Ma Ảnh Huyền Cơ

Chương 2: Hắc Chu bang ngăn cản quần hùng




Đông Môn Hóa lẳng lặng dõi mắt đến khi bọn đệ tử Hoàng Long võ hội khuất hẳn mới thở dài một cái :

- Thế là ta lại gây thêm một chút phiền phức nữa rồi đó.

Tiểu cô nương chẩu môi trả lời liền :

- Bọn này đâu đáng để gia gia quan tâm, trước mắt lời được một đệ tử và một tên giúp việc cái đã.

Đông Môn Hóa tính rất phóng khoáng cười hà hà mấy tiếng bỏ qua chuyện lo lắng luôn. Lão xoay người ngắm nghía Bạch Thiếu Hồng tấm tắc khen ngợi :

- Tiểu tử có căn cơ lắm, nếu ngươi chịu khó theo ta vài năm là chẳng sợ Hoàng Long võ hội nữa.

Tiểu cô nương xen lời quát thánh thót :

- Sao ngươi không làm lễ nhận sư phụ đi, diện mạo coi cũng khá mà hóa ra ngốc tử mất rồi.

Đông Môn Hóa cười hà hà, trong lòng đinh ninh Bạch Thiếu Hồng sẽ quì xuống bái sư liền, ngờ đâu chàng thiếu niên chỉ vái dài một cái :

- Ân đức cứu giúp của tiền bối thì tiểu bối xin ghi nhận. Tiếc rằng tiểu bối có chút chuyện riêng sau này sẽ bồi đáp lại ân nghĩa này.

Đông Môn Hóa và tiểu cô nương tuyệt sắc đồng ngẩn người “ủa” một cái có vẻ thất vọng vô cùng. Tiểu cô nương nóng nảy chỉ mặt chàng quát tháo luôn :

- Ta nói ngươi là ngốc tử chẳng sai tí nào, biết bao người mong mỏi được gia gia ta thu nhận mà không xong. Ngươi cho rằng võ công của chúng ta không đáng để bái sư sao?

Bạch Thiếu Hồng không hề tỏ vẻ giận dữ, chỉ cúi đầu suy nghĩ rồi chợt hỏi một câu rất lạ lùng :

- Nếu so sánh võ công của tiền bối với Ma Vân Quỷ Tự ở Thiên Nham thì cao thấp ra sao?

Đông Môn Hóa giật thót người, vừa cười khổ vừa nhíu mày trả lời một hơi :

- Võ công trên Ma Vân Thiên Nham cao siêu đến mức nào, thật ra chẳng ai biết chính xác, nên đem Đại Lực thần chưởng của ta so sánh sao nổi. Ngươi hỏi là có ý gì?

Bạch Thiếu Hồng lẳng lặng dùng vạt áo lau chút cát đất cùng mấy vết máu khô trên mặt. Tuy có sưng húp cả mặt mũi nhưng diện mạo vẫn lộ hẳn vẻ tuấn mỹ và cương nghị phi phàm. Chàng trầm ngâm trả lời :

- Tiểu bối có một mối gia thù rất lớn, võ công của thủ phạm cao siêu vô tưởng, nên quyết phải học được một loại nào đó thượng thừa hơn thiên hạ mới mong hoàn tất tâm nguyện. Không phải tiểu bối có lòng khinh rẽ võ công của tiền bối, chỉ tiếc rằng chưa đủ mà thôi. Nếu tiểu bối cứ nhận bừa thì sau này có khi lại mang tiếng phản đồ như vừa rồi đấy.

Đông Môn Hóa và tiểu cô nương tranh nhau hỏi cùng một lượt :

- Ta thấy bọn kia gọi ngươi bằng tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi chưa bái sư ở Hoàng Long võ hội sao?

- Tiểu tử kiêu ngạo thật, ngươi hãy kể rõ thân thế và kẻ thù đi. Gia gia ta võ công rất cao siêu, sẽ giúp ngươi một tay là xong liền.

