Ma Đao Lệ Ảnh

Chương 22: Quỷ Linh




Tiểu Ngưu kiên nhẫn chờ ở khách sạn suốt hai ngày trời. Đến ngày thứ ba thật sự không thể ngỗi yên nữa. Nếu tiếp tục chờ chắc mình cũng phát điên lên mất. Hắn vốn là người không chịu được cảnh nhàn rỗi nên nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo. Từ lúc đến Kim lăng vẫn chưa đi chơi đâu, giờ rảo quanh thử xem sao. Tiểu Ngưu nghĩ thế.

Tiểu Ngưu chuẩn bị một chút rồi một mình ung dung ra ngoài. Hắn cứ đi thơ thẩn vô mục đích dọc theo con đường lớn, nhìn đông ngó tây, có điều nhìn cái gì cũng chẳng thích thú. Từ khi biết được mùi vị của mỹ nữ đến giờ chẳng hề thấy được cái gì có thể động tâm hơn so với mỹ nữ. Mây núi, sông nước, chim cá, cây cảnh đều trở nên ảm đạm khi không có mỹ nữ bên người.

Cứ thơ thơ thẩn thẩn như thế, cũng không biết đã đi bao xa. Đúng lúc chán chường thì nhìn thấy phía trước mặt có hai người chạy đến, vừa chạy vừa nhìn dáo dác chung quanh, hấp ta hấp tấp, cứ như đang tìm ai đó. Khi hai bên tiến đến gần nhau, Tiểu Ngưu nhìn rõ, chính là hai tiểu đạo sĩ. Đến khi nhìn thấy mặt của hai người đó, Tiểu Ngưu thất kinh, tự nhủ: Mẹ nó, không lẽ đúng là oan gia không gặp không được sao? Tình cờ một lần, không thể cứ tình cờ mãi thế chứ. Cứ hễ lão tử đến đây thì lần nào cũng gặp hai cái tên khốn nạn này. Thì ra hai người kia không phải ai xa lạ mà chính là hai đệ tử của Nhất Huyền Tử phái Thái sơn. Là hai tên tiểu gia hỏa đã có lần bị Tiểu Ngưu đùa giỡn. Bọn họ một người tên là Thái Thanh, một người là Thái Nhạc.

Tiểu Ngưu vừa nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy khó chịu trong người, cứ như nhìn thấy hai con nhặng muốn chui vào mồm mình. Tiểu Ngưu không muốn bị phiền phức, định lập tức quay đầu lẫn vào giữa đám đông. Nào ngờ, hắn còn chưa kịp xoay người thì hai tên gia hỏa kia đã phát hiện ra hắn.

Thái Thanh nhảy dựng lên, giương to đôi mắt nói: "Ê! Không phải Ngụy Tiểu Ngưu kia sao, bọn ta tình cờ gặp ngươi thật là hay đó!"

Tên Thái Nhạc cũng nói: "Hừm, phải rồi. Nếu như không tìm được con quỷ nha đầu đó mà bắt được Ngụy Tiểu Ngưu về cũng là đại công rồi. Sư phụ nghiên cứu cuốn sách đó biết bao nhiêu lâu mà vẫn không tìm ra được cái gì. Tóm được nó nhất định là sẽ đắc dụng."

Thái Thanh đáp lại: "Nói có lý. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?"

Nói xong quay sang nhìn Thái Nhạc một cái. Cả hai đều lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, rồi không còn nhìn đâu khác nữa mà chỉ chăm chăm vào Tiểu Ngưu, cùng hướng về phía Tiểu Ngưu mà lao ào đến.

Tiểu Ngưu kêu cha gọi mẹ, la lớn: "Con đánh cha đây này. Đây là thời nào vậy"

Rồi sải chân mà chạy, chạy thật là nhanh, còn điên cuồng hơn cả ngựa hoang. Sao lại không chạy cho nhanh chứ? Nếu rơi vào tay bọn Thái sơn, có lẽ Tiểu Ngưu toi mất.

Tiểu Ngưu chạy phía trước, hai người kia đuổi phía sau. Phía trước chạy thật nhanh, phía sau đuổi cũng thật nhanh. Tiểu Ngưu hoảng hốt, cứ chạy bừa lung tung hết cả. Lúc này hai tên gia hỏa kia đã bình tĩnh trở lại. Bất kể Tiểu Ngưu chạy thế nào, nói năng gì, hai người cũng mặc kệ, một mực truy đuổi. Tiểu Ngưu một mặt vẫn chạy, một mặt tính toán đối sách. Nếu phải đánh nhau với hai tên tiểu tử này, chắc mình đánh không lại. Nhưng xét về đầu óc, bọn hai người đó chắc không phải đối thủ của mình. Xem ra, không chơi tiểu xảo thì không được.

Đuổi tới đuổi lui, Tiểu Ngưu phát hiện một nơi có thể ẩn náu, đó là một cửa hàng nhuộm vải rộng lớn. Vèo một cái, hắn nhảy qua cổng tiến vào bên trong tòa nhà. Trong tòa nhà treo rất nhiều mảnh vải sặc sỡ, trông như những tấm bình phong, từ trên cao trải xuống tận dưới đất. Tiểu Ngưu mừng rỡ, lao vào trong nhanh như một làn khói.

Đến khi hai tên đạo sĩ vào đến bên trong thì bóng dáng Tiểu Ngưu đã không còn đâu nữa. Thật ra, hai bên cũng chỉ cách nhau một vài tích tắc. Hai tên đạo sĩ cũng chẳng ngốc, biết rõ rằng nhất định Tiểu Ngưu chỉ nấp sau mấy tấm vải.

Bọn chúng thầm thì bàn bạc một lúc rồi bắt đầu tìm kiếm. Mỗi người một bên từ hai phía tìm vào giữa, chạy qua chạy lại sục sạo. Có thể thấy rõ là hai người càng ngày càng đến gần chỗ của Tiểu Ngưu. Tim Tiểu Ngưu muốn chạy lên đến yết hầu. Hắn lợi dụng lúc cả hai người tập trung cả vào giữa, liền lén lén di chuyển ra phía ngoài biên rồi nhanh chóng lần tới khu vực đã được tìm kiếm, từ từ tiến dần ra phía cửa.

Trong lúc hai người đang gấp rút tìm kiếm, Tiểu Ngưu cười thầm trong bụng, hai cháu à, ông phải đi đây. Tự nhủ như thế rồi y hệt như một tên trộm lành nghề, Tiểu Ngưu thoát ra khỏi tòa nhà, chạy về phía cổng trước. Sau khi chạy đã xa, Tiểu Ngưu vẫn còn cười thầm. Tự nhủ trong bụng, hai đứa cháu này thật là vô dụng. Chả trách lão mũi trâu Nhất Huyền Tử cứ phải mắng bọn chúng. Xem ra đầu óc bọn chúng không được phát triển cho lắm.

Phải rồi, hai tên đệ tử ở đây, còn sư phụ bọn chúng có ở đây không vậy? Chuyện này không hay rồi! Tiểu Ngưu thoát ra đến đường lớn xong, định chạy tìm một chỗ vắng vẻ. Kể ra cũng thật là khéo, chưa chạy được bao xa thì nhìn thấy một lão đạo sĩ xuất hiện phía trước mặt. Bộ dạng cũng giống như hai tên đạo sĩ lúc nãy, cũng ngó bên này ngó bên kia, điệu bộ cứ như thằng ăn trộm. Vừa nhìn thấy cái đầu bạc trắng và cái mũi đỏ hồng, Tiểu Ngưu liền than thầm trong bụng. Xui xẻo rồi, lại gặp phải địch nhân.

Lão Nhất Huyền Tử ấy vốn đang có vẻ lo lắng bồn chồn. Lão đang tìm một ai đó. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiểu Ngưu. Bộ mặt đang căng thẳng mỏi mệt của lão liền điểm một nụ cười, trông cứ như lớp vỏ cây được chiếu sáng bởi ánh mặt trời vậy.

Không đợi cho Tiểu Ngưu kịp có phản ứng gì, Nhất Huyền Tử vọt đến trước mặt Tiểu Ngưu. Chỉ một chiêu, giống như chim ưng quắp gà con, lão túm lấy Tiểu Ngưu nhấc bổng lên không trung. Đến một chút phản kháng Tiểu Ngưu cũng không kịp.

"Thì ra là tên tiểu tử Ngụy Tiểu Ngưu nhà ngươi. Lần này xem ngươi chạy đi đâu? Lần này thì không còn ai che chở cho ngươi nữa đâu."

Vừa nhớ lại những việc lúc trước, Nhất Huyền Tử nhất thời động nộ.

Người Tiểu Ngưu lơ lửng giữa trời, tay chân quờ quạng loạn cả lên, cổ họng thì gào to: "Lão đạo trưởng, lão nhận nhầm người rồi. Ta căn bản không biết ai là Ngụy Tiểu Ngưu cả. Ta họ Lý, ta họ Lý mà."

Nhất Huyền Tử hừ một cái nói: "Đồ tiểu tử thúi, ngươi có nói gì ta cũng không buông đâu."

Dứt lời, Nhất Huyền Tử lôi ra một cái bao lớn, nhét Tiểu Ngưu vào trong bao rồi vác đi. Kể ra Tiểu Ngưu cũng không phải nhẹ nhưng lão đạo vẫn vác nhẹ nhàng cứ như vác một trái dưa vậy.

...

Nhất Huyền Tử sau khi bắt được Tiểu Ngưu mừng đến nỗi cười không khép được miệng. Lão tự nhủ, đồ tiểu tử thúi, lần này thì ngươi chạy không thoát rồi chứ? Đúng là lão đạo ta thật là may mắn nên hắn mới không lọt vào tay kẻ khác mà lọt vào tay ta. Đúng là ông trời có mắt. Lần này có hy vọng về Ma đao rồi. Một khi đã chiếm được Ma đao thì Thái sơn phái ta có thể xưng hùng thiên hạ khởi đầu thiên cổ đại nghiệp rồi. Hừm, một kỳ công như vậy, đệ nhất công thần ngoài Nhất Huyền Tử ta ra thì còn ai nữa chứ? Có khi cả chưởng môn sư huynh cũng phải nhường chỗ cho ta, phải cúi đầu trước mặt ta ấy chứ!

