Lưu Quỷ

Quyển 6 - Chương 23




Rất lâu về sau, khi A Bảo và Tang Hải Linh trở thành bằng hữu, rốt cuộc hắn cũng nhịn không được hỏi quá trình luyện chế thi soái....Lúc đó, phản ứng đầu tiên của A Bảo là cả người run lên, căm phẫn gạt lệ, “Nếu nữ nhân phải trải qua kì kinh nguyệt như vậy thì trên thế giới này sẽ không còn nữ nhân. Không, là không còn bất cứ giống cái nào!”

Tang Hải Linh nói, “Trong mắt ngươi và tổ sư gia của ngươi, thế giới này còn giống cái sao?”

“Có.” A Bảo thâm trầm gật đầu, “Ta vẫn có ý thức về nguy cơ.”

Sau khi trải qua sự đau đớn ấy, A Bảo phải tốn thời gian để bình ổn tâm tính rồi mới ra khỏi lô đỉnh. Lúc đi ra, trong óc cậu chỉ còn một ý niệm –

Cậu phải đập chết Đại Kính Tiên!

Phải đập chết.

Về phần vì sao không chém chết, đánh chết hay đá chết là vì....Đại Kính Tiên lại đối xử với cậu như vậy!

Đứng ở trong lô đỉnh không hề cảm nhận được thời gian, Đại Kính Tiên không ngừng ném xuống đủ loại các thứ như sát khí, lưu hoàng, quả đào(?).... Không hề phân biệt chủng loại lớn nhỏ, không phân biệt sức nặng hay thời gian. Đây còn chưa tính là gì. Đáng giận nhất là không báo trước! Trước hay sau đều không báo. Ai biết quả đào và lưu hoành có thể ăn a? Đến lúc cậu đói chết rồi mới nhớ ra để nhắc nhở, khi đó ngay cả hạt đào cũng đã bị luyện chế rồi còn đâu! Tuy rằng sau mới phát hiện nhưng cậu có muốn đói chết cũng không thể vì thân thể đã thoát thai hoán cốt, cơ năng chuyển biến, hệ thống trao đổi chất còn nhưng không cần thiết phải hoạt động nữa.

Phía trong lô đỉnh rất nóng, ngoại trừ cậu thì tất cả những thứ được ném vào đều bị luyện thành nước sau đó cậu đau đớn lột xác.

Lúc mới ra khỏi lô đỉnh, A Bảo và thây khô không khác nhay là mấy. Gương mặt và da thọt lõm sâu vào trong, làn da thô ráp treo trên người. Nếu không phải ba tháng này đều bị vây trong trạng thái hỗn độn mơ hồ thì A Bảo chẳng những trở thành thi soái thành công đầu tiên mà còn trở thành thi soái chết do bị ngoại hình của mình hù chết.

Cậu thất tha thất thểu đi vào bước thấy cửa trước mặt rộng mở, gió thổi vào nhưng lại không có cảm giác. Trăng rằm treo trên thiên không, ánh sáng mềm mại phủ xuống. Cậu bước nhanh ra ánh trăng, da thịt tham lam hô hấp, làn da bắt đầu hồi phục dần dần.

Hóa ra năng lượng của cương thi chính là ánh trăng và âm khí. Trách không được Thượng Vũ và Đại Kính Tiên coi trọng cậu. Người sinh thể chất thuần âm như cậu khi không có ánh trăng thì có thể hấp thụ âm khí cực nhanh.

A Bảo khoanh chân ngồi dưới ánh trăng một lát, đầu óc dần dần thanh minh, âm thanh cực nhỏ cũng có thể nghe rõ ràng. Nhắm mắt lại, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của Đại Kính Tiên ở bên trái, còn có thể thấy được biểu tình và tư thế của hắn.

“Chúc mừng.” Đại Kính Tiên đi tới chậm rãi, “Thành công.”

