Mấy ngày hôm nay Tưởng Khâm thật sự muốn rủa ầm lên.
Suốt cả một tuần anh không được ra khỏi cửa, không biết Cận Viêm giấu chìa khóa ở chỗ nào di động đã hết pin, mà cục sạc cũng đã bị Cận Viêm ném đi máy tính không lên mạng được, thiết bị định tuyến không hiểu vì sao ở trong nước….
Anh rảnh rỗi không có gì làm chỉ có thể ngồi xuống đọc sách, một lần nữa lại đọc hết Kinh – Sử – Tử – Tập, hơn nữa lại tìm thấy Hồng Lâu Mộng trong thư phòng.
Cận Viêm theo nguyên tắc “địch bất động ta bất động, xem ai kiên nhẫn hơn”, cũng nhốt mình ở nhà cả ngày, trừ việc làm nội trợ, ngoài ra những việc khác đều mặc kệ.
Một người đàn ông có thể dành toàn bộ thời gian để làm việc nhà ngoài tám tiếng phải ngủ ra, kỳ thật đó cũng là một sự vĩ đại. Khả năng nấu nướng của hắn cũng trong thời gian này tiến bộ lên rất nhiều, những nguyên liệu có trong tủ lạnh hắn đều mang ra thực hành, thậm chí nửa túi đậu đỏ tàng trữ trong phòng cũng bị hắn lấy ra ——– sau bốn giờ vật lộn không ngừng, mang lên một chén chè đậu đỏ vừa thơm vừa ngọt, Tưởng Khâm ăn đến không còn gì.
Hiện tại Tưởng Khâm đã hoàn toàn thay đổi chiến lược —— đại khái là anh vẫn cảm thấy nếu không ăn gì thì chính là tra tấn bản thân mình, mà tra tấn mình thì có lợi cho địch quá, vậy nên làm theo cách ngược lại, từ tuyệt thực chuyển sang ăn sạch tất cả. Cận Viêm vừa làm cá chua ngọt xong, để lên bàn vào nhà bếp rửa tay, đi ra đã thấy bụng cá không còn gì, chỉ còn mỗi đầu cá và đuôi cá.
Rau củ trên bàn cũng vậy, nội trong một phút đồng hồ đã hoàn toàn biến mất, canh sườn sau khi múc ra khỏi nồi chỉ toàn là xương, hơn mười cân dưa hấu trong tủ lạnh chỉ còn lại vỏ, một gói sô cô la lớn chỉ còn lại cái túi không…….. Những chuyện này lại không cần phải nói.
Cận Viêm xấu xa nghĩ em cứ ăn đi, ăn đi, ăn thật nhiều vào. Một ngày nọ hắn thấy Tưởng Khâm đang nằm ngủ trong thư phòng, hắn tiến đến sờ soạng người anh, quả nhiên thấy trên tay đã có chút cơ bắp, sờ vào mềm mềm thật thích.
Cận Viêm sờ như chưa bao giờ được sờ nhiều như vậy, trong lòng thầm nghĩ em quả không phụ mong muốn của anh, mấy ngày ngu ngốc ở nhà này rất có giá….
Nhưng kế hoạch tà ác này của Cận Viêm đã bị đổ vỡ hoàn toàn sau một tuần lễ, nguyên nhân là Đoàn Hàn Chi đã mò tới cửa.
Đoàn đạo diễn là khắc tinh của Lê Mông, nhìn thấy Đoàn đạo diễn, cái đuôi Lê Tiểu Mông chỉ biết run lên bần bật, sau đó bị ôm gọn trong lòng đùa giỡn vuốt ve các loại. Sau một tuần mà vẫn không thấy Cận Viêm đến đón con, Đoàn đạo diễn tò mò hỏi vài câu, không ngờ Lê Mông khai ra tất cả.
Giam giữ ngược đãi vợ gì gì đó thật sự là những lời lẽ nặng nề, Đoàn Hàn Chi bị những lời đao to búa lớn này làm ngơ ngác, một lúc sau mới hỏi: “Ý con là, Tưởng Khâm bị nhốt không ra khỏi nhà được?”
Lê Mông thành thật nói: “Con đoán là vậy.”
Đoàn Hàn Chi cảm thấy dường như bản thân đã không còn chịu được nữa, những lời nói khó nghe như vậy, nhưng trong đầu không nghĩ đến chuyện báo nguy và đi giải cứu con tin mà gọi điện cho Quan Phong để chia sẻ tin tức trước —- có thể nói trong giới nghệ sĩ những chuyện như thế này phải thật chú ý, một chút lơ là cũng có thể bị dân chúng quay lưng.
