Ma Đầu

Quyển 1 - Chương 2: Lạc Thịnh Vũ




Tân phòng bố trí vô cùng đẹp mắt, Tiểu Trúc từ trước đến giờ chưa từng xem lễ nạp thái lại càng chưa từng vào tân phòng, có chút tò mò, không nhịn được xoay mắt bốn phía bắt đầu quan sát. Song chúc long phượng màu đỏ, cắt giấy màu đỏ, toàn bộ gian phòng đều được sắp xếp đỏ rực, mang theo không khí vui mừng.

Mũ trên đầu thật sự rất nặng, Tiểu Trúc ngồi đã lâu, cũng nghe không thấy động tĩnh bên ngoài, không kìm nổi đỡ cổ lắc lắc đầu. Trong lòng nghĩ, xuất giá này quả nhiên là một chuyện khổ sai, phải đeo trang sức trên đầu nặng chịch, còn phải ngồi trên ghế hơn nửa ngày, hơn nữa đến bây giờ hắn còn chưa được thấy bộ dáng của Lạc trang chủ kia, nữa là tiểu thư không muốn xuất giá.

Tiểu Trúc lấy thứ nặng nề trên đỉnh đầu xuống, đứng lên đặt lên bàn. Đưa tay sờ sờ màn rủ bên giường, tơ lụa màu đỏ, cảm giác trơn trơn. Tiểu thư phân phó hắn thay thế mấy ngày, nói là để hắn chống mười ngày nửa tháng, sẽ tới đón hắn ra, trong lúc đó giả bệnh là được.

Hắn mặc dù cảm thấy như vậy không tốt, nhưng bị tiểu thư nói nửa ngày, vừa đấm vừa xoa, một khóc hai nháo ba thắt cổ, cũng không thể không đáp ứng. Vả lại, tiểu thư dầu gì cứu hắn một mạng, còn thu lưu hắn người chẳng nhớ cái gì này nhiều ngày như vậy. Nếu không như thế ắt mình đã sớm lưu lạc đầu đường rồi.

Đang xuất thần, Tiểu Trúc chợt nghe bên ngoài bỗng nhiên ầm ĩ, có người lớn giọng hô: "Ô kìa, đại ca nhanh như vậy đã uống rượu say, ha ha."

"Đi đi đi, nháo động phòng đi!... Chao ôi, các ngươi vì sao không đi, sợ đại ca quở trách sao? Hôm nay chính là ngày vui, đại ca dù giận cũng sẽ không mắng chửi người."

Tiểu Trúc cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, những người đó muốn vào đây?! Trong lúc nhất thời hắn có chút sợ hãi, thật muốn trèo ra từ cửa sổ chạy đi, lại cảm thấy có lỗi với tiểu thư. Trấn định hồi lâu, cả người đều run rẩy, vạn nhất để người ta phát hiện mình là giả, còn là một nam nhân thì làm sao bây giờ?!

Không khỏi đi trong phòng mấy vòng, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, trống ngực của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng dứt khoát vén chăn lên đá giầy, ngay cả áo cưới cũng không cởi ra, chui thẳng vào trong giả bộ ngủ. Lúc nằm xuống còn bị thứ gì trong chăn cụng vào eo, lấy ra nhìn, thì ra là một chùm nhãn.

Cửa phòng "bịch" một tiếng đã bị mở ra, kéo theo tiếng cười "ha ha" của nam tử thanh niên, nói: "Mau mau, đỡ đại ca vào đi."

"Nhị trang chủ, chúng ta vẫn là trở về đi, chủ tử tỉnh thì sẽ xong đời." Trên mặt một nam tử dìu Lạc Thịnh Vũ có chút xấu hổ, muốn ngăn thanh niên đi đằng trước lại, nhưng cũng không dám thật sự ngăn hắn.

"Ôi chao?! Đại tẩu sao đã ngủ rồi? Không phải nói đêm thành thân tân nương tử không thể nằm giường mới sao? Sẽ quanh năm suốt tháng đều nằm trên giường, điềm xấu......"

Thanh niên mặt mày tuấn lãng, đường nét trên mặt rất nhu hòa, nhìn qua cũng hơn hai mươi tuổi, chính là đệ đệ của Lạc trang chủ, Lạc Thịnh Nghĩa.

Lạc Thịnh Nghĩa nói phân nửa vội vàng vỗ vỗ miệng mình, mắng "phi phi phi" mấy tiếng, nói: " Ta nói hươu nói vượn nói hươu nói vượn, hì hì, chắc chắn là tân nương tử không kịp đợi, rất may mắn rất may mắn. Các ngươi mau chút đỡ đại ca lên giường đi."

Bốn nam tử theo sau đều là gia tướng thị vệ của Lạc Thịnh Vũ, trên mặt tái mét lợi hại, thật muốn đánh bất tỉnh Lạc Thịnh Nghĩa mang đi, lại không ai có lá gan đó. Nhưng mọi người nghĩ nếu như lúc này chủ tử mình không có say, nghe nhị trang chủ nói hươu nói vượn, không biết sắc mặt biến thành thế nào...