Gần đó có một cây cổ thụ tỏa bóng mát rất rậm. Đông Môn Hóa thong thả chỉ tay đề nghị :

- Có lẽ câu chuyện sẽ dài dòng, chi bằng chúng ta đến đó nghỉ chân uống chút rượu giải nhiệt đi.

Từ lúc hiền thê bị mất tung, Đông Môn Hóa hay dùng rượu để quên sầu. Mười mấy năm nay đã thành tính, uống như hủ chìm vậy. Dù là đi tới đâu, ông ta cũng có dự bị mấy vò rượu lớn, vì vậy ngay lúc ngồi xuống đã nhanh miệng hối thúc hai đại hán đi theo :

- Lấy rượu ra mau kẻo con sâu trong bụng nó cắn chết ta mất.

Sau khi hết một tuần rượu, Bạch Thiếu Hồng mới ngậm ngùi kể sơ lược cuộc đời của mình. Thì ra thiếu niên này là người Bạch Đô Thành, thân phận lưu lạc từ ba năm nay, tứ cố vô thân làm đủ mọi nghề để sinh nhai. Khi được Hoàng Long võ hội ở Nhạc Dương thu nhận làm một gia nhân chuyên lo săn sóc hoa viên của Võ hội. Một hôm tại đây, các nhân vật trong Võ hội tổ chức một cuộc tỉ thí võ công. Bạch Thiếu Hồng tuy chưa học qua vẫn ngứa miệng bình phẩm nhiều câu rất hữu lý khiến Hoàng Long võ sư phải giật mình kinh ngạc.

Những ngày sau đó mỗi lần luyện tập võ công, ông ta đều cho Bạch Thiếu Hồng tham gia. Chủ yếu để xem chàng phê bình ra sao lấy đó mà tăng tiến thêm võ học.

Chàng thiếu niên quen dần với thế võ chứ hoàn toàn Hoàng Long võ sư chưa hề chỉ dạy tí nào. Nghe kể đến đây, Đông Môn Hóa gật gù hỏi một câu :

- Ngươi đã không có võ công sao còn phê bình đúng sai được, điều này kỳ lạ thực đấy.

Bạch Thiếu Hồng thấy lão nhân có vẻ nghi ngờ liền cười gượng giải thích một hơi :

- Thoạt đầu tiểu bối thấy chiêu “Cương Đao Trảm Xà” chẳng hạn, chân phải bước tới để sức lực dồn về phía trước. Trong khi tay hữu phạt ngang thì tay trái co lại để đầu vai xoay nửa vòng tăng thêm sức mạnh là đúng. Tiếp đến những chiêu như “Thương Tùng Nghinh Khách” thì phải co một chân lên cho giống hình tượng thân cây vừa vô lý vừa phải dồn sức vào một chân thì tất sẽ yếu kém đi rất nhiều.

Tiểu cô nương đã được giới thiệu tên Tiểu Song cười nhẹ xen vào hỏi luôn :

- Thế thì theo ngươi chiêu “Thương Tùng Nghinh Khách” phải ra sao?

Bạch Thiếu Hồng ung dung đáp lại :

- Giá như bàn chân bước về trước năm tấc, thì bộ pháp sẽ vững hơn, gia dĩ nếu không chống đỡ được thì cứ việc hất chân lên, không đá trúng cũng giải nguy được ngay.

Đông Môn Hóa và Tiểu Song nhìn nhau hết sức kinh ngạc, bởi vì đây chỉ là những bài võ tầm thường của người mới học, dùng nó hoạt động gân xương chứ so với nội công kình khí thì giống như con nít đang tập đi. Tuy vậy lời giải thích của Bạch Thiếu Hồng na ná giống như võ học thượng thừa vô chiêu vô chấp, không cần câu nệ hình thức vô ích. Do đó Đông Môn Hóa trầm giọng khen ngợi :

- Đầu óc của ngươi linh mẫn thật. Khi nãy thấy ngươi chống trả một lúc sáu người hoàn toàn không có chiêu thức gì nhưng hiệu dụng rất lớn, ta đã có ý thắc mắc. Hóa ra ngươi được trời đất phú cho cái hiểu biết rất cao diệu tự nhiên trong võ học.

