Luyện Kiếm

Chương 51: Bia văn Kiếm Linh




"Thiết đại ca, cẩn thận!" Yến Tử hét to một tiếng.

Thiết Kiên trong nháy mắt phục hồi tinh thần, trường kiếm trong tay chém về phía trước một phát.

"Keng" một tiếng bén nhọn.

Một trường kiếm màu xanh lóng lánh bị một kích đánh bay, văng ngược lại vào trong tay của Thiết Thụ.

"Hảo tiểu tử, tu vi lại tăng trưởng." Thiết Thụ nắm chặc trường kiếm, thở dài nói.

"Là ngươi?" Màu đỏ đậm trên cơ thể của Thiết Kiên từng bước rút đi, khi nhìn rõ tình hình trong thung lũng, cắn răng nói.

"Làm sao? Ngay một tiếng "cha" cũng không chịu kêu sao? Mà thôi mà thôi... ta cũng không đến tìm ngươi để ôn chuyện, chỉ cần ngươi chủ động giao ra dị hỏa, ta liền thả Yến cô nương, từ nay về sau trời đất bao la, mặc cho các ngươi song túc song phi, như thế nào?" Thiết Thụ dí kiếm vào cổ của Yến Tử, vừa cười vừa nói.

"Tiểu nhân vô sỉ!" Thiết Kiên gắt nhẹ một câu.

"Đây cũng không phải là đáp án mà ta muốn." Thiết Thụ cười "hắc hắc", xoay cổ tay một cái, liền có một vệt máu chảy ra nơi cổ của Yến Tử.

"Dừng tay!" Thiết Kiên cả kinh, vội vàng la lên.

"Ha hả, con không bằng cha, xem ra ngươi rất quan tâm đến vị Yến cô nương này, cuộc mua bán này ngươi không làm uổng lắm đó nha." Thiết Thụ cười ha ha nói.

Yến Tử nghe vậy, trong đôi mắt sáng lại hiện lên một chút vui vẻ.

"Ta lấy dị hỏa cho ngươi, đan điền tổn hại, chắc chắn phải chết, đến lúc đó ngươi không tha Yến cô nương, ta chẳng phải là bỏ mạng uổng phí?" Thiết Kiên từng bước tỉnh táo lại, lạnh giọng hỏi.

"Đây là biện pháp mà ta học được từ trong luyện kiếm tâm đắc của Tư Đồ Hạo, ngươi dùng cây chủy thủ này đâm vào bụng dưới nửa tấc, dưới điều kiện tiên quyết không làm tổn thương đan điền, hút ra dị hỏa. Đến lúc đó, ta có được dị hỏa, còn ngươi không chết, lại cùng Yến cô nương cùng liên thủ, sao ta như lại phải làm chuyện dư thừa, sinh sự đa đoan?" Thiết Thụ vừa cười nói, vừa ném chuỷ thủ về phía Thiết Kiên.

"Sao ta biết ngươi nói thật hay giả?" Thiết Kiên đưa tay chuỷ thủ, sau khi quan sát, cau mày hỏi.

"Tình huống trước mắt, không phải do ngươi tin hay không. Thú thật, nếu không phải vì dị hỏa, ta cũng không muốn lấy mạng của ngươi, dù sao ngươi và ta cũng có 1 thời gian là cha con..." Thiết Thụ làm bộ buồn rầu, thở dài một hơi.

"Dị hỏa này rốt cuộc có công dụng gì? Vì sao tất cả các ngươi đều tìm mọi cách muốn có được nó?" Thiết Kiên không rảnh phỏng đoán lời của Thiết Thụ có bao nhiêu phần thực lòng, mà trực tiếp hỏi.

Thiết Thụ nghe vậy, sau một lát do dự, vẫn đáp: “Chắc ngươi còn chưa biết sự tồn tại của thượng giới a!? Thế giới nhỏ bé của chúng ta, linh khí trong thiên địa mỏng manh, người có thể tu luyện tới Kim Đan kỳ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, sống mấy trăm năm đã là cực hạn. Nhưng ở thượng giới trong, tu sĩ Kim Đan kỳ ngay cả một rắm cũng không xứng, nơi đó có con đường trường sinh chân chính!"

