Lưu Quỷ

Quyển 3 - Chương 22




Ánh lửa làm kinh động đến bọn A Bảo vốn đang đi sâu vào phía bên trong thăm dò.

A Bảo trừng mắt nói: “Anh đang làm cái gì vậy hả?”

Stirling làm ra vẻ vô tội nói: ” Như vậy sẽ không có ai đuổi theo chúng ta được nữa.”

A Bảo nói: “Vậy anh nói coi chúng ta sẽ leo trở xuống như thế nào đây?”

Stirling nói: “Yên tâm, tôi có phương pháp làm tắt nó, hiện tại chúng ta...... đang cùng hội cùng thuyền không đúng sao?” Hắn mở hai tay ra, cố gắng làm ra vẻ mình vô tội, nhưng mà hình tượng của hắn trong cảm nhận của A Bảo đã sớm thăng từ quả dưa chuột bé nhỏ thành mụ phù thuỷ độc ác mất rồi.

“Phía trước nguy hiểm lắm, không nên đi tiếp.” Phan Triết đang ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi đứng lên, đem đồng tiền thả lại vào trong túi áo.

Lực chú ý của A Bảo lại bị kéo trở về, “Hả? Cả hai đường đều không đi được hết hả? Vậy chẳng lẽ phải quay về hay sao?”

Môi Phan Triết giật giật, đang muốn nói chuyện, chợt nghe Ấn Huyền nói: “Đi bên trái.”

A Bảo nói: “Tại sao lại đi bên trái?”

Ấn Huyền nói: “Nói chung cũng phải chọn một cái thôi.”

A Bảo thấy Ấn Huyền nâng bước bước về hướng con đường đã chọn, lập tức từ trong ba lô lấy đèn pin ra, theo sát phía sau hắn một cách gắt gao.

Phan Triết cố ý đi chậm lại nửa bước, tụt ở phía sau Stirling, y theo thứ tự như khi leo lên núi.

Stirling làm bộ như không biết dụng tâm của hắn, tùy tiện đi ở giữa, nhưng mà côn gỗ cầm trong tay thì vẫn không thu hồi.

Rời khỏi cửa động càng xa, đường càng trở nên u ám hơn.

A Bảo vừa lấy đèn pin cẩn thận soi sáng con đường phía trước, vừa lầm bầm: “Nơi này chính là Xuân Ba động à? Ngoại trừ nó là cái động ra thì nó có gì gọi là Xuân Ba đâu?”

Ấn Huyền thực yên lặng.

Stirling thực yên lặng.

Phan Triết cũng thực yên lặng.

......

A Bảo thay đổi đề tài, “Phan chưởng môn tại sao lại ở chỗ này vậy?”

Phan Triết nói: “Trước đó tôi có xem một quẻ cho Tư Mã chưởng môn, biết việc này có hung hiểm, sau lại tính ra ngày nhật kiến tương hợp tất có vật ngáng chân, gặp chuyện không thể trở về, cho nên mới đến đây xem.”

“Không ngờ Phan chưởng môn khi không có việc gì cũng có thể đoán mệnh cho sư phụ.” A Bảo vẫn cho rằng hai người bọn họ là mặt trời với mặt trăng, hiện tại xem ra, ngược lại lại là bạn tri kỷ nha.

Phan Triết cười khổ nói: ” Mấy năm bị sư phụ của cậu truy đuổi, tôi liền dưỡng thành thói quen cứ ba ngày phải bói một quẻ để xem hành tung của hắn ta ở đâu.”

A Bảo nói: ” Ác nhân cũng có phúc của ác nhân a.”

“Sư phụ của cậu không coi là ác nhân, chẳng qua là, ” Phan Triết dừng một chút, hình như muốn tìm một từ để hình dung cho nó thích hợp, “Nghịch ngợm một ít thôi.”