Tiểu Song nhân cơ hội đó lại tiếp tục thúc dục :

- Ngươi theo gia gia ta thì càng phát huy được võ học cao siêu hơn, mau mau bái sư đi. Hay là ta gọi ngươi bằng sư đệ trước nhé.

Dù Tiểu Song có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là cô gái mười ba tuổi, nên tính khí rất trẻ con, chỉ hăm hở chờ chàng chịu làm đệ tử là lên mặt tiểu sư tỷ liền.

Đông Môn Hóa cười nửa miệng xua tay ngăn cản rồi trợn mắt “ủa” một cái :

- Ngươi ăn nói rất mực thước, lại được giao phó việc hoa viên tất gia thù không tầm thường, nếu tiện thì hãy nói thực cho ta nghe đi.

Bạch Thiếu Hồng lắc đầu, đôi lông mày nhăn tít tỏ vẻ khó khăn :

- Gia thù phải do chính tay tiểu bối báo cừu, hiện tại chưa tiện nói rõ, xin tiền bối thứ lỗi.

Đông Môn Hóa thở dài thất vọng, bèn hỏi qua việc khác :

- Sau đó vì sao ngươi bị Hoàng Long võ hội truy bắt?

Bạch Thiếu Hồng cười khổ, kể tiếp câu chuyện đang bỏ dở :

- Sắp tới ngày Ma Vân Quỷ Tự hiện lên, cả Nhạc Dương đều xôn xao bàn tán.

Hoàng Long võ hội cũng không thoát được tham vọng này nên mở một cuộc tỷ thí để kén chọn người đi theo vị võ sư vào Thiên Nham nghiên cứu. Ông ta có một nam tử là Hoàng Trịnh rất kiêu ngạo và độc ác nên trong lúc tỷ thí tất cả đều nhường nhịn hắn mấy phần. Rốt cuộc hắn là người đầu tiên được chọn đi theo.

Tiểu Song rất tức giận Bạch Thiếu Hồng không chịu nghe lời bái sư nên “hừm hừm” mấy cái xen vào luôn :

- Ta đoán chắc là ngươi không phục hắn nên đã đánh chết rồi phải không?

Bạch Thiếu Hồng thoáng đỏ mặt, vì có người đoán đúng tâm sự của mình nhưng lại lắc đầu trả lời :

- Tiểu huynh đâu dám...

Tiểu Song vội vã nhảy dựng lên một cái, lớn tiếng quát :

- Hỏng rồi, ngươi phải là tiểu đệ của ta mới đúng.

Bạch Thiếu Hồng tính không hay tranh cãi và nhịn nhục đã quên, gượng cười một cái sửa lại nói :

- Tiểu đệ làm gì có võ công để đánh chết nổi Hoàng Trịnh, có điều tên này ra chiêu nào cũng cố giữ vẻ cho thật đẹp mắt nên sơ hở hàng trăm chỗ.

Đông Môn Hóa cất tiếng cười ha hả rất khoái trí :

- Dù không chết, ta chắc ngươi đã đánh Hoành Trịnh gãy tay phun máu phải không nào?

Bạch Thiếu Hồng thở dài gật đầu một cái :

- Tiểu bối chủ ý để họ Hoàng thấy được những sơ hở của mình, ngờ đâu hắn ngu ngốc đến mức đã chẳng nhận ra mà còn tự đưa mặt mũi vào tay quyền của tiểu bối nữa chứ.

Đông Môn Hóa càng cười lớn hơn, mãi sau liếc mắt thấy Tiểu Song cứ nhăn tít đôi mày liễu tuyệt đẹp mới chịu ngừng cười để hỏi :

- Hài nhi, ngươi băn khoăn gì vậy?

