Tiểu Trúc ngủ không yên, ngủ đến nửa đêm đã tỉnh, trong đầu không ngừng đều là nam tử áo lam kia đang luyện kiếm. Lại nhắm mắt, đều sẽ cảm thấy trước mắt kiếm thế của từng chiêu rất nhanh vụt qua, muốn mặc kệ cũng không được.
Hô hấp của Lạc Thịnh Vũ rất dài. Trong phòng không đốt đèn, chỉ có thanh Đoạn Thủy kiếm trên bàn con góc đối phát ra ánh sáng màu lam nhạt, rất rõ ràng trong đêm tối.
Tiểu Trúc cảm thấy mình giống như là mê muội, híp mắt nhìn chằm chằm vào Đoạn Thủy kia, ánh sáng màu lam đâm vào mắt có chút đau, nhưng thế nào cũng không dời ra được.
Mãi đến khi bên ngoài trời sáng, ánh sáng lam ấy mới không chói mắt nữa. Tiểu Trúc lúc này mới kinh ngạc nhận ra, chính mình là nửa đêm không ngủ, cứ như vậy trời đã sáng.
Lạc Thịnh Vũ mở mắt, đã nhìn thấy người trong lòng đang ngẩn ra, không kìm nổi hôn hôn đỉnh tóc màu đen, thanh âm còn có chút khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ, nói: "Sao tỉnh sớm như vậy."
Tiểu Trúc cảm thấy trong óc hỗn loạn, không phải buồn ngủ, chính là có chút mơ hồ, phản ứng một lát mới lắc lắc đầu.
Lạc Thịnh Vũ sờ sờ hai má hắn, nói: "Ngủ không ngon à, sao nhìn ngươi tinh thần không tốt lắm. Tối hôm qua ép buộc quá mức ư?"
Tiểu Trúc vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy nửa câu sau mang theo ý cười trêu tức của y, trên mặt nóng lên, vội vàng bò ra từ trong lòng y, nói: "Ta muốn đi rửa mặt."
Lạc Thịnh Vũ không ngăn cản hắn, chỉ cười ha ha, cũng dậy mặc quần áo theo.
Trong viện sương phòng sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt, quả thật có thể nói là tiếng người ồn ào, hầu như tất cả mọi người trời chưa sáng đã dậy, khỏi phải nói, đương nhiên đều là muốn đi lấy kho báu long lân thất bảo cung, cho nên hưng phấn ngủ không yên.
Chờ Lạc Thịnh Vũ và Tiểu Trúc rửa mặt xong, ăn chút điểm tâm sáng. Bên kia Sở Trung Kiệt đã không kịp đợi phái người tới mời bọn họ đến phòng khách.
Lạc Thịnh Vũ nghe xong chỉ cười nhạo một tiếng, lập tức gọi Lạc Kiến Đông Lạc Kiến Bắc đi thu thập hành trang, mang theo Tiểu Trúc đi sảnh trước trước tiên.
Người trong sảnh trước không ít, đi trước lần này đều là chưởng môn nhân của các môn phái, bọn họ đều là cao thủ võ lâm có uy tín danh dự, thấy Lạc Thịnh Vũ tiến vào mắt đều giống như là phát sáng.
Lạc Thịnh Vũ cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Các vị chưởng môn khi nào chuẩn bị xong là có thể khởi hành. Lạc mỗ dẫn đường đằng trước là được."
Lạc Thịnh Vũ vừa nói như thế, đã có mấy người kiềm chế không được, nói: "Mọi người đều chờ ở đây đã nửa ngày, Lạc đại hiệp chúng ta đi thôi. Một đường đi qua không biết cần bao nhiêu ngày, giữa đường lại xảy ra biến cố thì phiền toái."
Tiểu Trúc đi theo phía sau Lạc Thịnh Vũ, hắn mặc chính là một bộ áo dài màu lam, bởi vì có cớ đi đường cho tiện, cũng không cần ăn mặc thành nữ tử.
Vừa mới quay đầu đã đối diện một ánh mắt phía sau. Tiểu Trúc giật mình một cái, không phải Sở Diệu Y còn có thể là ai? Sở Diệu Y cứ đứng ở ngoài cửa cũng không mở miệng, nhìn chằm chằm hắn.
