Lâm Đại Minh hừ lạnh, búng mạnh trán Cố Thương trút giận mặc cô hai tay ôm đầu buột miệng kêu khẽ vì đau. Hắn hất chăn khỏi người, lăn người nằm xuống giường trở lại. Trước khi cái suy nghĩ trốn chạy xuất hiện trong đầu Cố Thương, hắn đã vòng tay qua sau gáy cô ép cô nằm xuống trở lại. Gằn giọng đe dọa: “Nằm im, không đừng trách!”
Cố Thương tức nổ đom đóm mắt vung cao tay tát cái bốp vào mặt Lâm Đại Minh, nhưng trước khi đạt được mục đích thì cô lại vô thức giảm lực vỗ nhẹ vào má hắn. Căn bản không hề gây thương tích, cô chán nản thở dài. Làm tổn hại người khác dù bất kể lý do gì là điều cô cả đời sẽ không tha thứ cho bản thân mình!
Lúc cô toan thu tay lại thì bị Lâm Đại Minh bắt lấy trong khi mắt vẫn thảnh thơi khép lại, bàn tan hắn thô to so hơn với tay Cố Thương. Khéo to hơn gấp đôi. Ngón cái âu yếm trêи da thịt mềm mại, chậm rãi nâng tay cô lên môi hôn. Mơ hồ khóe môi vẽ lên nụ cười nhạt nhòa.
Cô dùng lực giật lại, lực siết Lâm Đại Minh càng thêm chặt, cô bực bội nói: “Anh làm ơn buông em ra ạ!”
Lâm Đại Minh không nói gì, xoay nghiêng người vòng tay gác lên bụng cô. Hơi thở dần trở nên đều đều, nóng rát phả lên da cổ cô. Cố Thương nhột nhột nghiêng đầu né xa, liếc nhìn hắn chẳng mấy thiện cảm. Cầm tay Lâm Đại Minh muốn nhấc lên, nhưng tay hắn cứ như cục sắt ngàn cân không sao dịch chuyển. Dù hắn chẳng dùng bao nhiêu sức.
Cô thở hắt ra, gắt gỏng: “Trời ơi!!! Sao tôi có thể nằm cạnh một thằng đàn ông được!”
Hắn khàn giọng nhắc: “Im cho tôi ngủ.”
“Ngủ thì ngủ đi, buông tôi ra!” Cố Thương chống tay xuống giường muốn nâng người ngồi dậy, thì bị Lâm Đại Minh dùng tay đang gối dưới gáy cô giữ vai cô ấn trở lại. Cô bực bội, huých khuỷu tay vào ngực hắn hét lên: “Nóng!!”
Lâm Đại Minh quờ điều khiển điều hòa, giảm nhiệt độ xuống số 17. Kéo chăn chùm lên hai người, coi Cố Thương như cái gối ôm chặt lấy cô tiếp tục thảnh thơi ngủ tiếp.
Cố Thương bất lực thở dài, quay sang Lâm Đại Minh lườm cháy con mắt. Dù không muốn cô cũng đành nằm im, với điện thoại mở lên chơi game. Cô chẳng hề yếu thế, vắt luôn đôi chân ngang thắt lưng hắn. Vì quá mải mê chuyên chú vào trận đấu nên cô nào thấy hàng mi dài khẽ hé mở, khảm khuôn mặt cô vào đôi con ngươi đen như ngọc mơ màng. Lâm Đại Minh gục mặt mình áp sát vào cổ cô, vô tình lại cố ý hôn phớt lên da cổ Cố Thương.
Cái cảm giác trong tim hắn lúc này là gì, sao lại yên bình đến vậy?
Chơi được hơn một tiếng, điện thoại báo pin yếu. Mà Cố Thương bỗng nhiên thấy buồn ngủ, che miệng ngáp dài. Quay sang nhìn người bên cạnh từ nãy tới giờ vẫn nằm nghiêng, vắt tay ngang bụng cô. Hắn có thấy khó chịu không nhỉ?
