Da Luật Hàm nhìn cả kinh, còn tưởng rằng người áo lam kia thực sự muốn chặt bỏ cánh tay trái của Lạc Thịnh Vũ. Sắc trời quá tối, gã vừa rồi còn chưa nhìn rõ, lúc này thấy rõ ràng tướng mạo người áo lam kia lại là cả kinh, nghĩ không phải nam sủng của chủ tử sao? Thế nào bỗng nhiên biến thành như vậy? Chẳng lẽ là người này chính là tới gần chủ tử, tiện tìm cơ hội ám sát.
"Ngươi thả người trước, chỗ này của ta để lại người." Da Luật Hàm trầm giọng nói.
Mạnh Trúc cũng không vô nghĩa với gã, nâng nâng cằm, Đoạn Thủy đặt ngang gác giữa cổ Lạc Thịnh Vũ, nói: "Đi vào."
Da Luật Hàm thấy vậy cũng không dám manh động, phất phất tay, ý bảo binh lính phía sau đều tránh ra một chút. Lạc Thịnh Vũ bị ép vào thạch động.
Trong thạch động có mấy cây đuốc, nhưng không sáng lắm, mờ mờ mịt mịt. Vừa tiến vào là có thể nghe thấy có tiếng người mắng to, có người đang khuyên giải, có người đang thở dài.
Đi vài bước vào phía trong, liền nhìn thấy mấy cái cửa sắt lớn, sau đó chính là từng ngục lao. Người bên trong nghe thấy có người tiến vào, mắng: "Một đám chó Liêu, có gan thì giết ông đi."
"Trương huynh, ngươi đừng phí nước bọt với đám cẩu tặc đó. Trên người chúng ta đều có vết thương, mau mau ngồi xuống điều tức mới là chính sự..." Người nọ còn chưa nói xong, bỗng nhiên thấy người đi vào là Lạc Thịnh Vũ, lại thấy trên cổ y bị chặn binh khí, không khỏi than thở, nói: "Này, Lạc đại hiệp ngươi cũng bị bắt tới đây sao?"
Mạnh Trúc nghe xong không khỏi cười lạnh, cũng đến lúc này rồi, những người này còn không biết là ai bắt bọn họ, quả thật thực đáng cười. Nhưng cũng không muốn nói chuyện với bọn họ, Vân Thiên cốc của hắn bị trên võ lâm xưng là tà ma ngoại đạo, thậm chí là vô liêm sỉ, mà hắn làm sao để mắt đám người hoang tưởng tự đại này.
"A! Đây không phải là Lạc phu nhân sao?!" Người gần cửa lao liếc thấy Mạnh Trúc đằng sau, lại thấy hắn cầm trong tay trường kiếm chỉ vào Lạc Thịnh Vũ, vừa sợ vừa giận, "Chẳng lẽ là gian tế người Liêu phái tới?!"
Gã vừa nói như thế, mọi người đều nhìn qua bên này, ai nấy vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Có người nói: "Lạc phu nhân không phải tiểu thư Sở gia sao?! Thế nào bỗng nhiên biến thành gian tế. Đây, Sở minh chủ đây là có chuyện gì?"
Sở Trung Kiệt ngồi dựa vào tường, tựa hồ là đang vận công chữa thương. Lúc này trên mặt đổi sắc, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Chuyện này, lão phu cũng không biết." Nói xong cẩn thận cau mày quan sát Mạnh Trúc một lần, lại nói: "Vị công tử này hiển nhiên là nam, sao có thể là nữ nhi của lão phu chứ! Chẳng lẽ mấy ngày trước đều là người này đóng giả Diệu Y?!"
Sở Trung Kiệt dứt lời rất nhiều người đều chú ý bộ dáng Mạnh Trúc, Mạnh Trúc lúc này một thân áo dài màu lam, tóc rối tung, mặc dù dung mạo rất đẹp mắt, nhưng cũng không khó nhìn ra là một nam nhân, dù sao không có hóa trang và cố ý che chắn, chỉ xem trái cổ cũng có thể nhìn ra.
