Lưu Manh Tiểu Tử

Chương 6




Trên đường tới vương phủ, Lâm Tử Mặc vẫn luôn lo lắng, bất an, không ngờ tới được chỉ là một cước thôi, sao lại khiến người hôn mê bất tỉnh tới bây giờ chứ. Nhưng lại nghĩ đến việc lúc đó mìnhđánh người ta xong thì bỏ chạy, để mặc nạn nhân nằm tại chỗ mà không có người cứu giúp. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Mặc cảm thấy áy náy vô cùng.

Trương tổng quản đi phía trước cứ luôn đưa mắt nhìn về người phía sau, lại thở dài một cái: “Haizz, đứa nhỏ tội nghiệp”. Ông lại nhớ đến vài ngày trước.

Trong khi tam vương gia còn đang nhàn nhã uống trà bên ngoài đình viện, ăn chút điểm tâm. Một ảnh vệ bỗng nhiên xuất hiện nói chuyện gì đó, chỉ thấy được sau khi nghe xong, Lăng vương gia giận đến mức bóp nát cái chén trong tay. Sắc mặt cực kỳ không tốt chỉ nghiến răng nói một câu: “Hừ! lá gan của ngươi cũng to đấy, ta còn chưa kịp ra tay ngươi đã chạy đi thú thê, Lâm Tử Mặc ngươi được lắm, xem ra ta không thể không ra tay rồi, còn định để cho ngươi khoái hoạt vài ngày nữa, xem ra…”.

Nói xong quay ra bên ngoài: “Trương tổng quản”.

Trương tổng quản từ bên ngoài nghe tiếng hét giận dữ của vương gia mà nhanh chóng chạy vào hành lễ: “Vương gia có gì phân phó”.

Tam vương gia nhìn ra khoảng không bên ngoài đình viện, nói: “vài ngày nữa, ngươi dẫn người đến buổi thành thân của Lâm gia, bắt người tên Lâm Tử Mặc về đây? Cứ nói hắn cố ý gây thương tích cho ta.”

Trương tổng quản vô cùng kinh ngạc, phải nữa ngày sau mới hiểu hết được câu nói của vương gia là có ý gì, lúc đầu cứ tưởng rằng, vương gia để ý cô nương nào đó, muốn cướp lấy nương tử của người ta, bây giờ nhìn đến vị thiếu niên nhỏ nhắn đang mặc hỷ phục kia, haizzz… “thì ra Tam vương gia hảo nam sắc a, tuy rằng trong vương phủ không phải không có nam sủng, nam sủng trong vương phủ phải nói là đẹp đến khiến người si mê, khí chất tao nhã, nhưng bây giờ vương gia lại vì một người nhan sắc chỉ ở mức bình thường này mà dụng tâm, xem ra vương gia đối người này thực sự có tâm ý a…”.

Lúc đến nơi, Lâm Tử Mặc lại nhìn đến cái tấm biển to tướng treo trước phủ mà thầm mắng chính mình trong lòng: “Thật! con mẹ nó, cái biển to tướng thế kia, tại sao lúc đó lại không chịu nhìn kĩ một chút chứ, nếu biết thì mình cũng chả dại gì mà đi đánh hắn ta, mà tất cả cũng tại cái đám bằng hữu kia, tại sao lúc đó không chịu nói cho ta biết đây là vương phủ chứ, đợi đến lúc ta được thả, các ngươi chết chắc với ta.”

Trương tổng quản dẫn cậu đi từ hành lang này đến hành lang khác, nhìn đến tòa vương phủ rộng lớn, xa hoa, Lâm Tử Mặc chỉ biết chậc lưỡi một cái:”Không hổ là phủ vương gia to gấp 3 lần nhà của ta a.”

Hai người dừng lại trước một căn phòng lớn, Trương tổng quản đứng lui sang một bên nói: “Vương gia đang ở trong…khụ khụ…ngươi vào trong đi…”.

Lâm Tử Mặc cảm thấy kì lạ, bắt đầu cảnh giác, lui về phía sau, hỏi: “Không phải bắt ta đến để trách tội sao, sao lại dẫn ta đến căn phòng này làm gì? Không lẽ các ngươi chưa trách tội đã muốn bắt nhốt ta vào căn phòng này sao?”.

Trương tổng quản nhìn Tử Mặc có thái độ cảnh giác như vậy mới nói: “Vương gia đang ở trong đó, người có thể trách phạt ngươi cũng chỉ có vương gia quyết định thôi a, nhưng mà ngươi yên tâm đi, sẽ không có gì đâu?”.

Nói xong, còn không để Lâm Tử Mặc phản bác lại câu nào, đã mở cửa, đẩy người vào trong.

Bị đẩy một cái làm Tử Mặc ngã nhào vào bên trong, người nam nhân mặc y phục trắng đứng phía sau nhanh tay khép chặt cửa lại.

