Ma Đao Lệ Ảnh

Chương 57: Giúp đỡ (2)




Tôn Tam Nương không đếm xỉa tới nói: "Có cái gì đễ mà nói. Ta đi bộ trên đường, hắn nhìn thấy phía sau ta mà chảy nước miếng, giống như cái đuôi một thứ, đi theo sau lưng ta. Ta tức giận, nên đánh cho hắn một cái tát, ai biết, dưới tay hắn còn có một đám người, theo ta mở cuộc đánh nhau. Hắc hắc, nếu không nói là trạng thái ta không tốt, coi như là bọn họ bảy người, ta cũng đã sớm đánh ngã bọn họ."

Tiểu Ngưu ân cần mà hỏi thăm: "Chẳng lẽ nàng vốn đã bị thương rồi?" Tiểu Ngưu đưa mắt xấu xa nhìn, gặp bộ ngực cao cao của nàng, phồng lên, đúng là biểu hiện của nữ nhân thành thục. Cái nhìn này làm Tiểu Ngưu thấy trong lòng nhộn nhạo, ý xấu lộ ra mắt. Hắn tưởng tượng ra chuyện xấu xa, nếu có thể lấy tay thử một lần, vậy cũng là quá tốt.

Tôn Tam Nương nhìn ra phương xa, chậm rãi nói ra: "Là bị thương, đã rất lâu rồi, một mực không có tốt." Tiểu Ngưu nói ra: "Vậy ngươi hẳn là nên tĩnh dưỡng mới đúng, không có nên chạy khắp nơi."

Tôn Tam Nương mắt lộ ra bi thương, nói ra: "Mọi nhà đều có việc khó nghĩ. Ta đi ra, là vì ta không muốn gặp người ta không muốn gặp."

Tiểu Ngưu nhớ tới hồi trước việc nàng trừng mắt liếc mình, bèn mỉm cười nói: "Người này không phải chỉ ta chứ? Nàng lần trước trừng mắt nhìn ta, ta vẩn còn nhớ rất rỏ ràng."

Tôn Tam Nương hừ một tiếng, đột nhiên bước nhanh vài bước, quay đầu lại hướng Tiểu Ngưu vòng tay, nói ra: "Chuyện ngày hôm nay, ta xin cám ơn. Ta có việc đi trước, ngươi không cần tiển nữa." Nói dứt lời, nàng nhảy người lên, triển khai khinh công, nhanh như chớp chạy đi.

Tiểu Ngưu nghĩ đến lời nói "Tái Lý Quỳ", bèn vói theo sau lưng của nàng kêu lên: "Tôn Tam Nương, nam nhân của nàng đang tìm nàng đó, tìm đến độ muốn khóc. Còn nữa, hắn nói sư phụ nàng rất nhớ nàng, đều bị bệnh, nàng trở về nhanh lên." Chính là Tôn Tam Nương đã đi xa rồi, cũng không biết có nghe được lời nói Tiểu Ngưu không.

Tiểu Ngưu ngắm nhìn địa phương mà Tôn Tam Nương biến mất, tự nhủ: "Nàng với ta có quan hệ gì? Ta dựa vào cái gì quản chuyện của nàng? Ta đây là ân nhân cứu mạng, liều mạng giúp người, được cái gì tốt rồi? Kết quả là lòng nhiệt tình gặp phải tảng băng, thật sự là không may. Từ nay về sau gặp lại chuyện như vậy, ta Tiểu Ngưu mới mặc kệ. Ta còn không bằng nhanh lên chạy đi, nhanh lên trở về núi, đi gặp sư nương của ta, Nguyệt Lâm của ta mới là thật cách."

Sau khi nói xong lời này, Tiểu Ngưu cảm thấy bình tĩnh nhiều hơn. Hắn nhìn xem sắc trời không còn sớm, liền quyết định tìm đến một gian khách điếm để ở. Đi không xa, đến dãy phố cuối cùng ở đây, hắn tìm được một nhà rồi. Đây là một kiến trúc ba tầng lâu, xem ra sinh ý cũng không tệ lắm. Bởi vì Tiểu Ngưu xem trước cửa nhiều người đến và đi.

Trong lúc Tiểu Ngưu dẫn ngựa tiến vào sân nhỏ giờ, lập tức có tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón chào, kế tiếp đở lấy dây cương dắt ngựa đi. Tiểu Ngưu oai vệ đi vào đại sảnh, nguyên lai tưởng rằng chưởng quầy cũng sẽ có khuôn mặt tươi cười đón chào, nào ngờ khi vào đại sảnh, chỉ thấy chưởng quầy ở tại đó mặt ủ mày chau. Hắn ngồi ở trong quầy thỉnh thoảng lại ngó qua góc phòng, rất hiển nhiên, hắn không vui đúng là từ nơi đó truyền đến.