Mạnh Trúc nghe lời bọn họ không khỏi cười lạnh vài tiếng, ánh mắt quét một lần những người này. Thật sự là cảm thấy buồn cười, nhất là Sở minh chủ kia. Lúc trước khi ông ta trông thấy mình sao có thể không nhìn thấu mình không phải là Sở Diệu Y, ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình cũng nhận không ra chẳng phải là truyện cười, huống hồ hai người trông hoàn toàn không giống. Mà bây giờ người nọ lại giả đò vẻ mặt kinh ngạc dẹp hết mọi chuyện.
"Là một nam nhân?"
"Ha ha ha, chó Liêu kia vậy mà lại kiếm thỏ gia tới đây..."
Mạnh Trúc híp híp mắt, không đợi người nọ nói xong, đột nhiên cánh tay khẽ động, Đoạn Thủy "keng" một tiếng đã chém khóa sắt cửa lao làm hai nửa. Mọi người đều là sửng sốt, ai ngờ thanh Đoạn Thủy bảo kiếm này lại sắc bén như thế. Liền thấy Mạnh Trúc nâng kiếm nhẹ nhàng đá cửa sắt một cái, không nhanh không chậm đi vào.
Người vừa mới nói bị hắn nhìn đến sống lưng mát lạnh, Mạnh Trúc nhìn chằm chằm gã một lúc lâu, mắt phượng hẹp dài mang theo châm biếm và lạnh lẽo, lại một câu cũng chưa nói.
Phía sau đứng một đội lính Liêu, nhưng Da Luật Hàm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn cửa lao bị hủy, nắm chặt quyền, do dự thật lâu.
"Một đám phế vật vô dụng." Trên mặt Mạnh Trúc bỗng nhiên lộ ý cười, nhưng nụ cười rất cay nghiệt, Đoạn Thủy vén kiếm hoa, ánh sáng màu lam rất chói mắt, nói: "Còn chờ bản tọa mời các ngươi đi ra ngoài? Cảm giác làm tù nhân không tệ sao."
Mọi người đều là không kịp phản ứng, hơn nửa ngày mới có người đứng lên, nói: "Ngươi rốt cuộc là loại người nào, vì sao thả chúng ta đi?"
Mạnh Trúc không để ý tới bọn họ, chỉ đưa tay khẽ đẩy Lạc Thịnh Vũ bên cạnh một cái, nói: "Lạc đại hiệp, còn không cho bọn họ lui xuống."
Lạc Thịnh Vũ liếc mắt nhìn lính Liêu bên ngoài, vẫn không nói cái gì. Y thấy Mạnh Trúc muốn thả những nhân sĩ võ lâm trung nguyên này, trên mặt cũng không có thần sắc gì đặc biệt, tựa hồ căn bản không liên quan tới mình.
Da Luật Hàm đành phải phất phất tay, khiến binh lính phía sau đều thối lui. Mọi người thấy đều cảm thấy kỳ quái, không hiểu được người này nắm được nhược điểm gì của người Liêu. Có điều cũng không phải là lúc để hiếu kỳ, đều nhìn nhau một cái, vội vã đi về phía ngoài động.
Sở Diệu Y và một số nữ hiệp bị nhốt riêng trong một phòng giam, được Mạnh Trúc cứu cùng, nhanh chóng chạy trốn với những người đó. Da Luật Hàm cũng không dám phái người đuổi theo, dù sao Lạc Thịnh Vũ còn bị kèm, nghĩ toi công bắt những người đó, nhất thời uất hận, nhưng đành phải từ bỏ, trơ mắt nhìn những người đó trốn không còn bóng dáng.
Mọi người chạy một mạch rất lâu, lúc này mới yên tâm. Trên người bọn họ có thương tích, chỉ sợ những người Liêu ấy lại đuổi theo.
Có người không kìm nổi nói: "Vị công tử này, ngươi rốt cuộc là người phương nào?"
Mạnh Trúc không đáp, đột nhiên xoay người quét Sở Diệu Y một cái, khô cằn nói: "Sở tiểu thư, ngươi lúc trước cứu bản tọa một mạng, nay hai bên đã thanh toán xong."
Sở Diệu Y thoáng ngừng, biểu hiện trên mặt mưa nắng thất thường, nhìn Mạnh Trúc cũng là trong lòng hiếu kì, nói: "Ngươi rốt cuộc là loại người nào?!"