Lâm Tử Mặc vừa quay đầu, nhìn thấy người kia, cậu sợ tới mức chân tay đều nhũn cả ra, theo bản năng cậu lui về phía sau vài bước, giơ tay chỉ vào mặt người kia nói: “Ngươi….ngươi lại lừa ta, cái gì mà ngươi hôn mê đến giờ còn chưa tỉnh lại, hại ta lo lắng một trận…”

Lăng Tiêu Hàn cười đến gian xảo, dùng ngón tay thon dài ngả ngớn vuốt ve trên khuôn mặt của Tử Mặc, không tiếc lời mà nói dối: “Bảo bối, ngươi là đang lo lắng cho bản vương sao? thật đáng yêu a, ta từ khi bị ngươi cho một cước đã thực sự hôn mê rất lâu, hôm nay nghe tin ngươi đến thăm, nên ta phải tỉnh lại để hảo hảo mà nhìn ngươi chứ?”.

Nhìn đến Tử Mặc vì tức giận mà khuôn mặt ửng đỏ đến mê người đứng trước mặt mình, Lăng Tiêu Hàn bước tới, đem Lâm Tử Mặc ôm vào lòng, bàn tay cũng không an phận mà vuốt ve lấy cặp mông căng tròn kia.

“Ngươi…ngươi làm gì buông ta ra…”. Lâm Tử Mặc bắt đầu phản kháng.

Ghì chặt lấy người trong lòng lại, Lăng Tiêu Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tử Mặc để vào cái nơi đang căng cứng, trướng đến đau kia, thủ thỉ bên tai cậu, nói: “Tất cả đều là lỗi của ngươi a, ngươi đá một cước vào đó, hại ta bây giờ không thể cùng người khác, nhưng nó lại như vậy đối với ngươi, ngươi nói ta phải làm sao đây? ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc của mình làm a.”

Hơi thở nóng rực phả vào tai, làm cho toàn thân Tử Mặc run lên, tay lại đụng đến vật nóng đến dọa người kia, khuôn mặt của cậu trong phút chốc đã hóa hồng như tôm luộc.

Nhìn người trong lòng khuôn mặt ửng đỏ hơi thở ngày càng dồn dập, đôi mắt mông lung mờ sương, đôi môi anh đào khẽ mở như mời gọi, bộ hỷ phục đỏ rực trên người vì bị lôi kéo mà hơi xộc xệch để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng làn da mềm mịn mê người.

Lăng Tiêu Hàn thực sự không chịu đựng được hình ảnh kích thích tầm mắt như vậy.

Cuối xuống hôn lên bờ môi ngọt ngào kia một cái thật sâu, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng ấm áp kia mà khuấy đảo, Lâm Tử Mặc hoảng sợ mà phản kháng lại, chân tay quơ quào trong không khí một cách lộn xộn, đánh vào trên lưng Lăng Tiêu Hàn, nhưng hành động đó của cậu cùng với những cái đánh nhẹ như gãi ngứa kia cứ như đang làm nũng, lại làm dục hỏa trong người Lăng Tiêu Hàn tăng lên cao. Mà Lâm Tử Mặc không có nghĩa khí, dưới cái hôn với đầy kỷ xảo cao siêu của hắn mà hoàn toàn bại trận, cả người mềm mại ngã vào lòng Lăng Tiêu Hàn.

Bàn tay không yên phận của Lăng vương gia làm càn mà đem thắt lưng của Tử Mặc cởi ra, tiến vào bên trong, bắt đầu xoa nắn không rời tay.

Đang tính toán đem người phóng tới trên giường. Thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Tiêu Hàn thật sự giận điên người, kẻ nào to gan dám làm hỏng chuyện tốt của hắn như vậy, trong khi đó Tử Mặc lại bất giác thở phào một cái nhẹ nhõm.

Nhìn đến người trong lòng có biểu tình ngây ngô như vậy, Lăng Tiêu Hàn vừa bực vừa buồn cười.

“Là ai! Có chuyện gì không?”. Lăng Tiêu Hàn tay vẫn không ngừng vuốt ve lên thân thể Tử Mặc vừa lớn giọng hỏi.

“Đệ thân yêu à! Là đại ca của ngươi đây a, hôm nay ta cùng các huynh đệ đến thăm ngươi đây!”.

“Lại là ngươi, Lăng. Tiêu.Nghệ!”. Lăng Tiêu Hàn cứng ngắc nói ra từng chữ, biểu tình vạn phần đáng sợ.

Lâm Tử Mặc nghe được giọng nói Lăng Tiêu Nghệ thì biểu hiện vui sướng vạn phần, vừa định mở miệng kêu cứu đã bị Lăng vương gia dùng môi chặn lại. “Ưm…ư…buông…ngô…”. Sau k hi thỏa mãn mới chịu buông ra, ghì chặt đầu Tử Mặc vào lòng mình, nói: “Hừ! ngươi dám dùng biểu tình này đối với nam nhân khác trước mặt ta sao?”.

Lăng vương gia cũng không thèm tới mở cửa nghiến răng nói: “Ngươi mau cút cho ta, nếu không thì đừng trách ta không nể tình huynh đệ, chuyện lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi.”

Lăng Tiêu Nghệ biết trong phòng kia chuyện gì đang xảy ra, chẳng qua là hắn trong một phút giây nào đó, lòng trắc ẩn của lại nổi lên, hơi hối hận vì việc đùa giỡn với Tiểu Lâm dẫn đến tình trạng này, nên hôm nay hắn nghe được tin tức mới chạy tới nơi này cứu người a.

“Nhưng mà các huynh đệ của ngươi đều tới đây rồi, còn chuẩn bị nhiều thứ rất tốt, họ đều đang chờ ngươi a”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.