Ly Hôn

Chương 60




Tưởng Khâm ném vỡ bình rượu, để Cận Viêm nhăn nhăn nhó nhó quét tước phòng khách, còn anh thì thở phì phì về phòng đi ngủ.

Kết quả ngủ thẳng đến nửa đêm khi Cận Viêm mò lên giường, vừa sờ vừa hôn rất nhiều lần.

Cận tổng giống như một động vật giống đực nhỏ đang đến tuổi ăn nhanh chóng lớn, chuyện không thể chịu đựng được nhất là bạn cho hắn ăn một ngụm, sau đó đột nhiên lấy đi không cho hắn ăn nữa. Tưởng Khâm cũng tự mình hiểu điều đó, nên lúc anh mới tỉnh lại không ngay lập tức đá một cước cho Cận Viêm lăn xuống giường. Nhưng khi anh mơ mơ màng màng nghe Cận Viêm nói: “Chỗ này anh cũng muốn hôn một cái…”, đột nhiên giật mình, cả người đều tỉnh hẳn: “Anh nói cái gì?”

Cận Viêm: “….”

“‘Cũng’ là có ý gì?”

Cận Viêm: “…”

“Cả đời này anh không cách nào quên được Phương Nguyên?”

Cận Viêm: “…”

Cận Viêm rốt cục cũng ý thức được tình cảnh đêm nay là thịt đã đến miệng mà còn bay mất, dựa vào nguyên tắc có thể ăn nhiều một chút thì cứ ăn thêm một chút, hắn lập tức mạnh mẽ ôm lấy Tưởng Khâm ôm ôm xoa xoa đồng thời lời ngon tiếng ngọt thề thốt…

Sau đó bị Tưởng Khâm tặng cho một cú đấm, còn chưa kịp chạy xuống giường thì đã bị đánh cho ngập mặt.

Đêm đó Lê Mông rơi lệ đầy mặt gọi điện thoại cấp tốc cho Trát Tây: “Oa oa oa ba mẹ tôi lại đánh nhau tôi rất sợ a anh nhanh tới giúp tôi đi tiện thể mang thêm cả gà rán được không?”

Trát Tây không thể từ chối, tay trái mang gà rán, tay phải cầm sữa dê, chạy đến nhà Lê Mông thì không thấy tiếng động kì lạ gì ở phòng ngủ tầng một, nhìn nhìn lại lên tầng hai xem con cừu của mình.

Ngày hôm sau Tưởng Khâm thở hồng hộc đi ra cửa, nhìn Trát Tây và Lê Mông song song ngồi với nhau trong phòng bếp cùng với con cừu nhỏ, băn khoăn tự hỏi sao hai ngày này luôn nhìn thấy cậu a? Cận Viêm thăng chức cho cậu thành vệ sĩ của Lê Mông sao? Bảo vệ con trai không được cẩu thả, tiền lương muốn tăng thì cứ tăng.

Đôi vợ chồng Tưởng Khâm và Cận Viêm này, bình thường đều là người tám lạng kẻ nửa cân, cãi nhau lập tức biến thành hai thiếu niên đến tuổi phản nghịch. Cái gì mà cơm trưa tình yêu của anh mà em lại không ăn nhất định là em không yêu anh, rồi thì trời mưa em lái xe tới đón anh mà không chịu giương ô u buồn đứng chờ anh ở cửa, tiếp đến là anh biết em có hứng thú với cái thằng chuyển phát nhanh ở dưới lầu (bạn chuyển phát nhanh trúng đạn vô số lần) em không yêu anh cả thế giới anh cũng không yêu để anh im hơi lặng tiếng biến mất đi… May là Quan Phong không biết, không thì bị cười nhạo cả đời.

Cận Viêm và Tưởng Khâm cãi nhau vì Phương Nguyên khiến Cận Viêm ghen, sau đó Cận Viêm đi làm, Tưởng Khâm ngẫm nghĩ thấy không cam lòng, cũng chạy đi làm – đến công ty giải trí Thời Tinh.