Mạnh Trúc cười ha ha, ánh mắt chuyển giữa đám người này, bỗng nhiên lại cười to, nhìn Lạc Thịnh Vũ bị mình kèm, nói: "Bọn họ hỏi ta là người phương nào? Lạc đại hiệp ngươi nói ta là người nào?"
Lạc Thịnh Vũ nhíu nhíu mày, đè thấp thanh âm nói: "Ngươi đừng nói lung tung..."
"Nói lung tung cái gì?" Mạnh Trúc nhíu mày, ngắt lời y. Cũng không nhìn những nhân sĩ võ lâm ấy, chỉ nhìn chằm chằm mắt Lạc Thịnh Vũ nửa ngày, hai ngón tay trái nhẹ nhàng vuốt trên Đoạn Thủy, nói: "Ngươi nói Đoạn Thủy kiếm thuộc về sở hữu của ai, ta là ai?"
Lạc Thịnh Vũ muốn vươn tay kéo hắn, tự xưng danh môn chính phái trên võ lâm có mấy ai không phải là địch với Vân Thiên cốc, cho dù Mạnh Trúc cứu bọn họ một mạng, nhưng lúc này làm sáng tỏ thân phận, cũng không phải cử chỉ sáng suốt.
Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, đột nhiên có người "a" một tiếng, hô: "Chẳng lẽ là ma đầu họ Mạnh ấy?!"
Người nọ vừa nói, xung quanh thoáng cái liền yên lặng. Tất cả mọi người đưa mắt chăm chú vào Mạnh Trúc. Chưa ai từng thấy bộ dáng của Vân Thiên cốc chủ, nhưng lần trước vây công Vân Thiên cốc, lại có rất nhiều người còn nhớ thân hình của hắn. Lúc này bị nhắc tới cũng nhớ ra. Mọi người quả nhiên là vừa sợ vừa giận, biểu tình trên khuôn mặt mỗi người đều rất đặc sắc.
Mọi người sững sờ trong chốc lát, có người liền quát: "Ma đầu, cạm bẫy lần này có phải ngươi thiết kế hay không, lúc này lại cứu chúng ta ra, chẳng lẽ là muốn nhục nhã chúng ta. Đã sớm nghe nói người Vân Thiên cốc cấu kết người Liêu, quả nhiên. Ta đang nghĩ đám người Liêu kia sao có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như vậy, tất còn có hậu chiêu! Ác tặc còn không mau thả Lạc đại hiệp!"
Trong những người này rất nhiều đều tham dự sự tình vây công Vân Thiên cốc lần trước, cho dù trước đây có đụng chạm hay không, sau khi làm to chuyện cũng sẽ không lớn nữa. Các môn phái đều thương vong rất nặng, thù mới hận cũ cộng lại, vốn không có ai không nghiến răng nghiến lợi đối với Mạnh Trúc, bọn họ sớm đã tự thiết tưởng tốt cho ý đồ cứu người của Mạnh Trúc ban nãy.
Mạnh Trúc không khỏi ngửa đầu cười ha ha, Đoạn Thủy kiếm trong tay xoay, nói: "Nhục nhã các ngươi? Bản tọa không rảnh phụng bồi những chính nhân quân tử các ngươi chơi đùa như thế. Các ngươi vô duyên vô cớ giết Vân Thiên cốc của ta, bản tọa hận không thể giết hết các ngươi. Hừ hừ, chết trong tay người Liêu mới gọi là nhục nhã chứ?"
"Miệng nói lời ngông cuồng!" Có người tiến lên một bước, quát: "Yêu nhân ngươi gieo họa võ lâm còn ngụy biện đủ điều. Đệ tử Vân Thiên cốc đều hành sự quỷ dị, không thuận theo hiệu lệnh minh chủ, chia rẽ giang hồ. Thả ra tin tức giả bản đồ kho báu, dẫn đến trên giang hồ tranh đấu không ngừng! Ngươi còn đóng giả tiểu thư Sở gia, đi lừa Lạc đại hiệp, rốt cuộc là mưu đồ gì!"
Người nọ dứt lời tất cả mọi người liền ồn ào, đều nói nếu không phải là bản đồ kho báu gì đó của Vân Thiên cốc, cũng sẽ không có loại chuyện ngày hôm nay, sẽ không bị người Liêu bắt được. Cũng có người kêu ma đầu họ Mạnh nhất định là cấu kết người Liêu, sự kiện bản đồ kho báu ấy là đã sớm dự mưu.