Nhất Huyền Tử càng suy nghĩ càng khoái trá, tóc tai cứ như muốn xòe cả ra. Trong lúc nhất thời, lão quên bẵng đi rằng người mà lão đang tìm đã từng khiến lão phải chịu một mỗi nhục nhã to lớn. Nhưng dù sao Tiểu Ngưu vẫn quan trọng hơn. Hắn chính là cái thang để Nhất Huyền Tử bước đến với vinh quang, là nền móng của mọi thành công.

Nhất Huyền Tử chỉ cảm thấy người mình như lâng lâng, bỗng nhiên trở thành một đại anh hùng, một bậc đại tông sư mà tất cả môn sinh sau này phải rạp đầu cúi chào. Có điều cái kẻ mà lão đang muốn tìm lại không chịu bỏ qua cho lão.

Nhất Huyền Tử chỉ vừa mới bước đi được chừng chục bước, từ trong ngõ nhỏ cạnh bên xuất hiện một người, từ sau lưng lão hét lớn: "Lão mũi trâu, thưởng thức mùi vị của 'Mãn thiên hoa vũ' đây."

Nói xong, giơ tay lên phóng hàng loạt đạo hàn quang lạnh ngắt bay mãnh liệt về phía Nhất Huyền Tử.

Chẳng phải Nhất Huyền Tử vốn là một cao thủ sao? Lão xoay nhẹ người theo bản năng, tay trái túm lấy miệng bao tải, tay phải hất mạnh ống tay áo. Một luồng gió lớn thổi về phía những ám khí kia. Đồng thời trong lúc đó, Nhất Huyền Tử nhăn mặt với vẻ ngạc nhiên nói: "Quỷ nha đầu, nhẹ nhàng ngươi không muốn. Lần này không lấy mạng ngươi không được nữa rồi."

Luồng gió phất qua hất tất cả những ngân châm lóng lánh kia rơi xuống đất. Nhưng nha đầu kia tỏ ra chẳng hề quan tâm, hai tay vẫn liên tục múa may và những luồng ám khí sáng loáng lạnh lẽo vẫn không ngừng bay về phía lão đạo. Cũng không rõ trên người nha đầu thật ra chứa được đến bao nhiêu ám khí, không biết còn phóng được bao lâu nữa.

Lão đạo cũng không biết làm sao. Lão vốn biết rằng ám khí của nàng ta rất khác thường, mỗi loại đều hàm chứa tà môn trong đó. Nếu trúng phải, có khi còn đáng sợ hơn là chết. Trong tình cảnh gấp rút, lão đạo chỉ còn cách buông bao tải xuống, tự mình đứng chặn phía trước cái bao, che chắn cho cái bao tải. Lão không muốn để tên Tiểu Ngưu ở trong bao bị bắn chết. Chẳng dễ dàng gì tóm được cái món bảo bối này, không thể tùy tiện để hắn chết được. Nếu hắn chết, tổn thất thật vô cùng lớn lao.

Lão đạo cũng rất cẩn thận, trong lúc cấp bách, bỏ cái bao xuống nhưng vẫn kịp quấn miệng bao thành một cái nút. Cũng sợ rằng Tiểu Ngưu lợi dụng cơ hội trốn mất.

Nha đầu đang đối mặt với lão cũng đang hy vọng lão làm như thế. Chỉ thấy ám khí của nàng ta càng ngày càng nhanh hơn khiến lão đạo tay chân phải quờ quạng, cả đến tuyệt kỹ phun lửa cũng không có thời gian thi triển. Lão đạo một mặt vẫn kháng cự, một mặt mắng chửi: "Quỷ nha đầu, bắt được ngươi rồi không chặt tay ngươi không được. Để sau này ngươi không thể thó lung tung nữa."

Nha đầu kia hừm một cái rồi nói: "Chứ không phải chỉ lấy được cây kiếm gãy của lão thôi à? Sao phải nổi giận như vậy chứ? Lại còn phát động bấy nhiêu đệ tử đi tìm ta. Nói thật đi, cây kiếm đó là thế nào? Ta đang định dùng làm cây cời than mà vẫn còn lo không biết có xài được không đây."

Vừa nói đến chuyện đó, lão đạo đã nổi sung lên. Tự mình truy đuổi một mạch từ Thái sơn đến đây, cũng chỉ vì phải tìm lại thanh kiếm đó. Thanh kiếm đó chính là bảo bối do chính ân sư trao lại cho mình. Đánh mất thanh kiếm đó làm sao gặp lại ân sư dưới cửu tuyền đây. Có điều bản lĩnh của nha đầu này cũng thật khá, tự mình cũng khó mà bắt được ả. Phí mất bao nhiêu công sức mà năm lần bảy lượt vẫn để ả trốn được. Không chỉ không bắt được con nha đầu đó, lại còn bị nó đùa cợt chạy vòng vòng. Tự mình lại trở nên bị động, người ta lại trở thành chủ động. Phải dùng cách gì đây chứ. Nói về võ công, con nha đầu cũng thuộc hàng xuất sắc. Luận về pháp thuật, con nha đầu này cũng chẳng vừa. Giờ ả còn nhỏ tuổi như thế, qua vài năm nữa, chỉ sợ chẳng được mấy người xứng làm đối thủ của ả.

Lão đạo chép miệng không cam tâm, cao giọng nói: "Quỷ nha đầu, ngươi mau ngoan ngoãn đem kiếm trả cho ta. Nếu không thì không xong với ta đâu."

Nha đầu kia cười hi hi nói: "Cái đồ lạc xoong đó, ai mà cần chứ? Không lẽ đem về cho đầu bếp nhà ta làm dao thái thịt à? Lão đã lo lắng như vậy thì ta trả lại lão là xong chứ gì."

Dứt lời, cũng không biết nha đầu đó làm động tác gì, chỉ thấy thanh kiếm đó theo dòng "Mãn thiên hoa vũ" bay về phía lão đạo.

Lão đạo sau khi hất văng hết mấy ám khí, nhẹ nhàng đón lấy thanh kiếm. Lão nhìn rõ đúng là thanh kiếm của mình. Lão vô cùng mừng rỡ, món đồ của mình cuối cùng cũng đã trở lại. Vận khí lão hôm nay thật tốt, tìm lại được vật đã mất lại còn bắt được Tiểu Ngưu. Hôm nay đúng là ngày đại cát.

Nha đầu cười hi hi nói: "Lão mũi trâu, chuyện chúng ta thế là xong, bổn cô nương đi trước đây. Lần sau sẽ lại thu thập lão."

Nói đến đây liền xoay người, chỉ vài cái nhún người đã không còn thấy đâu nữa.

Lão đạo cũng không muốn rầy rà với ả nữa. Thật ra dù muốn đánh một trận thật sự với ả ta, mình cũng không có khả năng, huống hồ Tiểu Ngưu vẫn ở trong tay mình. Thu hoạch tin tức từ miệng tên tiểu tử này xem ra mới là chuyện thật sự trọng yếu. Thu thập nha đầu kia chẳng cần quá gấp gáp. Có điều khi lão đạo quay đầu lại thì phát hiện cái bao tải đã không còn ở đó nữa, Tiểu Ngưu cũng chẳng thấy đâu. Trên mặt đất vẫn còn in một dấu trảo. Lão đạo hoảng kinh đồng thời sực tỉnh ngộ: Hừm, lại bị gạt rồi. Con nha đầu đó đánh lạc hướng chú ý của ta rồi cho 'Tường vân báo' của ả tóm lấy Tiểu Ngưu chạy mất rồi. Sao ta lại sơ suất như vậy chứ? Lão đạo tự mắng mình thật vô dụng. Lão chạy theo con đường mà con nha đầu vừa thoát đi, mắt láo liên nhìn quanh khắp nơi để tìm kiếm mục tiêu. Kết quả lão hoàn toàn thất vọng. Ngoài việc lại tự mắng mình mấy câu ra lão cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Lão biết rằng, con nha đầu đó một khi đã muốn trốn thì có khi cha nó cũng chẳng tìm thấy ấy chứ.

Lại nói về Tiểu Ngưu. Từ sau khi bị ném vào trong cái bao, trong lòng trở nên vô cùng giận dữ. Hắn nằm trong bao liên tục chửi rủa, quẫy đạp lung tung nhưng cũng chẳng ai thèm đoái hoài tới. Đang lúc hắn vô cùng phẫn nộ thì nghe thấy bên ngoài có giọng một thiếu nữ nói chuyện với lão đạo. Tiểu Ngưu vô cùng cao hứng. Đến lúc lão đạo thả cái bao xuống để cùng nha đầu quyết đấu thì Tiểu Ngưu thầm lo lắng. Trong bụng nghĩ, tiểu cô nương, đừng cố hết sức đấu với lão mũi trâu nha, trước tiên lo cứu ta ra thì hay hơn đó.

Đúng lúc đang ngàn lần lo lắng thì cái bao được nhấc lên rồi được mang đi. Tiểu Ngưu có thể cảm thấy mình bị vác chạy đi rất nhanh. Cách một lần vải bao, nó cảm nhận được sự ấm áp của đối phương nhưng chỉ nghe thấy tiếng hơi thở nhè nhẹ. Hắn cũng cảm thấy cái bao này được nâng lên không cao lắm, hiển nhiên người này hơi thấp. Có lẽ là một hài tử? Hoặc giả là một ông lùn nào đó chăng?

Cứ thế chạy được một lúc, đối phương vui vẻ kêu lên mấy tiếng. Tiểu Ngưu nghe thấy, phát hiện ra đối phương không phải là người mà là một loại động vật nào đó. Cũng chẳng bao lâu, cái bao được thả xuống, rồi được mở ra, Tiểu Ngưu lại được tự do. Mở mắt ra nhìn, sao thế gian lại đẹp đến thế. Mảnh rừng này sao xanh đến vậy, thảm cỏ kia sao mượt mà thế kia. Những bông hoa trên thảm cỏ trông như những ngôi sao nhỏ, đủ màu đủ sắc, tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó còn nhìn thấy hai sinh vật. Một là một con báo đốm có những cái chân dài, ánh mắt nheo nheo cứ như đang cười. Nó nằm dưới đất ngước mắt nhìn Tiểu Ngưu. Sinh vật còn lại là một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ đang ngồi ve vuốt lông con báo. Mái tóc xỏa ngang trán trông thật vô cùng khả ái.

