Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 22: Luyện kim Học Viện (3)





"Khụ khụ, tốt lắm, chính thức bắt đầu học nào, các ngươi ai có nghi vấn thì hỏi đi." Đạo sư đứng lớp ho khan vài tiếng rồi nói.

Học viện trên đại lục này có một phương pháp dạy học rất khác, có lẽ là vì bọn họ đã bị ma pháp vũ kỹ ảnh hưởng, bọn họ chỉ dạy một ít trụ cột thôi, sau đó đều để cho đệ tử của mình tự đi nghiên cứu học tập, nếu có nghi vấn thì hỏi tại lớp.

Vũ kỹ và ma pháp đều thuộc loại sư phó dẫn theo để tu luyện, ngoại trừ dạy một ít tri thức trụ cột, bọn họ cũng không dạy được cái gì khác, chỉ có thể cho bọn họ tự mình tu hành, đạo sư thì đứng một bên giải đáp, chỉ đạo.

Mà như vậy có lẽ có người sẽ cảm thấy vì không đi mời một danh sư để mà tự mình tu luyện? Cái này đương nhiên có thể rồi, vấn đề là thiên hạ này có nhiều danh sư như vậy sao? Cho dù có, nhiều nhất cũng chỉ có một hai danh sư chỉ đạo ngươi mà thôi. Trong học viện thì khác, nếu không có nhiều danh sư chỉ đạo thì còn có đồng học luận bàn, nghiệm chứng vũ kỹ ma pháp với ngươi.

Khi lão sư chỉ đạo một đồng học, thường thường những chỉ đạo này cũng cấp cho những đồng học khác một ít trợ giúp. Nói cách khác, giải đáp vấn đề của một đồng học ở trên lớp sẽ mang đến lợi ích cho tất cả đệ tử trong lớp, cũng không phải hôm nay ngươi không có nghi vấn gì thì đi học không có ích lợi gì a.

Đương nhiên, có đôi khi bọn họ cũng sẽ nói về một ít kinh nghiệm bản thân.

Bởi vậy, khi đạo sư vừa hỏi lập tức có người nhấc tay xin hỏi ngay.

"Ta ta..." Một vị đồng học lập tức nhấc tay, muốn hỏi.

Chỉ là, đạo sư đứng lớp khi nhìn thấy vị đồng học này, nhíu nhíu mày, sau đó có điểm thoái thác nói: "Kia... Diệp Lãng đồng học, vấn đề của ngươi nên để lại đến khi chúng ta tan học rồi một mình nghiên cứu đi, ở trên lớp ngươi nên nghe một chút những vấn đề của người khác a."

Trải qua vài lần được dạy dỗ đầy "máu" và "nước mắt", không có một lão sư nào dám ở trên lớp học giải đáp vấn đề của Diệp Lãng đồng học, hơn nữa vấn đề của hắn lại không có sự trợ giúp gì với người khác, cho nên trên cơ bản đạo sư đều lựa chọn tan học rồi từ từ nói chuyện, về phần có nói chuyện hay không thì là việc khác...

"Ừ..." Diệp Lãng đồng học tựa hồ quen rồi, buông tay xuống, sau đó một bên đọc quyển luyện kim thư thật dày, một bên nghe vấn đề của các đệ tử khác và sự giải đáp của đạo sư.

Một buổi sáng cứ như vậy trôi nhanh qua, trừ bỏ nghỉ ngơi giữa giờ, trên cơ bản đều là vấn đề và giải đáp. Theo thời gian tan học đã đến cũng tuyên cáo buổi tri thức lý luận hôm nay đã chấm dứt, sau đó qua cơm trưa chính là tiết tự học hoặc thực tiễn.

Học viện an bài như thế này, buổi sáng dạy tri thức lý luận, chiều thì các ngươi có thể tự do hoạt động, thích tiếp tục nghiên cứu lý luận thì cứ tiếp tục nghiên cứu, thích thí nghiệm thực tiễn những tri thức lý luận thì cứ đi thí nghiệm.

Diệp Lãng đồng học nhìn thấy đạo sư vừa ra khỏi lớp xong, không nói hai lời liền chạy trối chết, hắn cũng tạm thời buông tha cho ý định tìm đạo sư nghiên cứu vấn đề, cùng với Hổ Nữ đang buồn ngủ, hai mắt lim dim đi về phía căn tin, ăn cơm trưa với tỷ tỷ của hắn.

Hổ Nữ thực sự rất không thích luyện kim thuật, khi thiếu gia của nàng lên lớp, nàng không phải ngủ thì cũng đi sang Đồ Thư Quán kế đó để xem sách về vũ kỹ.

Về chuyện này, Diệp Lãng đồng học từng đề nghị Hổ Nữ đi Vũ Kỹ Học Viện học, bên trong Luyện Kim Học Viện rất an toàn, tự mình cũng có thể tự lo cho mình rồi, không cần Hổ Nữ đi cùng, nhưng Hổ Nữ không hề nghĩ ngợi liền từ chối, nàng vốn đến đây là để đi theo hắn, nếu như đi Vũ Kỹ Học Viện thì việc nàng đến học viện cũng không còn ý nghĩa nữa.

