Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 37




Editor: Vũ Kỳ

_______________

Trước khi vào chương mới thì mình muốn xin lỗi những bạn chưa đọc bản cập nhật của chương trước một chút, vì ở chương trước mình có bị nhầm lẫn giữa app JiJi và app Tấn Giang. Do tác giả viết là kỷ kỷ võng, mà mình search thì lại có 1 app khác là JiJi, cũng có màu xanh lá như tác giả miêu tả nên mình không biết, nay chợt nhớ ra Tấn Giang còn được gọi yêu là JJ (http://www.jjwxc.net), nên từ giờ mình sẽ để là app Tấn Giang nhé. Mong mọi người bỏ qua cho sự nhầm lẫn ngu ngốc này ;v;

_____________

Vậy mà Nguyên Tự còn đem quà tết sang tặng, Lâm Liên thật không có mặt mũi nào mà đuổi anh đi.

Vì thế từ sau hôm 30 tháng 12, đây là lần đầu tiên Nguyên Tự thành công bước vào Tạ gia.

Nguyên Tự cười tươi như hoa đi vào, đương nhiên thái độ so với trước kia còn tốt hơn rất nhiều. Trước tiên anh ngoan ngoãn ngồi vào sô pha trong phòng khách, sau đó bật TV xem.

Lâm Liên và Tạ Hưng Chí đang chuẩn bị thức ăn, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm, khách sáo hỏi một câu: “Hay là con ở lại đây ăn cơm đi?”

“Vâng, cảm ơn mẹ.”

Lâm Liên: “…”

Tuy ngay từ đầu đã nghĩ anh sẽ đồng ý, nhưng là thấy Nguyên Tự nhận lời nhanh như vậy, bà vẫn không khỏi cảm thán một chút.

Nguyên Tự đồng ý ở lại, Tạ Hưng Chí lại phải ra ngoài mua thêm chút đồ ăn. Lâm Liên sắp xếp lại mấy món quà anh đem đến, thấy không ít đồ quý, trong lòng có chút giật mình.

Lúc ăn cơm trưa, không khí trên bàn cơm khá nghiêm túc.

Tạ Manh quả thực bội phục Nguyên Tự, thánh cmnr! Mọi người đều xấu hổ nhìn anh ta như thế, vậy mà anh ta vẫn nuốt trôi cơm à?

Nguyên Tự chẳng những có thể ăn uống ngon lành, thậm chí còn có hứng thú nói chuyện phiếm.

“Đúng rồi, tay của Hãn Dịch chắc là đã đỡ hơn nhiều rồi nhỉ?” Nguyên Tự đột nhiên quay sang phía Tạ Hãn Dịch.

Tay Tạ Hãn Dịch run lên, có chút khẩn trương mà nói: “Tốt hơn nhiều rồi ạ.”

Nguyên Tự cười nói: “Vậy thì tốt quá, vừa hay anh có quen một người bạn, cậu ấy là nghệ sĩ piano, gần đây đang muốn tìm học trò đấy.”

Nghệ sĩ piano muốn tuyển học trò?

Tạ Hãn Dịch cười khổ một chút nói: “Em cũng đã 23 rồi, hơn nữa em đã rất lâu không đàn, nếu bây giờ học cũng sẽ không làm được gì nữa.”

Nguyên Tự cúi xuống nhìn bát cơm trước mặt, nói: “Cứ coi đấy là một sở thích thôi, không cần áp lực phải biến nó làm sự nghiệp của mình. Đi học chơi chơi cũng tốt, từ lâu anh đã nghe chị em nói rằng em đánh đàn rất giỏi, cứ theo học vài năm đi, biết đâu có thể tạo ra kỳ tích.”

Tạ Hãn Dịch quả thật cảm thấy có chút bị thuyết phục, Nguyên Tự lại tiếp tục nói: “Bạn của anh tên là Tu Tháp Tư, em có biết cậu ấy không?”

Nghe thấy tên này, Tạ Hãn Dịch sửng sốt, hai mắt sáng ngời. Dĩ nhiên, cậu rất hâm mộ vị đại sư này.

Nhưng mà... nghĩ lại thì chị ba sẽ sớm ly hôn với anh rể thôi, giáo viên nổi tiếng như vậy, để anh ấy chi nhiều tiền thì thật quá thiệt thòi. Cho nên cậu lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, ngón tay của em vẫn chưa được linh hoạt như bình thường.”

Nguyên Tự sớm có đối sách: “Anh đã giúp em hỏi qua bác sĩ giải phẫu, ông ấy nói phẫu thuật rất thành công. Tuy là vết thương cũ từ nhiều năm trước, nhưng bởi vì em luôn chăm sóc vết thương rất tốt, trong ca mổ, bác sĩ đã có cái nhìn trực quan hơn về vết thương và đưa ra cách trị liệu phù hợp. Ông ấy nói, hiện tại em hoàn toàn có thể đánh đàn piano.”