Tiểu Song lấy vẻ nghiêm nghị trông rất đáng yêu, vênh mặt nói to :

- Tiểu tử này xưng tiểu đệ rất ngượng ngạo, gia gia bắt hắn gọi hài nhi một tiếng tỷ tỷ mới yên tâm được.

Đông Môn Hóa chút nữa chết sặc vì cười, tuy vậy bao nhiêu tâm hồn đã để hết vào ái nữ nên xoay qua Bạch Thiếu Hồng cười nói :

- Ngươi có chí khí lớn lao không muốn làm đệ tử ta thì thôi, hãy gọi Tiểu Song bằng tỷ tỷ cũng chẳng mất mát gì.

Bạch Thiếu Hồng vẫn có ý chiều lòng hai người để đền đáp cái ơn cứu giúp, vì vậy chàng chẳng ngần ngại cất tiếng hô to :

- Đông Môn tỷ tỷ.

Tiểu Song đỏ hồng cả mặt, cười hì hì không ngớt, chứng tỏ khoái trá vô cùng.

Đột nhiên ngay lúc đó từ hướng Thiên Nham chạy ra hai người. Ngoài bước chân lảo đảo còn có máu tươi dây ra đầy y phục. Cả hai có vẻ căm tức và xấu hổ nên cứ cúi gầm mặt chẳng dám nhìn ai tí nào. Đông Môn Hóa “hừ” một cái, đột ngột bốc người lên trên cao rồi từ trên không lạng người chớp nhoáng đã hạ thân trước mặt hai kẻ thảm bại kia. Lão nhân lịch sự nghiêng thân chào hỏi :

- Lão mỗ họ Đông Môn, chẳng hay phía trong Thiên Nham đã xảy ra biến sự gì vậy?

Hai đại hán lách người qua tiếp tục đi thẳng và trả lời rất cấm cẳn :

- Vào đó thì biết.

Người ta không trả lời thì thôi, lấy lý do gì mà gây hấn, vì vậy Đông Môn Hóa đành thở dài xoay người về lại bóng cây.

Tiểu Song tỏ ra nóng nảy hậm hực nói to :

- Hai tên này thực là vô lễ, nếu biết trước tiểu nhi đã cho họ một vài cái bạt tai rồi.

Đông Môn Hóa đang nhíu mày suy nghĩ nên chỉ xua tay ngăn cản.

Bạch Thiếu Hồng liền nói thẳng ra luôn :

- Tiền bối, theo tiểu bối biết thì chắc chắn đây là thành tích của Hắc Chu bang đó.

Đông Môn Hóa gật đầu không nói.

Bạch Thiếu Hồng nói tiếp :

- Việc đó tùy tiền bối định liệu, riêng tiểu bối, bất cứ giá nào cũng phải vào được Thiên Nham. Nếu Hoàng Thiên trì độ chỉ lối học được võ công siêu tuyệt thì mới mong trả thù báo hận.

Đông Môn Hóa giật mình một cái, nhanh miệng hỏi :

- Ngươi định vào Thiên Nham sao? Thời gian còn gần tháng mới tới trung thu, hãy ở đây để ta thủng thẳng tìm cách đối phó rồi cùng vào thì tốt hơn.

Bạch Thiếu Hồng cương quyết vái tạ một cái :

- Đa tạ hảo tâm của tiền bối. Gia thù nóng như lửa đốt, vả lại tiểu bối còn ở ngoài ngày nào thì còn phiền phức với Hoàng Long võ hội ngày ấy. Xin cáo biệt vậy.

Nói xong Bạch Thiếu Hồng xoay lưng cất bước đi liền khiến Tiểu Song hết sức bực tức. Tiểu cô nương đề khí vọt qua đầu Bạch Thiếu Hồng bằng thân pháp “Sa Song Lạc Nhạn” cực kỳ đẹp mắt. Nàng trợn mắt quát tháo :

- Tiểu tử hôi thúi, ngươi là kẻ bạc nghĩa vô ơn thì ta cũng chả chấp, trưới khi đi không thèm nói với ta nửa lời thì ta khó mà chịu nổi rồi đó.