Vậy nên Đoàn đạo diễn đeo kính đen, dẫn theo Lê Mông, triển khai tuyệt thế khinh công bay qua đám phóng viên đứng trước cửa nhà, nhảy vào xe đi đến nhà Cận Viêm. Trên đường đi còn gọi đến nhà hàng quen thuộc (“Alo, khách sạn XX à, anh cho một dàn đầu bếp nấu mỗi loại thức ăn một phần đem đến chung cư XX tầng XX, giao ngay hóa đơn…. Lê Mông lại đây, nói mã số thẻ tín dụng của ba con cho họ biết đi.”), khi họ vừa đến thì đã có một toán bồi bàn đang cung kính cầm thức ăn trên tay đứng trước cửa nhà Cận Viêm.
Đoàn Hàn Chi rất hài lòng, nói: “Tuy là thức ăn của mấy người cũng thường thôi, nhưng phục vụ có thể miễn cưỡng chấp nhận được, xin cứ tiếp tục như thế.”
Các bồi bàn ba quỳ chín lạy, từ từ lui ra.
“……….” Lê Mông nói: “Đến bây giờ mà chú còn không bị các đồng chí phục vụ đánh chết thì đúng là một kì tích đó chú Đoàn Hàn Chi.”
Đoàn Hàn Chi nói con nói như vậy là sai rồi, Quan Phong còn sống thì sao chú chết được, nói xong lấy hai cây gậy sắt đã chuẩn bị từ trước trong xe ra (đạo cụ ở phim trường, đánh nhau xong thì để lại), một cây đưa Lê Mông cầm, một tay chính mình cầm, cả hai bắt đầu bùm bùm bùm cửa nhà Cận Viêm.
Âm thanh đó qua thật nhức nhối đầu óc, ngay cả người chết cũng có thể bật dậy được. Trong vòng ba mươi giây những người hàng xóm xung quanh như bị cháy mông ầm ầm kéo nhau lên tầng trên kháng nghị, nhưng nghẹn không nói ra được, bị Đoàn Hàn Chi trừng mắt hung tợn, phút chốc đã trở về trong yên lặng.
Ngay sau đó cửa chính bất ngờ mở ra, Cận Viêm rống lên: “Mấy người làm gì ở đây……”
Đoàn Hàn Chi thu gậy không kịp, trả lời bằng cách đập gậy lên đầu Cận Viêm —— nháy mắt Cận Viêm đã ngã chổng vó xuống đất.
“…………..” Đoàn Hàn Chi vội rút gậy lại, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
“Trong xe anh có sạc điện thoại không, di động của tôi hết pin.” Tưởng Khâm biết rõ mình phải đi qua Cận Viêm, vừa đi vừa nói: “Nếu có usb wifi thì cũng đưa đây, Lê Mông lên thư phòng lấy máy tính xách tay của ta xuống đây. À đúng rồi, gọi điện thoại đến đại lý hàng không đặt giúp tôi vé máy bay đến thành phố S, càng sớm càng tốt, tôi lập tức đi liền. Đây là những món gì? Tai sao lại có mùi thì là? Tôi không ăn thì là mà. Lê Tiểu Mông sao còn đứng đó?”
Lê Mông yếu ớt cỏ trên bờ tường không có tinh thần nhũn cả đầu gối, lập tức ngoan ngoãn đến thư phòng lấy laptop của Tưởng Khâm, phe phẩy cái đuôi kính dâng hai tay.
Đoàn Hàn Chi trầm mặc một lúc rồi nói: “Tưởng Khâm, đi rồi tôi giới thiệu một người họ Quan cho cậu làm quen. Tổ tiên hai người đều từ hành tinh Namek[1] tới, chẳng qua gien của hắn trội hơn so với gien cậu mà thôi.”
[1] Hành tinh Namek: là một hành tinh hư cấu trong loạt truyện tranh và phim hoạt hình Bảy viên ngọc rồng. Có tọa độ tại 9045XY[1], nơi đây là hành tinh quê hương của Kami (thượng đế), Đại ma vương Piccolo, Dende, cùng với những người Namek khác.)
Tưởng Khâm lạnh lùng bước ra khỏi cửa nhà, Cận Viêm lao đảo đứng dậy, uất ức nói: “Các người đi đâu?!”
Tưởng Khâm không quay đầu nhìn mà đi thẳng vào thang máy, căn bản không có ý niệm trả lời. Đoàn Hàn Chi suy nghĩ, an ủi: “Tôi không để kế toán nhà cậu đi thành phố S đâu, tôi dẫn cậu ấy đi tắm suối nước nóng.”
“Đừng đùa, thế giới hai chúng tôi đang đẹp….”
