Lưu Manh Phố Đêm

Chương 41: Lầm tưởng




Trần Tuyết Thương nằm gọn trong lồng ngực rắn rỏi. Hương thơm nam tính bao quanh sống mũi, nhất thời làm cô tê liệt bất động như khúc gỗ. Đến khi từ phía sau lưng thấy tiếng động mạnh mới choàng tỉnh, theo phản xạ ngoái lại nhìn. Cô kinh hãi mở to mắt, cả người run lên cầm cập…

Gã đàn ông đó nằm bẹt dưới đất với cái đầu chảy rất nhiều máu, như con cá thoi thóp lồm cồm bò dậy. Trần Tuyết Thương có thể thấy gã đã sợ hãi như nào.

Gã run rẩy như cày sấy, vừa quỳ vừa lạy liên tiếp vài cái: “C… cảm ơn anh… đã tha mạng…” Nói xong gã liêu xiêu bám thành tường đứng dậy, mang theo cái đầu đau buốt bỏ đi nhanh nhất có thể. Máu từ đỉnh đầu chảy thấm đẫm cổ áo sau lưng gã, trông ám ảnh vô cùng.

Gió chiều lướt ngang, thổi vị máu tanh nồng ngập tràn trong con ngõ nhỏ hẹp. Trần Tuyết Thương khó chịu che mũi ho khan vài tiếng. Chợt nhận ra gì đó, cô ngoái đầu lại nhìn người vừa ra tay giúp cô, vừa hay hắn cũng đưa mắt xuống nhìn đáp lại cô.

Tuy trời đã nhá nhem, nhưng Trần Tuyết Thương vẫn có thể nhìn rõ dung mạo người đàn ông này, cô kinh ngạc thốt lên: “Anh… anh Minh?!”

Lâm Đại Minh nhếch môi cười nhạt, trước đôi mắt sáng ngời tia hi vọng của con nai nhỏ nằm trong tay càng thêm thích thú. Bạc môi vờ hỏi: “Cô biết tôi?”

Trần Tuyết Thương sắc mặt đang trắng bệch vì sợ, nay lại dần ửng hồng, lí nhí nói: “Em là em gái chị Nữ, chúng… chúng ta có gặp nhau…”

Không để cô nói hết, Lâm Đại Minh trầm giọng chen vào: “Cô tên Thương?”

“Vâng!” Trần Tuyết Thương ngây thơ gật đầu, cô phấn khích nói: “Cảm ơn anh đã cứu em!”

“Cứu?” Lâm Đại Minh như nghe phải chuyện cười, cất giọng mỉa mai.

Điều này như thể vừa đưa cho Trần Tuyết Thương chút ánh sáng ấm áp đã quẳng mạnh cô vào vũng lầy tăm tối. Cô khó hiểu nhìn hắn, mím môi thành một đường thẳng, cơ thể bất giác run lên.

Lâm Đại Minh một tay đút trong túi quần vải thô, nhấc chân tiến về phía trước dồn Trần Tuyết Thương dần vào bức tường. Bàn tay thô to nâng cằm thon cô lên, ghé môi sát tai cô thì thào: “Mục đích của tôi cũng giống như thằng kia.”

“Anh… anh Minh…” Trần Tuyết Thương sắc mặt trắng bệch nhìn thẳng mắt Lâm Đại Minh, nhưng được vài giây đã lập tức cụp xuống.

Đôi mắt đen như ngọc, vùi dưới bóng tối càng thêm sắc lạnh. Mùi tanh từ vệt máu còn bám trêи tường ngay cạnh càng làm Trần Tuyết Thương thêm khẩn trương. Người này so với gã kia đáng sợ hơn rất nhiều, cô run rẩy mở lời: “Anh… anh nể tình anh Thiện Anh và chị Nữ…”

“Vì thế tôi mới không bán cô đi như thường lệ.” Lâm Đại Minh cười khẩy, lạnh lùng mở lời. 

Đầu Trần Tuyết Thương choáng váng trước câu nói của hắn, theo bản năng chắn đôi tay trước ngực Lâm Đại Minh dùng lực đẩy ra. Cô càng nghe càng không hiểu hắn nói gì, hơn nữa bộ đồ chỉnh tề trêи người hắn so với những câu từ qua miệng hắn khác một trời một vực. Cô không tin, hắn chỉ là đang nói đùa thôi, hắn sao có thể làm được chuyện đó?