Tiểu Ngưu biết rằng chính thiếu nữ này đã cứu mình liền bước đến ôm quyền nói: "Đa tạ nữ anh hùng cứu mạng. Tiểu Ngưu suốt đời không quên. Có điều chi sai khiến, Tiểu Ngưu dù có nhảy vào lửa cũng không dám từ nan."

Thiếu nữ đó ngước đầu nhìn Tiểu Ngưu rồi chỉ vào con báo nói: "Là nó cứu ngươi đó."

Tiểu Ngưu nghe thấy, liền quay về phía con báo, thi lễ hết sức cung kính nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của báo huynh. Sau này Tiểu Ngưu xin hết sức báo đáp."

Thấy dáng vẻ buồn cười đó của Tiểu Ngưu, thiếu nữ kia nhịn không được, bật cười ngặt nghẽo. Tiếng cười trong trẻo thanh thoát, tràn đầy sức sống và niềm vui, vô cùng đáng yêu. Tiếng cười của nàng nghe thật dễ chịu, hoàn toàn không phải như tiếng bạc rung. Nàng ta vừa cất tiếng, Tiểu Ngưu chỉ cảm thấy như muôn hoa nở rộ đón mùa xuân về, như thế giới không còn sầu muộn nữa. Nàng ta mở miệng cười, ngay đến chim muông cũng lắng nghe. Hiển nhiên, thanh âm của thiếu nữ này nghe còn vui tai hơn tiếng hót của chúng nữa.

Tiểu Ngưu bị nàng thu hút. Hắn thầm đánh giá dung mạo nàng, lập tức chấn động trong lòng. Nàng ta xem ra vào khoảng mười tám tuổi, dáng người cao ráo, lanh lợi, đôi môi đỏ thắm, ánh mắt linh hoạt tỏ rõ sự thông minh, cơ trí. Bất cứ ai nhìn thấy đều biết ngay nàng không hề khờ khạo gì. Tóm lại mà nói, tuy nàng ta không tuyệt mỹ kiều diễm như Nguyệt Ảnh nhưng cũng là mỹ nữ trong ngàn vạn mới có một.

Ánh mắt Tiểu Ngưu vừa bắt gặp nàng ta liền như hút luôn vào đó không rời khỏi. Nha đầu đó hừ một tiếng rồi trừng mắt nhìn Tiểu Ngưu, phất tay nói: "Hứ, Ngụy Tiểu Ngưu, mỗi lần ngươi nhìn thấy mỹ nữ đều đực mặt ra mà chảy nước dãi như vậy à? Ta nghe nói, ngươi là loại nam nhân háo sắc."

Tiểu Ngưu như bừng tỉnh giấc mộng, vội vã giải thích: "Cô nương à, nhất định là cô nương nghe nhầm rồi. Ngụy Tiểu Ngưu ta sao lại là sắc lang chứ. Từ trước đến giờ ta chưa từng làm hại bất kỳ một cô nương nào."

Trong lúc nói, hắn cố tình dời ánh mắt đi, hướng về phía con báo. Con báo đó đã đứng dậy, đang quấn quanh chân cô nương kia với vẻ vô cùng thân mật. Vừa nhìn thấy, Tiểu Ngưu liền nghĩ ngay, giá mà mình cũng được như con báo kia. Nếu được như thế, có lẽ sẽ được hôn lên mái tóc thơm ngát của mỹ nữ.

Cô nương nọ đột nhiên nổi giận, tay chỉ vào mặt Tiểu Ngưu, lớn tiếng nói: "Ngụy Tiểu Ngưu, tại sao ngươi không chịu nhìn ta? Không lẽ khuôn mặt ta không đáng cho ngươi nhìn hay sao?"

Tiểu Ngưu nghe xong giật bắn cả mình, chỉ kịp nghĩ, thật khó mà đối phó với nha đầu này, rồi đành phải chuyển ánh mắt từ chỗ con báo quay trở lại cô nương nọ, miệng thì nói: "Cô nương, người khiến ta thật là khó xử à. Ta nhìn cô nương, cô nương mắng ta là sắc lang. Ta không nhìn cô nương nữa, cô nương cũng không hài lòng. Vậy cuối cùng thì cô nương bảo ta phải làm sao đây?"

Cô nương kia lúc này lại nheo nheo mắt, lộ một vẻ mặt tươi cười. Nàng ta nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Ngụy Tiểu Ngưu à, ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, đương nhiên ngươi phải nhìn ta rồi. Có điều ngươi nhìn người ta cũng phải có lễ phép một chút. Ngươi dùng cái ánh mắt mê sắc đó mà nhìn ta thì chỉ khiến ta ghê tởm thôi. Muốn nhìn mỹ nữ thì phải nhìn bằng ánh mắt người quân tử, khiến mỹ nữ cảm thấy sung sướng, thích thú. Ngươi có hiểu chưa hả?"

Tiểu Ngưu lộ vẻ mặt sửng sốt nói: "Có vẻ như hiểu nhưng vẫn chưa hiểu."

Cô nương nọ vỗ nhẹ lên vai Tiểu Ngưu rồi nói: "Nếu ngươi có thể hiểu thấu đáo được chuyện đó thì ngươi cũng có thể được xem là người thông minh đó. Hầu hết nam nhân đều ngốc như bò, ngu như heo. So với bọn họ, xem ra ngươi cũng có thớ đó."

Nói xong tự mình bật cười vô cùng sảng khoái cứ như một tướng quân vừa thắng xong một trận đánh.

Tiểu Ngưu nhìn khuôn mặt tươi cười của cô nương, không còn dám lộ vẻ mê đắm nữa. Hắn nghĩ đến một chuyện liền hỏi: "Cô nương à, sao cô lại biết được tên của ta vậy? À mà phải xưng hô với cô như thế nào đây?"

Cô nương nọ gật gật đầu, nháy nháy mắt nói: "Phải rồi, mấy câu này ngươi nói rất có lễ phép đó, ta nghe rất hài lòng. Được! Vì ngươi đã hỏi nên ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi dỏng tai lên mà nghe nhé."

Vậy là Tiểu Ngưu phải dỏng tai lên, đợi được nghe những lời vàng ý ngọc của ân nhân cứu mạng mình. Hắn phát hiện ra rằng làm quen với cô nương này quả thật là một chuyện mới lạ và đầy thích thú đối với hắn.

Tiểu cô nương đảo đảo ánh mắt long lanh rồi nói: "Trước tiên ta trả lời ngươi vấn đề thứ nhất. Tại sao ta biết được tên họ của ngươi? Hừm, vừa mới rồi, lúc tìm cách giải cứu ngươi, nghe thấy lão mũi trâu mắng ngươi như thế nên biết được ngươi chính là Ngụy Tiểu Ngưu."

Tiểu Ngưu dò xét: "Cứ như ý của cô nương thì cô nương đã biết ta rồi à?"

Tiểu cô nương nhấp nháy mắt nói: "Chắc chắn là không. Trước khi ta rời khỏi nhà lần này, ta đã nghe đến danh tính của ngươi rồi. Bảo rằng ngươi đã giết chết Long Thành Cương, lại còn biến Triệu Khúc Xà thành thái giám."

Nói đến đây, tiểu cô nương bật cười hi hi không ngừng, cứ như chuyện đó là chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ. Nghe vậy, Tiểu Ngưu chợt thấy cao hứng, cũng bật cười theo.

Sau đó, Tiểu Ngưu lại hỏi: "Cô nương nghe ai nói vậy?"

Tiểu cô nương thở ra một hơi nhè nhẹ nói: "Còn nghe ai nói được nữa chứ? Chính là cái tên vị hôn phu chết bằm của ta nói đó."

Tiểu Ngưu chớp chớp mắt hỏi lại: "Vị hôn phu của cô à?"

Tiểu cô nương hừ một tiếng rồi bất mãn nói: "Còn vị hôn phu nào nữa? Đúng là vị hôn phu chó chết. Từ khi ta còn nhỏ xíu, cha ta đã hứa gả ta trong lúc say rượu do nhất thời bị kích động. Thật là ác độc. Ta biến thành cái gì vậy? Biến thành món đồ để ông ta giao hảo với người khác? Hứ, đúng là ông già bậy bạ."

Nói đến đây, gương mặt tiểu cô nương trở nên thật u ám.

Tiểu Ngưu an ủi: "Cô không nên nổi giận. Xem ra cô không ưa cái tên vị hôn phu đó lắm nhỉ."

Tiểu cô nương đáp: "Tất nhiên là vậy rồi. Nếu như ta thích hắn, ta đã không lén bỏ nhà mà đi. Cứ ở nhà mà hưởng phúc, muốn mưa có mưa, muốn gió có gió."

Tiểu Ngưu ngạc nhiên "À" lên một tiếng: "Thì ra là cô trốn nhà đi."

Tiểu cô nương nheo nheo mắt nói: "Chuyện đó thì có gì lạ chứ? Cha ta ép ta phải thành thân với người khác. Ta không chịu thì ta trốn đi thôi."

Tiểu Ngưu gật đầu nói: "Đúng vậy. Cô đã không thích tên vị hôn thu đó thì đương nhiên không thể bắt cô lấy hắn. Lấy một người mà mình không thích thì làm sao có hạnh phúc được chứ. Nếu phải lấy một người mình không thích thì thà lấy con heo còn hơn."

Tiểu cô nương nghe hắn nói liền bật cười khúc khích: "Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi nói chuyện thật buồn cười. Nhưng kể ra cũng có ý tứ. Ta nghe cũng thích. Đúng là trong mắt ta, hắn đúng là một con heo."

Tiểu Ngưu thấy mỹ nữ cao hứng, tâm tình của chính mình cũng tốt hơn. Hắn lại hỏi tiếp: "Vị hôn phu của cô xấu xí lắm à? Vì sao hắn làm cô ghét như thế?"