Anh không nói cho ai biết, mặc sơ mi xong liền chạy đi. Cận Viêm họp xong, dẫn vài quản lý cấp cao đến văn phòng hắn nói chuyện, bước vào cửa thì thấy Tưởng Khâm gác chân rồi ở ghế sau bàn làm việc, tập trung nhìn lên máy tính của hắn.

Nháy mắt Cận Viêm như bị sét đánh, nói: “Em em em…”

“Em cái gì?”

“… Em sao lại tuỳ tiện lục lọi đồ của anh? Có biết đang xâm phạm quyền riêng tư của anh hay không?”

Tưởng Khâm liếc hắn một chút, sau đó chậm rãi quay máy tính lại. Chỉ thấy trên màn hình là một loạt ảnh, tất cả đều là ảnh mĩ nam Hàn Quốc đang tập luyện biểu diễn.

Cận Viêm: “…”

Cận tổng lập tức run sợ.

Mấy quản lý cấp cao thấy có trò hay để xem, lập tức hồ hởi trốn ra ngoài cửa thò đầu vào nhìn. Mấy cô thư ký nhao nhao người cầm đường, người cầm hạt dưa, trà xanh, cà phê… Hưng phấn tràn trề đi xem Cận tổng gặp xui xẻo.

“Cận Viêm,” Mặt Tưởng Khâm không thay đổi chút nào, nói: “Anh thế mà sau lưng em dụ dỗ mấy tên mặt trắng.”

Cận Viêm lập tức rít gào: “Anh không có! Anh có thể giải thích! Bọn họ đều là quản lý nghệ sĩ mới của công ty từ Hàn Quốc sang gửi cho anh mấy bức ảnh sau đó không biết vì sao lại lưu lại trong máy anh vốn định xoá đi nhưng về sau lại quên mất anh đối với em là thực lòng thực dạ khiến lòng người xúc động trời đất có thể chứng giám hơn nữa đó cũng không phải là ngôi sao Hàn Quốc cầu xin em trăm ngàn lần đừng vứt bỏ anh ông đây chết cũng không ly hôn!!!”

Cận Viêm nhanh chóng quỳ xuống ôm đùi anh, tiện thể cọ cọ hai cái vào tấm thảm lông dê mới thay.

“Không sao,” Tưởng Khâm nói, “Có mới nới cũ là bản tính của đàn ông, em hiểu được.”

Anh yên lặng gấp máy tính lại, yên lặng đứng lên, yên lặng kéo theo Cận Viêm nặng 80kg như kéo một bao cát, từng bước từng bước kéo đến thang máy.

Quần chúng xem náo nhiệt tự giác vì anh mà lùi ra một con đường, trong đầu mọi người đều tự động dệt nên câu chuyện vợ giúp thằng chồng khốn nạn xây dựng cơ nghiệp, thằng chồng cặn bã phú quý rồi thì trở mặt vô tình, vợ đành phải nhường chồng cho người thứ ba… Đủ loại tình tiết máu chó khiến người ta thương tâm rơi lệ nhưng lại khiến não bổ vui vẻ vô cùng.

Khốn nạn? Cặn bã? Cận Viêm ôm đùi vợ không buông tay, ngồi xổm ở cửa thang máy gào khóc thảm thiết: “Vợ ơi em muốn làm gì? Hộ khẩu với tờ giấy kết hôn anh đã giấu kĩ rồi!! Anh cam đoan mai đem máy tính toàn bộ format lại van xin em tin tưởng anh anh thật sự không có dụ dỗ mấy tên mặt trắng ấy, mặt bọn họ đều là chỉnh….”

Tưởng Khâm dùng sức kéo đùi mình ra, lạnh lùng nói: “Không liên quan, em không cần.”

“Không, rõ ràng em rất để ý chuyện đó! Vợ ơi anh biết là tối qua anh nhắc đến tên họ Phương kia…”

Tưởng Khâm trợn mắt, răng nanh của Cận Viêm trong chớp mắt cắn phải đầu lưỡi.