Mạnh Trúc nhìn lướt qua những nhân sĩ võ lâm này, cũng không nói chuyện, chẳng qua là khóe miệng nhếch một nụ cười, làm cho người ta thấy mà rùng mình.
Sở Trung Kiệt cũng tiến lên phía trước vài bước, đi đến trước đám người, mày kiếm nhíu chặt, nói: "Ma đầu họ Mạnh, ngươi tốt nhất mau thả Lạc đại hiệp, nhất nhất thú nhận chuyện ác đã làm. Như thế lão phu có thể hứa với ngươi không tổn thương tính mạng ngươi, chỉ phế đi võ công của ngươi, vậy cũng là tận tình tận nghĩa."
Mắt phượng của Mạnh Trúc hơi híp, lời Sở Trung Kiệt còn chưa dứt, đã thấy ánh sáng màu lam băng quét trước mắt, bóng người một thân áo lam kia bất thình lình lấn qua đây, tước một cái vào cánh tay phải ông ta.
Sở Trung Kiệt rùng mình, trên người ông ta có vết thương võ công thi triển không ra, chật vật tránh mấy bước về phía sau. Liền nghe "keng" một tiếng, nếu không phải là phía sau có người thấy tình trạng đó mau qua giúp, một cánh tay ông ta sớm đã bị chém xuống.
Mạnh Trúc quay kiếm ngăn trở cục đá đánh tới, lập tức cổ tay xoay lại là một kiếm, buộc Sở Trung Kiệt lại lui bảy tám bước, lúc này mới buông mũi kiếm xuống. Chỉ thấy trên mũi kiếm màu lam kia treo một điểm đỏ tươi, càng thêm lóa mắt.
"Muốn phế võ công của bản tọa? Vậy phải xem thử ngươi có bản lĩnh như thế thủ đoạn như thế hay không." Tay Mạnh Trúc rung, mạt đỏ tươi trên mũi kiếm kia lập tức bị nội lực bắn ra ngoài, rơi trên đất phía trước chân, "Các ngươi tưởng rằng bản tọa cứu các ngươi cũng sẽ không giết các ngươi sao. Chẳng qua là chết trên tay đám người Liêu kia, nói ra không chỉ là lũ ngụy quân tử các ngươi không còn mặt mũi, toàn bộ võ lâm đều phải hổ thẹn."
"Khẩu khí thật lớn!" Sở Trung Kiệt gầm lên một tiếng, nói: "Đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào bảo kiếm nơi tay liền không coi ai ra gì. Với hạng tiểu nhân bỉ ổi như ngươi không đáng nói đạo nghĩa giang hồ cái gì, mọi người cùng tiến lên, coi như là báo thù cho đồng môn đã chết."
Sở Đào nói: "Ta cảm thấy chuyện này vẫn là có kỳ quái..." Trong lòng gã nghi hoặc đủ loại, nhưng còn chưa nói hết đã bị Sở Trung Kiệt quát bảo ngưng lại.
Trong lúc nhất thời mọi người ồn ào lên, đã có người hưởng ứng cách nói của Sở Trung Kiệt, nhưng cũng có người nói Lạc đại hiệp vẫn còn trong tay ma đầu không thể manh động gì gì đó.
Mạnh Trúc cười nhạo một tiếng, tay trái hắn giữ mạch môn của Lạc Thịnh Vũ, tay phải cầm Đoạn Thủy kiếm, ánh mắt không nhìn nhân sĩ võ lâm trước mặt, ngược lại đi nhìn Lạc Thịnh Vũ, thấp giọng nói: "Lạc đại hiệp thật sự là đáng ăn mừng, xem ra đại hiệp ngươi đây giả trang thực sự xuất sắc, không một ai hoài nghi đến ngươi." Hắn dứt lời nhẹ nhàng cười, "Ngươi còn nhớ lời nói của ta vừa nãy không, bản tọa cho dù chết, cũng giết ngươi trước."
"Chỉ tiếc ta bây giờ không thể để cho ngươi chết."