Tiểu Ngưu đến gần quầy hàng, lớn tiếng nói: "Chưởng quầy, có phòng trọ không?"

Chưởng quầy trong lòng giật mình, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, nói ra: "Phòng trọ tự nhiên có, kiểu nào cũng đều có, bảo đảm ngài sẽ vừa ý." Đang nói chuyện, chỉ thấy khách nhân ngồi ở góc phòng vỗ bàn, kêu lên: "Chưởng quầy, mau mang rượu tới đây, nếu không mang rượu, ta sẽ lật đổ cái bàn này."

Tiểu Ngưu đưa mắt nhìn về góc phòng, chỉ thấy một đại hán đưa lưng về phía mình, cách thật xa đều có thể nghe thấy được mùi rượu nực nồng. Một tên tiểu nhị lập tức chạy đến trước mặt, xoay người cười làm lành nói: "Khách quan, thực xin lỗi người, lão bản của chúng ta nói, không thể lấy rượu cho người."

Người nọ giận dữ, khẽ vươn tay bắt lấy cổ tay tiểu nhị, nhẹ nhàng giương lên, tiểu nhị kia liền giống như chiếc túi bị ném ra ngoài. Tiểu Ngưu lập tức bước ra một bước, đón lấy tiểu nhị đang sợ tới mức phát run ở giữa không trung, rơi xuống mặt đất. Tiểu nhị kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệt, đã quên bén nói lời cảm ơn.

Chưởng quầy hướng về Tiểu Ngưu khom người chào, nói ra: "Cám ơn đại hiệp." Sau đó đi đến trước mặt đại hán kia nói ra: "Khách quan, người đã thiếu nợ chúng tôi rất nhiều ngày tiền thuê nhà rồi, nếu muốn uống rượu, vậy thì đem sổ sách tính toán rõ ràng đi." Đại hán kia quát lớn một tiếng, vỗ bàn một cái, lần này khí lực thật lớn, khiến cái bàn nảy lên một cái, kỳ diệu chính là đồ trên bàn chạy tới chạy lui, không có có cái nào ngã xuống hoặc là rơi xuống đất. Đây khiến cho Tiểu Ngưu không khỏi đối với hán tử kia thay đổi cách nhìn.

Đại hán kia đứng lên kêu lên: "Ta không có tiền, ngươi có thể làm gì ta?" Lúc này hắn vừa quay mặt, Tiểu Ngưu vừa thấy được cái mũi giống củ tỏi của hắn liền theo là cái miệng khổng lồ đang há ra.

Chưởng quầy vẻ mặt lúng túng, hai tay dang ra, rất oan ức nói: "Nếu như tất cả giống như khách quan ngài cũng nói như vậy, tiểu điếm của ta đã sớm đóng cửa."

Đại hán kia trừng mắt như hạt châu, lớn tiếng nói: "Ngươi còn sợ ta không trả cho ngươi tiền sao? Chờ ta tìm được lão bà của ta, trả gấp đôi cho ngươi là xong." Tiểu Ngưu lúc này đã thấy được gương mặt đen của hắn cùng với chấm đỏ trên mặt. Hắn nhận ra người này rồi, chính là gặp qua tại Hàng Châu là Tái Lý Quỳ Lỗ Nam bị mất lão bà. Vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Ngưu liền nhịn cười không được, nhưng hồi tưởng những lời vừa rồi của lão bà hắn, Tiểu Ngưu không khỏi vừa tức vừa giận. Chính mình hảo tâm cứu hắn lão bà, lão bà Tôn Tam Nương của hắn cũng thật là vô tình.

Chưởng quầy vô thức tránh xa Lỗ Nam chút ít, nhỏ giọng thầm nói: "Hôm nay ngươi nếu không lấy tiền ra, ta chỉ đành đuổi ngươi đi thôi. Đuổi không đi, ta lập tức đi báo quan."

Lỗ Nam chẳng hề để ý, nói ra: "Ngươi muốn đi báo quan, ta cũng không ngăn cản ngươi." Lúc này hắn cũng thấy Tiểu Ngưu rồi, cười hắc hắc hai tiếng xong, nói ra: "Tiểu tử, nguyên lai là ngươi nha. Bản lãnh không tồi nha, ta ném người ra, ngươi lại còn có thể đón được." Tiểu Ngưu hướng về hắn cười cười, nói ra: "Không tìm được lão bà ngươi sao?"

