Lụy Tình (Hôn Nhân 7 Ngày)

Chương 14: Đứa trẻ năm đó




Sáng hôm sau, Cố Lăng Phong đột ngột về nước. Anh ta tìm Triệu Trấn Nam một chuyến đi đến khách sạn.

~ Khách sạn 5 sao Đài Bắc ~

Trong phòng tổng thống, Cố Lăng Phong và Triệu Trấn Nam ngồi đối diện nhau.

Trầm mặc một hồi, Triệu Trấn Nam hời hợt nói: "Cậu đột ngột về Trung Quốc, lại tìm tôi ra đây là có chuyện gì?"

Cố Lăng Phong không vòng vo hỏi thẳng: "Cậu giấu Hiểu Thanh đi đâu?"

Triệu Trấn Nam có chút giật mình: "Cậu nói gì vậy? Sao tự nhiên lại nhắc tới cô ấy?"

Ánh mắt Cố Lăng Phong thoáng chút tối sầm: "Không phải là cô ấy chưa chết sao? Hai năm qua cậu đem cô ấy đi đâu?"

Cố Lăng Phong đã cho người âm thầm điều tra trong hai năm qua nhưng vẫn không có kết quả gì.

Một người không gia thế như người ấy không cách nào có thể biệt tăm biệt tích lâu như vậy.

Nhất định là có thế lực phía sau giúp ẩn mình.

Lục Thần dùng tất cả các mối quan hệ trong tối ngoài sáng lục tung nước Mỹ mà cũng không chút không tin.

Thêm vào đó, Cố Lăng Phong cũng âm thầm tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Người duy nhất anh ta có thể nghĩ tới chỉ có Triệu Trấn Nam.

Sự thật hai năm trước chỉ có anh ta và Triệu Trấn Nam biết, ngoài Triệu Trấn Nam, anh ta thật sự không nghĩ ra cái tên khác.

Bỏ mặc công việc ở Mỹ, anh ta một chuyến quay về Trung Quốc cũng vì mục đích tìm ra người con gái đó.

Cố Lăng Phong lạnh lùng nhắc lại: "Cậu đem cô ấy đi đâu rồi?"

Triệu Trấn Nam với khuôn mặt dù chết cũng không thừa nhận: "Tôi cũng đang tìm cô ấy"

Cố Lăng Phong bật cười, ánh mắt càng thâm trầm hơn: "Trấn Nam à Trấn Nam, cậu xem tôi là thằng ngốc sao?"

Triệu Trấn Nam cũng cười, cảnh giác liếc mắt: "Lăng Phong, cậu tự dưng về Trung Quốc, hai năm rồi chúng ta mới gặp nhau, tôi không muốn nhắc tới cũ"

Triệu Trấn Nam cố ý tránh lé ánh mắt dò xét của Cố Lăng Phong rồi rót rượu vào ly đưa tới trước mặt anh ta.

Cố Lăng Phong lạnh lẽo nhìn, khuôn mặt không có ý gì là đùa cợt: "Cậu đừng quên cậu là người gián tiếp hại cô ấy và đứa bé trong bụng."

Một câu nói của Cố Lăng Phong như con dao hung hăng chém vào lồng ngực Triệu Trấn Nam, tay anh ta cuộn thành nắm đấm, sắc mặt tối sầm.

Cố Lăng Phong hơi nhếch mép, thừa cơ nói tiếp: "Cậu và tôi đều đồng ý giữ bí mật về đứa nhỏ với Lục Thần nhưng còn cô ấy... Sau tai nạn năm đó cô ấy đã mất tích trong bệnh viện, cậu đã đem cô ấy đi đâu?"

Triệu Trấn Nam cố gắng điều hoà hơi thở, sắc mặt anh ta trở lại bình thường: "Không phải người đưa cô ấy đi là cậu à? Tôi cũng đang tìm cô ấy"

Dù đến cuối cậu vẫn chọn cách giữ im lặng? Trấn Nam, rốt cuộc là cậu có mục đích gì? Cậu cũng biết hai năm qua Lục Thần sống khổ sở như thế nào.