Nói chưa hết câu, tiểu cô nương tuyệt thế đã hung dữ đưa tay lên tát một cái. Thế đánh rất chậm để Bạch Thiếu Hồng có thể tránh né được, cố ý dọa nạt mà thôi. Ngờ đâu, chàng thiếu niên cứ đờ người ra nhìn Tiểu Song không chớp mắt, do đó hứng nhận đầy đủ cái tát. Chỉ nghe “bốp” một tiếng, má trái của chàng đã in hằn năm dấu ngón tay, da thịt từ từ sưng phồng lên liền.

Vừa đau vừa tức nhưng bản tính rất quật cường, Bạch Thiếu Hồng lạnh lùng nói gọn :

- Tiểu tỷ tỷ, xin cáo biệt.

Nói xong, chàng thiếu niên cất bước đi liền khiến Tiểu Song cực kỳ ăn năn mà chẳng biết ăn nói thế nào cho phải. Nàng ấp úng được mấy chữ “ta... ta...” thì Bạch Thiếu Hồng đã đi khuất sau một khúc quanh.

Chàng đi hơn nửa tiếng mới đến ngõ núi dẫn vào Ma Vân Thiên Nham. Hiện tại nơi đây sừng sững một trung niên hán tử, điệu bộ cực kỳ kiêu ngạo và lạnh lẽo.

Da mặt đã xam xám đầy tử khí, lại thêm bộ quần áo toàn đen khiến càng thêm rợn người. Duy nhất nơi vạt áo có thêu hình một con cóc nho nhỏ, là dấu hiệu của Hắc Chu bang mà thôi. Trung niên đại hán phát hiện ra Bạch Thiếu Hồng từ lâu nhưng vẫn đưa mắt lên trời trầm ngâm hình như trên thế gian chẳng có ai đáng để cho y phải bận tâm.

Vị trí đứng của hắn chắn hẳn đường ra vào nên không nói cũng không xong.

Bạch Thiếu Hồng đành cung tay thi lễ :

- Tại hạ họ Bạch, muốn vào Ma Vân Thiên Nham chẳng hay các hạ có vui lòng nhường đường một chút được không?

Trung niên hán tử mặt xám vẫn không động dung, lạnh lùng đáp lại :

- Họ nào cũng thế thôi, nếu thắng được ta một chiêu một thức thì cứ thong thả mà vào lợi địa.

Bạch Thiếu Hồng hơi nhíu mày, hỏi để kéo dài thời gian :

- Không còn phương pháp nào khác nữa ư?

Đại hán mặt xám trả lời bằng một tiếng “không” dứt khoát.

Bạch Thiếu Hồng lại hỏi :

- Tại hạ biết là không thể thắng nổi các hạ, nếu tìm được đường khác thì có vi phạm điều lệ không?

Thấy tiểu thiếu niên rất bình tĩnh, đại hán mặt xám không khỏi kinh ngạc từ từ quét đôi mắt sáng như điện chớp nhìn Bạch Thiếu Hồng một cái :

- Tứ phương tám hướng đều có người của Hắc Chu bang thay phiên nhau canh giữ, tiểu tử không có võ công vượt trội thì đừng hòng mơ tưởng hảo huyền nữa.

Bạch Thiếu Hồng hơi thất vọng nhưng cố thuyết lý thử xem :

- Nghiên cứu Ma Vân Quỷ Tự do đầu óc thông minh hay không, sao Hắc Chu bang lại so đo bằng võ công cao thấp?

Đại hán mặt xám vẫn giữ vẽ lạnh lùng cố hữu :

- Tứ đại Hộ pháp chúng ta vâng lệnh Bang chủ, không cần biết đúng hay sai.

Ngươi không rút lui thì ta sẽ dùng đến chân tay giống như mấy người kia đó.

