Ma Đầu Này Có Chút Manh

Chương 2




Giữa đêm khuya, trăng tròn sáng vằng vặc bị mây mù che phủ. Một lát sau, mưa rơi tầm tã.

Một tia chớp xé nát bầu trời đêm, xông thẳng xuống đất tạo ra một cái hố lớn. Ánh lửa lập lòe sáng lên trong phút chốc liền bị mưa dập tắt. Trận mưa này đến nhanh, hết cũng rất nhanh vì khoảng một giờ sau, cơn mưa bắt đầu tạnh dần...

Đau!

Lạnh quá!

Thu Giác mơ mơ màng màng mở mắt, nước mưa đọng trên trán chảy xuống mắt. Nàng quệt tay lau sạch sẽ, từ từ bò dậy.

Tầm nhìn hơi mơ hồ, Thu Giác trừng mắt nhìn, ôm lấy cơ thể mình. Nàng phát hiện mình bị rơi vào một cái hố nhỏ, khắp cơ thể ướt sũng.

Từng giọt mưa còn lại đáp trên cơ thể lạnh lẽo của nàng khiến hàn khí xông thẳng vào xương tủy, Thu Giác lạnh run lập cập. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, hố này không cao lắm, chỉ khoảng sáu thước thôi, một người trưởng thành có thể dễ dàng leo lên được nhưng vấn đề chính là...

Nàng nhỏ đi rồi...

Nàng...bị biến nhỏ lại?

Nhỏ...lại?

Hả?

Thu Giác cúi đầu nhìn thân thể của mình.

Cánh tay nhỏ, hai chân thấp, cái bụng tròn vo và... Bộ ngực phẳng lì.

... Đây là thân thể của một đứa trẻ.

Đôi mắt Thu Giác híp chặt, nhịp tim đập mạnh, máu huyết toàn thân bắt đầu chảy ngược.

Nàng cố gắng kìm nén tiếng thét sắp thoát ra khỏi miệng.

Đây là ai?

Đây là ai?

Đây là ai?

Đứa gấu con * này là ai chứ?

*: ý của bạn Thu Giác là trẻ con

Thu Giác dùng sức nhéo khuôn mặt của mình, rồi lại lấy to vỗ vỗ cái bụng tròn vo, không phải là mơ! Nàng nhỏ đi rồi!

Phải bình tĩnh, tỉnh táo, phải bình tĩnh, tỉnh táo. Hít vào, thở ra. Thu Giác nhắm lại hai mắt. Dù gì ngươi cũng là ma tôn một giới, ngàn người kính ngưỡng, vạn người khinh bỉ. Nhân thế gặp biết bao sóng to gió lớn đều trải qua, còn gì có thể dọa được ngươi. Là đại ma đầu khiến ai ai cũng phải e sợ nhất định phải giữ phong độ cao lãnh và thái độ ung dung, thái độ rất quan trọng!

Thu Giác bỗng dưng mở mắt ra, sấm sét vang lên sáng cả nửa chân trời giúp nàng nhìn thấy rõ hơn hình dạng hiện tại cả mình.

Cánh tay ngắn, hai chân thấp...

Bụng tròn vo...

Ngực phẳng lì...

...

...

Nàng đã thật sự biến thành con gấu con mà nàng ghét nhất rồi!

Tỉnh táo vào, hít sâu vô, đừng hoảng sợ.

Thu Giác ép mình phải giữ bình tĩnh, nàng cẩn thận dò xét lại tất cả chuyện xảy ra trước đó.

Nàng định muốn đến tham gia ma hội. Trên nguyên tắc cứ một ngày làm một việc ác, lúc ngang qua Ma Vân Nhai, nàng tiện tay phá đi cái hồ tiên ở đó. Nhưng khi đến giữa không trung, mười tia sét đánh trúng ngay Thu Giác khiến nàng rơi thẳng xuống...

Sau đó, nàng bị biến thành hình dạng đáng xấu hổ này.

Chẳng sao cả, chỉ là bị nhỏ đi thôi mà, nàng còn có tu vi ngàn năm, sử dụng tu vi là nàng có thể trở về bộ dáng cũ.

Thu Giác có chút tâm lý an ủi, nàng thử vận khí, nhưng nàng phát hiện...

Tu vi của nàng cũng mất...

Nàng quay về con số không.

Trời muốn diệt nàng.

Sấm sét lại vang rền giữa trời lần nữa, mưa dần dần nặng hạt. Nửa người của Thu Giác ngâm trong bùn đất, cảm giác hai chân tê rần như không phải của mình nữa, sắp mất đi ý thức. Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng giảm, đôi môi ngày càng tái nhợt.

Lần này coi như xong rồi, Thu Giác rất tuyệt vọng.

Mọi người đều nói nàng là tai họa ngàn năm.