“Anh..”

“Tôi không tử tế như những gì cô nghĩ.” Lâm Đại Minh miết ngón tay ngang môi mềm Trần Tuyết Thương, mang đi vệt son đỏ tươi, khẽ vẽ ngang bầu má mịn màng. Trêи nền da trắng nõn hằn lên đường vẽ đỏ tươi, bắt mắt vô cùng. Con nai nhỏ trong tay càng thêm run rẩy, không thốt nổi lên lời. Hắn nhếch môi cười nhẹ.

“Nhưng anh vừa cứu em…”

“Tôi là đang cướp miếng ăn từ miệng chó.”

“Anh Minh…” Đôi mắt Trần Tuyết Thương lưng tròng sắp khóc. Cô nhớ lại những gì Trần Ngọc Nữ cảnh cáo trước đó. Không lẽ anh như những gì chị Nữ nói?

Tiếng gọi thật dễ nghe. Giá như, con nhỏ đó cũng gọi tên hắn như thế này. Lâm Đại Minh si mê nhìn người trước mắt, từ Trần Tuyết Thương lại nhìn ra Cố Thương. Hắn nhắc lại: “Gọi lại lần nữa!”

Trần Tuyết Thương không hiểu Lâm Đại Minh đang nghĩ gì, mấp máy môi ngoan ngoãn gọi lại: “Anh Minh!”

Trong đầu Lâm Đại Minh vang lên tiếng gọi trong veo từ khuôn miệng nhỏ của Cố Thương, hai tiếng ‘anh Minh’ ngọt ngào tựa viên kẹo dâu.

Lâm Đại Minh ép sát mình vào người Trần Tuyết Thương. Một tay ép sát eo cô vào thân mình, tay kia đặt lên bầu ngực đẫy đà gián tiếp qua lớp vải lanh của bộ đồ tập gym. Phả hơi thở nóng bức lên tai cô, lưỡi ɭϊếʍ nhẹ vành tai để lại cỗ bỏng rát khiến toàn thân Trần Tuyết Thương cứng đờ.

Trần Tuyết Thương bắt lấy bàn tay đang làm càn trêи ngực mình của Lâm Đại Minh gắt gao giữ chặt, cổ tay hắn to lớn cứng cáp nổi hằn gân xanh. Cô nỉ non van xin: “Xin anh tha cho em…”

Người cô nóng quá! Biết rằng người đàn ông này đang dẫn dắt cô vào con đường đọa lạc, ấy vậy cô lại ngu ngốc đi theo và không hề có ý phản kháng.

Lâm Đại Minh xoa nắn ngực Trần Tuyết Thương, ngày càng ra tăng lực, càng thêm thô lỗ hung bạo khiến cô phải suýt xoa rêи khẽ. Hắn càng thêm kϊƈɦ thích, gọi khẽ một tiếng: “Thương!”

Trần Tuyết Thương như tê dại, trái tim run rẩy đập mạnh. Anh ấy vừa gọi cô? Thanh âm thật trầm, thật dịu êm!

“Thương!” Lâm Đại Minh mơ hồ gọi lại một tiếng.

Trần Tuyết Thương cả người run lên, đôi tay đang cố đẩy hắn ra liền dần thả lỏng trượt dần lên vai. Vô thức ôm lấy cổ hắn.

Nếu đây là sai trái, cô nguyện sai trái vì người đàn ông này…

Đôi mắt ngọc đen mịt mờ nhìn thẳng mắt người con gái trước mặt, Lâm Đại Minh bưng lấy mặt cô, áp lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt. Lưỡi mềm lại như con rắn tách nhanh hàm răng trắng ngà luồn vào bên trong vờn giỡn thứ mềm mại ướt át. Trần Tuyết Thương ban đầu còn phản kháng trước sự kϊƈɦ tình chuyên nghiệp của hắn, thành công khiến cô mê muội cùng hắn phối hợp.

Mùi tanh của máu hoàn toàn bị thiêu đốt, nơi này chỉ còn nhiệt độ nóng bỏng của hai người đang quấn quýt lấy nhau. Thân thể giẫu đã có phản ứng, nhưng trái tim lại đong đưa kẻ tiến đến, kẻ tìm kiếm một thứ xa vời vợi.