Tiểu cô nương nhìn Tiểu Ngưu dò xét một chút rồi thong thả nói: "Hắn ta cao lớn nhưng không xấu xí dù không được dễ coi như ngươi. Cái khó coi nhất của hắn chính là cái cằm, nó cứ nung núc, đến nổi không phân biệt đâu là cằm, đâu là cổ. Cái đó còn chưa đáng nói. Tên gia hỏa đó hành vi rất tệ, vốn nổi danh là công tử ăn chơi ở chỗ hắn. Rượu chè, cờ bạc thứ gì cũng sành sỏi trong khi tài nghệ thật sự thì không có được chút nào. Vậy mà cha hắn cứ khoe khoang hắn sinh lý bình thường, tiền đồ vô cùng sáng lạn. Mẹ nó, một tên gia hỏa như thế thì tính cái gì. Có khi đưa hắn ra biển, con rùa cũng không thèm ấy chứ."

Tiểu cô nương càng nói càng nổi nóng, đồi ngực nhỏ cứ nhấp nhô liên tục. Tiểu Ngưu cảm thấy động lòng, cứ muốn vuốt vuốt chỗ đó mấy cái giúp nàng giảm cơn giận.

Tiểu Ngưu mắt mình rời khỏi ngực nàng, sau đó mới nói: "Nếu tên gia hỏa đó đã đáng ghét như thế, vì sao cô không hủy bỏ cuộc hôn nhân này đi?"

Tiểu cô nương thở hắt một cái xong lại dậm chân mấy cái mới nói: "Ta không bao nhiêu lần muốn hủy cuộc hôn nhân này nhưng không sao hủy bỏ được. Tuy cha ta rất chiều chuộng ta nhưng ông ta có một chỗ rất không tốt. Đó là nói quá nhiều về chữ tín. Cái gì đã nói thì nhất định giữ lời."

Tiểu Ngưu gật đầu một cái nói: "Điểm này xem ra rất giống với Tiểu Ngưu này."

Ánh mắt tiểu cô nương trở nên đanh lại: "Ngụy Tiểu Ngưu, không được chiếm tiện nghi của ta."

Tiểu Ngưu vội vã giải thích: "Cô nương đừng hiểu nhầm, ta không hề có ý đó. Ta chỉ muốn nói rằng ta cũng là một người rất trọng chữ tín thôi."

Tiểu cô nương nổi giận mắng: "Cha ta giữ chữ tín ở bất kỳ phương diện nào ta cũng không phản đối. Nhưng ở phương diện này sao lại phải giữ cái chữ tín thối đó chứ? Ông ta ép ta phải kết hôn với người ta, ta không chịu. Cuối cùng vẫn cứ cho làm. Ta không còn cách nào khác đành phải giả vờ đáp ứng, rồi lợi dụng lúc trong nhà hơi xao lãng liền vội vàng trốn đi. Nếu không trốn chắc phải làm lão bà của người ta thật mất. Như thế đúng là hủy hoại ta hoàn toàn. Lấy cái tên đó, hê hê, thà ta lấy ngươi còn hơn."

Nghe được mấy câu đó, Tiểu Ngưu thấy trong lòng lâng lâng, cứ như chuyện đó thật sự là như vậy rồi.

Tiểu cô nương nhìn thấy bộ dạng ngơ ngáo của hắn, hiểu ra nguyên do, liền nói: "Ngươi đừng có mà suy nghĩ tùm lum, ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Người mà ta lấy, ta phải lựa chọn cẩn thận mới được. Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, ta không thể nào tin tưởng ngươi ngay được. Ai biết được ngươi có làm mấy cái chuyện xấu xa như cái tên gia hỏa kia không?"

Tiểu Ngưu lấy vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiểu Ngưu ta chuyện gì cũng dám làm, chỉ không làm chuyện xấu thôi."

Tiểu cô nương vừa mỉm cười vừa nói: "Ngươi chẳng biết khiêm nhường gì cả."

Dứt lời, nàng ta tựa hồ đứng hơi mỏi chân, bèn ngồi xuống mình con báo nhỏ. Con báo tỏ ra rất hiểu biết, sợ chủ nhân ngồi hai chân đong đưa không thoải mái, vội vàng nằm phục xuống. Làm như thế, tiểu cô nương có thể ngồi mà chân vẫn để yên trên mặt đất.

Tiểu Ngưu ngắm nghía con báo rồi nói: "Cô nương à, con báo thật sự rất khôn mà chạy lại rất nhanh nữa."

Tiểu cô nương đắc ý, bĩu môi nói: "Ngươi phải biết là con báo này rất thần kỳ. Đó chính con vật yêu của cha ta. Vì ông ấy rất chiều ta mới cho ta. Con báo này còn lớn tuổi hơn cả ta. Nó không chỉ chạy rất nhanh, trong lúc cấp bách nó còn có thể đấu được cả với hổ. Có một lần nó bị một bầy sói bao vây. Ngươi nghĩ xem? Chỉ một mình nó thôi đã cắn chết có đến cả chục con sói."

Nói đến đây, tiểu cô nương vỗ vỗ đầu con báo. Con báo đó dường như cũng hiểu được những lời của chủ nhân nên cũng gục gặc đầu, vẫy vẫy đuôi ra chiều đắc ý.

Tiểu Ngưu ngạc nhiên kêu lên: "Ồ, lợi hại vậy à?"

Tiểu cô nương nói tiếp: "Còn chưa hết đâu. Khi gặp chuyện nguy hiểm, nó còn có thể nhảy lên mây mà chạy. Cái đó, sau này ngươi sẽ có dịp được thấy."

Tiểu Ngưu giương to cặp mắt lên hỏi lại: "Nàng nói nó có thể bay được à?"

Tiểu cô nương "Ừ" một tiếng rồi đáp: "Cũng có thể nói như thế được. Người không biết bay mà cởi nó có thể chạy qua chạy lại trên mây rất sung sướng."

Tiểu Ngưu "Ồ" liền mấy tiếng rồi nói: "Thật kỳ lạ. Thật sự đúng là thần phẩm."

Nói xong lại quay sang nhìn con báo không rời mắt. Hắn cũng muốn xoa đầu con báo mấy cái nhưng không dám. Chỉ sợ con báo đột nhiên nổi nóng lại táp mình một nhát. Quả thật là chuyện không nên phạm thượng.

Tỉểu cô nương nọ chống tay lên má nói: "Vừa nãy, ngươi hỏi ta hai vấn đề. Giờ ta trả lời ngươi câu thứ hai."

Tiểu Ngưu lập tức nói: "Tại hạ xin rửa tai mà nghe."

Tiểu cô nương tỏ vẻ hết sức nghiêm túc nói: "Ta tên là Quỷ Linh."

Tiểu Ngưu bật lên một tiếng "Hả" rồi hỏi lại: "Cô họ Quỷ à?"

Tiểu cô nương đáp: "Đúng vậy. Ta họ Quỷ. Ta có hai ca ca. Một người là Quỷ Hùng, một người là Quỷ Anh. Ta là con gái. Cha ta thấy ta là đứa thông minh nên gọi ta là Quỷ Linh. Có điều ta không thích cái tên đó lắm."

Tiểu cô nương vuốt vuốt má mình rồi nói tiếp: "Vì ta hấp dẫn như thế này, lẽ ra phải lấy tên theo vẻ đẹp, kiểu như Quỷ Mỹ, Quỷ Lệ, Quỷ Hà, hay Quỷ Ảnh gì gì đó chứ."

Tiểu Ngưu nghe thấy cả "Quỷ Ảnh" cũng được kể vào đó, không nhịn được bật cười to. Tiểu cô nương khó chịu, trừng mắt nói: "Ngươi cười cái gì? Tại sao không tôn trọng người ta chút nào hết vậy?"

Tiểu Ngưu phẫy phẫy tay, rồi nín cười nói: "Quỷ Linh à, không phải là ta cười cô đâu. Ta nghĩ cái tên cha cô đặt đúng là tên đẹp. Quỷ Linh, vừa nghe là biết ngay người thông minh, so với mấy cái thứ Quỷ Nan, Quỷ Anh đều hay hơn cả. Hơn nữa còn dễ nghe hơn nhiều so với mấy cái tên mà cô vừa nói. Nghe tôi đi, đừng đổi tên, như thế nghe hay lắm."

Tiểu cô nương nhìn thẳng vào Tiểu Ngưu hỏi: "Cái tên 'Quỷ Linh' đó nghe hay thật à?"

Tiểu Ngưu khẳng định: "Nghe rất hay. Không chỉ chỉ nghe hay mà nghe rồi thì không thể quên được. Cái tên đó thật sự là không tầm thường như những cái khác."

Tiểu cô nương Quỷ Linh thở dài một hơi rồi nói: "Cũng được. Nếu như ngươi thấy hay thì ta tạm thời cứ dùng cái tên đó đã. Sau này nếu như có cái tên nào hay hơn lúc đó ta sẽ đổi."

Tiểu Ngưu thấy Quỷ Linh chấp nhận ý kiến của mình, trong lòng vô cùng thoải mái, liền nói: "Quỷ Linh à, tạ ơn cô cứu ta lần này. Nếu không, cái lão mũi trâu đó sẽ bắt ta đem về Thái sơn, không biết sẽ hành hạ ta đến thế nào nữa."

Quỷ Linh hỏi: "Ngụy Tiểu Ngưu, vì sao hắn lại muốn bắt ngươi?"

Tiểu Ngưu đáp không giấu diếm: "Cũng không rõ lắm. Cái lão lỗ mũi trâu đó không biết nghe cái tên chó đẻ nào nói, bảo rằng ta biết nơi cất giấu Ma đao, muốn bức ta phải nói ra. Làm sao ta biết được cái vụ Ma đao này chứ? Nếu như ta biết Ma đao ở đâu, ta đã lấy nó rồi. Có nó ở bên người, xem xem còn ai dám xem thường ta nữa."