Cô chớp chớp mắt, nhìn hắn kỹ hơn một chút. Hắn thật sự rất đẹp trai, càng nhìn càng thêm mê mẩn. So với các idol Trung Quốc không hề thua kém. Cô tò mò, dè dặt chạm đầu ngón tay lên đôi lông mày rậm đang thảnh thơi giãn đều. Hàng mi dài dày này đã điểm tô thêm đôi mắt hắn sắc nét, tựa như kẻ mắt nước. Mũi thẳng, trán rộng, gò má cao, cánh môi mỏng hững hờ.
Cố Thương ngây ngốc sờ soạng, buột miệng ca ngợi: “Đẹp trai quá!”
Nhưng nghĩ tới những gì hắn đã làm, cô tiếc nuối tật tật lưỡi lắc đầu, rụt ngón tay lại. Xoay lưng về phía Lâm Đại Minh, với tay lấy cái gối bên kia giường ôm vào người. Rúc mặt sâu vào bên trong, chậm chạp thϊế͙p͙ đi.
Lâm Đại Minh nhếch khóe môi cười mỉm, áp mặt mình vào sau gáy cô, cánh tay thêm gắt gao dán sát lưng Cố Thương lên lồng ngực mình. Tâm tình bình thản, cùng cô lười biếng trải qua một buổi sáng Chủ Nhật trêи giường.
Ngoài sân nắng dần thêm vàng rực, tiếng ve hát lên khúc ca mùa hè. Cơn gió nhẹ lướt ngang, mặt nước của hai bên hồ khẽ lăn tăn đuổi theo chân trời xa xăm. Một chiếc lá còn xanh lẳng lặng đáp xuống, gợn những hàng sóng lan tỏa nhẹ nhàng…
Mặt nước phản chiếu bóng con chim sẻ thoăn thoắt lướt ngang…
***
Lúc chính thức rời giường cũng đã gần một giờ chiều, nắng ngoài trời càng thêm gay gắt, không khí càng thêm oi bức. Hắc Cẩu, Bạch Cẩu chẳng biết từ khi nào đã ra ngoài. Lâm Đại Minh lại tiếp tục giở trò cưỡng ép Cố Thương cùng hắn ra ngoài ăn, sẵn tiện ngầm đưa cô đi chơi cho khuây khỏa.
Cố Thương biết từ chối chẳng được gì, hơn nữa trong việc này cô cũng được lợi nên miễn cưỡng thay đồ leo lên sau con moto đen bạc BMW S1000RR sịn sò. Nhưng mà chiều cao của cô có hạn, để chèo lên có chút khó khăn. Lâm Đại Minh tỏ vẻ chán ghét áp tay xuống lách Cố Thương nhẹ nhàng nhấc bổng cô khỏi mặt đất, giúp cô ngồi lên.
Lâm Đại Minh nổ máy, bất thình lình phóng đi, đâm mạnh vào bức tường để chậu đối diện. Dọa Cố Thương xanh cả mặt, hoảng hốt theo phản xạ chụp lấy người hắn ôm chặt. Nhếch môi cười khẩy, gằn giọng: “Cấm buông tay!”
Cố Thương nào nghe dễ thế, cô toan túm hờ hai bên vạt áo Lâm Đại Minh thì bị hắn giữ tay cô kéo mạnh lại vị trí cũ. Hắn lạnh giọng hỏi: “Có ôm không thì bảo?”
Tôi nói không được sao? Cố Thương không nói gì, miễn cưỡng để im. Lúc này Lâm Đại Minh mới thật sự hài lòng mới ung dung lái moto rời khỏi cổng. Bánh xe bon bon dọc con đường dài, Cố Thương đưa mắt nhìn về một phía thấy một cái hồ lớn ập nước xanh biếc. Xa xa còn trông thấy con chim bói cá tung mình lao xuống tõm một cái, bọt nước bắn lên cao rồi lại rơi xuống. Lần đầu cô có cơ hội nhìn nơi này kỹ hơn, ngoái nhìn ngôi nhà bốn gian đang lùi về phía sau, nó vẫn đứng im nhưng trong mắt cô nó lại nhỏ đi cho tới khi biến mất nơi khúc gấp nào đó.