Tôi và cậu từng nói sẽ giữ kín chuyện của Hiểu Thanh, coi như để trừng phạt Lục Thần.

Vốn dĩ tôi tưởng cậu ấy sẽ nhanh chóng quên cô ấy và có cuộc sống mới với Mao Tử Dao nhưng...

Tôi đã lầm, tôi đã đánh giá thấp tình cảm của Lục Thần dành cho Hiểu Thanh.

Tôi sẵn sàng buông tay, tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của một người.

Nếu cậu cũng quan tâm cô ấy, cậu nhất định sẽ hiểu ra Trấn Nam à!

Nghĩ đến đây sắc mặt Cố Lăng Phong trở nên hoà hoãn: "Tôi không ép cậu nữa. Nhưng việc làm hôm nay của cậu, cậu đừng hối hận".

Triệu Trấn Nam định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Đúng lúc này....

" Cạchhhhh" Cửa phòng khách được đẩy ra, Mạnh Hạo Nhiên xuất hiện, sắc mặt anh ta u ám chưa từng thấy.

Mạnh Hạo Nhiên đã nghe thấy câu chuyện mà Cố Lăng Phong và Triệu Trấn Nam nói.

Cố Lăng Phong chậm rãi cầm ly rượu ngửa cổ một ngụm uống sạch. Triệu Trấn Nam cũng im lặng chờ Mạnh Hạo Nhiên lên tiếng.

"Các cậu vừa nhắc tới đứa bé... Là con của Lục Thần đúng không?"

"Ừ" Cố Lăng Phong không chút giấu diếm.

Mạnh Hạo Nhiên vì đã nghe được nên chẳng mấy ngạc nhiên, anh ta hỏi tiếp: "Người phụ nữ mà hai cậu nói là ai? Cô ta có quan hệ gì với Lục Thần?"

Cố Lăng Phong liếc mắt qua Triệu Trấn Nam, thấy Triệu Trấn Nam im lặng, anh ta đành giải thích: "Là người phụ nữ cho tới bây giờ Lục Thần không có cách nào quên."

Mạnh Hạo Nhiên không hề hoài nghi lời của Cố Lăng Phong. Người phụ nữ đó tên là Hiểu Thanh...Hiểu Thanh....

Á đù!!!! Chắc không phải là con mẹ đang ngồi trước văn phòng của anh ta đấy chứ? Ngàn vạn lần đừng nha.

Nhưng... lẽ nào lại trùng hợp như vậy?

Lần Lục Thần ngất xỉu luôn nắm chặt tay con mẹ đó, lại còn luôn miệng gọi Hiểu Thanh Hiểu Thanh...

Nói không chừng... Tần Hiểu Thanh đó lại là người khiến Lục Thần không thể quên?

Không thể nào, nếu thực sự là như vậy, thì tại sao cô ta lại không có phản ứng gì khi thấy Lục Thần hôn mê?

Tần Hiểu Thanh và Triệu Trấn Nam cũng quen biết, thậm chị Triệu Trấn Nam lại rất quan tâm cô ta, còn đưa cô ta đến Cẩn Long làm việc. Mục đích thực sự của Triệu Trấn Nam là gì?

Một nguyên nhân lý giải tất cả chỉ có một...

Tần Hiểu Thanh bị mất trí nhớ!

Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo Nhiên không kìm nổi sự ngạc nhiên, anh ta bước vài bước đến trước mặt Triệu Trấn Nam, lạnh giọng hỏi: "Trấn Nam..."

Triệu Trấn Nam như nhìn ra câu hỏi của Mạnh Hạo Nhiên, anh ta lập tức ngắt lời: "Chúng ta đừng nhắc tới chuyện không liên quan nữa."

Cố Lăng Phong không hiểu nổi cái nhìn u ám của Mạnh Hạo Nhiên dành cho Triệu Trấn Nam, anh ta đành nói: "Hạo Nhiên, ngồi xuống đi, chúng ta không nói chuyện cũ nữa, cùng uống rượu."

Nghe Cố Lăng Phong nói vậy, Mạnh Hạo Nhiên cũng chả làm gì khác, anh ta đành ngồi xuống.

Ba thằng đàn ông hàn huyên tâm sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.