Lạc Thịnh Nghĩa thấy mấy người ngẩn ra, một phen đỡ Lạc Thịnh Vũ qua. Hắn vốn cũng uống nhiều, đi đường xiêu vẹo ăn nói lung tung, lúc này đỡ Lạc Thịnh Vũ càng là đứng không vững, lảo đảo hai cái, thân thể lung lay, nghiêng người một cái ném luôn người lên giường, chính mình mới vịn thành giường đứng vững.

Tiểu Trúc nghe bọn họ nói chuyện sợ vẫn đang run cầm cập, cũng may chăn dày che, nhìn không ra. Đột nhiên trên lưng nặng nề, đè ngực hắn khó thở, trước mắt cũng đen xì. Chính là Lạc Thịnh Nghĩa ném Lạc Thịnh Vũ lên giường, nhưng khổ Tiểu Trúc thành cái đệm.

Lạc Thịnh Nghĩa vỗ vỗ tay, bày ra bộ dạng xong việc, nói: "A ha ha, được rồi, tắt đèn tắt đèn cho bọn họ đi, chúng ta không nên quấy rầy bọn họ. Chúng ta đi uống rượu nào."

Lạc Kiến Đông vội vàng đỡ Lạc Thịnh Nghĩa nói: "Nhị trang chủ, chúng ta đi uống rượu, đi bên này, để ý..."

"Được được, đi uống rượu!" Lạc Thịnh Nghĩa lúc này mới thật cao hứng ra khỏi cửa.

Tiểu Trúc nghe thấy tiếng đóng cửa, kinh hãi thấy chính mình sợ tới mức trên trán đều là mồ hôi lạnh, tóc rũ xuống đều dán trên trán, ngứa ngáy khó chịu, lại không dám dùng tay gạt đi.

Nhưng khó chịu hơn cả chính là hô hấp không thông! Trên người hắn có nam nhân đè, đè hắn sắp tắt thở, lại còn phải làm bộ như đã ngủ, không thể động đậy.

Có điều Tiểu Trúc đã quên, người đang ngủ, bị đè ngũ tạng lục phủ đều sắp nhổ ra như thế còn chưa có tỉnh... Đó là buồn ngủ đến thế nào chứ?!

Tiểu Trúc không nghĩ tới điều này, vẫn còn đang cố gắng giả bộ ngủ. Bỗng nhiên liền cảm thấy trên người nhẹ hẫng, lập tức hô hấp thông thuận, hít mạnh vài hơi cảm giác dường như sắp bị không khí mới mẻ sặc chết.

Không đợi hắn kịp thở xong, đã nghe thấy bên giường có tiếng hừ lạnh của nam nhân, theo bản năng liền nín thở ngưng thần.

Người đứng bên giường ấy chính là Lạc Thịnh Vũ vừa rồi còn say như chết, nhìn người nằm trên giường mặt hướng vào trong không khỏi cười lạnh một tiếng, nói: "Sở tiểu thư đã vào Lạc trang, thói đại tiểu thư vẫn là ít bày ra thì tốt hơn, nếu như không muốn ở đây, cảm thấy Lạc trang cũ nát hoặc là tiếp đón không được chu đáo, cứ việc trở về. Người của Lạc mỗ nhân không hầu."

Thanh âm Lạc Thịnh Vũ là loại rất từ tính hơi chứa trầm thấp, mặc dù rất êm tai, lại mang theo cay nghiệt và không thân thiết, càng có vài phần xem thường bất mãn, nghe ra, rất là không hài lòng.

Người nọ dứt lời liền mở cửa đi ra ngoài, làm cho Tiểu Trúc mù mờ, chớp mắt không hiểu. Nhưng hắn vẫn còn vô tâm vô phế nghĩ, dễ dàng quá quan như vậy, cũng may cũng may, may mà đi rồi. Hoàn toàn không để ý lời nói châm chọc của Lạc Thịnh Vũ với hắn.

Sở Diệu Y là nữ nhi của minh chủ võ lâm, đương nhiên tiếng tăm rất lớn, hơn nữa tương truyền nàng trông sắc nước hương trời, võ công lại tốt, mặc dù chưa có ai nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhưng cũng đã từng nghe nói Sở đại tiểu thư thích làm hiệp nữ, tính cách thì có chút xảo quyệt bốc đồng.

Lạc Thịnh Vũ vốn cũng không muốn nhận chuyện hôn sự này, nhưng vài ngày trước ma đầu họ Mạnh cùng Sở gia ác chiến một trận, mặc dù buộc ma đầu kia rơi khỏi vách đá, nhưng Sở gia cũng thương vong nặng nề. Sở Trung Kiệt kia cuối cùng nghĩ ra cách gả nữ nhi của mình đến Lạc gia để mượn thế lực, tìm chỗ dựa.

Lạc Thịnh Vũ cuối cùng vẫn nhận lời, cưới hỏi đàng hoàng, lấy vị trí chính thê để cưới Sở Diệu Y, Lạc gia trang cũng không thiếu người rảnh rỗi. Có điều nghe nói đại tiểu thư Sở gia không muốn gả cho y, đến mức không ít người trên giang hồ đều biết. Hôm nay tân hôn, còn tự mình lấy khăn voan xuống không đếm xỉa lễ nghi ngủ thẳng cẳng. Y đương nhiên cho rằng tiểu thư Sở gia là giở thói đại tiểu thư, muốn ra oai phủ đầu gì gì đó, đương nhiên không vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.