Lưu Quỷ

Quyển 3 - Chương 25




” Chúng ta đi lên như thế nào đây? Đi vào đó chen chúc cùng Tam Nguyên sao?” A Bảo gãi gãi mặt. Tuy rằng làm truyền nhân của phái Ngự Quỷ, cậu phải giao tiếp cùng quỷ thường xuyên, nhưng mà, quỷ với thi thể là có khác nhau đó nha. Cậu nhớ tới tử trạng của Hứa Cần, bỗng cảm thấy cái gáy hơi bị lạnh.

Ấn Huyền nhảy đến trên quan tài, đưa tay hướng về phía A Bảo.

A Bảo nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, xua tay nói: “Tôi tự mình leo lên.” Trước tiên cậu lấy tay đè lại nắp quan tài, sau đó dùng lực đem đùi phải nâng lên......

Còn kém một chút nữa

Chân của cậu kẹp chặt lấy quan tài đá, mặt trướng đến đỏ bừng, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Phan Triết rốt cục nhìn hết chịu nổi, đỡ giúp cậu một phen.

A Bảo leo được lên quan tài, miệng vết thương trong lòng bàn tay lại vỡ ra một lần nữa, đau đến nhe răng.

Phan Triết vươn tay hướng về phía Ấn Huyền, Ấn Huyền đưa tay kéo hắn lên.

A Bảo: “......”

Tuy rằng quan tài không nhỏ, nhưng mà ba người chen chúc thì trở nên hết sức chật hẹp.

A Bảo lui chân nói: “Tôi còn nhớ quan tài dính liền với mặt đất, không biết một hồi cái gì sẽ làm nó nâng lên nhỉ?”

Nói đến chữ nâng, A Bảo liền phát hiện cái nắp của quan tài đang di chuyển lên trên. Cậu giật mình thò đầu ra nhìn thoáng qua bên dưới. Chỉ thấy ở bốn góc quan tài có bốn cây cột nhỏ hình trụ không biết làm bằng chất liệu gỗ gì đang chậm rãi đem nắp quan tài nâng lên. Bởi vì cột rất nhỏ, cho nên nắp quan tài có chút lung lay lắc lắc.

A Bảo cuống quít rụt đầu trở về, thành thành thật thật ngồi ôm chân.

Ánh sáng của mấy viên dạ minh châu càng ngày càng xa, phía trên là một mảnh tối đen như mực, không biết cao bao nhiêu. Thang máy nắp quan tài rốt cục hoàn toàn đi vào trong thông đạo nhỏ như cái cửa thông gió kia.

Ba người không thể không dán dính lại với nhau.

A Bảo mở đèn pin ra, cẩn thận chiếu ra bốn phía. May mắn tốc độ của thang máy không mau, thoáng giảm bớt giác áp lực do bóng tối gây cho cậu.

Lạch cạch.

Nắp quan tài chấn động, sau đó dừng lại.

A Bảo sờ sờ cái ót, đầu cố gắng xoay về phía sau, “Mặt sau hình như có gió đó.”

” Cậu đừng di chuyển.” Phan Triết thấp giọng, “Để tôi rút chân ra trước, từ từ, ai, tốt lắm, cậu động đi.” Hắn ở vị trí chính giữa nhất, cho nên bị kẹp rất chặt.

A Bảo rốt cục quay đầu được, sau đó thấy được một luồng sáng cực sáng chiếu đến từ phía sau, sáng chẳng thua gì sao bắc cực: “Có ánh sáng.” Cậu dùng sức rút tay ra, sau đó chậm rì rì xoay người, muốn xoay về phía ánh sáng, nhưng mà cái cửa động phía sau bọn họ rất nhỏ, chỉ có Phan Triết kẹt giữa ba người là đối diện với cửa động, Ấn Huyền cùng A Bảo đều bị chen ở một bên, muốn vào cửa động thì trước hết phải đem Phan Triết “thu nhỏ” lại một nửa.

“Tôi trước cho.” Phan Triết phải mất mấy phút mới xoay người lại được, sau đó hít lấy hít để vài cái lấy hơi, dịch chuyển từng chút về hướng có ánh sáng.

A Bảo nhìn về phía Ấn Huyền. Đột nhiên cậu có chút trông đợi vào tư thế sau đó của Ấn Huyền, đương nhiên, đây tuyệt đối không phải có nghĩa là cậu rất muốn xem bộ dáng “bò sát” của Ấn Huyền, mà là...... được rồi, hình như đích thật là cậu đang mong đợi bộ dáng “bò sát” của Ấn Huyền đó.