Lạc Thịnh Vũ cũng chú ý tới, chỉ liếc nàng một cái, nói: "Đã như thế, vậy thì đi thôi." Y dứt lời liền kéo Tiểu Trúc vòng qua Sở Diệu Y mà đi.
Lúc tới cửa Lạc Kiến Đông Lạc Kiến Bắc đã chuẩn bị xe ngựa ổn thỏa, Lạc Thịnh Nghĩa ngồi trên lưng ngựa, nói: "Oa, nhanh thật."
Lạc Thịnh Vũ đỡ Tiểu Trúc lên xe nói: "Ta phải dẫn đường đằng trước, tự ngươi cẩn thận một chút, đừng đi ra."
Tiểu Trúc đồng ý liền chui vào buông mành xuống. Nghe thấy thanh âm Lạc Thịnh Vũ phân phó bên ngoài, sai Lạc Kiến Bắc đi theo mình, sau đó mang theo Lạc Kiến Đông đi dắt ngựa.
Một đám người bọn họ lên đường, chậm rãi, vô cùng hoành tráng. Tiểu Trúc vẫn luôn ngồi trong xe ngựa, mặc dù không có người nói chuyện, nhưng so với đi ra bảo hắn đối mặt những người bên ngoài đó thì tốt hơn rất nhiều.
Liên tục đi mấy ngày đường, sớm tinh mơ một ngày này lại phải khởi hành. Tiểu Trúc ngày hôm qua bị Lạc Thịnh Vũ ép buộc đến nửa đêm bất tỉnh, trời mới vừa sáng đã mơ mơ màng màng bị ôm lấy để mặc quần áo, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Mặc dù đã làm không ít lần, nhưng vẫn cảm thấy eo rất đau, cũng không có sức.
Lạc Thịnh Vũ cười cười, nói bảo hắn lên trên xe ngựa ngủ. Tiểu Trúc cũng chỉ có thể đáp "ừ ừ", thực ra chẳng nghe thấy gì, nghe thấy cũng không lọt vào đầu.
Tiểu Trúc mơ mơ màng màng vào xe ngựa, chỉ cảm thấy xe lắc lư, vốn đã không mở được mắt, lắc đến hắn lại càng choáng váng trong đầu. Trên vai đột nhiên nặng nề, ngược lại là dọa hắn nhảy dựng, mắt phượng chợt mở ra.
"Xuỵt—"
Tiểu Trúc cả kinh quả thực cũng không nói được gì, ánh mắt trợn to nhìn nữ tử trước mắt, nửa ngày mới nói: "Là, là ngươi! Ngươi sao lại ở trong này?"
Nữ tử kia một thân trang phục màu xanh biếc, cười cười với hắn, thanh âm đè rất thấp, nói: "Thuộc hạ đương nhiên là vẫn đi theo chủ tử." Người này chính là Mạnh Hiểu không thể nghi ngờ.
Tiểu Trúc quan sát Mạnh Hiểu, thấy tinh thần nàng dường như rất tốt, cũng không có bộ dạng giống như là bị thương, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh liền căng thẳng, thanh âm cũng hạ thấp, nói: "Ngươi mau đi đi, nơi này đều là nhân sĩ võ lâm, vạn nhất phát hiện thì làm sao."
"Chủ tử đừng vội." Mạnh Hiểu ngược lại rất bình tĩnh, nói: "Cho dù muốn đi, bây giờ cũng đi không được. Thuộc hạ ra ngoài như thế, những người phía ngoài đó chắc chắn không thả ta ra."
Tiểu Trúc nhíu nhíu mày, Mạnh Hiểu lại nói: "Thuộc hạ đến một là đưa thuốc cho chủ tử. Hai là đón chủ tử đi, Tiêu trang này chủ tử không được đi!"
"Vì sao?" Tiểu Trúc nhìn vẻ mặt nàng nghiêm túc, không khỏi có chút tò mò.
"Lần trước sau khi thuộc hạ chạy thoát, ở xung quanh Tiêu trang mấy ngày, nơi đó không biết vì sao tới rất nhiều người Liêu, hơn nữa thoạt nhìn võ công cũng không yếu."