“Đủ rồi,” Tưởng Khâm ngạo nghễ nói, “Hoài nghi và không tín nhiệm là vấn đề ngầm của hôn nhân, em cảm thấy chúng ta đều cần tách ra để bình tĩnh đã… Tiện thể nói luôn, Quan Phong mời em đi nhà anh ta uống trà, em đồng ý rồi.”

Thang máy đinh một tiếng, Tưởng Khâm ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Cận Viêm vẫn duy trì cái động tác hai tay ôm chân thành bộ dáng hòn vọng phu, hoảng hốt phảng phất thấy thịt đã nấu chín vỗ cánh bay đi, kiêu ngạo hếch mũi bay lướt qua miệng mình.

Cái định mệnh!!!! Đêm nay lại phải để bụng đói!

Tưởng Khâm chạy đến nhà Quan Phong, hưởng thụ bữa cơm yên bình lần đầu tiên kể từ khi anh ra tù – hai ngày trước bị đè trên giường ôm ôm xoa xoa xoa xoa ôm ôm ôm ôm xoa xoa xoa xoa ôm ôm dẫn đến việc ăn cơm cũng không có vị gì – bởi vậy anh rất hài lòng, nói với Quan Phong: “Biện pháp anh dạy cho tôi dùng rất được.”

Quan Phong khó hiểu: “Tôi dạy cho cậu cái gì?”

“Anh không phải nói đối phó với Cận Viêm thì phải dùng gậy ông đập lưng ông sao?”

“…A?”

Tưởng Khâm vì thế đem chuyện phát hiện ảnh mĩ nam Hàn Quốc trong máy của Cận Viêm kể cho Quan Phong nghe, Quan Phong nghe xong tỏ vẻ sự tò mò (muộn tao) mình đã thoả mãn, bình luận: “Tuy rằng tôi bảo muốn đáp trả Cận Viêm ý là Cận Viêm không reply tin nhắn của tôi nên tôi muốn cầm điện thoại bóp nát rồi nhét vào cổ họng cậu ta… Nhưng cậu có tinh thần học tập như thế là rất đáng khen ngợi!”

Tưởng Khâm khiêm tốn tỏ vẻ mình còn phải học tập nhiều, còn có thể làm tốt hơn nữa.

“Nhưng mà,” Quan Phong hỏi, “Máy tính Cận Viêm sao lại chứa mấy cái ảnh này? Nếu là công tác thì cũng….”

“À, là thế này. Tôi lục trong thùng rác máy tính thấy có mấy cái ảnh, sau đó lôi ra để ở màn hình máy tính.”

Quan Phong: “…”

“Không có chứng cứ thì tạo ra chứng cứ nha,” Tưởng Khâm yên tâm thoải mái nói: “Kỳ thật tôi phải lục máy tính của hắn một thời gian khá lâu, tôi cũng rất vất cả a.”

Có lẽ là nhìn thấy biểu tình run rẩy trên mặt Quan Phong, Tưởng Khâm nghĩ nghĩ, lại biện giải cho mình: “Lúc trước Cận Viêm cũng không ít lần lấy dao cạy nhật kí của tôi, anh có biết hắn còn đăng kí một nick QQ giả làm thiếu nữ 18 tuổi uốn éo bên cạnh tôi, sau bị phát hiện lại đi chụp lén ảnh của người chuyển phát nhanh dưới lầu, đóng giả thiếu nam anh tuấn gửi cho tôi mấy tin nhắn dụ dỗ ái muội… Nói thật giáo dục của nhà họ Cận khiến tôi rất lo lắng, một tin nhắn 50 kí tự thì sai mất sáu rồi.

Tưởng Khâm uống ngụm trà, nghiêm túc nói: “Tôi sửa lại rồi gửi trả cho hắn.”

Quan Phong: “…”

Quan Phong lấy ra cái bút, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc hỏi: “Ngài kế toán viên cao cấp, có thể kí cho tôi được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.