Nhưng mà Ấn Huyền đã chọc thủng hy vọng của cậu. Hắn nói: “Ngươi trước đi.”

A Bảo đành phải đem cơ thể nhét vào trong động, sử dụng cả bốn cái chi để bò về phía trước.

Phan Triết đã bò được một khoảng, bởi vì có hắn che, ánh sáng thoáng cái đã bị che khuất hết, chỉ còn lại có thông đạo tối đen như mực. Bầu không khí vô cùng nặng nề, A Bảo không thể không đi một đoạn lại dừng lại, hít thở từng ngụm từng ngụm trong chốc lát mới tiếp tục.

A Bảo nhận thấy được động tác của Phan Triết càng ngày càng chậm, đang muốn vỗ vỗ giày của hắn, chợt nghe một vài tiếng ồn ào nhỏ vụn từ đầu bên kia thông đạo truyền tới.

Bên ngoài có người?

A Bảo dừng động tác một chút, liền thả chậm tốc độ giống như Phan Triết.

Tiếng ồn ào càng ngày càng vang, nghe thì có vẻ không chỉ có một người.

A Bảo cảm thấy thanh âm có chút quen tai, tỉ mỉ phân tích, hình như có mấy âm thanh như là bọn Trâu Vân.

Lúc gần tới cửa thông đạo, cậu đã có thể khẳng định được ba người trong số đó.

Một người là Trâu Vân, một người là San Hô, còn có một người là Mị Nương, nhưng không có nghe thấy tiếng của Trân Châu. Hình như bọn họ đang tranh luận cái gì đó, nội dung chính nghe không được rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ nghe được bọn họ không chỉ một lần nhắc tới tên của Tào Dục.

Động tác của Phan Triết đột nhiên ngừng, sau đó lách người qua, để lộ ra thông đạo.

Thay vì trước đó bọn họ kêu nó là thông đạo thì không bằng nói là một cái cửa thông gió đi, cửa ra chỉ to xê xích cỡ đầu của một người bình thường, chỉ có thể duy trì cho không khí lưu thông.

A Bảo bò tới chỗ gót chân Phan Triết thì dừng lại, sau đó quỳ rạp trên mặt đất, tập trung nghe động tĩnh bên ngoài.

“Dừng!”

Thanh âm bén nhọn của Mị Nương vang lên, “Chúng ta anh một lời tôi một ngữ như vậy, mãi mãi cũng đừng nghĩ thảo luận ra được cái quỷ gì.

Trâu Vân cười ha hả nói: “Không sai, đích xác chúng ta nên dùng lý trí một chút đi.”

“Như thế nào là lý trí? Chẳng lẽ nghe theo các người mới cho là lý trí?” Một giọng nói khàn khàn tỏ vẻ không phục kêu lên.

A Bảo tìm tòi một lần trong trí nhớ, phát hiện đây là lần đầu tiên mình nghe thấy một giọng nói như thế.

“Đại Lang đã chết, Vũ Lực cũng đã chết.” Mị Nương nói, “Chẳng lẽ hai mạng người còn chưa cho anh thấy rõ tương lai của mình nữa sao? Còn tiếp như vậy nữa, tấm gương của Đại Lang cùng Vũ Lực chính là kết cục của mọi người chúng ta.”

“Đại Lang chết là đáng! Là hắn muốn giết Tào tiên sinh trước. Còn về phần Vũ Lực.” Người có tiếng nói khàn khàn nọ cười lạnh hắc hắc hai tiếng, ” Hắn là chết như thế nào, trong lòng các người biết rõ ràng mà.”

Trâu Vân nói: “Hắn tự sát mà chết, không liên quan đến ai cả.”

“Tự sát sao? Vũ Lực đang yên lành tại sao phải tự sát? Dù sao cũng đã nói rồi, tôi cũng không sợ phải nói huỵch tẹt ra. Đêm qua trước khi đi Vũ lực có ghé qua nói với tôi hắn biết ban đêm nhất định Mị Nương sẽ đi tìm Phan Triết, cho nên muốn đi trộm vạn xà bảo đỉnh của cô ả. Hiện tại bảo đỉnh không trộm được, người thì đã chết, hắc hắc, là chuyện gì xảy ra xem ra đâu cần tôi nói rõ chứ nhỉ?”

” Nếu không phải anh chính mồm nói ra, tôi còn thật sự không biết Vũ Lực lại có hứng thú với vạn xà bảo đỉnh của tôi cơ đấy. Hắn thật là, nếu như cảm thấy hứng thú thì trực tiếp hỏi tôi thì có phải tốt hơn không. Tôi đâu có nhỏ nhen như vậy chứ.”