Quỷ Linh gật gật đầu nói: "Cũng đúng. Về chuyện Ma đao, ta cũng có nghe, bảo rằng nếu lấy được nó thì có thể làm vô địch thiên hạ. Ai cũng muốn lấy Ma đao có điều nó vẫn ở chỗ Ngưu thúc thúc tại Tây vực. Cả đến cha ta muốn nhìn một lần mà cũng không có cơ hội. Người ta không chịu lấy cho xem. Gần đây nghe nói đao đó bị Hắc Hùng Quái lấy cắp mất. Mấy bang phái gia hỏa hỗn đản đó, nếu muốn đao thì cứ tìm Hắc Hùng Quái chứ tìm ngươi để làm gì."

Tiểu Ngưu lấy vẻ mặt nghiêm nghị, cảm khái nói: "Người hiền thì bị người ta khi dễ, ngựa hiền thì bị người cưỡi. Mấy bang phái gia hỏa hỗn đản đó đấu không lại Hắc Hùng Quái nên quay sang chỗ dễ để bắt nạt."

Quỷ Linh chửi mắng: "Đúng là bọn nhân sĩ chánh phái rắm chó mà. Ta xem ra còn không bằng những người tà phái chúng ta. Những người tà phái bọn ta so với bọn họ làm chuyện gì cũng quang minh chánh đại hơn cả."

Nghe mấy câu này, Tiểu Ngưu giật mình suýt nhảy bật lên, kêu lên thất thanh: "Cô nói cái gì? Cô nói 'tà phái chúng ta' à? Vậy ra cô là tà phái à?"

Quỷ Linh nghe xong bật cười. Nàng ta đứng lên, đến trước mặt Tiểu Ngưu, khoanh tay lại, mỉm cười nói: "Đúng vậy. Ta chính là một con nha đầu tà phái. Ngươi có sợ không?"

Tiểu Ngưu cắn môi, cắn lợi, định thần lại rồi nói: "Ta không sợ. Ta không sợ. Sao ta lại phải sợ tà phái chứ?"

Miệng thì nói không sợ nhưng trong ngực trống đập thình thình. Hắn tự nhủ, sao ta lại vô ý như vậy. Cô ta gọi Ngưu vương là Ngưu thúc thúc thì dĩ nhiên là cùng phe với bọn họ rồi. Cái đầu ta thiệt là ngu mà. Bị người ta đem bán mà vẫn không biết tại sao nữa."

Dường như Quỷ Linh cũng đã hiểu được trong lòng Tiểu Ngưu nghĩ gì, liền hướng đôi mắt long lanh như những thủy tinh đen nhìn hắn, miệng khẽ nhếch lên như mỉm cười rồi từ từ nói: "
Ta không phải chỉ là tà phái thôi đâu nha. Cha ta còn là một nhân vật có tên tuổi trong tà phái nữa đó. Ngươi đoán xem ông ta là ai nào?"

Nhờ đứng gần, Tiểu Ngưu ngầm đánh giá lại tiểu mỹ nữ Quỷ Linh này rồi nói: "
Ta nghe người ta nói, tà phái có Tứ đại ma nữ, không biết có quan hệ gì với cô không vậy?"

Vừa nghe nói đối phương là tà phái, lòng háo sắc của Tiểu Ngưu liền nguội lại. Lần trước qua lại với Hắc Hùng Quái đã gặp phải biết bao chuyện phiền phức. Mình không thể nào lại liên hệ với nhân sĩ tà phái nữa. Tiểu cô nương tuy đẹp nhưng cách xa xa một chút thì tốt hơn.

Tiểu mỹ nữ cười hi hi nói: "
Ta đúng một người trong Tứ đại ma nữ đó."

Tiểu Ngưu "
A" lên một tiếng nói: "Tứ đại ma nữ nghe nói đều là nữ nhi của Tứ đại ma vương. Không lẽ cô nương là nữ nhi của một ma vương nào đó?"

Tiểu mỹ nữ nhẹ giọng đáp: "
Ta tên là Quỷ Linh. Cha ta chính là Đông sơn Quỷ Vương, một trong Tứ đại ma vương. Lần này ngươi đã rõ mọi chuyện rồi nhé."

Tiểu Ngưu gật gật đầu nói: "
Ta rõ rồi."

Sau đó, Tiểu Ngưu ôm quyền quay sang Quỷ Linh nói: "
Tiểu đệ có chuyện cần làm nên phải đi trước. Sau này có dịp tái ngộ."

Nói xong, Tiểu Ngưu quay người định chạy.

Cứ theo như Tiểu Ngưu lúc này mà nói thì dường như tà phái chính là đại biểu của tà ác. Qua lại với người của tà phái cũng chính là chịu đọa đày. Hắn thật sự không còn cái hào khí như lúc ngồi chén chú chén anh với Hắc Hùng Quái lần đó nữa.

Quỷ Linh thấy Tiểu Ngưu muốn quay người bỏ chạy liền kêu to: "
Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi quay lại đây cho ta. Ta có nhiều chuyện còn chưa nói với ngươi. Sao ngươi có thể nói đi là đi như vậy chứ?"

Tiểu Ngưu lại quay đầu về phía Quỷ Linh, ôm quyền nói: "
Quỷ Linh, sau này chúng ta sẽ có dịp tái ngộ."

Chân lại muốn cất bước ngay.

Quỷ Linh thấy Tiểu Ngưu cứ một mực muốn bỏ đi, thật sự không muốn nghe lời. Nàng ta "
Hừ" một tiếng rồi hờ hững vung tay ra. Một sợi dây đột nhiên phóng vút ra hướng về phía Tiểu Ngưu mà quấn lấy. Tiểu Ngưu cũng không phải vừa, vừa nghe thấy phía sau có tiếng gió liền vội vàng tránh né. Có điều sợi dây này cứ như là có mắt vậy cứ theo sát gót của Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu chạy sang trái, sợi dây cũng lượn qua trái; Tiểu Ngưu chạy sang phải, sợi dây lại uốn sang phải. Bức đến nỗi Tiểu Ngưu phải nhảy lên không. Sợi dây đó cũng phóng vút theo lên không trung không tha cho hắn.

Quỷ Linh đứng đằng sau vỗ vỗ tay cười nói: "Ngụy Tiểu Ngưu, để ta xem xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu nữa. Cái 'sợi dây khó chịu' này của ta mà chưa đạt được mục đích thì không bao giờ quay lại. Ta xem ra ngươi phải nghe lời thôi."

Cuối cùng Tiểu Ngưu cũng trốn không nổi, bị sợi dây trói rịt từ trên xuống dưới, cứ như một cái bao vậy. Quỷ Linh thấy Tiểu Ngưu nằm lăn dưới đất điệu bộ thật khốn khổ liền tiến đến cười nói: "
Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi không chịu nghe lời ta, ta, ta rất giận. Mà hễ ta giận thì ta sẽ dùng rất nhiều pháp thuật để thu thập ngươi. Lần này ngươi còn dễ chịu đó. Lần sau ta sẽ cho nhện độc cắn ngươi. Cắn đến khi toàn thân ngươi đều đen kịt lại như mực, khiến ngươi đau đớn từ sáng đến tối, muốn chết mà không chết được."

Quỷ Linh nói với cái giọng đều đều, dáng vẻ lạnh lùng khiến Tiểu Ngưu thấy trong lòng phát rét. Hắn thật không thể nào ngờ, một cô nương trông hiền dịu và mỹ lệ như thế lại có một bộ mặt khác độc ác như vậy. Hắn nhớ lại, cô ta là con gái của Quỷ Vương, có làm chuyện vô cùng ác độc thì cũng tự nhiên thôi. Cô ta vẫn tự xưng mình là tà phái thì hành sự dĩ nhiên cũng không giống với chánh đạo. Sao mình lại nghĩ rằng cô ta là người dịu dàng, ôn nhu, nói gì cũng nghe, đầy lòng nhân ái chứ?

Đã vào đến cửa thì không thể không cúi đầu. Tiểu Ngưu là người sáng suốt, không chấp nhặt những thất bại nhất thời, bởi vậy hắn cầu xin: "Cô nương hiền hậu ơi, Quỷ Linh tốt bụng ơi. Tha lỗi cho ta một lần đi. Sau này ta không dám trái lời cô nữa. Cô mau gỡ cái sợi dây này ra đi. Sợi dây này trói chặt quá, thật sự rất khó chịu."

Quỷ Linh cười hi hi mấy tiếng rồi đá Tiểu Ngưu hai cái nói: "
Trông ngươi cũng giống anh hùng lắm, sao bây giờ lại trông giống cẩu hùng thế này? Thật khiến người ta phải thất vọng."

Tiểu Ngưu cảm thấy thật vô cùng xấu hổ. Trước mặt mỹ nữ mà làm ảnh hưởng hình tượng thế này thật là một việc mất mặt. Tiểu Ngưu cười khổ nói: "
Cô nương đã là một đại anh hùng rồi. Trước mặt cô nương, ta làm sao làm anh hùng được nữa. Ta nguyện ý làm cẩu hùng thôi."

Quỷ Linh "Ừ" một tiếng rồi nói: "Ta cũng có hơi thích con người nhà ngươi. Vì ngươi đã nguyện ý làm cẩu hùng thì nhà ngươi sẽ làm cẩu hùng cho một mình ta thôi."

Nói xong, quay về phía con báo đang nằm phía sau phất tay một cái rồi nói: "
Tường vân báo, đem hắn về nhà."

Con báo đó kêu lên một tiếng như mừng rỡ, chạy về phía Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu ngồi trên mặt đất, quay về phía con báo, sợ run cả người, hấp tấp hỏi: "
Quỷ Linh, cô định làm gì vậy?"

Quỷ Linh cười hi hi nói: "
Còn làm gì nữa? Con báo của ta đói mà. Nó cần phải ăn thịt. Chút nữa đảm bảo cả đến cái sọ nhà ngươi cũng không còn nữa."

Nghe vậy, người Tiểu Ngưu mềm nhũn ra. Cũng không biết cô ta nói thế là thật hay giả.

Con báo tiến đến bên cạnh Tiểu Ngưu, cúi đầu xuống, ngoạm lấy sợi dây, rồi nhấc cả người Tiểu Ngưu lên. Tiểu Ngưu cảm thấy nhẹ nhõm, con báo này không có ác ý, do đó Tiểu Ngưu bèn nhìn con báo với một ánh mắt vô cùng thân thiện. Có điều nằm ngang trước miệng con báo, nhìn cái cổ nó quay qua quay lại thật rất khó chịu.