Tạ Hãn Dịch: “…”

Nguyên Tự lại nhìn về phía Tạ Manh nói: “Em hao tâm tổn trí để giúp em trai mình chữa khỏi tay, lại không thể cho nó tiếp tục học piano, như vậy không phải là rất đáng tiếc sao?”

Tạ Manh cũng hơi lung la, cô cắn cắn môi dưới nói: “Trong thẻ của tôi vẫn còn tiền, tự tôi sẽ bỏ tiền ra mời vị Tu Tư Tháp kia.”

Nguyên Tự chậm rãi dùng đũa gắp cơm, ánh mắt chứa ý cười mà nhìn về phía Tạ Manh: “Tiền không là vấn đề, em có thể tự trả. Nhưng Manh Manh à, thầy Tu không phải dễ mời tới đâu.”

Tạ Manh run lên, đệch, tiếng kêu Manh Manh này cũng quá đáng sợ rồi.

Nhưng mà đây cũng không phải trọng điểm, cô nhìn về phía Tạ Hãn Dịch hỏi: “Cái người tên Tu Tư Tháp này rất lợi hại sao?”

Tạ Hãn Dịch một lời khó nói hết mà nhìn cô, sau đó sửa lại cho thần tượng của mình: “Là thầy Tu Tháp Tư, không phải Tu Tư Tháp. Thầy ấy cực kỳ lợi hại. Nhưng hiện tại em có học cũng không theo kịp, lúc trước em còn chưa thi qua cấp 10¹ nữa.”

Nguyên Tự cười một cái, Tạ Hãn Dịch nhất thời cảm thấy khó trách mẹ mỗi lần trở về đều luôn miệng nói: Con rể cười lên một cái, thế giới đều nở hoa rồi.

“Cũng không cần phải yêu cầu khắt khe như vậy với chính mình, anh đã nói rồi, cứ xem như giải trí là được. Tu Tháp Tư này sẽ ở Phụ Thành một năm, bây giờ em không theo, năm sau là cậu ấy đi rồi.” Giọng nói Nguyên Tự nhàn nhạt, Tạ Hãn Dịch nghe câu này, trong lòng cũng trở nên khẩn trương, nhưng cuối cùng cậu vẫn từ chối.

Chuyện của chị gái và Nguyên Tự cậu không rõ lắm, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không kéo chân chị mình.

Nguyên Tự cũng không tiếp tục níu kéo, thua keo này ta bày keo khác. Sau khi ăn xong cơm trưa, Nguyên Tự đứng dậy rời đi, Tạ Manh lần này cũng khách sáo một chút, tiễn anh xuống lầu một.

Buổi tối, Tạ Manh nhận được một bó hoa tươi, có thể đổi được 50 tệ, chia lợi nhuận 50% cho Tấn Giang vẫn còn đến 25 tệ. (~83k)

Nhưng đấy không phải trọng điểm, Tạ Manh hiện tại không thiếu tiền. Bởi vì đây là lần đầu tiên từ lúc bắt đầu viết truyện Tạ Manh nhận được một món quà có giá cao như vậy, cô vui mừng khôn xiết suốt một tiếng đồng hồ.

Thấy quá hưng phấn, Tạ Giai và Tạ Hãn Dịch đều không chịu được mà đi đăng ký tài khoản, cũng không dám tặng quá nhiều vì sợ cô sẽ nhận ra, mỗi người chỉ có thể tặng cô ba bông hoa. Một lát sau, trong phòng liền phát ra tiếng cười “Há há há ha ha ha ha……” của Tạ Manh.

Cũng trong tối đó, vì để cảm ơn những fans này, Tạ Manh đã hì hụi viết thêm 10.000 chữ, đến 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ.

Tạ Giai: “…”

Tạ Hãn Dịch: “…”

Năm ngoái, bạn trai của Tạ Giai là Lưu Xương Nghĩa có đem theo các loại lễ vật, thuốc lá và rượu, thịt thà đến biếu.

Anh và Tạ Giai còn chưa kết hôn, quà cáp cũng không cần thiết quá mức cầu kỳ, chỉ cần vài thứ đơn giản Lâm Liên cũng đã rất vui vẻ rồi.

Lưu Xương Nghĩa lớn lên không tồi, mấy người Tạ gia tưởng hiền thục nhưng thật ra mắc chứng nhan cẩu² nhiều năm. Hai người bạn trai của Tạ Giai đều không tệ, đặc biệt là Lưu Xương Nghĩa, thông minh sáng sủa, lại còn rất dịu dàng.

Ngoại trừ gia cảnh nghèo khó, anh đối xử với Tạ Giai thật sự rất tốt, Tạ Giai đã ở bên anh từ lúc chân còn chưa chữa khỏi, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy mình trèo cao.

Hiện tại chân Tạ Giai đã tốt hơn, Lưu Xương Nghĩa lại càng cảm thấy mình đang trèo cao hơn nữa, cho nên liều mạng đi làm kiếm tiền.