Lỗ Nam chán nản ngồi trở xuống, than thở nói ra: "Cái con đàn bà đáng chết này, cũng không biết chạy đi nơi đâu rồi. Tại Hàng Châu sau khi bỏ rơi ta, chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Làm hại ta ở đây chờ đợi mấy ngày, không biết làm sao tìm cho được."

Tiểu Ngưu thấy hắn nói thảm quá, mới nói: "Ta ngược lại đã gặp được lão bà của ngươi."

Lỗ Nam hoan hô một tiếng, mạnh mẽ nhảy dựng lên, xông lên chộp lấy tay Tiểu Ngưu, kêu lên: "Hảo huynh đệ của ta nha, ngươi đúng là nhìn thấy nàng? Nàng ở nơi nào, mau nói cho ta biết nha, ta thật là vội muốn chết."

Tiểu Ngưu cố ý không nói, bèn dùng sức rút tay của mình về, một lời không ra miệng ngồi vào cái bàn bên cạnh. Lỗ Nam vội vàng tới bên cạnh, nói ra: "Ngươi có nói hay không, chẳng lẽ muốn cho ta quỳ xuống trước mặt ngươi hay sao?" Vừa nói, bộp một tiếng chân liền quỳ xuống rồi. Cái này khiến cho Tiểu Ngưu chân tay luống cuống. Như vậy một tên đại hán quỳ gối dưới chân hắn, chính mình thật sự chịu không được. Hắn vội vàng nâng hắn dậy, nói ra: "Ngươi trước tiên đứng dậy, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lỗ Nam đưa bộ mặt đau khổ, nói ra: "Ai, ta nóng ruột muốn phát điên đây. Không biết là phạm vào một điểm sai nào, đến nổi đối với ta như vậy sao?"

Tiểu Ngưu cười, nói ra: "Ta ngược lại có thể cho ngươi biết, bất quá ngươi phải nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, người ta vợ chồng đều ân ân ái ái, các ngươi như thế nào lại đuổi theo nhau hả?"

Lỗ Nam vừa nghe, lấy tay để trên mặt của mình đánh cho một cái tát, nói ra: "Chuyện này nói ra thật là bẻ mặt, ta có thể không nói được không?" Vừa nói, ngó trong đại sảnh nhìn thoáng chung quanh một cái, chỉ thấy chưởng quầy đích cùng bọn tiểu nhị đều chú ý đến hắn.

Tiểu Ngưu suy nghỉ, chuyện vợ chồng người ta, ta hỏi nhiều làm gì, nên không miễn cưỡng hắn, mới nói: "Vừa rồi trước khi ta vào điếm đã gặp qua lão bà của ngươi."

Lỗ Nam hỏi: "Ngươi nói mau, là nhìn thấy nàng ở nơi nào?"

Tiểu Ngưu nghỉ rằng ở chỗ này nói chuyện không có thuận tiện, kêu tiểu nhị đưa mình về phòng. Sau khi đóng cửa, mới đem chuyện từ đầu chí cuối hết thảy nói ra. Lỗ Nam vừa nghe lão bà bị ăn hiếp, gấp đến độ vò đầu bứt tai, nghe tới Tiểu Ngưu ra tay cứu viện, khiến lão bà hóa nguy thành an, lại lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Sau khi nghe Tiểu Ngưu nói, hắn bộp một tiếng quỳ xuống, nhắm Tiểu Ngưu dập đầu nhiều cái. Tiểu Ngưu lại khó hiểu mà hỏi thăm: "Nè Lỗ Nam, ngươi lại có chuyện gì xảy ra, tại sao lại quỳ xuống? Chẳng lẽ ngươi rất thích thú quỳ xuống sao?" Lỗ Nam đứng lên nói ra: "Ngươi đã cứu lão bà của ta, chính là ân nhân cứu mạng cả nhà ta, ta tự nhiên muốn cám ơn ngươi." Tiếp theo lại hỏi: "Nàng hiện tại ở nơi nào?"

Tiểu Ngưu trả lời: "Ta theo nàng ở trên con đường này chia tay xong, nàng bỏ chạy đi, không biết đến nơi nào." Lỗ Nam than luôn hai tiếng, vô cùng thất vọng, sau đó chạy ra ngoài cửa. Tiểu Ngưu kêu lên: "Ngươi đi đến nơi đâu?" Lỗ Nam người chạy ra cửa, thanh âm vọng lại: "Ta đi tìm lão bà của ta, lúc trở lại, lại cám ơn ngươi."

Chờ Tiểu Ngưu đi ra tới trước cửa, Lỗ Nam đã không thấy. Tiểu Ngưu trong lòng cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ người này mặc dù ngớ ngẩn, nhưng đối với lão bà lại rất chung tình, vậy chắc là người trung hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.