Lâm Đại Minh không nói gì, một tay cầm lái, một tay nắm lấy bàn tay Cố Thương. Mắt đen như ngọc sắc bén nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng tâm tư lại đặt hết trêи người ngồi phía sau.
Dường như nắng không còn gắt, bầu trời râm ran man mát, cái oi bức ngày hè chẳng biết đã biến đi đâu. Nhưng vì là trưa chiều nên dòng người vẫn còn có chút thưa thớt. Moto bình thản chạy trêи đường, người ngoài nhìn vào lại chỉ đơn giản nghĩ: ‘Ra là một cặp đôi rủ nhau đi chơi cuối tuần.’
Nào hay, đó là một kẻ chuyên cưỡng hϊế͙p͙ gái nhà lành và đối tượng sắp tới của gã…
Lâm Đại Minh phóng thẳng xuống tầng hầm gửi xe tại một khu trung tâm thương mại của Hội Nà. Hắn cùng Cố Thương sóng bước đi vào bên trong, cái nóng bên ngoài bị máy lạnh bên trong xua đi khiến tâm tình hết sức thoải mái.
Sự xuất hiện của hắn nhất thời thu hút những cái nhìn xung quanh, bởi nhan sắc vóc dáng hắn quá nổi bật. Thêm cả phong cách đường phố áo phông đen, quần jean xước, giày thể thao đen, trêи tai vẫn là chiếc khuyên đen tròn quen thuộc càng làm những cô gái trẻ thêm mê mẩn.
Mà trái ngược với hắn, Cố Thương chìm bỉm hẳn.
Cô mặc áo sơ mi trắng của Lâm Đại Minh to đùng, rộng thùng thình, vạt trùm quá hông, kết hợp với quần thể thao đỏ ba sọc trắng và đôi giày Fila trắng nâng đế. Đôi tay cô bị giấu sau trong đôi tay áo dài ngoằng. Mái tóc xoăn sóng xõa dài ngang lưng có chút rối loạn, cô vuốt vuốt chỉnh đốn lại một chút. Tuy dung mạo cô có chút xinh xắn dễ nhìn, nhưng so với người khác vẫn chỉ là một vẻ đẹp đại trà. Còn so với Lâm Đại Minh không khác gì vịt so với thiên nga.
“Uầy soái ca kìa mày! Đẹp trai vãi chưởng!”
“Dáng ảnh cao quá! Ăn mặc bình dị mà khí chất thật sự!”
“Ngôi sao nào à mày?”
“Tiếc là ảnh có bạn gái rồi!”
“Trông nó cũng khá bình thường, tiếc thật!”
“…”
“Anh không sợ tôi sẽ tiêu hết tiền của anh à?” Cố Thương bỏ mặc những lời đàm tiếu, cũng mặc cả cái nhìn của Lâm Đại Minh chán chường hỏi.
“Tiêu được tiêu đi!” Lâm Đại Minh nhún vai, một tay đút túi quần tay kia cầm tay áo dài thòng lọng của Cố Thương kéo cô đi như kéo một con chó con. Đảo mắt nhìn xung quanh một chút, thấy tiệm đồ nướng không thèm hỏi cô có thích hay không đã dắt cô chọn bừa cái bàn ngồi xuống.
Cố Thương cũng chẳng phản đối, ngồi phịch xuống ghế nhìn tấm menu trêи mặt bàn.
Nhân viên thấy có khách vội vàng chạy ra hỏi: “Anh chị ăn gì ạ?”
Lâm Đại Minh gõ ngón tay trước mặt bàn Cố Thương hỏi: “Ăn gì?”