Mà dù cho có ý nghĩa đi nữa nàng cũng sẽ không rời xa thiếu gia của nàng nửa bước.

Nhìn nhà ăn thật lớn và đầy hoa lệ kia, Hổ Nữ bắt đầu cảnh giác lên, vì thời điểm này là lúc dễ bị "tập kích" nhất, là thời điểm duy nhất làm cho người ta có thể tiếp xúc Thập Tam thiếu gia.

Đó cũng không phải là nàng buồn lo vô cớ, mà việc này ngày nào cũng có, tuyệt đại bộ phận bị nàng và Diệp Lam Vũ ngăn trở, nhưng có đôi khi vẫn bị "tập kích" đến, bất quá may mắn đều là những vui đùa hay sỉ nhục không có tính chất ảnh hưởng đến toàn cục mà thôi.

Ân, đối với Thập Tam thiếu gia mà nói, những sỉ nhục này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, đương nhiên đối với Diệp Lam Vũ thì khác, nàng sẽ nổi đóa, sẽ làm cho những người đó chết rất khó coi... Đọc Truyện Online Tại http://thegioitruyen.com

Thật cẩn thận dẫn Thập Tam thiếu gia vào nhà ăn, Hổ Nữ tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Bàn của toàn bộ nhà ăn đều giống nhau, không có mấy loại bàn đặc thù hay khách quý linh tinh, đây là một loại ý tứ mà học viện muốn biểu đạt: Ở trong cái Hoàng Gia Học Viện này, tất cả mọi người chỉ có một thân phận là đệ tử mà thôi, mặc kệ trên đại lục này ngươi có thân phận cao quý cỡ nào cũng thế, tất cả đều bình đẳng.

Có lẽ học viện không muốn nhìn thấy những công tử tiểu thư này chỉ vì vấn đề đãi ngộ mà phát sinh một ít xung đột không cần thiết.

"Hổ Nữ, ta đã đói bụng, đi lấy đồ ăn đi." Sau một lúc lâu,Thập Tam thiếu gia bắt đầu kêu.

"Chờ thêm một lát nữa, chờ Lam Vũ tiểu thư đến đã. Sao lại chưa đến nhỉ, bình thường đã đến lâu rồi mà." Hổ Nữ nhìn ra cửa, có chút nghi hoặc nói.

Trước khi Diệp Lam Vũ đến, nàng không bao giờ đi lấy thức ăn cả, bởi lúc đó chỉ còn có một mình Thập Tam thiếu gia ở đây, không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Mà nàng cũng không dám mang theo Thập Tam thiếu gia tới lấy thức ăn, từ đây tới đó phải đi qua rất nhiều người a.

Cho nên nàng đợi, đợi Diệp Lam Vũ đến đây đã, có Diệp Lam Vũ nàng cũng có thể yên tâm hơn. Vấn đề là hôm nay Diệp Lam Vũ tựa hồ có chuyện, mãi chưa thấy tới.

Thời gian lại trôi qua, cuối cùng Diệp Lam Vũ cũng tới, trên mặt "treo" đầy "chữ" khó chịu, thực rõ ràng nàng gặp chuyện không vui. Mà cách nàng không xa có một cô gái xinh đẹp cũng đi đến, tuổi xấp xỉ với Thập Tam thiếu gia. Trái với Diệp Lam Vũ, trên mặt cô bé này đều là ý cười, tựa hồ phát sinh việc gì làm nàng rất vui vẻ.

Tình hình như vậy làm cho người ta thực dễ dàng liên tưởng đến chuyện xảy ra với hai nàng là cùng một sự kiện.

Đúng vậy, Hổ Nữ có thể khẳng định, tuyệt đối là cùng một sự kiện, cô bé này không phải ai khác mà chính là thiếu phu nhân trên danh nghĩa của nàng, đế quốc Đệ Thất công chúa.

Sau hôm sinh nhật kia, các nàng bắt đầu chướng mắt nhau, thường xuyên đấu khẩu cãi nhau, người này cao hứng, người kia khẳng định sẽ khó chịu, ngược lại cũng thế.

Lúc này Hổ Nữ cũng hiểu đại khái rồi, hóa ra hai nàng ở cùng một chỗ, chả trách đến bây giờ mới đến đây.

"Đừng đi theo ta, không cần dây dưa đệ đệ của ta. Đệ đệ, đừng tìm nàng nói chuyện nữa, bằng không về sau ta không để ý tới ngươi." Diệp Lam Vũ ngồi xuống, rít một câu với Thất công chúa, sau đó phát ra cảnh cáo với Thập Tam thiếu gia.

"Ai cần ngươi để ý đến hắn, chỉ cần ta để ý là được, đúng không, Diệp Lãng." Thất công chúa cười hì hì ngồi xuống, nói với Diệp Lãng.

Mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai nữ nhân a, nếu Thập Tam thiếu gia chỉ nói sai một câu thôi sẽ dẫn phát một hồi chiến tranh ngay, ừ, tất nhiên là quy mô nhỏ...

Bất quá, Thập Tam thiếu gia lại hoàn toàn mặc kệ hai nữ nhân này, trực tiếp nói với Hổ Nữ: "Hổ Nữ, nhanh đi lấy thức ăn đi, ta sắp chết đói rồi."

"..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.