Lưu Quỷ

Quyển 4 - Chương 10




“Không nghĩ tới mấy người có thể đem lão chuột già giải quyết nhanh như vậy. Nhưng mà chẳng sao cả. Một phế nhân cũng không có nhiều năng lực. Tôi không nên cho lão ta cơ hội như vậy.”

A Bảo nói, “Tốt xấu gì lão cũng đã làm việc cho anh, đừng có lạnh lùng như vậy.”

Tào Cảnh nói, “Làm việc cho tôi? Khi thân thể lão ta còn hoàn hảo thì lão ta gọi Tào Dục là chủ nhân, quan hệ gì với tôi? Tôi cho lão cơ hội nhưng lão không nắm chắc được, còn thiếu chút nữa làm hỏng đại sự. Người như thế quả là vong ân phụ nghĩa.”

A Bảo thở dài, “Sao tôi lại mong đợi ca ca Tào Dục có chút nhân tính chứ? Người sai là tôi, không phải là anh a. Anh tiếp tục.”

Tào Cảnh nói, “Ấn tiên sinh, chúng ta đã đàm phán giao dịch là ngài giết Tào Dục, tôi sẽ trả thù lao. Giờ Tào Dục đã chết, tôi sẽ lập tức chuyển khoản cho ngài. Đến lúc đó, thỏa thuận đạt thành, không ai nợ ai, ngài có thể trở về rồi.”

Ấn Huyền nói, “Ta muốn đem cậu ta đi.”

Thanh âm Tào Cảnh trầm xuống, “Xem ra Ấn tiên sinh vẫn chưa hiểu hoàn cảnh trước mắt. Tào Dục đã là quỷ, hắn không có khả năng tranh giành gì với tôi nữa, các người cũng sẽ không có lợi ích gì nếu dẫn theo hắn. Nói trắng ra, hắn hiện tại chính là rác rưởi, sao phải vì một tên rác rưởi mà phải mạo hiểm? Nói cho cùng thì hai người vẫn bị truy nã di? Các người dù sao thì cũng vẫn là người, là người đương nhiên phải theo luật pháp. Kỳ thực tôi biết hai người kia chết không liện quan gì đến các người cả. Như vậy đi, cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ giúp hai vị giải quyết phiền toái. Đương nhiên, việc làm này là cảm tạ nên hai vị không cần trả ơn gì cả, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thế nào?”

A Bảo nói, “Lần trước gặp nhau, anh không có uy phong như vậy. Quả nhiên sau này lá gan lớn rồi thì giọng điệu nói chuyện cũng khác.”

Tào Cảnh nói, “Các người không sợ ngồi tù? Có khả năng không chỉ đơn giản là ngồi tù. Giết người sẽ bị phán tử hình.”

Ấn Huyền mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Tào Dục ngồi ôm gối, đầu dựa vào thành bình, hai mắt nhắm nghiền, trông tựa như một bức tượng sáp sống động.

A Bảo nhắm mắt theo đuôi hắn, “Cái chai này sẽ không có gì bất thường đi?”

Ấn Huyền nhíu mày, “Ngươi rút đi một hồn một phách của cậu ta?”

Tào Cảnh nói, “Cũng không phải là rút đi mà là hóa điệu.”

Ấn Huyền nói, “Hóa?”

A Bảo cả kinh kêu lên, “Cái bình này có tác dụng thi tương?”

Ấn Huyền đem A Bảo giấu ra sau người, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thân bình. “Phanh” một tiếng, bình thủy tinh vỡ vụn, mảnh thủy tinh bắn ra xung quanh, rơi xuống tay hắn một quyển kết giới, đem cả hai người bảo hộ, lẳng lặng nhìn biến hóa bốn phía.

Thân ảnh Tào Dục lóe lên, ngay khi cái binh vỡ vụn thì đã khôi phục thành hồn thế.

Ấn Huyền xóa kết giới, tay áo vung lên thu vào, xoay người ra ngoài.

Tào Cảnh hô to, “Các người muốn đi sao?”

Thanh âm của hắn chợt trầm xuống, “Các người không thoát được đâu.”

“Ngươi chỉ đang kéo dài thời gian.” Ấn Huyền nói xong, kéo A Bảo bước ra khỏi cửa.

Ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đúng nhưng sau khi nghe Ấn Huyền nói như vậy, trong lòng nhất thời thoải mái. Trách không được Tào Cảnh không thích lão chuột già nhưng vẫn phái lão ra, hóa ra hắn cũng không trông cậy lão chuột già giết được họ mà muốn kéo dài thời gian. Nhưng lão chuột già bại quá nhanh so với dự kiến của Tào Cảnh nên hắn mới phải nói lảm nhảm những lời vô nghĩa để kéo chân bọn họ. Cậu đã nói rồi, Tào Cảnh không phải là loại người nhàn rỗi không có việc gì làm, sao có thể rảnh rang nói chuyện vớ vẩn, đã thế còn không thiết kế bất cứ cái bẫy nào cả chứ.

“Tổ sư gia, nếu nói anh ta muốn kéo thời gian thì hoặc là muốn bố trí bẫy, hoặc là đang đợi quân tiếp viện.” A Bảo nói.

Tứ Hỉ nói, “Nhưng còn chưa tìm được Tam Nguyên.”

A Bảo nhíu mày, “Theo thường tình thì Tam Nguyên phải đến đây trước rồi mới đúng. Hay cậu ta cũng bị bắt rồi?”

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân, ngài không có cảm giác sao?”

“Em cảm thấy mấy câu kia là ta tự hỏi tự đáp sao?”

Tứ Hỉ, “...”

A Bảo nói, “Chúng ta nghĩ biện pháp xem.”

Tứ Hỉ đề nghị, “Hay gọi to lên?”

“A?”

“Em thấy bình thường nếu muốn tìm người thì biện pháp phổ thông nhất không phải là gọi lớn sao?”

“Có đạo lý.”

A Bảo nhanh chóng tiếp thu ý kiến của Tứ Hỉ, một người một quỷ không ngừng đứng tại hành lang mà gọi.

Không ngừng gọi Tam Nguyên, nhưng lại không có hồi âm.

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân thật sự một chút cảm giác cũng không có sao?”

A Bảo nói, “Không có cảm giác chính là tốt nhất. Ít nhất có thể chứng minh cậu ta không gặp nguy hiểm.”

Bọn họ nói xong thì đã xuống đến tầng 1, Ấn Huyền đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn.

A Bảo đi phía sau hắn cũng quay đầu, thấy Tam Nguyên đột nhiên hiện ta giữa hư không như ảo thuật, vội vã chạy xuống, “Đi mau.”

A Bảo nói, “Phát sinh chuyện gì? Cậu vừa rồi ở đâu? Sao gọi mà không đáp?”

Tam Nguyên nói, “Trở về rồi giải thích sau. Tào Dục đâu?”

“Tìm được rồi.”

Tam Nguyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, “Đi mau, cảnh sát tới.”

A Bảo nghe đến cảnh sát, đầu lập tức lại đau, “Chúng ta tìm chỗ trốn đã.”

TỨ Hỉ nói, “Đại nhân, ngài có quên gì sao?”

A Bảo lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang mặc ẩn thân phục, vội vàng kéo áo ra, “Tổ sư gia, mau vào.”

Ẩn thân phục phất lên, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất. Ấn Huyền ôm A Bảo chậm rãi đi ra bên ngoài.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi.

A Bảo nhỏ giọng nói, “Tam Nguyên, làm sao cậu biết cảnh sát sắp tới?”

Tam Nguyên nói, “Tôi thấy có người báo nguy.”

“Ai?”

“Mao Hoài Đức.”

“....Thật sự là cái tên khiến cho người ta hoài niệm.” A Bảo đột nhiên đổi giọng điệu, “Anh ta không phải là thủ hạ của Thượng Vũ sao? Chẳng lẽ Tào Cảnh hiện tại không phải là người của Thượng Vũ?”

Tam Nguyên nói, “Có khả năng. Khi tôi nhìn thấy anh ta đi vào tôi liền đuổi theo. Anh ta từ gian ghế lô nhảy ra ngoài phố, một bên báo nguy, một bên vẫn chạy. Tôi theo dõi anh ta đến khi anh ta lên xe mới trở về.”

A Bảo nói, “Sao ta thấy chuyện này càng ngày càng náo nhiệt vậy? Tang Hải Linh, Tào Cảnh, lão chuột già, Mao Hoài Đức....Lần sau sẽ là ai nữa đây? Stirling hay là Khâu Cảnh Vân?”

“Hư.” Tam Nguyên và Tứ Hỉ tiến vào ngực A Bảo.

Hai chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước nhà hàng. Bởi vì cửa nhà hàng hơi nhỏ nên bọn họ phải cảnh sát tiến vào trong nhưng những cảnh sát tiến vào sau lại khiến A Bảo chấn động.

“Sao lại là bọn họ?” A Bảo nỉ non.