A Bảo mở to mắt, lập tức đầu choáng mắt hoa.

Đại Kính Tiên nhìn cậu ôm đầu, cười khẽ nói, “Cậu sẽ quen thôi.”

“Tang Hải Linh đâu?” A Bảo không quên vì ai mà cậu phải lên thuyền giặc.

Đại Kính Tiên mỉm cười, “Yên tâm, hắn không sao.”

“Mắt thấy mới là thật, tôi muốn xem hắn.”

“Cậu nhìn không được sao?”

Kỳ thật khi Đại Kính Tiên nói những lời này, ánh mắt A Bảo đã liếc đến một căn phòng phía xa xa, Tang Hải Linh đang ngồi trên giường khoang chân, hô hấp chậm rãi, sắc mặt hồng nhuận.

Cậu buồn bã nói, “Hiện tại tôi đã không được tính là người?”

Đại Kính Tiên nói, “Đúng vậy.”

“Ăn uống được không?”

“Cái này phải xem cậu muốn hay không.” Đại Kính Tiên nói, “Cậu có thể điều tra thể trạng của chính mình, tuyệt đối so với thân xác phàm nhân kia tốt hơn gấp vạn lần.”

Rõ ràng không đọc qua cách sử dụng thân thể thi soái nhưng khi Đại Kính Tiên nói đến thể trạng thân thể, trong đầu cậu lại hiện lên số liệu về cơ thể. Cơ thể cậu không thể so với những người khác nên cậu không biết số liệu này là bình thường hay không bình thường, chỉ là –

Trái tim cậu không đập!

“Tim không đập.” Cậu lẩm bẩm.

Đại Kính Tiên nói, “Nếu cậu thích thì có thể để nó đập.”

A Bảo nói, “Làm nó đập thế nào? Cho nghe nhạc Disco?”

“Chỉ cần cậu muốn.”

Đập.

A Bảo nghĩ nghĩ, quả nhiên trái tim đập một nhịp.

Một hai, một hai, một hai....

Trái tim quả nhiên cực kì nghe lời đập theo tiết tấu.

A Bảo nắm cánh tay mình, cảm thấy làn da giờ và trước kia khác nhay, tựa như có một tầng bóng loáng ở trên, nhìn dưới ánh trăng còn phản chiếu ánh sáng, “Có tác dụng phụ gì không?”

Đại Kính Tiên nói, “Ta còn không biết là có tác dụng phụ.”

A Bảo trừng hắn, “Đừng tưởng tôi không biết những lời này là bẫy.”

Đại Kính Tiên cười cười, “Ta biết cậu rất thông minh. Cậu nên làm quen với thân thể của cậu đi, ta đi chuẩn bị.”

“Chuẩn bị?”

“Cậu sẽ không nghĩ là tôi biến cậu thành thi soái để thành toàn cho cậu và Ấn Huyền đấy chứ?”

“Vĩ đại một lần thì sao?”

“Ta vẫn luôn vĩ đại, chỉ là lần này muốn có thù lao.”

“Tôi cho là ông muốn báo thù thì đúng hơn.” A Bảo bĩu môi, “Thù lao gì?”

Đại Kính Tiên nói, “Đến lúc đó cậu sẽ biết. Bây giờ thì ở đây đi.”

“Ngốc ở đây mấy ngày?”

“Ba ngày. Ba ngày sau sẽ có kết quả.”

A Bảo liếc trắng mắt, ngửa mặt không để ý hắn cho đến khi Đại Kính Tiên ra khỏi khu vực cảm ứng thì cậu mới đứng lên, ánh mắt đảo quanh đánh giá bốn phía. Nếu trước kia cậu nghĩ trở thành thi soái chỉ có tác dụng tăng thể chất thì giờ đã cảm thấy chỗ tốt của việc trở thành thi soái. Đầu tiên, cậu có thể thấy rõ tất cả ảo cảnh kết giới của Đại Kính Tiên.