"Người Liêu." Tiểu Trúc ngẩn ra, sao có thể có người Liêu? Không đợi hắn phản ứng, Mạnh Hiểu bỗng nhiên vươn tay ra trước mặt, trong lòng bàn tay nàng nâng một cái bình nhỏ, đổ ra mấy viên thuốc viên màu đỏ, cỡ bằng móng tay út, tròn trịa bóng loáng, nhưng thật ra rất đẹp mắt, "Đây là..."
Mạnh Hiểu nói: "Lần trước Mạnh Khanh trở về nói chủ tử người mất trí nhớ, những ngày qua hắn pha mấy chục loại thuốc, gần đây mới làm ra. Chủ tử một ngày uống một viên, sẽ có ích."
"Ta..." Tiểu Trúc nhất thời do dự không đáp. Theo lý thuyết hắn và Mạnh Hiểu lại không quen thuộc, vì sao phải tin lời nàng. Còn nữa... Trong đầu Tiểu Trúc đột nhiên có một ý niệm, thật ra mình bây giờ như vậy rất tốt, những hồi ức đứt quãng ban đêm mỗi ngày ấy, chưa chắc đã vui vẻ.
Đuôi mắt Mạnh Hiểu giật giật, Tiểu Trúc vừa cúi đầu, tóc dài tản ra trượt trên cổ, lộ ra trên làn da có một dấu vết nhàn nhạt, người minh mẫn hiển nhiên biết ấy đại biểu cái gì.
"Chủ tử..." Mạnh Hiểu trầm mặc một lát, nói: "Thuộc hạ hơi quá, nhưng lần trước nghe Mạnh Khanh nhắc tới, nhất thời hiếu kì. Chủ tử... Trong lòng người thấy Lạc Thịnh Vũ người này thế nào?"
Mạnh Hiểu hỏi không rõ ràng, Tiểu Trúc nghe xong ngẩn ra. Lập tức đối diện ánh mắt đối phương, lại càng sửng sốt, tránh tầm mắt, có chút ngượng ngùng có chút xấu hổ, cũng là nửa ngày không thể đáp lời.
"... Rất quan trọng."
Thân thể Mạnh Hiểu run lên, nắm chặt bình sứ trong tay, giọng điệu trái lại bình tĩnh mấy phần, nói: "Quyết định của chủ tử, thuộc hạ sẽ không chất vấn. Chỉ hi vọng sau khi chủ tử khôi phục trí nhớ cũng sẽ không hối hận."
Tiểu Trúc không nói chuyện, ba chữ ấy sau khi hắn nói xong liền cảm thấy ngực thoải mái mấy phần, nhưng cũng giống như là thoát lực, mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, cũng không còn hơi sức nói nữa. Lạc Thịnh Vũ người này thế nào? Có lẽ người khác sẽ nói y xử sự lạnh lùng, không dễ ở chung. Nhưng người này đối xử với mình quả thật là rất tốt. Tiểu Trúc đôi khi sẽ nghĩ, y vì sao lại đối xử với mình tốt như vậy, thế nhưng nghĩ không ra lý do, nhưng người kia mặc kệ có dụng tâm hay không, xác xác thực thực là tồn tại.
"Đa tạ." Tiểu Trúc vươn tay nhận lấy cái bình trong tay Mạnh Hiểu. Có lẽ mình thực sự nên có trí nhớ trước kia, ít nhất đừng vô năng giống như bây giờ. Hắn không muốn bị người bảo vệ. Không thể giúp đỡ, ít nhất không phải là liên lụy.
"Mạnh Khanh thế nào?" Tiểu Trúc liếc nhìn Mạnh Hiểu, nói.
"Mạnh Khanh hắn," Mạnh Hiểu dừng một chút, nói: "Hắn vẫn ổn, chính là bị thương, ta để hắn ở lại khách điếm."
Tiểu Trúc nhìn Mạnh Hiểu cười có chút gượng ép, cũng khẽ cười, bỗng nhiên cảm thấy hơi có lỗi, "Xin lỗi..."
Mạnh Hiểu sửng sốt, bả vai run lên. Người nọ thản nhiên cười, cơ hồ ngay cả khóe miệng cũng không động đậy. Chỉ là như vậy lại giống người lãnh đạm thanh cao trước đây ấy.