Bạch Thiếu Hồng thở phào phiền não :

- Các hạ quyết thì tại hạ không còn cách nào khác. Xin nương tay và thứ lỗi.

Lời nói vừa dứt, chàng liền bước xéo, xử một quyền rất mạnh bạo trong “La Hán quyền” đánh thẳng vào ngực đại hán. Thực ra đây chỉ là hư chế, đồng thời chân trái của Bạch Thiếu Hồng quét ngang rất mau theo thế “Bạch Xà quyên đầu” của Địa Đường Môn. Đối với các nhân vật tầm thường của Hoàng Long võ hội hay bọn côn đồ hung quang thì thế quét này rất lợi hại, dễ dàng khiến đối phương té ngã liền. Rất tiếc đây là một trong Tứ đại Hộ pháp của Hắc Chu bang có nội gia chân khí cao siêu nên nó chỉ là trò múa rối mà thôi.

Ngầm nhận ra võ công tệ hại của tiểu tử, đại hán mặt xám không thèm tận sức, ung dung gạt tay đỡ đường quyền trong khi đôi chân vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Do đó liên tiếp vang lên hai tiếng “bộp bộp” của da thịt chạm nhau. Cánh tay của Bạch Thiếu Hồng bị cái gạt đau đớn muốn gãy rời thì là chuyện đương nhiên phải xảy ra.

Riêng ống chân chạm phải đôi chân bất động của trung niên hán tử chẳng khác gì quét phải đá tảng, cực kỳ đau nhức. Điều này chứng tỏ nội công của hắn cao siêu khác thường, thảo nào chưa lớn tuổi mấy đã được cất nhắc lên tới chức Hộ pháp.

Tuy Bạch Thiếu Hồng bị một lúc hai chỗ chấn thương và cả thân hình dội bắn ra ngoài nhưng chàng không hề kêu la tiếng nào. Quật cường chống tay toan đứng dậy nhưng bây giờ đau đớn mới thấm đến tim gan, thiếu niên bất giác “ố” một cái rồi lại ngã lăn xuống đất. Cát đất chưa sạch hết lại thêm một lần dơ bẩn nữa, khiến tình trạng vô cùng tang thương.

Thấy vậy, đại hán mặt xám trầm giọng nói to :

- Ta là Trương Mạc Sơn, vai vế thấp nhất trong Tứ đại Hộ pháp, vì vậy ngươi chỉ là trứng chọi đá mà thôi, bây giờ còn giữ được tính mạng thì hãy cứ đi cho rãnh mắt.

Thực ra Trương Mạc Sơn không phải là người nhân đức, chỉ thấy chàng quá mức hèn kém nên không muốn hạ sát thủ mà thôi. Bạch Thiếu Hồng cũng biết vậy nên gượng đứng lên nghiến răng đáp lại :

- Tài nghệ tại hạ kém các hạ rất xa nên đành chịu nhục vậy, mong sẽ có ngày tái ngộ mới biết trời cao đất dày là thế nào.

Thấy Bạch Thiếu Hồng hết sức bất khuất, Trương Mạc Sơn hơi tức giận “hừ” một cái, lẳng lặng quan sát thiếu niên tấp tểnh đi ngược trở lại. Khi đã khá xa, Bạch Thiếu Hồng mới tìm một bụi cây chui vào nghỉ ngơi, dùng dầu nóng xoa bóp các chỗ đau nhức. Hiện tại tay chân đều bầm đen và sưng phù lên thì các loại dầu tầm thường đó có ăn thua gì, vì vậy Bạch Thiếu Hồng phải nằm cho tới khi trời sụp tối mới cử động lại được. Nếu như người có nội công chân lực, chỉ cần vận hành chân nguyên một hai khắc thời gian là sẽ hoàn toàn hết hẳn liền.

Bạch Thiếu Hồng nằm im suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc tự lẩm bẩm một mình :

- Chỉ còn một phương pháp là có hy vọng vào được Ma Vân Thiên Nham mà thôi.