“Đó là giam người phi pháp, nếu ra tòa nữa là phán ly hôn chắc. Gìa đầu như vậy rồi mà không biết suy nghĩ, Tưởng Khâm bỏ đi cậu phải làm sao bây giờ hả, tôi thật lo lắng cho cậu.” Đoàn Hàn Chi ngừng một lúc, đại khái là để nhìn kĩ vẻ mặt như tận thế đến nơi của Cận Viêm, dịu giọng lại nói: “Được rồi, thật ra là Quan Phong bệ hạ mời bạn bè đến dự party suối nước nóng…. Cậu cũng muốn đi hả, cho Quan Phong chữ ký của cậu là hắn cho cậu vào thôi.”
“……….Hắn lấy chữ ký của tôi làm gì?”
“Còn không phải vì người ta thích xem phim lãng mạn sao,” Đoàn Hàn Chi nói: “Hắn khen cậu hôm đó ở tòa án diễn hay vô cùng.”
Cận Viêm: “……………”
Cận Viêm không nói gì thêm, đi dép lê, khóa cửa nhà, mặc áo khoác vào. Khi vừa đến bên dưới đã thấy Tưởng Khâm mở cửa xe Đoàn Hàn Chi vào ngồi, Cận Viêm kéo cổ tay Lê Mông, nhét vào trong xe của mình, giẫm ga chạy thẳng.
Đoàn Hàn Chi bị tốc độ khủng bố này làm cho cả kinh, chỉ kịp mở miệng nói một tiếng: “Này…”
Vạn người mê Đoàn đạo diễn lần đầu tiên chứng kiến một người đàn ông có bao nhiêu động lực khi đuổi theo vợ, trước đây còn từng Vệ Hồng đoán xem một người đần độn như Cận Viêm làm sao để có được Tưởng Khâm, họ nghĩ ra rất nhiều khả năng, cuối cùng thống nhất với nhau là Cận Viêm đã dùng thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi, thậm chí có thể phạm pháp (vậy nên Vệ Hồng đã phải đọc Luật hình sự trong giai đoạn truy cứu trách nhiệm) nhưng hôm nay chợt hiểu ra rằng, có lẽ Cận Viêm không cần phải phạm pháp, mà chính sự tồn tại của hắn đối với Tưởng Khâm đã là phạm pháp rồi.
Bộ luật hoàn thiện trong tương lai chắc chắn sẽ tao cho Cận Viêm một cái tội danh, gọi là “Tồn tại chính là phạm pháp.”
Đoàn Hàn Chi vốn chỉ nói đưa Tưởng Khâm đi tắm suối nước nóng, chỉ là nói mà thôi, cuối cùng đành đổi ý, nghĩ thầm rằng nhất thiết phải đi suối nước nóng, cố gắng gắn kết tình cảm hai người mặn nồng trở lại vậy.
Vậy nên Đoàn đạo diễn gọi lại cho Quan Phong nói có hơn hai người đến, Quan Phong hỏi: “Ai?”
“Ông tổng của Thời Tinh Giải Trí, Cận Viêm.”
“Chuyện nhỏ như vậy không cần gọi cho tôi.”
“…….. Còn có kế toán viên đã kéo hắn ra tòa.”
Bên kia điện thoại lặng im một lúc, nghe phong phanh tiếng Quan Phong nói với trợ lý: “Hellen, đi chuẩn bị hợp đồng người mẫu đi.”
Đoàn Hàn Chi đắc chí cúp điện thoại, quay đầu lại nói với Tưởng Khâm: “Mỗi lần tôi tưởng tượng ra cảnh Quan Phong nhận điện thoại thì cảm thấy sảng khoái vô cùng, cậu biết không, hắn nói bức xạ di động sẽ làm kích thích làn xa, mỗi lần nhận điện thoại vẻ mặt đều như chết đến nơi vậy………..”
Tưởng Khâm bực tức nói: “Di động vốn có bức xạ! Còn nữa, tôi muốn đến thành phố S, anh đưa tôi đi đâu?!”
“Ngâm người xong lại đi nha, ngâm xong anh sẽ đến thành phố S cùng em ăn bánh bao Nam Tường nha, ngoan.”
Tưởng Khâm chợt thấy giọng điệu này quen tai vô cùng, nổi giận: “Từ ‘ngoan’ này không phai dùng lúc này, anh đã học gì từ tên Cận Viêm kia vậy?! Thật là không biết nói sao, thật là……..”
“Không dùng được sao?” Đoàn Hàn Chi nói vô tội, “Lê Mông nói với tôi là nó thường xuyên nghe thấy ba mẹ ở trong phòng ngủ nói câu này mà.”
Nếu nói da mặt Cận Viêm dày như vách thành thì da mặt Đoàn Hàn Chi giống như con tàu trong bộ phim hoạt hình Robotech.
Tưởng Khâm bị nhốt trong nhà uất ức của tuần, đã sớm bị sự tức giận làm cả người nhũn ra, giờ phút này trừ muốn hộc máu ra thì không còn cảm giác gì.