“Mị Nương, cô ít giả từ bi mèo khóc chuột đi. Có bản lĩnh cô liền đem thi thể Vũ Lực xé ra, xem bên trong có xà độc của cô hay không thì biết chứ gì!”

Mị Nương nói: “Khó hiểu thật đấy, anh nghi ngờ cái chết của hắn kỳ lạ, tại sao muốn tôi tới phẩu thi thể?”

“Thôi!” Trâu Vân nhịn không được ngắt lời hai kẻ đang tranh cãi, “Nếu ý kiến của mọi người không hợp nhau, không bằng bỏ phiếu biểu quyết đi. Nếu có người tin tưởng lời Tào công tử nói, tin tưởng Hồ Nguyệt Quang đích xác có thể làm cho người ta trường sinh bất lão thì giơ tay lên.”

A Bảo nhìn không thấy cảnh tượng lúc đó, sốt ruột chọt chọt chân của Phan Triết.

Phan Triết đưa hai ngón tay

Mị Nương cười nói: “Thật là, vậy mà cũng có người tin tưởng vào cái truyền thuyết quỷ quái chỉ dành cho con nít nghe kia ư?”

” Nói như thế, những người còn lại chính là không tin.” Trâu Vân nói, “Không biết lại có bao nhiêu người vẫn khăng khăng ở lại nơi đây, cũng xin mời nhấc tay.”

Phan Triết đưa một nắm tay ra hiệu.

Mị Nương nói: “A, không phải mới vừa rồi các người nói tin tưởng truyền thuyết của Hồ Nguyệt Quang sao? Tại sao không ai ở lại?”

“Tin tưởng và ở lại là hai việc khác nhau.” Tiếng nói gã kia vẫn khàn khàn như trước, “Hừ, tôi muốn sống hay muốn chết ai cần cô lo.”

Mị Nương nói: “Anh muốn tìm cái chết là chuyện của anh, tôi cần gì phải xen vào chứ?”

Trâu Vân nói: “Tốt, nếu tất cả mọi người đều biểu quyết là rời khỏi đây, vậy chúng ta sẽ không được chiến tranh nội bộ nữa, chỉ một lòng một dạ mà nghĩ cách rời khỏi thôi. Như con sói hành động đơn độc sẽ không thể thành công được đâu. Tham lam bảo vật của đồng đội như gã Vũ Lực lại tuyệt đối không thể được.”

Tiếng nói khàn khàn kia nói: “Các người là thừa nhận cái chết của Vũ Lực có liên quan đến các người rồi à?”

Mị Nương nói: “Không liên quan tới tôi. Buổi tối đích xác tôi có đi tìm Phan Triết, nhưng chẳng qua là ngồi trong chốc lát, không bao lâu đã đi, Trâu Vân a, anh có thể làm chứng cho tôi, đúng không?”

Trâu Vân nói: “Không sai, tối hôm qua đích xác Mị Nương tới tìm tôi thảo luận vài chuyện quan trọng.”

“Thảo luận chuyện gì?” Thanh âm bén nhọn của San Hô vang lên.

Mị Nương cười ha ha nói: “Hắn là đàn ông, tôi là phụ nữ, cô nói coi nửa đêm chúng tôi có thể thảo luận chuyện gì đây?”

“Cô đúng là không biết xấu hổ!” San Hô tức giận đến mắng to.

Trâu Vân nói: “Chớ có nói bậy. Chúng tôi chẳng qua là thương lượng vài việc, vẫn chưa làm ra chuyện gì trái với lễ giáo luân thường.”

Mị Nương nói: “Là không muốn làm, hay là không kịp làm đây?”

Trâu Vân nói: “Không biết khi nào Tào công tử sẽ tới, chúng ta vẫn là chớ có lãng phí thời gian, vậy nên thảo luận cách giải quyết trước đi.”

Mị Nương nói: “Nếu không có Phan Triết không biết cái gì là tình thú đến quấy rầy chúng ta, chúng ta đâu chỉ lãng phí thời gian như vậy.”

Trâu Vân tựa hồ nổi giận, quát khẽ nói: “Mị Nương.”

“Quên đi.” Mị Nương nói, “Không phải là đối phó với Tào Dục thôi sao? Chúng ta nếu vào Xuân Ba động rồi, vậy vẫn có một biện pháp đối phó với hắn.”

” Có biện pháp gì?”

” Không phải là thi thể của Nghiêm Bách Cao được giấu ở Xuân Ba động hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.