Lâm Đại Minh cuồng nhiệt là vậy, nhưng tâm lại lạnh lẽo như băng. Hắn rời khỏi môi Trần Tuyết Thương để lại sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường xa xăm. Hắn nhìn cô, không chút cảm tình lãnh đạm nói: “Chúng ta làm một thỏa hiệp tình ɖu͙ƈ!”

Trần Tuyết Thương nhìn hắn, không dám mở lời phản bác cũng như chẳng hề chấp thuận. Cô đã lớn, cô đủ hiểu hắn đang muốn gì. Tuy mới gặp hắn có hai lần, không hiểu biết gì về hắn nhưng cô đã muốn bên hắn ngay từ khi gặp hắn tại nhà vợ chồng chị Nữ.

“Cô không có cơ hội từ chối!” Lâm Đại Minh nhếch môi cười nhạt, buông tay khỏi người Trần Tuyết Thương lạnh lùng quay người rời đi.

Trần Tuyết Thương vội vàng cầm túi xách rơi dưới đất, nhấc chân đuổi theo sau hắn.

Cô mặc dù rất sợ nhưng vẫn mở miệng ra yêu cầu: “Em muốn làm bạn gái anh!”

Hắn không suy nghĩ nhiều, hững hờ đáp: “Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm tôi vui, cô muốn gì cũng được!”

Trần Tuyết Thương biết, hắn chấp nhận điều cô muốn vốn không vì tình cảm đôi lứa mà có mục đích rõ ràng. Cô mặc kệ, cô không quan tâm! Chỉ cần được bên cạnh hắn, bất kể vì lý do gì cô cũng đều chấp nhận. Hơn nữa, vừa rồi hắn gọi tên cô rất dịu dàng, cô tin một ngày nào đó sẽ khiến hắn toàn tâm toàn ý hướng về cô!

“Nhà cô ở đâu?”

“Nhà em ở hướng này, cũng gần tới rồi!”

Lâm Đại Minh sánh bước cùng Trần Tuyết Thương đi thêm một quãng đường, mười phút sau đã đứng trước một cánh cửa cuốn. Cô bấm nút trêи điều khiển, từ từ mở lên. Ánh sáng trắng từ bên trong dần hắt lên người hai người, chẳng mấy chốc đã hiện rõ không gian bên trong sau lớp cửa kính dày trong suốt.

Lâm Đại Minh có thể nhìn thấy nội thất trang bày theo tiêu chuẩn của một tiệm Spa nhỏ. Đối diện là chiếc ghế dài cùng một tủ sơn móng tay; bên trái là ba ghế dùng để mát xa và một vài máy móc phục vụ cho việc làm đẹp, được phân chia bởi tấm bình phong làm cửa che chắn và ngăn cách.

“Anh vào đi!” Trần Tuyết Thương đẩy cửa kính vào trong, cung kính nói.

Lâm Đại Minh gật đầu, chen cửa đi vào trong theo sau là Trần Tuyết Thương. Hắn xoay người không nói một lời tùy tiện giật chìa khóa trêи tay cô, bấm nút. Cánh cửa cuốn chậm rãi hạ xuống.

Trần Tuyết Thương còn chưa kịp phản ứng thì cả người cô đã bị đôi tay to lớn ôm lấy vai vật nằm xuống một chiếc giường mát xa. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông thô bạo trêи thân, ánh sáng trắng hất lên sau vai. Vẽ lên viền mặt tuấn tú, đôi mắt hắn, sống mũi hắn, bờ môi hắn. Mọi thứ đều rất tuyệt vời, cô ngẩn ngơ vươn tay vuốt ve bờ môi mỏng.

Cô nghĩ, cô mê mẩn người đàn ông nguy hiểm này mất rồi! Cô nguyện chìm sâu trong vũng lầy tội lỗi này, cô sẽ không hối hận!

Lâm Đại Minh bắt lấy bàn tay mềm mại đang làm càn trêи môi mình, lạnh lùng nhìn người con gái dưới thân. Tay vén cao chiếc áo tập gym màu hồng lên quá ngực, gạt luôn cả chiếc áօ ɭót màu trắng, đôi bầu sữa căng tròn nảy trước mắt hắn. So với người kia, to đẹp hơn rất nhiều.

Lâm Đại Minh bắt lấy một bên xoa nắn thành nhiều hình thù. Đáy mắt vẫn một màu đen như ngọc lạnh lẽo, không chút gợn sóng ɖu͙ƈ vọng.