Quỷ Linh leo lên mình con báo ngồi nói: "
Đi thôi. Tiểu báo à, ngươi kiếm cái gì kích thích một chút cho tên tiểu tử này xem đi."

Con báo gục gặc đầu.

Chỉ thấy con báo đó nhún chân nhảy một cái vọt vào giữa không trung, lại búng một cái nữa, nhảy lên thật cao, cuối cùng rơi vào một đám mây trắng. Sau đó cứ nhảy từ đám mây này sang đám mây khác, tốc độ cực nhanh, vô cùng tiêu sái. Quỷ Linh xem ra vô cùng thỏa mãn, dương dương đắc ý, gương mặt tươi rói trông còn xinh đẹp hơn cả đóa hoa nở rộ. Chỉ có mỗi Tiểu Ngưu là cực khổ. Thấy mình bay lên cao vút, lại cứ lắc lư đong đưa dưới miệng con báo mãi không thôi, Tiểu Ngưu sợ đến không dám mở mắt ra. Con người ai cũng có bản năng muốn được sống. Chỉ cần con báo này mở miệng một cái, hoặc giả như sợi dây này bị đứt, cái mạng bé xíu của Tiểu Ngưu xem như kết thúc. Nếu còn muốn hưởng diễm phúc, chắc phải đến chỗ Diêm vương mà hưởng mất.

Tiểu Ngưu thầm cầu nguyện, ngàn lần mong ông trời đừng gây ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu Ngưu ta đây chỉ vừa mới lớn thôi, chỉ vừa mới thử nghiệm được chút lạc thú nhân gian. Cái món lạc thú đó vẫn còn chưa đủ. Ở cái tuổi này, cái giai đoạn này mà phải bỏ mình thì thật quá đáng tiếc. Nếu phải chết thì phải chết sao cho có lợi, sao không sống cho đến tám mươi tuổi hãy chết chứ. Nếu phải chết cũng phải chết sao cho hoành tráng, rơi từ miệng một con báo xuống đất mà chết thì...Chỉ sợ ngay cả sư nương, Nguyệt Lâm, Nguyệt Ảnh mà nghe được cũng chẳng xem ta ra gì nữa.

May mắn là chẳng bao lâu sau, con báo liền từ trên không trung hạ xuống mặt đất. Tiểu Ngưu cũng chẳng biết nơi nào. Con báo vừa mở miệng ra thì Tiểu Ngưu liền đứng bật dậy. Trước hết quan sát tình cảnh chung quanh, thì ra trên một đỉnh núi. Phía trước, không xa lắm dưới chân núi là một tòa cung điện. Cả hai phía trước sau cung điện đều có rất nhiều bức tượng đá, đều là những hình ngựa, trâu, dê, rồng các loại. Không xa phía trước cung điện còn có dãy nhà ở của người làm chi đó.

Tiểu Ngưu không biết đây là nơi nào, quay đầu sang nhìn Quỷ Linh đứng bên cạnh, chỉ thấy nàng ta đang đứng vuốt ve cằm mình, dáng vẻ như đang suy nghĩ. Tiểu Ngưu liền nói: "Quỷ Linh cô nương, trước tiên có thể gỡ cái sợi dây này ra cho ta được không? Sợi dây này xiết chặt quá, xiết đến không thể chịu nổi."

Quỷ Linh nheo nheo mắt nói: "
Vẫn chưa đến lúc. Khi đến lúc ta sẽ giải thoát cho ngươi."

Tiểu Ngưu thấy người ta không muốn tháo dây trói cũng không biết làm sao nữa.

Lúc này gió núi bắt đầu nổi lên, thổi mạnh đến mức mớ tóc bên má Quỷ Linh tung xỏa ra, đến cả y phục cũng bay phất phới, dáng vẻ thật thanh thoát, lả lơi, kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ của Quỷ Linh khiến Tiểu Ngưu cảm thấy lâng lâng, không thể cầm lòng nói: "
Quỷ Linh à, dáng điệu của cô bây giờ thật tuyệt vời, trông y như là tiên nữ vậy."

Quỷ Linh bật cười nói: "
Ta nghe nói Đàm Nguyệt Ảnh của phái Lao sơn đẹp lắm. Có dịp ta nhất định tìm gặp nàng ta. Mấy ngày trước ta có đến đó. Đáng tiếc là nàng ta không có ở trên núi. Nếu không, ta đã có thể xem xem nàng ta đẹp như thế nào rồi."

Tiểu Ngưu cười thầm, tự nhủ, nếu so sánh với Nguyệt Ảnh về vẻ đẹp, cô thua chắc rồi. Có điều cô cũng đẹp đấy. Tiểu Ngưu nói: "
So cái đó mà làm gì? Tự mình biết mình hấp dẫn là được rồi."

Trên mặt Quỷ Linh đột nhiên hiện lên vẻ độc ác. Nàng ta nói: "
Nếu như nàng ta không đẹp bằng ta thì thôi. Còn nếu như đẹp hơn ta thì ta phải giết nàng ta. Còn nhân từ nhất thì ta chỉ vẽ một bức tranh trên mặt nàng ta, để vẻ đẹp của nàng ta không còn nữa."

Tiểu Ngưu nghe xong, cảm thấy lo cho Nguyệt Ảnh. Về bản lĩnh, xem ra tiểu nha đầu này mạnh hơn Nguyệt Ảnh. Nếu hai người gặp mặt nhau, chỉ sợ Nguyệt Ảnh phải chịu thất bại. Vì vậy, Tiểu Ngưu nói: "
Ta nghĩ so sánh chẳng để làm gì. Ta đã biết trong hai người các cô, ai là người đẹp rồi."

Quỷ Linh thu lại ánh mắt đang mãi dõi ngoài xa xăm, quay sang nhìn Tiểu Ngưu rồi vỗ tay một cái nói: "
Vậy thì rất tốt. Ngươi mau nói ta biết, ta với nàng ta rốt cuộc ai là người hấp dẫn chứ?"

Nói xong, Quỷ Linh một tay chống eo, ngực ưỡn lên, hông lắc nhẹ, gương mặt như đang mỉm cười, điệu bộ thật kiều diễm, đứng chờ nhận xét của Tiểu Ngưu.

Tư thế đó vừa bày ra, sắc tâm của Tiểu Ngưu liền trỗi dậy. Lúc Quỷ Linh ưỡn ngực lên, hóa ra bộ ngực đó không hề nhỏ chút nào. Hừ, nếu có thể lấy tay mà vuốt một cái, có lẽ sướng đến chết mất.

Tiểu Ngưu thầm than thở không có diễm phúc được vuốt ve nàng ta, chỉ có thể dùng ánh mắt ngây ngốc mà thưởng ngoạn khắp thân thể nàng, suốt một lúc lâu vẫn không nói câu nào. Quỷ Linh bị ánh mắt của Tiểu Ngưu dán chặt cảm thấy trong lòng hơi lo lắng, hỏi: "Tiểu Ngưu, ngươi phải nói thật nha. Rốt cuộc thì ta và nàng kia, ai là người hấp dẫn hơn."

Tiểu Ngưu bật cười, húng hắng mấy cái rồi nói: "
Quỷ Linh à, cái sợi dây này của nàng trói ta chặt đến mức không chịu nổi, khiến ta muốn nói cũng không nói được. Cô tháo sợi dây ra đi ta mới có thể nói được."

Quỷ Linh đảo đảo ánh mắt rồi nói: "
Thả ngươi cũng được. Nếu ngươi còn dám bỏ chạy, ta sẽ kêu con báo xé xác ngươi ra."

Tay phải phất một cái, sợi dây đang trói Tiểu Ngưu đã chẳng còn thấy đâu nữa.

Tiểu Ngưu lấy lại được tự do, cảm giác rất thoải mái. Trước tiên hắn co duỗi tứ chi, rồi lại bẻ vặn người, cố ý không nói, khiến Quỷ Linh sốt ruột. Mà Quỷ Linh sốt ruột cũng phải. Đứng cái tư thế đó cả nửa ngày trời mà vẫn không có được đáp án, vì vậy nàng ta nổi giận, miệng cong lên, đang định buộc miệng chửi mắng.

Tiểu Ngưu thấy thế liền vội vàng nói: "
Hai người so ra như nhau. Nếu nàng ta không giữ khuôn mặt lạnh lùng, cô thì không trừng mắt, hai người đều tuyệt vời như nhau. Còn nếu cô mỉm cười thì, phải rồi, nhất định là hấp dẫn hơn nàng ta."

Quỷ Linh nghe xong cười thật tươi, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vô cùng sung sướng, hỏi vớt thêm một câu: "
Tiểu Ngưu, ngươi không lừa ta chứ?"

Tiểu Ngưu đáp với vẻ mặt vô cùng chân thật: "
Cô thấy ta giống mấy người hay nói láo lắm sao?"

Quỷ Linh nghe nói mình còn đẹp hơn Nguyệt Ảnh, sướng đến mức vừa cười rạng rỡ vừa nhảy múa lung tung. Cả đến con báo ở sau lưng nàng cũng lúc lắc đầu, ngoe nguẫy đuôi hỗ trợ.

Tiểu Ngưu thấy Quỷ Linh cao hứng, trong lòng nghĩ, lúc này mà không giành lấy một chút tiện nghi của nàng thì còn lúc nào nữa. Nhìn thấy nàng ta trong lúc nhảy múa, bộ ngực đong đưa, hai chân nhún nhảy, sắc tâm của Tiểu Ngưu mà không xao động thì không phải là nam nhân chân chánh rồi.

Tiểu Ngưu lợi dụng cơ hội, tiến về phía trước, một tay ôm choàng lấy eo Quỷ Linh, hôn vào miệng Quỷ Linh một cái, còn không quên nói một câu: "Thật là thơm."