A Bảo: “......” Tuổi tác như sư phụ của cậu xưng là lão bất tôn hoặc là lão ngoan đồng cũng còn được nữa là. Cậu bỗng nhiên nhớ tới những lời mà Stirling đã nói trước đó không khỏi khẩn trương nói: “Trước đó Phan chưởng môn có tính một quẻ cho sư phụ cùng sư thúc của tôi hay không?”

“Tính rồi. Yên tâm, sư phụ của cậu mệnh lớn phúc trời ban, tuy rằng trong số mệnh của hắn ta có nhiều tai nạn, nhưng cuối cùng vẫn có thể chuyển nguy thành an thôi. Huống chi lần này còn có quý nhân tương trợ nữa mà.”

A Bảo nói: “Quý nhân của sư phụ là anh hay là tổ sư gia vậy?”

Phan Triết hình như bị hỏi cho nghẹn họng, hơn nửa ngày mới nói: “Ấn tiền bối đây pháp thuật cao cường, tự nhiên là quý nhân không nghi ngờ gì rồi.”

Rõ ràng được khen ngợi không phải là cậu, thế nhưng A Bảo nghe vào tai thì trong lòng cũng hết sức hưởng thụ. Ấn Huyền là truyền nhân của Quỷ Thần tông, cũng là sư tổ sáng lập ra phái Ngự Quỷ, tính ra thì chính là người một nhà đó nha. Cậu nói: “A, đúng rồi, trước đó tôi có thấy anh với San Hô vội vàng chạy tới tìm Tào Dục, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phan Triết nói: “Trong thôn đã chết một người, tên là Vũ Lực, gia tổ nhà hắn cũng có chút pháp thuật, tự lập thành một phái.”

A Bảo cảm thấy hứng thú hỏi han: ” Tôi nghe nói là hắn tự sát có đúng không?”

Lần này Phan Triết lại tạm dừng một khoảng thời gian mới nói: “Nhìn qua đích xác như là tự sát.”

“Chẳng lẽ không đúng như vậy sao?” A Bảo hỏi.

Phan Triết nói: ” Hắn không giống như là người sẽ tự sát.”

Stirling đột nhiên xen mồm vào nói: “Vũ Lực? Có phải là cái tên thích ăn trộm đồ đó không?”

Thái độ của Phan Triết đối với hắn so với A Bảo hoàn toàn khác nhau một trời một vực, chỉ thấy hắn lạnh nhạt nói: ” Tôi không biết hắn đã từng là một kẻ ăn trộm.”

“Hừ. Tôi biết hắn.” Stirling hình như nghĩ tới chuyện gì đó, giọng điệu rất là khinh thường, “Hắn nghĩ muốn trộm cái MP3 của tôi, nhưng đã bị tôi phát hiện.”

“Anh không tố giác cho Tào tiên sinh sao?”

“Mách lẻo rất xấu, không cần phải nói.” Vừa dứt lời, Stirling liền kêu “Á”.

Phan Triết đi theo phía sau hắn vội vàng dừng bước, cảnh giác nhìn bóng lưng đồ sộ của hắn. Phạm vi chiếu rọi của ngọn đèn pin trong tay A Bảo cũng không lớn lắm, cho nên mỗi một bước đi của cậu đều bước rất nhỏ, thu chân cũng rất nhanh.

“Nơi này quá nhỏ.” Stirling bưng cái trán, bất mãn nhìn trần động bỗng dưng lùn xuống hết một đoạn.

A Bảo ngẩng đầu nhìn một cái. Đỉnh của hang động chỉ cách chỗ đầu của cậu có năm sáu li.”Tổ sư gia, người không sao chứ?” Vóc dáng của tổ sư gia so với cậu còn cao hơn mấy li, vậy có phải là bị cọ đến tróc da đầu luôn rồi hay không nhỉ?

“Không có việc gì.” Ấn Huyền sớm có sở liệu nên đã cúi đầu xuống, “Phan Triết.”

Phan Triết vội vàng đi lên trước.

“Không có đường nữa.” Ấn Huyền nói.