Thân thể người này rất đẹp, vòng nào ra vòng đấy và là món ăn lý tưởng của bất kể thằng đàn ông nào. Nếu là trước kia Lâm Đại Minh sẽ rất mê mẩn, nhưng hiện tại ngoài một mảng chán ghét ra thì chẳng còn cảm giác yêu thích gì.

“Anh Minh!” 

Nghe thanh âm mềm mại gọi tên, Lâm Đại Minh theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng bởi kϊƈɦ thích, đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Lâm Đại Minh cười nhạt, bạc môi nói một tiếng: “Thương!”

Thương, Thương, Cố Thương!

“Thương! Thương! Thương!” Lâm Đại Minh gọi thêm vài tiếng, càng gọi càng ngập tràn tình ý. Thanh âm dịu dàng làm Trần Tuyết Thương nằm dưới thân thêm mê mẩn. Hắn cúi xuống ngậm lấy bầu sữa căng mọng, lưỡi nóng như than lướt qua hoa tâm, thân thể mềm mại phía dưới run lên bần bật càng kϊƈɦ thích ɖu͙ƈ vọng đàn ông trong người hắn.

Trái tim Trần Tuyết Thương đập loạn liên hồi. Sắc mặt cô ửng hồng vừa bởi người đàn ông này thâm tình gọi tên cô, vừa đón nhận những màn âu yếm thân thể từ tay, từ môi lưỡi hắn. Cô vòng tay ôm chặt cổ hắn, thanh âm kiều mị thoát từ khuôn miệng văng vẳng theo tiếng gọi: “Minh, anh Minh, em nguyện chết trong tay anh!”

Lâm Đại Minh nghe vậy, nâng mắt nhìn cô. Đôi mắt cô thật đẹp như bầu trời sao, lấp lánh long lanh vẫn giống thường ngày. Cánh môi hư hỏng, gặp hắn ở đâu mắng chửi hắn ở đấy. Hắn áp môi mình hôn lên môi cô, cùng cô giao hợp môi lưỡi. Hài lòng khàn giọng nói: “Hôm nay em thật ngoan!”

Trần Tuyết Thương đang say trong ɖu͙ƈ tình, nghe vậy liền khôi lại thần trí, mở to mắt nhìn Lâm Đại Minh. Câu nói của hắn là có ý gì? Cô và hắn chỉ gặp nhau hai lần, nhưng hàm ý lại chỉ thời gian xa hơn. Rốt cuộc hắn muốn nói gì? Cô không tài nào đọc được suy nghĩ của hắn?

Lâm Đại Minh chống tay phải xuống giường, tay trái lần mò trêи thân thể Trần Tuyết Thương. Hắn hôn lên cổ cô để lại những vết đỏ hồng bắt mắt, hơi thở mạnh mẽ đậm mùi nam tính.

Trần Tuyết Thương ôm lấy bờ lưng rộng rãi, khi quay sanh bên cạnh liền nhìn thấy sợi búi tóc đen trêи cổ tay hắn. Cô nhíu mày, trong lòng nổi đầy một bụng tò mò.

Dây buộc tóc này là của ai? Người ta nói, đàn ông đeo búi tóc nơi cổ tay là người đã có bạn gái, không lẽ Lâm Đại Minh có bạn gái rồi? Nhưng cớ gì lại chơi đùa với cô như vậy?

Tệ hơn, chỉ có hai lần gặp mặt. Cô đã chẳng thể dứt khỏi sợi dây cô tự chói chính mình lại, tự chói mình bên cạnh anh. Dẫu biết anh đã có người thương, cớ sao cô lại không biết xấu hổ tiếp tục cái ý muốn ở lại bên anh?

Từng phụ kiện quần áo dần được vứt xuống đất, mỗi nơi một chiếc, có cả nam cả nữ. Lâm Đại Minh vắt hai chân Trần Tuyết Thương ngang thắt lưng, cọ xát vật nam tính bên ngoài hoa nhỏ ướt đẫm đang co rút. Nâng mắt đen như ngọc, nhìn thân thể ửng hồng nằm sõng soài trêи chiếc giường mát xa chật hẹp. Đáy mắt không chút sóng tình, lạnh lẽo xa xăm, từ từ đưa vật to lớn vào bên trong.