Mạnh Hiểu lắc lắc đầu, nói: "Chủ tử không cần phải nói xin lỗi, nếu không phải bọn ta vô năng, chủ tử cũng sẽ không bị ép rơi xuống vách đá..."
Tiểu Trúc dọc theo đường đi nói với nàng một vài chuyện, đến trưa không đợi Lạc Thịnh Vũ tới đỡ, vội vàng tự mình ra khỏi xe ngựa, phân phó để Mạnh Hiểu tự xem đúng thời cơ mau chút rời đi.
"Hôm nay sao nhanh như vậy?" Lạc Thịnh Vũ sờ sờ tóc hắn.
Tiểu Trúc nhìn khóe môi hơi nhếch lên của y, không khỏi cũng cười cười, nói: "Đã đói bụng."
"Thực ra là vất vả ngươi." Lạc Thịnh Vũ dắt hắn ngồi xuống, nói: "Ta vốn là muốn để ngươi lưu lại, không cần đi cùng, nhưng lại không yên lòng, cho nên chỉ có làm ngươi vất vả một chút."
"Đây đâu phải vất vả." Tiểu Trúc nói: "Chẳng qua ngồi trong xe ngựa ngược lại là rất vất vả, không bằng buổi chiều cho ta cũng cưỡi ngựa đi!"
"À há?" Lạc Thịnh Vũ nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo ngang hông hắn, nói: "Buổi sáng không phải còn đang nói đau thắt lưng sao, một lát như vậy đã khỏe rồi? Xem ra đêm nay có thể tiếp tục."
Tiểu Trúc bị y nói quẫn bách một trận, nhưng Lạc Thịnh Vũ trái lại không trêu đùa hắn nữa, chỉ cười cười, liền gắp thức ăn cho hắn. Vốn Tiểu Trúc tưởng rằng buổi chiều sẽ tiếp tục ở trong xe ngựa, nhưng ai ngờ vừa ra khỏi tửu lâu, liền nhìn thấy Lạc Kiến Bắc dắt một con ngựa cao to thuần màu trắng qua đây.
Lạc Thịnh Vũ đưa dây cương cho hắn, nói: "Không phải vừa rồi nói muốn cưỡi ngựa, lên đây đi." Nói xong vươn tay đỡ hắn một cái, đưa hắn lên lưng ngựa.
Tiểu Trúc sửng sốt nửa ngày, vui vẻ muốn chết. Lạc Thịnh Vũ dắt ngựa nói: "Hít thở không khí cũng tốt, miễn cho nghẹn hỏng ngươi."
Lúc mặt trời xuống núi mọi người tìm một khách điếm dừng chân, ăn cơm xong đều tự về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Trúc mấy ngày nay theo Lạc Thịnh Vũ cưỡi ngựa, cũng có người nói chuyện cùng, không nhàm chán, tốt hơn xe ngựa nhiều.
Nhưng không biết vì sao buổi tối sau khi rửa mặt Lạc Thịnh Vũ đều sẽ gọi Lam Y qua đây bắt mạch cho mình. Tiểu Trúc cảm thấy có chút không thoải mái, sắc mặt Lam Y mỗi lần cũng kỳ lạ, bộ dạng gần như nhăn nhó, cuối cùng cũng không nói gì mà đi.
"Nghỉ ngơi đi." Lạc Thịnh Vũ hình như hôm nay vô cùng vui vẻ, một phen ôm lấy hắn đặt xuống giường.
Tiểu Trúc thở nhẹ một tiếng, đầu váng mắt hoa, ngay sau đó liền cảm thấy trên cổ đau nhói một trận, vội vàng đẩy y, hít "hự" một hơi.
"Làm đau ngươi?" Lạc Thịnh Vũ đưa tay sờ cổ hắn, cổ trắng nõn bị y cắn ra một dấu đỏ, rất rõ ràng. Lập tức lại cúi người hôn môi hắn, nụ hôn dịu dàng từ từ trở nên nồng nhiệt kịch liệt, làm cho Tiểu Trúc thở dốc không thôi. Hai tay cũng không nhàn rỗi, dò vào trong quần áo hắn đốt lửa qua lại.
