đất cùng nhau mặt mày mờ mịt đều đứng cả lên, mắt lạnh nhìn về phía Tống Thanh Vũ cùng Vân Khởi hai người.

Vân Khởi xem cũng không nhìn đối phương. Mà mũi kiếm của Tống Thanh Vũ còn dính máu, nghe vậy thì nâng mắt, khóe môi cong cong nghiêng nghiêng, ánh mắt hung ác từ đầu đến cuối cứ như đao phong cháy sém, sau đó nhìn quét một vòng, cười lạnh: "Liên quan cái rắm gì đến ngươi."

Bọn đại hán bị câu này của Tống Thanh Vũ làm tức gần chết, tâm nói chuyện này nhìn thế nào cũng là các ngươi làm hỏng chuyện của chúng ta, câu này không phải nên là chúng ta nói sao?

Nhưng dáng vẻ trong mắt mang sát khí kia của Tống Thanh Vũ thực sự không giống người hiền lành, bọn đại hán dồn dập ôm quyền, không nhiều lời một chữ, xoay người chạy đi.

"Tống Thanh Vũ sát tính từ tận xương sợ thì còn hiểu được. Còn đám người này... Một đòn không trúng đã trốn xa ngàn dặm, rất hiểu quy củ a." Tô Diệp Tử nhìn hướng rời đi của những người kia, như cười như không truyền âm cho Vân Khởi một câu.

Vân Khởi đồng dạng nhìn tới: "Ý của sư phụ là?"

"... Không có ý gì." Nhìn hướng rời đi của những người kia, Tô Diệp Tử không nói thêm nữa, một lần nữa chôn đầu trở về.

Bên này giao lưu thần thức kết thúc chưa được bao lâu, Vân Khởi liền nhìn thấy trong nhóm người được cứu, một võ phu thế thục mặc võ phụ tinh chế trước ngực có một đồ án trường kiếm quái lạ không quan tâm đến Tống Thanh Vũ, trái lại là đầy mặt kích động bước dài về phía mình, trước mặt cúi dài hành lễ:

"Đại tu giả Đàn Tông lại cứu tiêu cục chúng ta một lần, ơn này sâu nặng, không dám tùy tiện nói cảm ơn!"

Vân Khởi đưa tay khẽ đỡ, đối diện hai mắt của đại hán kích động đến sắc mặt đỏ chót kia, sau đó hiếm khi do dự một chút, chuyển hướng sang Tống Thanh Vũ không rõ vì sao:

"Vị này chính là...?"

Tống Thanh Vũ mơ hồ: "..."

—— Lời này không phải nên là hắn hỏi sư huynh sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Diệp Tử: Bệnh mù mặt của đệ ngốc nhà ta lại tái phát rồi (mù mặt = mặt manh; hay quên mặt)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.