A Bảo lấy đèn pin chiếu vào chỗ Ấn Huyền đang nhìn chăm chú. Đó là một dãy hoa văn chế bằng sắt, rất nhỏ mà dày đặc, mặc dù có chút lồi lõm, nhưng mà đường nãy giờ bọn họ đi tới đều là như vậy, cho nên cũng không có chú ý tới sự khác biệt giữa nơi này với nơi đó.

” Mấy người......” Stirling hình như muốn nói cái gì đó, nhưng đột nhiên ngậm miệng.

Người đang ở hoàn cảnh loại này đối với bốn phía xung quanh sẽ trở nên hết sức nhạy cảm. Sự bất thường của Stirling lập tức khiến cho đám người A Bảo chú ý, bọn họ đồng thời quay đầu lại nhìn hắn.

Stirling bị ánh mắt lạnh lùng của bọn họ làm cho hoảng sợ, sắc mặt do dự, há miệng thở dốc, đang muốn nói gì đó, chợt nghe một tiếng răng rắc, ở giữa Stirling với bọn họ giáng xuống một hàng rào sắt.

Trong nháy mắt lưới sắt hạ xuống, Ấn Huyền đã di chuyển, nhưng chỉ kịp xách A Bảo với Phan Triết lùi về.

Stirling nhìn song sắt ngẩn người hết một lúc, nhưng lập tức trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Hắn cố giữ vững bình tĩnh nói: “Xem ra các người đã lọt vào một cái bẫy rồi.”

A Bảo nói: ” Anh có thể đem vẻ mặt vui sướng khi người ta gặp họa biểu hiện rõ ràng thêm một chút nữa đó.”

“Hiện tại chúng ta ngồi ở chung một cái thuyền mà, tôi nói rồi, cậu không nhớ sao?” Stirling buông tay nói, “Ở vào thời điểm này chuyện chúng ta cần phải làm chẳng lẽ không phải là giúp đỡ cho nhau hay sao?”

Phan Triết ngăn A Bảo hãy còn đang rất tức giận lại, bước về phía trước, cách hàng rào nhìn Stirling nói: “Nếu phải giúp đỡ cho nhau, tại sao không đề cập tới cái bẫy này với chúng tôi?”

” Nga, tôi làm sao biết được chớ.” Stirling làm vẻ mặt khoa trương, ” Tôi không phải Thượng Đế, tôi cũng không phải đấng toàn trí toàn năng.” Tuy rằng không phải toàn trí toàn năng, nhưng trước đó hắn quả thực đã hiểu rõ tình hình. Lại nói tiếp, hắn còn phải cám ơn vì cái trán bị đập mạnh một cái kia, bằng không hắn cũng sẽ không phát hiện ra chỗ trần động bị lùn xuống không phải là trần đá mà là kim loại. Vì vậy hắn dè dặt lựa chọn ở lại tại chỗ quan sát, mới tránh được một kiếp này.

Phan Triết nhìn thấy vẻ đắc ý ra tận khóe mắt đuôi lông mày của hắn, mặt không chút thay đổi nói: ” Vậy hiện tại mời cậu ngẫm lại phương pháp đem chúng tôi thả ra đi thôi.”

Stirling bưng đầu nói: “Tôi cũng rất muốn giúp các người nha, thế nhưng hiện tại tôi có chút nhức đầu, không, không phải nhức bình thường, là rất đau, phi thường đau. Đầu giống như muốn vỡ ra. Các người giúp tôi đem tờ giấy kia tháo ra trước đi.”

Phan Triết nghi hoặc nhìn về phía Ấn Huyền.

Ấn Huyền tiến lên từng bước, đi tới trước mặt Stirling.

Stirling lén lút lui ra phía sau nửa bước.

Ấn Huyền cầm lấy song sắt chậm rãi, chậm rãi kéo ra hai bên.

