Ly Hôn Rồi, Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại

Chương 2: 2: Đường Ai Nấy Đi





‘’Khoan, khoan đã Ngưng Nhi.

Anh, anh đang làm gì ở đây vậy?’’
Nghe thấy câu hỏi này thì Thiễu Ngưng vốn tức thì nay lại càng tức hơn.

Không buồn nói nhiều cô vội vàng chạy đi, nhìn anh giờ đây thành chí bình thường, trong có sức, có chí lắm chứ bộ.

Sao lại hỏi cô câu hỏi như vậy? Liệu có quá là khó hiểu không? Thấy có drama thì những người ngoài cuộc cùng góp sức chung vui, mỗi người làm một tấm ảnh và một dòng cap lên mạng xã hội.

Chỉ sau một đêm thì vụ việc đã lên top 1 trong bảng xếp hạng tìm kiếm trong nước.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi sáng hôm sao tại phim trường của Thiễu Ngưng đã có rất nhiều nhà báo tới phỏng vấn và hỏi về vấn đề này.


Tối qua sau khi trở về cô đã lập tức dọn hành lý cá nhân của mình đi ngay trong đêm, đến nhà một người bạn, uống một chút rượu để giải tỏa tâm trạng, sẵn tiện tâm sự đôi chút với người bạn lâu ngày không gặp của mình là Vãn Miện Si.
Đêm hôm đó, cô khóc vỡ òa như chưa từng được khóc, khóc thật lớn, khóc thật to, khóc hết cỡ rồi ngủ đi trong lòng bạn mình.

Sáng nay vốn mệt mỏi sẵn lại gặp thêm đám phóng viên mới sáng sớm đã bao vây lấy phim trường khiến lòng cô khó chịu vô cùng.

Nhanh chóng bảo trợ lý của mình là Phong Tích Ngân uy động tất cả cảnh vệ mà cô thuê để hộ tống trở về nhà.

Tối hôm đó, tại biệt thự của Vãn Miện Si.
‘’Tiểu Ngưng, cậu… cậu có suy nghĩ gì cho cuộc sống sau này chưa?’’
‘’Mình… mình, cảm thấy lạc lõng và trống rỗng hết.

Dường như mất hết phương hướng rồi A Si ạ.’’
‘’Đãng Nhân, anh ấy kí rồi chứ? Không ngờ hai người bên nhau lâu như vậy lại có thể xảy ra chuyện như thế.

Tất cả là tại cô Oán Phục Nghiên đó, tại cô ta mà cậu mà hôn nhân của cậu mới gặp nhiều khó khăn, trắc trở.’’
‘’Không phải lỗi của cô ấy, càng không phải lỗi của A Nhân.

Người không có tình yêu mới là kẻ dư thừa hay chính là người thứ ba trong tình yêu.

Nếu trách, thì trách mình không giữ được chồng, không cho anh ấy được những gì thật sự tốt nhất mà anh ấy cần.’’
Không thể nói gì hơn, Miện Si cô biết rõ rằng bạn mình đang tự lừa dối bản thân mà không dám đối diện với sự thật.

Nên tiến tới ông Thiễu Ngưng thật chặt, để cho cô khóc thêm một lần nữa.


Khóc mệt rồi sẽ không muốn khóc nữa, nước mắt đã cạn, tình đã tan, chỉ thầm mong sau này sẽ có một người có thể lấp đầy khoảng trống to lớn của Sở Đãng Nhân trong lòng cô.

Những ngày sau công việc hay lịch trình của Diệp Thiễu Ngưng đều trì hoãn và lùi lại chỉ vì ngay trong tuần tuần sự việc xảy ra thì cô và anh đã chính thức ly hôn trong sự tiếc nuối của rất nhiều fan hâm mộ.

Sau khi ly hôn, Sở Đãng Nhân trực tiếp ra mặt bằng cách chính thức đưa người mà mình cặp kè là Oán Phục Nghiên là vị hôn thê, thường xuyên lui lại những chốn xa xỉ.
Còn về phía cô, thì lựa chọn ở ẩn một thời gian bằng cách ra nước ngoài ở tại nhà người chị gái ruột là Diệp Huyễn Chi.

Có tin đồn rằng cô đã chính giả giải nghệ, chấm dứt con đường diễn xuất nhiều năm theo đuổi, nhưng cô không lấy một lần lên đính chính thông tin nào hết.
Ra nước ngoài chưa được bao lâu thì cô phát hiện rằng mình có thai, biết chắc rằng nếu để mọi người biết mình mang trong người dòng máu nhà họ Sở sẽ không được sống yên ổn, cô quyết định sinh đứa trẻ ra trong âm thầm và tự tay nuôi nấng tại nước ngoài, chưa một lần về nước.

Thai nhi là một bé gái vô cùng khỏe mạnh và đáng yêu, và mang họ của mẹ nên tên đầy đủ của cô bé là Diệp Ngọc Nhiêu với biệt danh là Nhiêu Nhiêu hay Aricrea.

Khoảng thời gian đó, cô bé sống cùng mẹ và bác của mình cùng gia đình của cô.

Không những vậy mà Nhiêu Nhiêu còn có một người cha nuôi là Phụng Kiêu Duẫn, một người bạn thân thiết của Thiễu Ngưng.


Xuân qua, Hạ đến, Thu sang, Đông về.

Thời gian trôi qua như một thước phim dài tập, cô bé Ngọc Nhiêu nhõng nhẽo năm nào thì giờ đây đã được 4 tuổi rưỡi, cúng chính lúc này thì lão gia và lão phu nhân Diệp gia kêu cô trở về nước, xây dựng lại ước mơ của cô.

Biết rằng con gái nhỏ của mình mãi không thoát khỏi cái bóng đen năm đó nên ông bà đã phải động viên, trò chuyện cùng cô rất rất nhiều thì Thiễu Ngưng mới thay đổi ý định mà quay trở về nước.
Vốn lý do cô ấp úng đã rõ, chỉ là không muốn gặp người đó, không muốn chạm mặt nhau thêm lần nữa, cũng giúp mình nhẹ nhõm hơn.

Lại nghĩ tới sự nghiệp năm đó còn dang dở trong đỉnh cao danh vọng thì cô càng nuối tiếc hơn, càng tiếc cho sự cố gắng suốt bao năm của bản thân thì cô cũng dần thay đổi ý định và suy nghĩ tích cực hơn.

Nhưng giờ đây lại có một câu hỏi khó nhằn, là cô có lên đưa con gái mình là Ngọc Nhiêu trở về nước hay không? Không đưa về thì tội con bé quá, tuổi nhỏ đã phải rời xa mẹ.

Nhưng nếu về nước thì các nhà báo hay phóng viên đều là thứ đáng phải lo lắng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.