Tiểu Trúc bị y làm cho khó chịu rên rỉ hai tiếng, cảm thấy trên người rất nóng, phía dưới cũng có phản ứng, không nhịn được vươn tay nắm lấy cánh tay đối phương.
Lạc Thịnh Vũ cười cười, nói: "Muốn ta giúp ngươi sao? Nói một câu, hử?"
Tiểu Trúc quay đầu đi, trên mặt đỏ bừng. Nhưng mỗi lần tranh với Lạc Thịnh Vũ không thu được kết quả tốt luôn là hắn, không khỏi cắn cắn môi dưới, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Lạc Thịnh Vũ cúi đầu hôn mắt hắn, nói: "Lần này thật ngoan." Dứt lời liền vươn tay nắm lấy hạ thân hắn, rất nhanh lên xuống.
Tiểu Trúc "a" một tiếng, há to miệng thở dốc, hắn căn bản chưa chuẩn bị, chỉ cảm thấy ý thức thoáng cái liền trống rỗng, mười ngón vịn chặt vai Lạc Thịnh Vũ, nửa ngày mới đứt quãng nói: "Ngươi ngươi, ưm, chậm... một chút... Chậm..."
Lạc Thịnh Vũ đưa tay vuốt ve trên nơi đỏ thẫm ở ngực hắn, thấy hắn vừa nhíu mày vừa lắc đầu, cũng không biết là muốn hay là không muốn. Dưới thân cũng có phản ứng, cúi người hôn bụng hắn, môi khép mở nói: "Thoải mái sao?"
Tiểu Trúc căn bản không trả lời được câu của y, Lạc Thịnh Vũ lại cảm thấy không đủ, trong tay không ngừng làm, tay kia thì lại ấn huyệt khẩu phía sau hắn.
Tiểu Trúc lắc đầu, chỉ cảm giác mình sắp bị người nọ dằn vặt đến khóc. Ngón tay người nọ xoay ấn tại huyệt khẩu của hắn, lại không đưa vào, dường như cố ý trêu chọc. Nửa ngày mới chậm rãi chen vào một ngón tay, nhẹ nhàng cắm, động tác xoay và ra vào đều cực kỳ thong thả.
Tiểu Trúc khó nhịn nức nở hai tiếng, hơi hơi mở to mắt, Lạc Thịnh Vũ đang nhìn chằm chằm phía dưới hắn, trong ánh mắt đều là dục vọng, lập tức cảm thấy trong óc đều sung huyết, vội vàng nhắm mắt lại, nhưng khoái cảm vừa tới càng thêm mãnh liệt, làm hắn có chút không chịu nổi, thở nhẹ một tiếng, thân thể đều kéo căng, phóng thích trong tay người kia.
Trong đầu Tiểu Trúc trống rỗng, thở hổn hển hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Liền cảm thấy trên bụng dưới ngưa ngứa, không khỏi run rẩy, Lạc Thịnh Vũ cầm khăn tay màu lam lau người cho hắn. Phía trên dính một ít dịch đục màu trắng, khiến trên mặt hắn lại đỏ mấy phần.
Lạc Thịnh Vũ cũng lau sạch tay, lại làm sạch lau cơ thể hắn. Tiểu Trúc không thoải mái giật giật eo, chỉ cảm thấy tay y luôn lưu luyến trên bụng mình, khó tránh khỏi lại có cảm giác.
Lạc Thịnh Vũ không lại khiêu khích nữa, mặc áo lót cho hắn, chỉnh xong xuôi, nói: "Mau chút ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Nhưng mấy ngày nữa là được rồi, cũng sắp đến."
"Ngươi..." Tiểu Trúc cũng cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, có điều... Nói: "... Ngươi không cần sao?" Hắn nói xong cổ cũng đỏ, hối hận chỉ muốn nuốt lưỡi mình.
Lạc Thịnh Vũ cười ha ha, nằm xuống ôm hắn vào lòng, nói: "Hôm nay quên đi, ngươi mệt mỏi. Chờ mấy ngày nữa ta sẽ đòi lại hết, biết không." Nói xong kề sát tóc hắn, hít một hơi thật sâu.