Nói đến đây, trong hai mắt của Thiết Thụ, nhịn không được toát ra sự thèm khát.

"Cái này lại có can hệ gì đến dị hỏa của ta?" Thiết Kiên lạnh lùng hỏi.

Lúc nói lời này, trong đầu của hắn không khỏi nhớ lại vị lão giả học đánh cờ kia trên vòm trời trong bí cảnh, lẽ nào người này chính là tu sĩ thượng giới trong miệng của đối phương?

"Muốn đi vào thượng giới tu hành, nhất định phải tu luyện tới Kim Đan Kỳ viên mãn, đến lúc đó liền có thể lực mở rộng Thiên Môn, phi thăng lên giới. Nhưng mãi đến nay, lại có bao nhiêu người có thể thành công? Không có lý do gì khác, chỉ là vì linh khí của phương thiên địa này của quá mức mỏng manh, căn bản là không có đủ để tu sĩ tu luyện tới cảnh giới Kim Đan viên mãn." Thiết Thụ chậm rãi nói.

Lão vừa nói như vậy, Thiết Kiên nhất thời hiểu rõ, dị hỏa của mình có thể thôn phệ pháp hồn, quá trình tu luyện có thể nói gần như không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ pháp hồn và yêu hồn cho hắn thôn phệ, tu luyện tới Kim Đan Kỳ viên mãn, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

"Hiểu rõ chưa? Nếu như không còn nghi vấn, vậy động thủ đi, sự kiên nhẫn của ta vó giới hạn." Thiết Thụ vừa nhìn thần sắc biến hóa của Thiết Kiên, biết là hắn đã nghĩ thông, lập tức vừa cười vừa nói.

Thiết Kiên cúi đầu liếc nhìn chuỷ thủ trải rộng linh văn trong tay, vẻ mặt nghiêm túc.

"Thiết đại ca, đừng có nghe lão, không cần lo cho muội, cứbuông tay giết người này đi." Yến Tử thấy thế, cắn chặt môi, lớn tiếng kêu lên.

Thiết Thụ nghe vậy, cũng không ngăn cản, lão biết càng là như thế, Thiết Kiên càng sẽ không thể không cứu Yến Tử.

Quả nhiên, Thiết Kiên bỗng nhiên ngẩng đầu cười ôn hòa với Yến Tử, không chút do dự cầm ngược dao găm, đâm vào bụng của mình.

"Đừng mà!" Yến Tử kinh hãi thét lên, nhưng mà lúc này đã trễ.

Tiên huyết đỏ thẫm trong nháy mắt thấm đẫm quần áo của Thiết Kiên, nhưng thần sắc hắn ngược lại càng thêm kiên quyết. Trong tay nắm chặt chuỷ thủ, quang mang phù văn khắc ở bên ngoài sáng choang, lộ ra từng tia từng sợi vàng nhạt sáng loáng.

Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong lòng bàn tay của Thiết Kiên bùng lên ngọn lửa nóng rực, theo phù văn chảy xuôi trên mặt chủy thủ, tụ vào một viên tinh thạch trong suốt khảm nạm ở chuôi dao.

Tinh thạch trong suốt trong nháy mắt toát ra quang mang xán lạn, chỉ thoáng một cái liền thu liễm thành một ngọn lửa màu vàng nho nhỏ, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đó.

Thiết Thụ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quang cảnh như thế, nhãn thần nóng cháy, hưng phấn không thôi.

"Thả người!" Sắc mặt của Thiết Kiên trắng bệch, chậm rãi giơ chủy thủ lên, nói với Thiết Thụ.

Người sau nghe vậy, bật cười lớn, chợt vỗ vào lưng của Yến Tử.

Yến Tử nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, nơi gáy lại bắn ra một cây huyết châm nhỏ, được Thiết Thụ thu vào trong tay áo.