Stirling sợ hãi nhìn song sắt bị hắn nắm vậy mà thật sự bẻ cong đi, cho dù là yêu quái làm như vậy cũng rất phạm luật a, đây rõ ràng là năng lực mà siêu nhân mới có được.

A Bảo vẫn cầm đèn pin chiếu cho hắn, ngọn đèn của đèn pin rất yếu ớt, nhưng mặc dù ngọn đèn yếu vậy cũng vẫn thấy rõ sắc mặt tái nhợt quá độ của Ấn Huyền, chỉ nhìn một cái đã thấy không sót gì. Trong lòng cậu đột nhiên giống như bị cái gì đó làm cho nghẹn lại, một loại xung động xa lạ đang kêu gào trong lòng: xông lên đi, ngăn ngài ấy lại đi.

Lúc này đây, cậu thật sự căm ghét sự vô dụng của bản thân mình. Nếu cậu mạnh mẽ hơn một chút, cậu sẽ có đủ năng lực tự bảo vệ mình, tổ sư gia cũng sẽ không nhất định vì bảo vệ cậu mà trở nên vất vả như vậy.

Tổ sư gia.

Cậu đau lòng nhìn sườn mặt của người nam nhân này, nhưng một chữ cũng nói không nên lời, cho dù trong lòng muốn ngăn cản hắn cỡ nào, cậu cũng không có lập trường đi ngăn cản. Bởi vì cậu biết, ngoài Ấn Huyền ra, không có ai có khả năng đưa bọn họ ra khỏi chỗ này.

Răng rắc.

Mặt đất đột nhiên chấn động một chút.

Ấn Huyền buông lỏng thanh sắt, mặc dù trên mặt hắn không có diễn cảm gì, nhưng A Bảo biết hắn đang nghỉ lấy sức. A Bảo nhịn không được lấy đèn pin chiếu chiếu vào tay hắn, phát hiện lòng bàn tay của hắn đã đỏ hết cả.

” Không bằng tìm bọn Tứ Hỉ hỗ trợ nha.” Từ khi vào trong thôn Quỷ Sát, Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận liền ở vào trạng thái ngủ đông, thế cho nên thiếu chút nữa cậu cũng quên luôn thân phận của mình. Cậu vói tay vào trong lòng ngực thì lại phát hiện Tứ Hỉ càng rụt lui vào phía trong.

Ấn Huyền nói: ” Nơi này ẩn giấu sát khí rất lớn.”

“Sát khí ư?” A Bảo nhìn về phía Phan Triết, phát hiện hắn cũng mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn lại mình, ” Tại sao tôi không cảm giác được ấy nhỉ?”

” Bị trấn yểm rồi.” Nếu không phải mặt đất vừa rồi đột nhiên chấn động làm lọt ra một chút sát khí, hắn cũng sẽ không phát hiện được. Bất quá cũng phải nói là vừa rồi hắn cảm giác được rõ ràng lão quỷ đang sợ hãi, nhưng đây lại không phải là do sát khí tạo thành, dù sao đối với quỷ mà nói thì sát khí có lợi mà cũng có hại, sát khí có thể dày vò làm cho bọn họ hóa thân thành lệ quỷ, nhưng cũng có thể khiến cho bọn họ trở nên càng cường đại hơn, không có chuyện bởi vì sát khí mà quỷ sợ tới mức không dám nhúc nhích như vậy. Chẳng lẽ nói nơi này có cất giấu thần khí gì có lực áp chế thật lớn đối với Quỷ Hồn sao?

A Bảo vỗ tay nói: “Không phải là trước khi chúng ta đến đây Đại Kính Tiên đã cho chúng ta hai bảo vật khác nhau sao? Không bằng hiện tại dùng thử đi.”

Ấn Huyền hỏi: “Dùng thế nào?”

“Ách......” Phân kính viễn thị chỉ dùng để giả làm phân thân, hỗn nguyên phá sát kính chỉ dùng để trừ sát khí, hiện tại sát khí cũng chưa thấy đâu hết, lấy cái gì mà trừ.