Lời Mạnh Trúc rất nhẹ, giống như là đang thì thầm, nhưng giọng nói mang theo hung tàn. Song Lạc Thịnh Vũ không mảy may động dung, trái lại cũng cười.
Mạnh Trúc nhíu nhíu mày, liền cảm thấy mạch môn bị mình chế trụ khẽ động, trong lòng lập tức cảnh giác. Nhưng còn chưa đợi hắn động đậy, Lạc Thịnh Vũ lại bỗng nhiên xoay cổ tay, ngón tay chụp lại, lập tức cục diện quay đầu, chế trụ mạch môn của Mạnh Trúc. Mà hai người hắn đứng rất gần, có quần áo tay áo cản trở, người bên cạnh căn bản nhìn không ra dị trạng.
Cánh tay Mạnh Trúc bỗng chốc liền mất khí lực, tiếng hô đau bị hắn kìm trong cổ họng. Mắt phượng mở to như sắp vỡ ra, "Ngươi vẫn luôn gạt ta." Hắn lúc này mới kinh ngạc nhận ra, Lạc Thịnh Vũ kia ban nãy căn bản không có bị hắn chế trụ huyệt đạo, vẫn đều là giả bộ.
"Ta không có lừa ngươi, chỉ là muốn cho ngươi xem xem sắc mặt của những người này. Ngươi cứu bọn họ thì thế nào? Võ lâm này vốn chính là như vậy, đáng cười đáng buồn, căn bản không có lương tâm đáng nói." Thanh âm Lạc Thịnh Vũ rất ôn hòa, tựa hồ căn bản không nhìn thấy những người đằng trước bọn họ ấy, chỉ khẽ nói với Mạnh Trúc.
Mà đang khi những người đó ầm ĩ, bỗng nhiên nghe thấy có người nói câu, "Có người đến!" Mọi người đều đông cứng, an tĩnh lại, tinh tế nghe, đâu còn chú ý tới dị trạng phía Mạnh Trúc và Lạc Thịnh Vũ.
"Nhất định là đám người Liêu kia đuổi theo! Chúng ta mau chút lùi vào trong rừng cây trước, chớ để bọn chúng lại bắt đi."
Không biết là lời ai nói, nhưng mọi người đều đã vội vàng thối lui về phía trong rừng cây. Loại thời điểm này ma đầu như Mạnh Trúc cũng trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, dù sao bảo mệnh mới là số một.
Nhưng cũng có ngoại lệ. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, một đại hán bỗng nhiên tung mình nhảy lên, hắn vừa rồi bị người Liêu bắt, trên người đâu có vũ khí, một chưởng chém thẳng vào mặt Mạnh Trúc, "Ma đầu nhận lấy cái chết!"
Mạnh Trúc cả kinh, mạch môn hắn bị quản chế, cánh tay không có lực, hơn nữa nội tức không thể vận chuyển. Chỉ nhìn một chưởng kia xé gió tới, không có cách nào tránh né, trong lòng không khỏi lạnh một nửa.
"Xẹt" một tiếng. Mũi Mạnh Trúc ngửi thấy mùi máu tươi khiến người ta nôn mửa, tiếng ma sát khi Đoạn Thủy kiếm đâm vào da thịt làm cho hắn trợn to hai mắt. Lạc Thịnh Vũ cực nhanh đá trên mũi kiếm hắn, lập tức cầm bàn tay nắm Đoạn Thủy kiếm của hắn. Đại hán kia chưa kịp gần người, đã bị Đoạn Thủy đâm đúng ngực.
Con mắt đại hán cũng mở rất tròn, cảm giác trợn mắt nứt ra, khó có thể tin nhìn Lạc Thịnh Vũ. Nhưng Lạc Thịnh Vũ cũng không nhìn hắn, cổ tay hơi đưa vào một chút, Đoạn Thủy lại sâu mấy tấc, sau đó mới chậm rãi từng chút rút ra. Đại hán mất chỗ dựa trừng mắt ngã trên mặt đất, cũng không biết có phải hoàn toàn tắt thở hay không, cũng đã bất động.
Chú thích
(1) thỏ gia, hay thỏ nhi thần, là một vị thần trong truyền thuyết Trung Quốc, chuyên quản về chuyện tình cảm giữa nam với nam, nên từ này cũng trở thành cách xưng hô của dân gian đối với nam kỹ