Thì ra trong thời gian phục dịch trong Hoàng Long võ hội, chàng thiếu niên đã chú tâm điều tra rất kỹ địa thế Thiên Nham. Nó chạy dài mấy dặm thực, nhưng chỉ có một con đường vào duy nhất, hai đầu đều là vực sâu vô đáy, đến loài vượn khỉ cũng không qua lọt huống chi người. Gần phía Tây là vách đá sừng sững nhưng phía dưới có một cái hồ nhỏ, nếu nhắm cho chính xác thì may ra sẽ rơi trúng vào đó, không bị dập xương tan xác.

Vấn đề cái hồ này sâu cạn bao nhiêu, có đủ để cản lại sức rơi hay không thì Bạch Thiếu Hồng không thể biết. Do đó đây là phương cách liều lĩnh tới chín phần nhưng lại là phương cách duy nhất để lọt vào Thiên Nham. Chàng còn hy vọng là Hắc Chu bang không để ý đến đường lối này, ngờ rằng chẳng có ai lớn gan thử thách để vô.

Giờ Tuất đến, chàng bắt đầu theo hướng Tây đi vòng tới đó.

Khinh công chẳng có, địa thế lại hiểm trở nên mãi giờ Tý, Bạch Thiếu Hồng mới đến nơi dự định, thực ra nơi đây gọi là Giám Hồ, tức hồ gương nhưng rất ít người biết tên. Từ xa Bạch Thiếu Hồng đã thấy thấp thoáng có ánh lửa bập bùng thì giật mình than dài :

- Không ngờ Hắc Chu bang chu đáo ngoài dự kiến của mình. Nếu đã có Tứ đại Hộ pháp canh phòng thì ta muốn chết cũng không xong, đừng nói đến việc tự nhiên nhảy xuống hồ.

Tuy thất vọng, ý chí của chàng vẫn không mất hẳn, cẩn trọng luồn theo các bóng đêm di chuyển tới gần. Chẳng hiểu tại sao không có ai phát hiện ra tiếng bước chân, đến nỗi Bạch Thiếu Hồng đã trông rõ bốn tên áo đen đang ngồi sưởi ấm vẫn giữ kín được hành tung. Chàng còn đang thắc mắc thì chợt có một tên ngáp dài, lớn tiếng nói :

- Đã nửa tháng nay chúng ta vất vả ngày đêm ở đây mà chẳng có bóng ma nào xuất hiện. Không khéo Bang chủ đã lo xa vô ích, có ai lớn gan đến hiểm địa này bao giờ.

Một tên khác già dặn hơn, vội đưa tay “suỵt” một cái :

- Lý Tứ, ngươi chớ nói xàm để người khác nghe được là mất mạng oan uổng đấy.

Tên Lý Tứ gân cổ lên cãi liền :

- Đệ thấy sao thì nói vậy, chẳng lẽ vì thế mà phạm tội tử sao?

Lão già vừa ngăn cản, vừa chặc lưỡi giải thích :

- Dĩ nhiên chẳng ai dám liều mạng đi vào Thiên Nham bằng con đường này, vì vậy Bang chủ chỉ cắt đặt mấy tiểu tốt như chúng ta, nếu không Tứ đại Hộ pháp đã đứng ra phụ trách rồi, ngươi không hiểu điều đó sao?

Lý Tứ tính rất ngoan cố, lạnh nhạt trả lời :

- Đệ đầu óc nông cạn chỉ biết nửa tháng nay, ngày phơi nắng, đêm đội sương, ăn toàn là lương khô thì có than thở vài tiếng cũng chẳng tội lỗi gì.

Bốn tên này còn lời qua tiếng lại thêm một hồi nữa nhưng Bạch Thiếu Hồng chẳng để lọt tai, trong lòng ngấm ngầm nhận ra hai điều rất có lợi. Tứ đại Hộ pháp không hiện diện thì cơ may thành công đến tám chín phần, riêng bọn này tự nhận là tiểu tốt, chắc chắn võ công không thể hơn chàng được. Có điều là Bạch Thiếu Hồng muốn êm thắm lọt vào Thiên Nham, đừng cho Hắc Chu bang biết sự việc thì mới mong ở lại lâu dài. Trung thu này nghiên cứu không ra thì âm thầm chờ đợi trung thu sau, thậm chí cả đời cũng chẳng muộn.