Cái hôn đó khiến Quỷ Linh ngây ra một lúc, mắt chớp chớp, rồi tay giơ lên thật nhanh, tát cho Tiểu Ngưu một cái. Tát mạnh đến nỗi mắt Tiểu Ngưu nổ đom đóm, tai ù lên, trên má còn hằn lại dấu tay. Tiểu Ngưu che mặt lại nói: "
Xin lỗi nha, Quỷ Linh! Lúc cô cười, nhìn thật tuyệt vời. Ta không nhịn được."

Quỷ Linh nổi giận trừng mắt nói: "
Ta đã lớn thế này nhưng vẫn chưa từng có nam nhân nào dám chiếm chút tiện nghi nào của ta. Nếu không phải hôm nay ta thấy thoải mái trong lòng, nhất định ta sẽ giết ngươi. Ta mà không cho ngươi một đao rồi đời thì ta cũng khiến cho ngươi chết thật thê thảm."

Tiểu Ngưu vẫn liên tục xin lỗi: "
Quỷ Linh à, sau này ta không dám làm như vậy nữa. Ta xin thề, nếu ta còn làm như thế nữa, ta sẽ chết thê thảm. Đương nhiên, trừ trường hợp cô đồng ý."

Câu nói này khiến Quỷ Linh bật cười, tay chỉ vào mặt Tiểu Ngưu nói: "
Ngươi nói như thế thật giống như đánh rắm. Quỷ Linh ta dù gì cũng là nữ nhi của Quỷ Vương, cũng tôn quý như con hoàng đế. Sau ta lại phải hạ tiện đến mức để ngươi chiếm tiện nghi của ta chứ. Ngươi đừng có mà nằm mơ nữa."

Tiểu Ngưu cười hi hi, tự nhủ, bộ sư nương và Nguyệt Lâm không tôn quý sao? Bọn họ cũng đều là những đại mỹ nữ hạng nhất, chẳng phải đều lao cả vào lòng ta hay sao? Chẳng phải họ đều cùng hạ mình, quỳ giữa hai chân ta mà liếm cái của quý của ta sao? Hì hì, không chừng một ngày nào đó, chính cô cũng sẽ bồn chồn háo hức muốn liếm cho ta. Chỉ sợ đến lúc đó còn không cần ra hiệu nữa ấy chứ.

Tiểu Ngưu nói với vẻ thăm dò: "
Quỷ Linh à, ta xem ra ta nên đi thôi. Như thế sẽ tốt cho cả hai ta."

Quỷ Linh lắc đầu nói: "
Không được. Ta vẫn chưa cho phép ngươi đi. Cứ yên tâm ở lại đi. Ngươi vẫn chưa đến nhà ta mà."

Tiểu Ngưu dài mặt ra hỏi: "
Nhà cô ở đây à?"

Quỷ Linh quay người nhìn xuống dưới núi, chỉ vào cung điện kia mà nói: "
Đó là nhà của ta, bên trong tuyệt lắm."

Tiểu Ngưu ngắm nhìn cung điện đó, cảm thấy có chút khó tin. Sao cung điện của Quỷ Vương lại ở chỗ này? Tuy vậy hắn cũng chẳng nói gì. Bởi vì nha đầu này cũng có hơi cổ quái, không chừng đây đúng là nhà ả ta thật.

Tiểu Ngưu nháy nháy mắt hỏi: "
Vậy ra cung điện đó chính là nhà của cô à? Sao nhà cô lại ở chỗ này vậy?"

Quỷ Linh đáp: "
Chỗ này dĩ nhiên không phải là nhà thật của ta. Đây là nhà ở tạm của ta trong thời gian ta đến Kim Lăng, cũng xem như là khách sạn vậy."

Tiểu Ngưu gật gật đầu nói: "
Thì ra là như thế. Ta cứ tưởng là Quỷ Vương ngụ ở đây thật."

Quỷ Linh hừ một tiếng nói: "
Đừng tưởng nha! Ở trong cái cung điện tráng lệ đó có không ít kỳ trân bảo vật. Của cha ta mới thực hiếm thấy. Chỗ ông ta thỏai mái hơn ở đây nhiều."

Tiểu Ngưu đáp: "
Có cơ hội nhất định phải đến nhà cô một lần để mở mang kiến thức."

Quỷ Linh ngắm nghía Tiểu Ngưu rồi nói: "
Ngươi không gia nhập tà phái chúng ta, không trở thành người của tà phái, làm sao ngươi có thể vào nhà ta được?"

Tiểu Ngưu than: "
Xem ra suốt đời này ta không có cơ hội bước vào nhà của cô rồi."

Quỷ Linh nhìn về phía cung điện nói: "
Chúng ta không cần nói lung tung nữa, giờ cứ đến ngôi nhà tạm của ta cái đã."

Nói xong, từ từ đi xuống núi. Con báo theo sát ngay phía sau. Tiểu Ngưu ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đi theo sau. Hiện tại hắn có thể sơ bộ hiểu được tính khí của cô nương này, không dám nảy ra ý nghĩ bỏ trốn nữa. Làm cô ta nổi giận có khi phải chịu cảnh sống còn khổ hơn chết. Còn sư nương thì sao đây nhỉ? Nếu nàng đến khách sạn tìm ta mà tìm không thấy liệu nàng có lo lắng không? Nhưng ta lại không thể đi được. Cô nương này lợi hại quá.

Tiểu Ngưu đi phía sau nói: "
Quỷ Linh à, sau khi đến xem nhà của cô rồi ta đi được không? Ta vẫn còn có việc phải làm mà."

Quỷ Linh đáp: "
Không được. Nếu ta chưa cho phép, ngươi không được rời ta đi. Nếu làm cho ta nổi giận, ngươi sẽ biến thành bữa ăn ngon cho con báo nhỏ của ta đó."

Dứt câu, quay đầu lườm Tiểu Ngưu một cái, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Con báo nọ dường như cũng nghe hiểu được câu nói của chủ nhân, cũng quay đầu lại nhìn Tiểu Ngưu, ánh mắt không có gì tốt lành. Việc này khiến Tiểu Ngưu rúng động cả người, hiểu rằng mình đúng là đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu không biết cách ứng phó cho có lợi, có lẽ phải chịu tai họa diệt thân.

Tiểu Ngưu theo Quỷ Linh xuống đến dưới núi. Quỷ Linh lại không tiến ra phía trước mà chỉ ngắm nghía quan sát toàn cảnh xung quanh cung điện. Tiểu Ngưu hỏi: "Quỷ Linh à, chúng ta cứ thế này nghênh ngang tiến vào cổng chính à? Xem ra chỗ này chắc chắn có người giữ cửa à nhe."

Quỷ Linh mỉm cười nói: "
Như ngươi thấy đó, trong mấy ngôi nhà này chỉ toàn là quân lính thôi. Ngươi có biết cung điện này là nơi nào không? Để làm gì không?"

Tiểu Ngưu mở to mắt mà nghiêng ngó tòa đại điện hùng vĩ và những bức tượng động vật ở sân ngoài một lúc lâu rồi nói: "
Ta thật sự không nghĩ ra được. Trông thì rất giống vương phủ nhưng dường như không phải."

Quỷ Linh mỉm cười giảo hoạt nói: "
Ngươi đoán chẳng đúng chút nào cả. Ngươi nhìn xem, cung điện này được dựng ở nơi hoang sơ, lại còn dựng ở cái nơi long mạch dưới núi thế này nữa. Điều đó nói lên rất nhiều chứ."

Tiểu Ngưu rầu rĩ nói: "
Về khoa phong thủy ta chưa từng nghiên cứu qua."

Quỷ Linh nói: "
Ta cũng không hiểu nhiều lắm nhưng cha ta thì hiểu rất rõ. Cái thứ này cha ta biết rõ lắm. Suốt ngày cứ đọc ba cái thứ này trong sách, lại còn cùng với mấy tên gia hỏa bệnh thần kinh tranh cãi về nó nữa."

Tiểu Ngưu nói: "
Không ngờ, cha cô cũng thích thú cái khoa này, không phải đang định xây cái gì đó chứ?"

Quỷ Linh đảo đảo mắt nói: "
Đúng là cha ta đang định xây cái gì đó thật nhưng ta không thể nói cho ngươi biết cha ta định xây cái gì đâu. Cha ta không thích ta mồm miệng tía lia tiết lộ bí mật của ông."

Tiểu Ngưu chỉ vào cái cung điện nọ nói: "
Làm sao vào đây được? Chúng ta bay vào à?"

Quỷ Linh đáp: "
Không, lần này chúng ta từ dưới đất mà vào."

Tiểu Ngưu cúi xuống ngắm nhìn mặt đất bên dưới nói: "
Không lẽ chúng ta phải học chiêu đào đất của chuột à? Ta không có cái nghề đó đâu."

Quỷ Linh giương mắt nói: "
Ngươi không có nhưng ta thì lại có."

Tiểu Ngưu hỏi: "
Vậy ta phải làm sao đây?"

Quỷ Linh đáp: "
Chuyện đó rất đơn giản. Ngươi chỉ cần cởi lên mình Tường vân báo, ôm lấy cổ nó, nhắm mắt lại, cứ nằm yên đừng nhúc nhích là được."

Tiểu Ngưu nghe nói giật mình hỏi lại: "
Như vậy liệu có chuyện gì không?"

Quỷ Linh mỉm cười nói: "
Chỉ cần ngươi đừng loạn động thì sẽ không có chuyện gì cả."

Nói xong, hướng dẫn cho Tiểu Ngưu cởi lên người con báo. Tiểu Ngưu cứ theo yêu cầu của Quỷ Linh mà làm, ôm lấy cổ con báo rồi nhắm mắt lại.

Quỷ Linh "Ừ" một tiếng rồi nói: "Được rồi. Bắt đầu!"

Tiểu Ngưu hiếu kỳ, lén mở he hé mắt nhìn xem Quỷ Linh hành động ra sao. Chỉ thấy Quỷ Linh hướng ánh mắt xuống dưới đất, môi hồng khẽ mấp máy tựa như đang niệm chú gì đó, cũng không biết là niệm cái gì. Sau đó, người cô ta dần dần chìm vào trong đất, chẳng bao lâu, toàn bộ thân thể đều biến mất vào trong đất. Tiểu Ngưu hoảng kinh, lần đầu tiên nhìn thấy bản lĩnh độn thổ thật sự như thế nào.

