Lưu Tiên Sinh Xin Tự Trọng!

Chương 5: 5: Tôi Không Rảnh





Trên xe, Hà Kiều vì quá mệt mỏi mà không thèm để ý đến anh.

Đôi mắt cô nặng trĩu, nhìn xa xăm ra con đường mới làm.
Hai mắt dần nhắm lại, cô lại đang suy nghĩ về những kí ức trước đây khi cả hai còn đi học.
Buổi sáng sau ngày chia tay hôm ấy, Hà Kiều đã xin nghỉ học ở nhà.

Cô ngồi im trong phòng, không khóc không nháo, đến bữa thì ăn, vẫn mở sách học bình thường.
Hà Linh Đan sau buổi học sáng trở về nhà, chạy lên phòng cô gõ cửa: ”Hà Kiều, chị ra đây!”
Ngồi học trong phòng, Hà Kiều nhíu mày: ”Trật tự đi, tôi không có chuyện gì để nói với cô cả!”
Hà Linh Đan vẫn không ngừng gõ cửa khiến cô tức giận, giật lấy tay nắm cửa mở ra: ”Chuyện gì?”
Cô ta giật mình lùi lại, giọng điệu châm chọc lại phát ra: ”Chị gái sao lại nghỉ học vậy? Có phải là nhục quá nên mới thế không hả?”
Hà Kiều bình tĩnh lại, trước lời nói gió bay của Hà Linh Đan chỉ nhếch mép cười: ”Đúng là loại thích nhai lại, nếu em gái thích Lưu Thiên Úy như vậy thì cứ đến đi.

Chị đây không rảnh cùng mấy người chơi trò tình ái.”
Nói rồi, cô liền bỏ đi một mạch.
...----------------...
Đúng lúc này, Hà Thiên Úy chạy đến Hà gia tìm cô.


Nhìn thấy quản gia đang tưới cây, anh vội đến hỏi: ”Quản gia Lâm, Kiều Kiều có nhà không ạ?”
Người quản gia vội lùi lại, cúi đầu chào: ”Lưu thiếu, Hà tiểu thư đã ra ngoài rồi ạ.”
Lưu Thiên Úy khẩn trương, nắm lấy hai tay ông quản gia: ”C-có phải Hà Kiều sẽ ra nước ngoài không? Cô ấy muốn chuyển trường?”
Quản gia Lâm không hiểu tại sao Lưu thiếu lại kích động như vậy, lắc đầu nói: ”Chuyện này tôi không biết.

Ngài có thể trực tiếp hỏi Hà tiểu thư.”
Anh buông thõng hai tay, ngồi trước cửa Hà gia chờ cô.

Mở điện thoại đọc lại đoạn tin nhắn mà cô đã gửi đêm qua:
Kiều Kiều: Thiên Úy, chuyện này cũng coi như là sai lầm đi.

Tôi cùng cậu cũng không thể trở về làm bạn như trước.
Kiều Kiều: Tôi cũng không muốn cùng cậu có bất kì liên hệ gì, dù gì tôi cũng sắp ra nước ngoài cùng mẹ.

Vậy nên đừng có tìm đến tôi, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi.
Kiều Kiều: Nhiều năm sau đó, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại với tư cách mới.
Kiều Kiều: Tạm biệt.
Cùng lúc đó, bố của Lưu Thiên Úy cũng nhắn đến cho anh:
Úy Úy, Hà gia muốn đổi người thừa kế.

Hôn ước cũ đổi sang cho Linh Đan đi.
Ta biết con là người hiểu chuyện, đừng vì tình cảm mà đánh mất quyền lực sẽ có trong tương lai.
----------------
Chờ đến tối cô vẫn chưa trở về.

Lưu Thiên Úy đành phải lê lết về nhà, chờ tin tức của cô.
Hà Kiều bên này sau khi cãi nhau với Hà Linh Đan, bắt xe một mạch đến Hà thị tìm ngài Hà.
Dù còn là một thiếu nữ nhưng cốt cách tiểu thư vẫn chảy trong cô, nhân viên vừa thấy cô liền hỏi: ”Hà đại tiểu thư, cô đến tìm Hà tổng ạ?”
Ừ, báo ông ấy một câu: Tôi có chuyện quan trọng cần nói.

Hà Kiều đứng chờ, trên người mặc bộ đồ bình thường, chỉ có chiếc điện thoại đắt tiền mang theo.
Một lát sau, được sự cho phép, cô bấm thẳng lên tầng lầu 18.
“Cốc cốc” – Vào đi.
Chủ tịch Hà, tôi muốn ra nước ngoài cùng mẹ của mình.
Hà Viễn nhíu mày, nhìn cô con gái lớn hỏi: ”Ra làm gì? Chẳng phải bà ấy đang được điều trị rất tốt sao?”
Hà Kiều để ngoài tai lời ông ta nói, chỉ để lại một câu rồi đi: ”Tôi bỏ quyền thừa kế, Hà gia là của các người.”
Ngay trong đêm, cô đã thu dọn hành lý ra sân bay.

Một đi không quay đầu lại, Hà Kiều tiến thẳng về phía máy bay không chần chờ, chỉ nhắn gửi vào mây trời Bắc Kinh: ”Sẽ có ngày tôi trở về.”
...----------------...
Dừng lại dòng hoài niệm, cô bước xuống xe, đi thẳng về phía bệnh viện mặc kệ Lưu Thiên Úy theo sau.
Được kê cho vài đơn thuốc, kiểm tra xây xát bên ngoài, Hà Kiều muốn gọi cô bạn thân đến đón.
Lưu Thiên Úy níu cô lại, có ý muốn đưa cô về: ”Hà Kiều, anh đưa em về!”
Cô rút tay từ chối: ”Cảm ơn Lưu tiên sinh, tôi có người đến đón rồi.

Tốt nhất ngài nên quản cái miệng của hôn thê ngài thật tốt đi.

Đừng để cô ta ăn nói xằng bậy.”
Anh thấy cô hiểu lầm vội giải thích: ”Không phải vậy đâu Kiều Kiều.

Anh và cô ta không phải....”
Hà Kiều ra hiệu dừng lại, cô mệt mỏi nói: ”Tôi không có hứng thú nghe câu chuyện của hai người, đừng để ảnh hưởng đến tôi là được.


Lưu tiên sinh, xin phép đi trước.”
WangYu mở cửa xe cho cô, lịch sự chào anh một cái.

Cô nàng hất tóc, giọng điệu cợt nhả: ”Ồ Lưu tiên sinh thật tốt bụng.

Cảm ơn đã giúp đưa bạn nhà tôi đến bệnh viện.

Nhưng tốt nhất anh vẫn nên quản lại cô bạn gái của mình đi.

Chào tạm biệt!”
Hà Kiều nghe bạn thân nói y chang mình liền bật cười: ”Y Y à, đúng là bạn của mình mà!”
Cô bạn WangYu tên thật là Lâm Y Y đang lái xe cười cười lên tiếng: ”Haha, còn không phải sao? Nãy mình vừa cho con nhỏ láo toét kia bài học rồi, thấy bạn cậu sao hả?”
Cô mỉm cười, giơ ngón cái về phía bạn: ”Tuyệt.

Y Y đỉnh của chóp luôn, đúng là nữ thần của lòng mình mà.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.