Cậu không biết Đại Kính Tiên có biết tất cả năng lực của cậu hay không nhưng với cậu, đây là cơ hội tốt để chạy reoons. Nhưng trước hết, cậu phải mang Tang Hải Linh đi.

Trước khi hành động, A Bảo lại xác định xem Đại Kính Tiên có còn ở đây không một lần nữa rồi mới cẩn thận đi đến phòng Tang Hải Linh.

Sau đó, cậu lại phát hiện năng lực của thi soái thực sự rất khủng bố.

Khả năng hóa giải ảo cảnh.

Khi cậu di chuyển, ảo cảnh không ngừng biến ảo nhưng cậu lại có thể dễ dàng tìm ra đường ra.

Tang Hải Linh nhìn cậu ngẩn người, nhíu mày, “Ngươi bị túm vào đây?”

A Bảo nói, “Ta tới cứu ngươi.”

Tang Hải Linh hồ nghi nhìn cậu.

A Bảo giơ tay lên, quái dị cười hai tiếng, “Ta trở thành thi soái.”

Hiển nhiên, Tang Hải Linh dù bị cậu chê cười cũng không động, chỉ trừng mắt nhìn.

A Bảo chột dạ, “Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị đánh chết.”

“Ngươi có biết hậu quả khi hắn có thể luyện thành cương thi vương không!”

A Bảo tựa như đệ tử bị giáo huấn, cúi đầu, “Nhiều thêm một người thì thêm một phần lực. Ta biến thành thi soái, ít ra có thể thêm sức mạnh. Nói thật trở thành thi soái cũng không phải không tốt. Giờ ngay cả ảo cảnh hay kết giới cũng không ngăn được ta.”

“Vạn nhất hắn không chế tâm chí ngươi thì sao?” Tang Hải Linh hỏi.

A Bảo nghĩ nghĩ rồi nói, “Hẳn là không thể. Nếu không thì sao Thượng Vũ phải lao lực dùng Đồng Hoa Thuận để khống chế Khâu Cảnh Vân.”

Tang Hải Linh ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía cậu tựa như đang nói, không ngờ cũng có ngày ngươi thông minh ra một chút.

A Bảo nói, “Bớt sàm ngôn, chúng ta đi thôi.”

Tang Hải Linh cười khổ, “Ta bị định trụ.”

A Bảo không nói hai lời, tóm hắn vác lên vai chạy ra ngoài, không hề có chút cố sức nào.

Tang Hải Linh bị xóc nảy đến nỗi nội tạng sắp phun ra, thống khổ nói, “Ngươi không đổi tư thế được sao?”

“Không được!” A Bảo trả lời chém đinh chặt sắt, “Ôm kiểu công chúa chỉ có thể để lại cho tổ sư gia hưởng.”

“....”

Thấy ảo cảnh trước mặt, A Bảo đột nhiên dừng lại.

Tang Hải Linh hỏi, “Đại Kính Tiên đến? Ta không tin hắn để chúng ta đi.”

A Bảo nói với Đại Kính Tiên đang chắn trước cửa, “Ông có thể coi như chưa nhìn thấy tôi được không?”

Đại Kính Tiên mỉm cười nói, “Được a.”

“.....Không phải ông là Tiểu Kính Tiên giả mạo chứ?” A Bảo đề phòng.

Ngón tay Đại Kính Tiên chỉ chỉ một hướng, “Trước khi rời đi có muốn nói gì với cậu ta không?”

A Bảo ngẩng đầu thấy Khâu Cảnh Vân bị khóa lại trên giường, chỉ lộ ra cái đầu. Khuôn mặt cậu ngưng trọng, giọng điệu âm trầm, “Ông làm gì hắn rồi?” Sư đệ là của Đồng Hoa Thuận, Đồng Hoa Thuận!

Đại Kính Tiên nhún vai, “Quần áo là cậu ta tự cởi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.