Thu Giác là sát tinh chuyển thế, sinh ra đã làm ác. Mười sáu tuổi bị môn chủ của La Sát môn thu làm đệ tử, Thu Giác thiên tư thông minh, cực kì có tuệ căn, nhanh chóng tu luyện thành ma, thay thế sư phụ trở thành tân môn chủ của La Sát môn.

Về sau, Thu Giác thành nữ ma tôn mà lục giới nghe danh đều phải mất hồn.

Trong lục giới, người người đều căm thù nàng, vô số thượng tiên xem nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mong nàng chết sớm không thể siêu sinh. Nhưng thần tiên càng không vừa mắt nàng, nàng càng muốn khiến các vị ấy tức tối. Bình thường khi rảnh rỗi, nàng thường gây rối ít chuyện nhỏ để họ có việc để làm. Những vị thượng tiên đó không thể làm gì nàng được chỉ có thể ngày đêm cầu nguyện ngày nào đó tiễn biệt quách ôn thần này đi.

Chắc là “mong ước” của họ động lòng trời cao, tháng ngày hạnh phúc của Thu Giác chấm dứt. Nàng biến thành một con gấu con, còn mất hết tu vi...

Nghĩ đến sắc mặt của các vị tiên kia, Thu Giác có chút không cam tâm. Nàng chết đi thì mấy lão già đó chẳng phải sẽ đắc ý lắm sao? Nhất là tên Bùi lão tặc!

Thu Giác cắn răng nhìn lên bầu trời.

Nàng sẽ không dễ dàng gặp diêm vương như vậy đâu!

Thu Giác dùng hết sức lực còn lại trong người, bật người ra khỏi cái hố đầy bùn nước.

Lần này nàng thật sự không còn hơi sức gì nữa, Thu Giác nằm ngắc ngoải, chiếc áo dài thòng ướt đẫm dính chặt vào người. Thu Giác từ từ chật vật đứng dậy, cởi áo ra.

Trong đêm mưa, thân thể tròn trịa bị nước mưa dội đến tím ngắt.

Mập mạp thật đấy!

Thu Giác vỗ vỗ bụng nhỏ tròn vo, nàng không còn nhớ rõ khi bé mình có mập như vậy không. Sư phụ rõ ràng nói nàng gầy giống như là tia chớp, khi hung ác rất thô bạo tàn nhẫn. Bây giờ xem ra sư phụ đã nói dối.

Gắng gượng khôi phục ít sức, trên tay không còn lực nào, Thu Giác chỉ có thể dùng răng cắn để xé nhỏ quần áo, đến khi mảnh vải có kích cỡ vừa ý, nàng tùy tiện lấy quấn quanh người.

Hiện nàng đang trong rừng sâu, cây cối hai bên bị gió đẩy ngả nghiêng, các cành cây lung lay trong đêm mưa như những mãnh thú giương nanh múa vuốt chuẩn bị săn mồi.

Chợt, Thu Giác nghe được bốn phía truyền đến tiếng hú rợn người. Nàng quan sát chung quanh một vòng, nhìn thấy vô số điểm sáng lập lòe trong đêm tối.

Đó là mắt của sói.

Đàn sói từ từ lại gần nàng, Thu Giác bị chúng bao vây, chắc chắn đứa trẻ vừa non vừa mềm như nàng trở thành miếng mồi ngon của loài động vật khát máu này.

Thật sự trong gian nan thì phượng hoàng không bằng gà. Khi xưa những con vật này không dám nhìn nàng lấy một chút, giờ đây vậy mà to gan lớn mật muốn ăn nàng?

Thu Giác hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc nhọn cùng tiếng ra lệnh non nớt: “Cút đi!”

Mặc dù bị biến nhỏ lại nhưng vẫn phải có khí thế.

Đàn sói nhanh chóng bị nàng trấn áp, bọn chúng cẩn thận lùi bước, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn núc ních của Thu Giác không để lộ cảm xúc gì, nàng nhìn đàn sói, trừng mắt lộ lên sát ý.

Con sói đầu đàn dè chừng ngại ánh mắt của nàng, rụt đầu hú một tiếng, đưa tất cả đám còn lại quay về rừng rậm.

Bụng rất đói, trong dạ dày sôi ùng ục rất là khó chịu.

Loại cảm giác này đối với nàng rất xa lạ. Mấy ngàn năm qua nàng không bao giờ trải nghiệm thứ gọi là đói khổ hay lạnh lẽo. Bây giờ, chúng đổ ập xuống nàng một lượt.

Băng qua rừng hẳn sẽ có thôn làng. Nghĩ vậy, Thu Giác tăng tốc bước chân mấy phần.

Nhưng càng đi thì mùi càng không đúng. Nàng hít hà ngửi lấy, dường như ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.

Sức cùng lực kiệt, Thu Giác cuối cùng cũng đến ngôi làng ngoài rừng rậm, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng giật mình.

