Lưu Tiên Sinh Xin Tự Trọng!

Chương 2: 2: Ký Ức





Hà Kiều năm 16 tuổi, thủ khoa đầu vào trường cao trung trọng điểm khu vực Thành Đô, xuất sắc trở thành học bá của trường, tiếng tăm vang xa.
 Không những vậy, cô còn có một cậu bạn từ bé Lưu Thiên Úy- hot boy bóng rổ nổi tiếng trong trường.
 Tưởng chừng câu chuyện thanh xuân vườn trường của đôi thanh mai trúc mã sẽ hiện ra nhưng không.

Hà Kiều tính cách trời sinh lạnh lùng, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh chẳng bao giờ phản ứng với mấy câu trêu đùa tình cảm của bạn bè.
 Dù là vậy, nhưng Hà Kiều rất tốt bụng, cô cũng rất để ý đến mọi người nên được các bạn trong lớp gọi với cái tên:” Cool girl Kiều Kiều”.
 Vì thành tích học tập chênh lệch mà cả hai không học chung lớp.

Tính cánh Lưu Thiên Úy vốn cao ngạo, là thiếu gia của Lưu gia nên có chút tự mãn.

Dù rất thích cô bạn thuở nhỏ Hà Kiều nhưng lại không chịu nói.
 Anh dựa vào sự mềm mỏng của cô bạn mà sai khiến đủ thứ, để cô làm bài tập cho, giúp mình nói dối ba mẹ trốn học.

 Tuổi trẻ bồng bột, anh không nghĩ câu chuyện sẽ đi xa đến như vậy.

Chỉ khi cùng hội bạn uống rượu năm lớp 12, nhân cơ hội chơi trò thật hay thách, anh đã tỏ tình với cô qua điện thoại.
 Tối đó, Hà Kiều đang bận làm bài tập.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bạn liền đáp lại:” Alo, cho hỏi ai đấy ạ?”.
 Đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời, ngay khi cô chuẩn bị tắt thì có tiếng nói vang lên:” Là mình, Thiên Úy.

Kiều Kiều mình rất thích cậu, làm người yêu mình đi!”.
 Hà Kiều ngỡ ngàng, không ngờ vậy mà Thiên Úy lại gọi tỏ tình với mình.

Tình cảm lấn át lý trí, cô không suy nghĩ nhiều mà đồng ý rồi tắt điện thoại:” Ukm.”
...----------------...
 Cả hai cứ thế trải qua vài tháng yêu đương, cô vì anh cũng dần cởi mở hơn, rất thích cười.

Nhưng dạo gần đây cô lại phát hiện, anh vậy mà cùng em gái- người cùng cha khác mẹ với cô Hà Linh Đan có qua lại.
 Nhiều lần cô đã hỏi dò nhưng anh cứ luôn lảng tránh, nói rằng cả hai chỉ là bạn cùng lớp bình thường mà thôi.
 Cho đến một ngày, hôm nay là sinh nhật của anh, cô từ sớm đã làm chiếc bánh kem tặng sinh nhật anh, vui vẻ gói quà mang đến lớp của anh thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ:
- Ê Úy! Mày vậy mà cùng học bá yêu đương thật à?
- Bọn t còn tưởng mày cá cược xong rồi chứ?
- Ha.

Dăm ba cái trò thách của bọn mày, dễ ợt không ấy mà.

- Thiên Úy ca, anh thích chị em thật đấy à?
- Cái đó....
 “Rầm” Hà Kiều tức giận, ném chiếc bánh kem vào thùng rác, đạp đổ chiếc bàn ở cuối phòng học:” Khá lắm Lưu Thiên Úy, tôi vậy mà bị cậu lừa suốt bao lâu nay.

Trò cá cược này kết thúc đi, tốt nhất là đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa!”.
 Nói xong cô liền quay mặt đi, hít thở thật sâu ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra.

Hà Linh Đan thấy cô như vậy liền hả dạ, cùng đám bạn cười vui vẻ rồi đưa nhau đi ăn.
 Lưu Thiên Úy không nói gì, lấy cớ có chút việc nên ở lại lớp.
 Buổi chiều tà tại trường cao trung Thành Đô, học sinh đã dần về hết, chỉ có tại phòng học 12A3, thiếu niên mặc chiếc áo bóng rổ số 11 ngồi sụp xuống bên chiếc thùng rác nơi góc phòng.
 Anh nhặt hộp bánh lên, nhẹ nhàng mở nó ra như sợ bàn tay mình sẽ làm hỏng chúng, dù cho nó đã thật sự nát bét rồi.
 Lưu Thiên Úy mở hộp, dù đã bóp méo, nhưng anh vẫn thấy rõ hàng chữ ngay ngắn của người yêu cùng chiếc băng đô màu đen mà anh luôn yêu thích:” Chúc mừng sinh nhật Úy Úy nhé!”
 Anh không nói gì, cầm chiếc băng đô lên ngắm nghía, tay đút chiếc bánh vào miệng, nước mắt cứ thế tuôn rơi:” Kiều Kiều à, cảm ơn nhé! Bánh sinh nhật ngon lắm!”
 Cứ như vậy, anh ngồi trong góc phòng, đón sinh nhật một mình bên chiếc bánh kem mà Hà Kiều đã cất công làm ra.

Xong xuôi, anh vứt vỏ vào thùng rác, vui vẻ chạy đến cửa hàng lưu niệm gần trường, muốn mua cho cô vài chiếc móc khóa dễ thương để làm lành.

 Vậy nhưng, anh lại chợt phát hiện ra rằng: Dù là bạn từ nhỏ, nhưng anh không biết gì về cô cả, không biết cô thích gì, ghét gì, suy nghĩ những gì.
 Tim anh chợt thắt lại, hóa ra, từ trước đến giờ, chỉ có cô là hi sinh hết thảy, hiểu anh hơn chính bản thân mình.
 Nhận ra bản thân đã làm sai, anh cứ thế liên lạc với bạn bè của cô, hỏi thăm xem cô thích gì, muốn gì.
 Đến tối, khi đã mua xong hết thảy, anh chạy đi tìm quản gia muốn học làm bánh.

Anh chăm chỉ học tập, làm đi làm lại bao nhiêu lần, cuối cùng cũng hoàn thành.
 Lưu Thiên Úy vui vẻ nhìn đồng hồ, thấy cũng đã tối, anh cất chiếc bánh đi, học theo trên mạng viết một bức thư gửi cho cô.
 Cứ chăm chú như vậy, cũng đến 1h sáng, anh vui vẻ lên giường.

Thầm tự nhủ rằng: Sáng mai mình sẽ giải thích cho Kiều Kiều, bánh mình làm nhất định sẽ đến tay cậu ấy.
Anh dần chìm vào giấc ngủ, không để ý rằng chiếc điện thoại đã gửi đến hàng trăm tin nhắn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.