Có thể nói Lâm Liên rất vừa ý anh, nhưng chính vì anh mãi không chịu cầu hôn con gái lớn nên bà rất buồn bực. Tuy biết thứ anh lo lắng nhất chính là không có tiền, nhưng dù sao cũng không thể cứ kéo dài như vậy mãi được!

Lưu Xương Nghĩa không cha không mẹ, không nhà không xe, sau khi yêu Tạ Giai anh đều ăn tết ở Tạ gia.

Lâm Liên cũng không coi anh như người ngoài, lúc sắp đến tết, Lâm Liên đã dứt khoát cho phép anh đến đây ở chung phòng với Tạ Hãn Dịch.

Lưu Xương Nghĩa cực kì vui vẻ đồng ý, anh biết mình đây chính là anh rể lớn, cũng muốn biểu hiện một chút.

Cho nên ngày Lưu Xương Nghĩa dọn đến, anh đã mua cho Tạ Manh và Tạ Hãn Dịch mỗi người một chiếc áo khoác hơn 1.000 tệ (>3,3 triệu)

Tối hôm đó, Tạ Manh liền tâm sự trong chương mới của mình: 【Anh rể đến nhà, tặng cho tôi và em trai quần áo mới ăn tết, đẹp lắm luôn, có anh rể thật tốt.】

Hôm đó, bạn fan vẫn luôn tặng hoa cho cô ở mỗi chương không xuất hiện, Tạ Manh cảm thấy có chút mất mát, biết đâu bạn ấy không rảnh? Chắc là để dành ngày mai xem cũng không chừng.

Ngày hôm sau, fan tặng hoa cô luôn chờ không xuất hiện, thay vào đó lại nhận được một vali đồ do Nguyên Tự gửi đến.

Vali này được tài xế Nguyên gia đưa tới, mang đến rồi đi luôn, hoàn toàn không ở lại thêm một giây nào.

Tạ Manh chỉ có thể tự mình cố hết sức kéo vào, trong miệng còn lẩm bẩm: “Sẽ không có bom trong này đấy chứ?”

Lâm Liên mắng cô: “Nói năng ngốc nghếch gì vậy? Thằng bé sao lại có thể làm những chuyện này? Chắc là đồ đạc của con ở Nguyên gia đó.”

Lâm Liên cũng giúp cô một tay, còn nhắc mãi hai câu: “Sau này con đừng có mà mua quần áo tùy tiện nữa, tốn tiền lắm đấy! Tiết kiệm chút đi.”

Mở vali ra, Tạ Manh ngây người. Đệch mợ, năm bộ quần áo mùa đông cao cấp cho năm người Tạ gia.

Cái quỷ gì đây?

Tạ Manh: “…”

Trên xấp quần áo còn có một tờ giấy, tờ giấy viết: Khi còn nhỏ không phải đều nói năm mới phải mặc đồ mới sao? Tuy trưởng thành đã không còn quan trọng vấn đề đó nữa, nhưng dù sao vẫn nên có để có thể có một năm may mắn. Anh chưa từng mua bộ quần áo nào cho ba mẹ, hôm nay đã nhờ người chọn giúp, cũng tiện tay mua luôn cho ba chị em em.

Những chữ kia được viết thẳng tắp, mạnh mẽ dứt khoát, nhưng khiến cô không hiểu nhất chính là, sao đột nhiên vô duyên vô cớ lại tặng một đống quần áo tới?

Buổi tối, Tạ Manh mới phát hiện bạn fan mỗi chương đều tặng hoa cho cô đã trở lại. Thậm chí còn sửa tên mặc định ban đầu của hệ thống là một dãy số thành: Thỏ nhỏ nhà ta lợi hại nhất.

Tặng 12 bông hoa, còn để lại một câu: 【Có anh rể sao tốt bằng có chồng?】

______________

(1) cấp 10 (trong lĩnh vực piano): học đàn piano được chia thành 10 cấp bậc. Khi đạt đến một trình độ nào trong cấp bậc này, bạn có thể đánh thành thạo các bản nhạc ở trình độ đó mà chỉ cần khoảng 2 tuần luyện tập. Tất nhiên, bạn vẫn có thể đánh các bản nhạc ở cấp bậc cao hơn nhưng sẽ cần nhiều thời gian luyện tập hơn để thành thạo (có thể mất đến vài tháng). Không chỉ thế, ở trình độ cao hơn cũng sẽ yêu cầu các kỹ thuật đánh tốt và khó hơn. Cấp 10 mà Tạ Hãn Dịch nói đến cũng là cấp cao nhất đối với người chơi piano.

(2) Nhan cẩu (颜狗): Hình dung người vô cùng để ý vẻ bề ngoài của người khác.

______________

T đang muốn tìm thêm bộ nào đó để đào, nhưng vẫn chưa có bộ nào hợp gu huhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.