Tứ Hỉ hiếu kỳ thò đầu ra lập tức bị A Bảo nhét trở lại. Cảnh sát không nhìn thấy quỷ không có nghĩa là hai người kia không nhìn thấy.

Quả nhiên, hai người một trước một sau đi tới.

A Bảo nhắm mắt lại. Phàm là người học pháp thuật dù ít hay nhiều đều có cảm ứng, không chỉ với quỷ mà còn mẫn cảm hơn so với người bình thường. Huống chi hai người này không phải là hạng tam lưu vớ vẩn mà còn là chưởng môn của hai môn phái nổi tiếng của tam tông lục phái.

“Liên tiên sinh, Đàm tiên sinh, cảm ơn hai người đã hỗ trợ. Hy vọng với sự trợ giúp của hai người, chúng ta có thể thuận lợi bắt được nghi phạm về quy án.” Cảnh sát một bên bước vào trong, một bên khách khi mấy câu với Liên Tĩnh Phong và Đàm Mộc Ân.

Đàm Mộc Ân thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, “Chúng ta vào trước nói sau.”

A Bảo nghe thấy thanh âm của họ biến mấy mới tiếp tục đi.

Đại môn ngay trước mắt, đột nhiên Ấn Huyền dừng lại.

A Bảo cả kinh, đang muốn hỏi làm sao vậy nhưng trực giác cho cậu biết là không nên nói.

Ấn Huyền nhíu mày.

Liên Tĩnh Phong đứng ở phía sau năm sáu bước chân. Vừa nãy hắn cảm nhận được gì đó nhưng không chắc chắn lắm ở hướng này.

Liên Tĩnh Phong đứng ở cửa một lát thì bị cảnh sát gọi vào.

Ấn Huyền quay đầu nhìn bóng dáng của hắn, tiếp tục bước đi.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, A Bảo thở ra một hơi, “Nghẹn chết mất.”

Tứ Hỉ nói, “Vừa rồi là ai?” Lúc nãy đầu y vẫn ở trong ngực A Bảo nên không thấy.

A Bảo nói, “Đàm đầu gỗ và Liên Tĩnh Phong.”

Tứ Hỉ giật mình, “Sao lại là bọn họ?”

A Bảo nói, “Đúng vậy. Nếu là Stirling, San Hô, Trân Châu, thậm chí là Khâu Cảnh Vân thì không có gì lạ nhưng sao cả Đàm Mộc Ân và Liên Tĩnh Phong cũng liên quan vậy?”

Tứ Hỉ nói, “Rắc rối muốn chết.”

A Bảo nói, “Ta cũng vậy. Ai, nhanh chóng về nhà ngủ một giấc đi. Từ ngày hôm qua đến giờ nơ ron não của ta đã chết nhiều quá rồi.”

Tứ Hỉ chui ra, hóa thực thể rồi đi đón taxi.

Nhà hàng ở nơi hoang vu, đến xe đi lại cũng rất ít chứ đừng nói đến taxi. Bọn họ đợi vài chục phút vẫn không gặp xe đi qua, đang định đi tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn từ trong nhà hàng truyền ra. Sau đó, một thanh niên trẻ chạy từ trong ra, nôn thốc nôn tháo.

A Bảo nghi hoặc, “Bọn họ làm sao thế?”

Một cảnh sát trung niên thành thục đi qua, vỗ vỗ bả vai thanh niên, an ủi vài câu. Lúc này, sắc mặt anh ta mới thoáng dịu đi.

A Bảo không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, lén lút nhìn vào nhà hàng.

Ấn Huyền cũng cực kỳ phối hợp bước theo.

Chỉ thấy vài cảnh sát nâng một cái cáng phủ vải trắng đi ra, nhìn qua rất giống thi thế.

Tứ Hỉ nói, “Kia không phải là cái thảm của lão chuột già hay sao?”

A Bảo giật mình, “Bọn họ nhất định là phát hiện ra thi thể lão chuột già rồi!”

Tứ Hỉ nói, “Không biết cảnh sát định xử lý thi thể thế nào?”

A Bảo nói, “Có thể khẳng định, chắc chắn là không nướng ăn.”

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân, nghĩ đến đó em cũng muốn nôn.”

“Loại sự tình này không cần báo cáo.” A Bảo thấy Liên Tĩnh Phong và Đàm Mộc Ân đi ra, vội vàng rời ánh mắt, “Chúng ta nên trở về thôi. Xe công cộng ở đâu chứ?”

Cậu vừa dứt lời thì một chiếc xe buýt chạy đến, đứng ở trước mặt bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.