"Quăng chuỷ thủ lại đây." Tiếu ý trên mặt của Thiết Thụ không giảm, mở miệng nói.

"Cùng nhau." Thiết Kiên lạnh lùng đáp trả.

Hai người cùng làm, một quăng dao găm, một đẩy ra con tin.

Thiết Thụ dùng lực đạo không nhỏ, Yến Tử gần như là bay nhào qua, được Thiết Kiên ôm ngang lại, thân hình mới đứng vững.

"Thiết đại ca!" Yến Tử vẫn còn phun máu, vẻ mặt hổ thẹn.

Thiết Kiên lại trừng mắt nhìn, nở một nụ cười cổ quái với nàng.

Thiết Thụ tiếp nhận dao găm, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên tinh thạch, kích động không thôi nói: “Tốt, tốt, tốt! Ta có được dị hỏa rồi, ta rốt cuộc có được rồi! Ha ha ha..."

Nhìn bộ dạng vênh váo đắc ý kia, Thiết Kiên cười nhạt không ngớt, cũng không nói gì, chỉ là giơ tay lên ấn vào bụng một cái, nơi mà vết thương vẫn còn chảy máu.

"Lúc nãy có một chuyện, ta vẫn chưa nói rõ, chủy thủ này đúng là không làm tổn thương đan điền. Nhưng sau khi mất đi dị hỏa, ngươi đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, tối đa cũng cũng chỉ còn lại thời gian một tuần, hảo hảo quý trọng đoạn thời gian không dễ có này nha!" Thiết Thụ giả vờ sực nhớ ra, thâm hiểm nói móc.

"Lão thất phu, ngươi không biết xấu hổ sao?" Yến Tử nghe mà toàn thân run rẩy, nhịn không được mắng.

Thiết Thụ cũng chẳng thèm để ý, tay nâng lấy dao găm, xoay người định đi.

"Trở về cái coi." Lúc này, Thiết Kiên bỗng nhiên mở miệng nói.

"Làm sao? Ta tha các ngươi một mạng, vẫn không biết đủ sao?" Thiết Thụ nghe vậy bèn dừng lại, xoay người lại hỏi.

"Không phải nói ngươi." Thiết Kiên mỉm cười.

Hắn vừa dứt lời, Thiết Thụ liền cảm giác trong lòng bàn tay bị phỏng, liền vội ném cây chủy thủ xuống đất.

Ngay sau đó, tinh thạch trong suốt chỉ chuôi của chuỷ thủ, "Phanh" một tiếng vỡ vụn ra, bên trong có ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa vọt ra một cái, trực tiếp hóa thành người tí hon màu vàng đỏ cao hơn một cái tấc, nhảy cà tưng chạy về phía Thiết Kiên.

Nhìn thấy cảnh này, Thiết Thụ trợn tròn hai mắt, Yến Tử thì vô cùng kinh ngạc.

Thiết Kiên xòe bàn tay ra, tiếp nhận người tí hon, cười rất tươi, nói: “Cực khổ rồi."

Kẻ sau vô cùng có linh tính khoát tay áo, làm tư thế chống nạnh, mở làm ra một bộ Tiểu Tiểu ý tứ, không cần để ý bộ dạng. Sau đó, Thiết Kiên nhấc ngang trường kiếm trong tay, người tí hon màu vàng liền đi chân bước tới, lập tức tiến vào trong linh văn dưới đốc kiếm.

"Đây là... Kiếm Linh?"

Yết hầu của Thiết Thụ phát khô, cứ như quên mất chuyện vừa bị Thiết Kiên trêu chọc, có chút khó có thể tin, nói.

Bất quá, lão cũng không có nhìn lầm, người tí hon màu vàng đích thật là đến từ trong pháp kiếm, chính là Kiếm Linh của thanh kiếm không dễ gì tạo ra được.