Cô đáp: “Gì cũng được!”
Nhân viên tưởng cô cũng như các cô gái khác, ái ngại nhìn Lâm Đại Minh. Câu ‘gì cũng được’ này có nhiều nghĩa lắm đó!
Lâm Đại Minh không hỏi Cố Thương thêm một câu, chỉ bừa vài món trêи menu. Khoảng một lúc sau đồ ăn đều được mang ra, kèm theo một lon bia Sòn Gài và lon bò húc mát lạnh. Cô một chút cũng không than vãn, có gì ăn đấy, thỉnh thoảng gặp thứ cô không thích liền trực tiếp bỏ qua.
Lâm Đại Minh nhâm nhi lon bia, ɭϊếʍ nhẹ bọt trắng chưa tan nơi khóe môi, lẳng lặng nhìn cô. Thì ra cô không thích ăn canh hải sản, cô cũng chẳng thích mực xào. Nhưng ăn tôm lại gặm luôn cả vỏ, đầu hay thân đều bỏ miệng nhai không chừa thứ gì. Hắn lắc đầu cười khổ, hạ đũa gác lên một chiếc đĩa, tay nhấc con tôm trong đĩa lên cẩn thận gỡ đầu.
Cố Thương toan gắp đồ ăn thì một con tôm sạch vỏ được người đối diện thả vào bát mình, thoáng ngạc nhiên ngẩng nhìn người đối diện dò hỏi. Cánh môi bóng nhẫy lớp mỡ, có chút ửng đỏ.
Lâm Đại Minh nâng khăn giấy, vươn tay lau khóe môi cô. Dịu giọng: “Ăn như này mới đúng, sẽ không bị hại dạ dày.”
Cô nghe như đã hiểu, gật đầu. Gắp con tôm trong bát lên bỏ miệng nhai nhai. Lâm Đại Minh cười cười, gắp thêm đồ ăn vào bát cô.
Các nhân viên đứng sau quầy ba trông vậy, một nữ nhân viên tỏ vẻ ngưỡng mộ nói: “Anh này sao có thể vừa đẹp trai vừa ga lăng vậy chứ!”
Những khách hàng nữ ngồi quanh nhìn Cố Thương bằng ánh mắt nửa ghen tị nửa đố kị, có những cô liếc nhìn bạn trai mình ngồi ngay cạnh ra hiệu: ‘Anh nên học tập người ta đi!’
Mấy gã đàn ông chỉ biết cười trừ, khổ sở dỗ dành bạn gái.
Sau khi dùng bữa xong, Lâm Đại Minh không vội đưa Cố Thương về, hắn kéo cô đi khắp nơi tham quan. Đi dọc những giá hàng, cô quên hết mọi chuyện trưng một mặt hí hửng chạy về phía trước cầm này cầm kia, nhìn ngắm một cách thích thú. Mặc Lâm Đại Minh tay đẩy xe trống rỗng phía sau, thấy cô động vào cái gì hắn đều nhặt vào trong xe.
Mãi lúc sau Cố Thương mới chú ý đến người phía sau, cô kinh hãi đi tới cầm mấy thứ trong xe lên nói: “Anh nhặt mấy cái này làm gì? Tôi có lấy đâu?”
Hắn không quan tâm đáp: “Tôi lấy!”
Cố Thương ngay tức khắc đặt lại xuống xe, quay phắt người bỏ đi. Lâm Đại Minh tật lưỡi, liếc qua đống đồ trêи xe… hừm… cũng nhiều thật!
Đi ngang khu đồ chơi. Cố Thương phấn khích sờ sờ bóp bóp mấy con gấu bông. Cô ôm lấy một con bò sữa vào lòng thật chặt, bày vẻ mặt thật hạnh phúc cọ cọ mặt vào lớp vải mềm mịn. Thích quá!
‘Tách!’