Nơi này vừa trải qua một trận chém giết, xương cốt của dân làng vương vãi, máu tươi hòa cùng với nước mưa, mùi hôi thối nồng nặc của thi thể đan xen với mùi nhà cửa bị đốt cháy khét.

Dân làng bỏ mạng oan uổng, vong hồn của họ không cam lòng tụ tập thành một đám tà khí đỏ như máu bay lơ lửng trên không.

Tuy Thu Giác là ma đầu nhưng xưa nay không gây họa ở nhân gian. Đệ tử ma đạo đa phần đều không lạm sát kẻ vô tội, có thể gây ra thảm cảnh này ước đoán chỉ có thể là yêu tộc.

Yêu quái phần lớn là mãnh thú tu luyện mà thành. Bọn chúng thích giết chóc, ủng hộ chiến tranh, cho dù đã có ý thức nhưng khó tránh khỏi thú tính còn sót lại.

Thu Giác loạng choạng bước đi trong vũng máu. Nàng bỗng phát hiện một trái táo lăn lóc trên đất, nhặt nó lên rồi lau sạch đi lớp bùn đất. Thu Giác vừa muốn cắn một cái dưới, bên tai liền truyền đến một tiếng kinh hô của thiếu niên.

”Sư tôn, chỗ này có một đứa bé!”

Thu Giác bị hù khiến tay run run, ở đây còn có người chưa chết?

Nàng nước mắt nhìn lên.

Thiếu niên vui vẻ chạy về phía nàng, toàn thân hắn bao phủ bởi đạo bào màu trắng, khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, ngũ quan sáng sủa thanh tú, trông rất hút mắt.

”Muội đừng sợ, đến đây với ca ca nào...”

Hắn giang rộng hai cánh tay, cười chân thành.

Thu Giác... Kinh ngạc đến nỗi ôm chặt quả táo nhỏ vào lòng.

Người thiếu niên này chắc hẳn là người tu tiên, nàng ghét nhất chính là mấy tên đệ tử chính phái ra vẻ đạo mạo chính trực, nhưng thật ra tâm địa còn xấu xa hơn bất kì ai.

”Muội đừng sợ, ta không lấy táo của muội đâu.”

Thu Giác bé nhỏ rụt người, quần áo tả tơi, tóc tai lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giờ đây trắng bệch, chỉ có đôi mắt to tròn trông còn có thần sắc.

Người dân ở làng này bị giết hại hết, e rằng đứa bé này là người duy nhất sống sót. Tử Mân đau lòng không thôi, cẩn thận tiếp cận nàng.

”Tránh xa ta ra.” Thu Giác nhíu mày, ra vẻ rất là ghét bỏ liếc hắn, “Ngươi là đồ xấu xí.”

Xấu...xấu xí?!

Tử Mân bị đả kích rất nặng, hắn là một đóa hoa trong cung Phù Ngọc đó! Tất cả sư huynh sư đệ cộng lại đều không đẹp bằng hắn, thế mà tiểu bảo bảo này dám chê hắn xấu xí QAQ

”Tử Mân...”

”Sư tôn!” Tử Mân chạy về bên người Bùi Thanh, “Đã kiểm tra hết, trừ đứa bé đó thì trong làng không còn ai sống sót cả.”

”Ừm.” Bùi Thanh gật đầu, ánh mắt chú ý đến Thu Giác. Lần đầu tiên gặp nàng, trái tim của Bùi Thanh như bị ai đó bóp nghẹn.

Mái tóc mềm mượt thật dài, gương mặt trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt to tròn sáng trong như ngọc. Con bé ôm quả táo, dáng vẻ thái đáng yêu không tưởng nổi.

Đây là...

Bùi Thanh nhìn nàng chằm chằm, bàn tay xoa ngực dữ dội, nhịp tim đập thình thịch, máu huyết chảy ngược dòng.

Đây chính là hình dáng của đứa con gái mà hắn bao lần mơ ước!

Trong lòng kích động nhưng trên mặt hắn vẫn không để lọ bất kì cảm xúc gì.

Bùi Thanh cẩn thận tiếp cận nàng.

Thu Giác cũng đang nhìn người đối diện.

Vị nam tử với tà áo trắng sạch sẽ, nhược thụ lâm phong. Người ấy như đạp trăng lướt tới, trong mắt tràn đầy ánh sao.

Đây không phải là… Bùi lão tặc sao?!

Thu Giác dường như bị khí huyết công tâm, mắt trợn trắng, thân thể ngã sõng soài xuống đất.

Một đôi tay đỡ được nàng. Trong ý thức mơ hồ, Thu Giác nghe phong phanh câu nói của cậu thiếu niên.

”Không hổ là sư tôn, khí thế của người dọa muội ấy ngất luôn rồi!”

Bùi Thanh: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.