Trước đây Thiết Kiên ở trong bí cảnh xem bia luyện kiếm, khi hắn lấy dị hỏa khắc ghi hết khoản linh văn cuối cùng vào tử kiếm, triệt để luyện thành Thiên Linh Tử Mẫu Kiếm, trong bí cảnh chợt mây gió xoay vần.

Pháp kiếm vừa luyện thành, trên tòa Thiên Ngoại Thần Bia kia, đột nhiên hiện ra vô số kim văn dày đặc, nhộn nhạo lên từng tầng ba động màu vàng nhạt.

Trên mặt bia nổi lên một đoạn kim sắc văn tự, ghi lại một thuật ngự kiếm chánh tông. Không đợi Thiết Kiên ghi nhớ toàn bộ, kim sắc văn tự này liền hóa thành một luồng gió thu, trào vào óc của hắn.

Sau đó, liền có một người tí hon màu vàng rực từ trong Thần Bia bay vút ra. Mà Thần Bia lại từ thật hóa hư, không vào trong óc của Thiết Kiên. Sau đó linh văn trên bia từng cái sáng lên, hoà cùng linh văn ngân sắc mẫu rực rỡ trên thân kiếm, từng bước biến mất.

Người tí hon màu vàng linh tính mười phần, đối với Thiết Kiên vô cùng thân thiết, Thiết Kiên cũng có thể nhận biết rõ ràng, bản thể của tiểu nhân này, chính là đoàn dị hỏa của mình đã bị hút vào trong Thần Bia.

Mà khi Thiết Kiên triệt để luyện hóa tấm bia đá, lĩnh ngộ bi văn, cũng điêu khắc linh văn trên tử kiếm hoàn tất, đoàn dị hỏa này dĩ nhiên chuyển hóa thành Kiếm Linh.

Một thanh linh kiếm có và không có Kiếm Linh, hoàn toàn là 2 đẳng cấp khác xa nhau.

Trong lúc hắn còn đang chuẩn bị cẩn thận mò tìm ảo diệu trong đó, bỗng nhiên có một cổ lực lượng vô hình ném hắn ra khỏi bí cảnh, lúc này mới có cảnh tượng từ trên trời giáng xuống.

Sau đó, mắt thấy Thiết Thụ đang áp chế Yến Tử, Thiết Kiên liền tương kế tựu kế, đưa này dị hỏa Kiếm Linh cho Thiết Thụ.

Cũng chính là bởi vì Kiếm Linh màu vàng óng này chuyển hoá từ dị hỏa, cũng không phải là pháp kiếm dựng dục ra, cho nên bên ngoài mới có thể rời pháp kiếm xa như vậy, đồng thời duy trì thời gian dài như vậy.

"Muội nghỉ ngơi đi, để ta kết thúc việc này." Thiết Kiên cầm pháp kiếm, nhẹ giọng dặn dò Yến Tử.

Nàng nghe vậy, gật đầu, yên tâm khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng điều tức.

Thiết Kiên giơ cao trường kiếm, chậm rãi đi về phía Thiết Thụ.

"Đã như vậy, nói không chừng ta phải lại cắt xẻ ngươi lần nữa." Thiết Thụ liếc mắt nhìn thanh chuỷ thủ đã hư hại trên mặt đất, thở dài, có chút tiếc nuối nói rằng.

Dứt lời, một tấm Tiểu Na Di Phù kẹp giữa ngón tay chợt sáng lên.

Thân hình lão chợp lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ, tiếp đó mới chớp mắt liền đã tới bên cạnh Thiết Kiên, chém ra một kiếm, quét ngang hông của hắn.

Một kiếm này vị trí cực kỳ tinh diệu, đã có thể một kiếm chém đứt thân thể của Thiết Kiên, nhưng vừa hay không làm tổn thương đến đan điền, do đó cũng có thể trước khi sinh cơ đoạn tuyệt, moi dị hỏa ra.

Lão tư duy khá chuẩn, chỉ tiếc Thiết Kiên sớm đã không còn là Thiết Kiên đối với lão hoàn toàn không chút cảnh giác nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.