Nghe tiếng máy ảnh, cô thu lại vẻ lộ liễu vừa rồi quay sang nơi phát ra tiếng. Trêи trán cô đổ dài mấy đường hắc tuyến, đặt con bò sữa lại trêи giá. Lườm Lâm Đại Minh: “Đừng có tùy tiện chụp ảnh tôi!”
Đã không ăn ảnh còn xấu chó, bị cha này chụp được thật mất mặt.
Lâm Đại Minh không nói gì cất điện thoại lại vào trong túi áo, nhìn Cố Thương đang hậm hực đi sâu vào trong. Hắn nhếch cong khóe môi cười thích thú, lướt ngang con bò sữa vừa được cô ôm trong tay. Lạnh lùng búng tay mạnh vào mũi nó rồi lướt đi, vài giây sau hắn kéo xe lùi lại nhấc con bò sữa đó lên nhẹ nhàng đặt vào trong xe.
Cố Thương cầm hộp ô mai đỏng đảnh ra quầy thanh toán, lấy tiền trong ốp điện thoại ra trả rồi bỏ đi trước. Lúc Lâm Đại Minh đẩy xe ra cũng là lúc Hắc Cẩu, Bạch Cẩu từ đâu chạy tới thay hắn ở lại chờ đợi thanh toán. Còn hắn đuổi theo Cố Thương ra tới nán xe.
Cô nhìn hắn, thấy hắn chẳng mang thứ gì ra khinh bỉ mỉa mai: “Lấy đầy một xe lại chẳng mua gì à?”
“Không thích!” Lâm Đại Minh nhún vai, bước tới thô lỗ giật hộp ô mai trêи tay Cố Thương mặc cô có cho phép hay không đã tùy tiện bóc ra, bỏ một miếng vào miệng. Vài giây sau phun toẹt xuống đất, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Cố Thương cướp lại hộp ô mai, đấm thụp một cái vào người hắn, tỏ ra tiếc nuối kêu lên: “Thằng chó!”
Thứ hϊế͙p͙ ɖâʍ ẩm thực, hừ!
Hắn nâng mắt nhìn cô, chép miệng. Mẹ kiếp, thứ gì chua vãi cít! Hắn cười nham hiểm chộp lấy cổ áo Cố Thương kéo mạnh về phía mình. Khoảng cách hai khuôn mặt gần đến mức có thể nhìn rõ dung mạo đối phương. Dưới hầm có vài người đang treo đồ vừa mua lên xe, không khỏi chú ý tới hai người.
Lâm Đại Minh nào để ý, cười nham hiểm: “Cưng nói lại anh nghe.”
Một bà cô vừa từ ngoài lái xe đi vào, khi lướt ngang hai người liền lắc đầu chê bai: “Bọn thanh niên thời nay thật là…”
Cố Thương hít sâu một hơi, ra chiều biết lỗi nói: “Em lỡ miệng.” Vài giây sau nghiến răng nghiến lợi nói: “Buông ra, người ta cười vào mặt tôi đó!”
Lâm Đại Minh buông tay, leo lên con moto đánh lái ra khỏi hàng xe. Không để Cố Thương kịp phản ứng đã xách bổng cô lên để cô nghiêng người ngồi khung trước, đưa tên bảo vệ bừa tờ 500 rồi phóng vụt đi.
Gã bảo vệ cầm tờ 500 ngẩn ngơ nhìn theo con xe moto sang chảnh biến mất vào dòng người, cho tới khi có tiếng còi xe vang lên mới sực tỉnh.
Bị gió tạt mạnh, Cố Thương buộc ôm chặt hộp ô mai vào lòng, ghé mặt úp sát lồng ngực Lâm Đại Minh. Tuy tức lắm, nhưng cô chẳng buồn nói gì cứ thế miễn cưỡng túm chặt ngực áo hắn.
Như nhớ ra gì đó, cô bảo: “Cho tôi về!”
Hắn không nói gì.
“Cho em về xóm trọ.” Cô hiểu ý, ấm ức sửa lại.
“Ừ!”