Chẳng đợi cho hắn suy nghĩ lâu la, chỉ thấy con báo khẽ rít lên rồi lao vào trong cái cửa động mà Quỷ Linh vừa tạo ra. Vừa tiến vào thì động khẩu đó cũng tự nhiên biến mất, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi tiến vào trong đất, Tiểu Ngưu liền vội vã nhắm chặt mắt lại, sợ rằng đất sẽ làm hại đến mắt của hắn. Hơn nữa, ở đâu chứ ở nơi tối tăm như thế thì mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng khác gì nhau. Vì vậy, Tiểu Ngưu cứ ôm chặt lấy cổ con báo để nó cõng mình chạy. Tuy rằng chẳng nhìn thấy gì cả nhưng Tiểu Ngưu vẫn có cảm giác. Hắn cảm nhận gió thổi ở bên tai, hiển nhiên tốc độ của con báo này phải nhanh lắm. Mà nếu như thế thì tốc độ của Quỷ Linh xem ra cũng phải tương đương. Con quỷ nha đầu này tuy tướng mạo không bằng Nguyệt Ảnh nhưng bản lĩnh thì xem ra cao cường hơn Nguyệt Ảnh rất nhiều. Tiểu Ngưu vừa vô cùng kinh ngạc mà cũng vừa vô cùng bội phục cô ta. Đồng thời hắn cũng nhận ra rằng sức hấp dẫn của các mỹ nữ tà phái cũng chẳng thua kém so với sức hấp dẫn của các mỹ nữ chánh phái.

Chẳng mất bao lâu đã nghe thấy tiếng Quỷ Linh nói: "Tốt lắm, đến rồi."

Con báo dừng lại, Tiểu Ngưu cũng mở mắt ra. Trước mắt tràn đầy ánh sáng, trông như đang ở trong một cung điện lớn. Châu ngọc sáng rực chói cả mắt. Tiểu Ngưu vội nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra. Giờ mới phát hiện những ánh sáng đó đều từ những viên dạ minh châu. Ở các góc nhà của cung điện này đều gắn các viên dạ minh châu. Chả trách mà sáng như thế.

Tiểu Ngưu nhảy từ trên con báo xuống rồi cẩn thận ngắm nghía mọi thứ chung quanh. Trong này có mấy cái giường ngọc cực lớn. Ngoại trừ một cái giường, còn trên mấy cái giường khác đều đặt quan tài. Nhưng cạnh bên cái giường không lại có một cái quan tài lớn nằm dưới đất. Xem ra cái giường không chính là nơi đặt cái quan tài đó, có điều ai đó đã dời nó xuống dưới đất.

Ở đây còn có mấy cái hộp, cũng không biết trong đó có gì. Quỷ Linh bước đến mở một cái hộp, lấy một thứ trong đó ra. Chính là một chuỗi vòng vàng vô cùng rực rỡ, hiển nhiên là vô cùng quý giá. Nàng ta lại lôi ra cái gì đó, lần này là một viên ngọc như ý, lấp lánh trong suốt, rõ ràng là giá trị cũng chẳng nhỏ. Tiếp theo, Quỷ Linh còn lôi ra mấy thứ nữa.

Quỷ Linh giới thiệu: "Ngươi biết không, mấy thứ này vốn là những thứ chôn cùng với người chết. Chính ta từ chỗ những người chết lấy chúng ra từng thứ một, bỏ chúng vào trong hộp. Khi nào ta chuẩn bị đi, ta sẽ đem tất cả chúng đi."

Tiểu Ngưu ngắm nghía mấy cái quan tài, trong lòng cảm thấy sờ sợ. Cứ như từ trong đó có thể có vài con quỷ đột ngột nhảy ra. Đoán mò cả nửa ngày, thì ra đây chẳng phải là cung điện gì cả mà chính là một lăng mộ rất lớn. Chẳng cần phải nói cũng biết trong mấy quan tài này ắt hẳn là đều những nhân vật quan trọng.

Tiểu Ngưu hỏi: "
Đây là một ngôi mộ à?"

Quỷ Linh cười tít mắt nói: "
Ngươi cuối cùng cũng biết rồi. Chẳng sai đâu. Đây đích xác là mộ phần. Bất quá so với phần mộ của bách tính thì hoàn toàn không giống."

Tiểu Ngưu tiếp tục quan sát chung quanh rồi nói: "
Phải rồi, xem ra đây chỉ là một góc của một lăng mộ. Khỏi cần phải nói cũng biết, chủ nhân của lăng mộ này chắc phải rất giàu có, chí ít cũng là vương gia."

Quỷ Linh biểu lộ vẻ mặt giễu cợt, nói: "
Ngụy Tiểu Ngưu à, kiến thức ngươi vẫn còn nông cạn lắm. Để ta nói cho ngươi biết. Chủ nhân của nơi này so với vương gia còn lớn hơn á."

Tiểu Ngưu "
A" lên một tiếng: "Không lẽ đây là lăng mộ của hoàng gia à?"

Quỷ Linh khẳng định: "
Không sai. Nơi này là lăng mộ hoàng gia. Mấy người ở bên ngoài chính là quân lính bảo vệ lăng. Hiện tại chúng ta đang ở bên trong lăng của hoàng gia. Nơi này chính là địa cung của lăng mộ, cũng chính là nhà tạm thời của ta đó."

Tiểu Ngưu lại "
A" thêm mấy tiếng nữa mới nói: "Thì ra cô thích ở trong này à. Cái đó đúng là rất có cá tính à nha."

Quỷ Linh lại không nghĩ thế: "
Ngươi đừng quên biệt hiệu của cha ta là gì. Cha ta gọi là Quỷ Vương nên dĩ nhiên phải là vua của quỷ, tất nhiên là không sợ người chết rồi. Ta là con của ông ta nên quan hệ với người chết cũng là chuyện thường ngày thôi."

Sau đó, chỉ tay lên cái quan tài lớn nhất nói: "
Trong này có một vị hoàng đế. Nhất định là ngươi chưa từng nhìn thấy hoàng đế chứ gì? Lần này ngươi có thể nhìn thấy rồi đó. Không nhìn thấy lúc còn sống thì nhìn lúc chết rồi cũng được mà."

Tiểu Ngưu phẩy tay nói: "
Cái đó thì khỏi cần. Tiểu Ngưu ta tuy chỉ là một thảo dân nhưng chả có hứng thú gì việc nhìn mặt một hoàng đế. Ta chẳng mong kết thân với người ta, cũng chẳng muốn làm quan lại chi. Hoàng đế còn sống chẳng thấy thì hoàng đế chết lại càng chẳng muốn nhìn."

Quỷ Linh "Ừ" một tiếng rồi nói: "Ngươi cũng được đó. Không hề có chút dã tâm nào. Cũng hiếm có. Ở nhà ta, không biết sao có lắm kẻ cứ muốn mau chóng đạt được công danh, cứ mong cha ta đề bạt lên. Người có những ý nghĩ như ngươi chắc chắn cha ta sẽ thích lắm đó."

Tiểu Ngưu không hề cười một tiếng, trong lòng nhủ, Tiểu Ngưu ta dù sao cũng chẳng gia nhập tà phái, cũng chẳng cần cha cô phải thích ta. Tiểu Ngưu ta không phải không có dã tâm gì nhưng cái đó không gọi là dã tâm được, mà phải gọi là hùng tâm tráng khí. Tiểu Ngưu ta cũng muốn làm nên đại nghiệp, cái đó cũng gọi là dã tâm sao?

Quỷ Linh nhảy tót lên trên cái giường ngọc rồi nói: "
Cái giường này rất là quý giá, được dùng để người chết ngủ. Ta đem quan tài của hoàng đế bỏ xuống dưới còn chính ta thì ngủ ở đây. Nếu người cũng muốn ngủ trên giường ngọc thì ngươi dời một cái quan tài ngoài kia đi là được. Mấy cái quan tài đó là của mấy bà vợ hoàng đế. Ngươi xem thử đi, rất đẹp đó. Không muốn nhìn hoàng đế thì nhìn mấy nương nương đã chết cũng được. Nói không chừng, mấy nàng đó đột nhiên mở mắt, thấy ngươi rồi lại thích ngươi đó."

Nói đến đây, Quỷ Linh không nhịn được bật cười vang lên.

Tiểu Ngưu ngồi xuống đất, "
Phì" một tiếng: "Cứ cho là mấy nương nương còn sống có thích ta, ta cũng không thèm. Không phải Tiểu Ngưu ta tự mình không tìm được nữ nhân."

Quỷ Linh cười hi hi nói: "
Tiểu Ngưu à, sao ngươi đột nhiên lại trở nên nghiêm túc như vậy? Ngươi nghĩ mấy nương nương đó đều là những lão bà cả sao? Ngươi nhầm rồi. Ngoại trừ một người ra còn tất cả đều trẻ tuổi xinh đẹp cả. Không tin ngươi tự mình xem xem."

Tiểu Ngưu phẩy tay một cái nói: "
Không cần phải thế. Ta chẳng có hứng thú gì với người chết cả. Xin miễn đi."

Quỷ Linh lắc đầu nói: "
Mấy nữ nhân đó thật tội nghiệp. Căn bản không có ai chết trước hoàng đế cả mà hầu hết là được chôn theo cả đấy. Ôi, mấy nữ nhân này thật là đáng thương."

Tiểu Ngưu chợt bùng lên nổi bất bình: "
Cái tên hoàng đế này thật bất nhân. Nếu hắn còn sống, ta phải chém cho hắn vài đao."

Quỷ Linh mỉm cười nói: "
Ngươi nghĩ thật là hay. Ở đây ngươi có cơ hội đó."

Tiểu Ngưu trầm mặc không đáp rồi hỏi lại: "
Tối nay chúng ta ngủ ở đâu?"

Quỷ Linh đáp: "
Còn phải hỏi nữa à? Đương nhiên là ở đây. Ngủ trên giường ngọc, còn không thì ngủ trong quan tài. Tùy ý ngươi."

Dứt lời, Quỷ Linh nằm dài xuống giường ngọc, tạm thời không thèm quan tâm đến Tiểu Ngưu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.