Do đó chàng xoay chuyển đầu óc nghĩ ra một kế. Chàng vừa chạy vòng ra vừa lớn tiếng kêu lên :

- Trương Mạc Sơn, ngươi tưởng là hộ pháp thì chạy thoát tay ta sao?

Quả nhiên bốn tên áo đen giật bắn người nhìn nhau kêu hoảng hốt :

- Trương tứ hộ pháp gặp đại địch rồi, mau mau chạy ra xem sao.

Bạch Thiếu Hồng đã có chủ ý nên nghe rất rõ, y mừng rỡ đánh một vòng về phía sau, nhắn hướng Giám Hồ chạy tới. Ngờ đâu chàng thiếu niên sững người “ái chà” một cái, nửa tức giận nửa thất vọng. Bốn tên đại hán đã được huấn luyện rất kỹ, tuy khẩn cấp nhưng cũng biết chia ra làm hai. Một nửa chạy theo tiếng kêu để quan sát động tịnh, hai tên còn lại rút đao hoành ngang cẩn trọng đề phòng không sót chỗ nào cả.

Vì vậy tiếng kêu của chàng lập tức bị phát hiện, hai tên áo đen đồng loạt hô lớn :

- Ai đó, đọc ám ngữ đi.

Bạch Thiếu Hồng càng thêm hoảng sợ cách thức sắp xếp hết sức kỹ lưỡng của bọn Hắc Chu bang. Chàng vừa vận sức chạy tới vừa la hoảng :

- Trời ơi, Trương hộ pháp đang bị nguy hiểm, sao không cứu viện ngay đi. Ta... ta... quên mất ám ngữ rồi.

Sở dĩ Bạch Thiếu Hồng cố ý kêu la vòng vòng là để đủ thời gian vượt qua khoảng cách. Khi ở trước mặt hai tên bang chúng còn ngơ ngác, lập tức chàng dùng cả hai tay tống quyền ra liền. Sự việc xảy ra rất chớp nhoáng nên hai tên bang chúng vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời hai đường đao cũng không chậm trễ cùng lúc trên dướt phạt ngang một cái.

Đây lại là điểm Bạch Thiếu Hồng không ngờ tới, đao pháp của hai tên này phản ứng thuần thục hơn sự đánh giá của chàng. Muốn tránh được hai đường đao, Bạch Thiếu Hồng bắt buộc phải lộn người về sau, như vậy hóa ra sẽ chậm trễ mất, chẳng bao giờ có cơ hội tiếp cận với bờ vực được nữa. Vì vậy chàng thiếu niên bất khuất nghiến răng đạp mạnh chân một cái, vừa vọt nhanh để dùng lưng chận hứng chịu hai đường đao vừa đẩy thân hình lao thẳng xuống vực luôn.

Sự liều lĩnh tột cùng của chàng khiến hai tên bang chúng giật bắn cả người, đường đao vì thế tự nhiên giảm hẳn gân sức, vừa đủ cứa sâu vào da thịt vài phân là Bạch Thiếu Hồng đã rơi nhanh xuống vực. Chớp mắt thân hình chàng lẩn vào bóng bối mất dạng ngay lập tức.

Hai tên áo đen ngẩn người ra nhìn nhau không chớp mắt, mãi lâu sau, một tên mới trầm giọng nói khẽ :

- Chúng ta coi như không có ai đến đây là xong.

Tên kia nháy mắt hạ giọng trả lời liền :

- Đúng thế, định nhân vừa trúng hai đao vừa rớt xuống vực sâu trăm trượng thì còn lo gì mà phải bẩm báo thêm phiền phức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.