Stirling bị gạt bỏ sang một bên trong chốc lát, không cam lòng mở miệng nói: ” Tôi có thể giúp mấy người.”

Ấn Huyền mắt điếc tai ngơ, nâng tay cầm lấy song sắt, mặt không biến sắc mà hít vào một hơi.

Mặt đất đột nhiên lại chấn động một chút.

Liền theo sau đó không đợi bọn A Bảo kịp phản ứng trở lại, mặt đất đột nhiên sụp xuống.

Trong nháy mắt này, trong óc A Bảo không nghĩ được gì cả, cậu chỉ nghĩ đưa tay nắm lấy Ấn Huyền, thế nhưng tốc độ truỵ xuống thật sự quá nhanh, nhanh đến mức tay cậu căn bản duỗi ra không kịp.

Tốc độ truỵ xuống chuyển từ nhanh đến chậm, cuối cùng cũng dần dần dừng lại.

A Bảo ngã ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào song sắt, khi hoàn hồn mới phát hiện mình một tay cầm chặt lấy đèn pin, một tay kia bám lấy mặt đất, trên thực tế cũng không phải mặt đất mà là đáy của cái lồng sắt, trước đó hoa văn bằng sắt mà bọn họ nhìn thấy hiển nhiên là cái đáy của lồng sắt này. Chân của cậu đang để trên bụng của Ấn Huyền. Đương nhiên, ai cũng nhìn ra được không phải Ấn Huyền để lên mà là chính cậu đã duỗi chân qua.

“Tổ sư gia? Ngài...... Không có việc gì chứ?” A Bảo vừa quan sát nét mặt của Ấn Huyền vừa cẩn thận từng li từng tí mà đem chân lùi về.

Ấn Huyền dựa nghiêng vào song sắt, lạnh nhạt liếc cậu một cái, sau đó lui chân đứng lên.

” Đỡ tôi với.” Phía sau A Bảo truyền đến tiếng rên rỉ của Phan Triết.

Thiếu chút nữa quên mất tiêu hắn rồi. A Bảo le lưỡi, cúi đầu nhìn hai bàn tay đã không còn phân biệt nổi thịt với da của mình, hình như đã quen chịu đau rồi cho nên bây giờ cũng không cảm thấy được khó chịu cho mấy. Cậu hít vào một hơi thiệt mạnh rồi đứng lên, đi lại đỡ Phan Triết.

Đối với Phan Triết mà nói, chuyến lữ hành này tuyệt đối là tai hoạ trong tai hoạ. Phải leo trèo lên vách núi cao còn chưa tính, giờ lại còn phải ngồi trong một vật thể rơi tự do như vầy nữa.

A Bảo sau khi nâng hắn dậy rốt cục bắt đầu xem xét bốn phía.

Lồng sắt lung lay lắc lắc dừng lại ở giữa không trung, cúi đầu có thể thấy dưới chân là một dòng suối nhỏ trong veo, đại khái rộng cỡ hai ba thước, dòng suối ào ào chảy xuôi, trong suốt thấy đáy.

Bên cạnh là vách núi gập ghềnh, so với sơn động bình thường không khác gì mấy.

“Chiếu đèn lên trên xem.” Ấn Huyền nói.

A Bảo lập tức giơ đèn pin lên.

Phía trên lồng sắt được treo bởi một sợi xích sắt, bởi vì bọn họ động tĩnh mà lắc lư.

“Thang máy ư?” A Bảo giật mình nói, “Sức người hay là tự động nhỉ?”

Phan Triết nói: ” Nếu là sức người thì chắc chắn không thoát khỏi việc có liên quan đến Tào Dục.”

A Bảo nói: ” Vừa rồi Stirling không cùng xuống sao?”

Phan Triết nói: “Hắn không bắt kịp.”

A Bảo nói: “Vậy rõ là quá đáng tiếc a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.