Trần Tuyết Thương nhíu mày, vầng trán đổ tầng mồ hôi dày đặc, khuôn miệng thoát ra những tiếng rêи nóng bỏng, đôi tay siết chặt gar giường. Của hắn lớn quá, mới đưa được một chút mà đã khiến cô chật vật đến nghẹt thở, đôi chân co quắp lại gồng mình chịu đựng. Lần đầu của cô, cứ thế giao vào tay một kẻ đối với cô không chút tình cảm. Cô có nên dừng lại hay không?

Lâm Đại Minh nắm chặt eo thon, hông dùng lực đẩy thẳng phá nát vách mỏng. Tiếng hét thất thanh vang lên giữa gian nhà chật hẹp đậm nồng mùi hoan ái. Hắn nhìn người dưới thân đau tới phát khóc, tâm vẫn lạnh lẽo như băng, không một lời hỏi thăm. Thân dưới bất động, để cô từ từ làm quen chấp nhận hắn. Dòng máu đỏ rực từ cửa động chảy dọc xuống bắp đùi săn chắc của hắn.

Lâm Đại Minh nhàn nhạt nhắc nhở: “Thả lỏng!”

Trần Tuyết Thương mở đôi mắt sáng ngập trong nước, chống một tay xuống nệm nâng mình ngồi dậy, vụng về ôm lấy cổ Lâm Đại Minh thút thít thành tiếng: “Anh Minh, em đau!”

Lâm Đại Minh ôm lấy cô, thân dưới từ từ luận động thành nhịp, tháo búi tóc trêи đầu Trần Tuyết Thương để mái tóc dài bung xõa xuống tấm lưng trắng ngần. Lực đạo nhẹ nhàng đưa cô tới kɧօáϊ cảm, môi lướt mơn trớn trêи bờ vai tròn. Khàn giọng: “Không sao, ngoan!”

Trần Tuyết Thương bị hắn dẫn dắt dần vào kɧօáϊ cảm khi giao hợp. Hắn đong đưa nhẹ nhàng, mơn trớn càng làm thân dưới cô ngứa ngáy khó chịu. Vụng về bưng mặt hắn, hôn lấy hôn để lên môi hắn. Vừa âm ỉ rêи vừa khóc lóc van xin: “Minh, cho em!”

Lâm Đại Minh không tránh né những nụ hôn lướt môi, thân dưới ra tăng lực đạo, mạnh dần mạnh dần, tựa như vũ bão. Dòng nước ám muội theo những vệt máu còn xót lại chạy dọc cẳng chân hắn, lan thành vũng dưới sàn nhà trắng tinh. Thanh âm hoan hợp dung tục nóng bỏng, hơi thở mạnh mẽ hòa cùng tiếng rêи rỉ nỉ non phát ra giữa gian tiệm Spa nhỏ. Hai thân mình trần trụi hòa quyện lấy nhau trêи chiếc giường mát xa nhỏ hẹp.

Lâm Đại Minh xoay người Trần Tuyết Thương nằm úp xuống, để cô quỳ sấp trêи giường mát xa, hắn để lại những dấu ấn trêи bờ lưng trắng trẻo như đóa hoa nở rộ trêи nền tuyết tinh khôi. Hắn bám chắc hông cô, thân dưới mạnh bạo thành nhịp. Không chút nể tình khiến cô òa khóc van xin.

“Xin anh tha cho em… anh nhẹ một chút… anh Minh… nhẹ một chút… anh Minh em sắp không chịu nổi nữa…” Trần Tuyết Thương giãy giụa muốn thoát, nhưng cả người cô bị Lâm Đại Minh quây lại bởi đôi tay rắn chắc chống hai bên giường. Thân dưới sưng đỏ, nhức nhối đến phát điên. Ấy vậy hắn càng lúc càng mạnh bạo, như muốn cứ thế đoạt mạng cô trong tình cảnh loạn lạc này.

“Thương, mau nói yêu tôi.” Lâm Đại Minh chìm trong ɖu͙ƈ vọng, tuy hoan ái với Trần Tuyết Thương nhưng tâm trí lại đặt toàn bộ lên người Cố Thương. Giọng hắn khản đặc, mắt hắn đục ngầu cất giọng ra lệnh.

Trần Tuyết Thương mê muội nghe thấy, tuy không hiểu ý hắn muốn gì. Ngập ngừng một hồi mở miệng, vì rêи rỉ một lúc lâu mà đặc sệt: “Anh Minh.. em yêu anh!”

Cô yêu hắn không? Làm sao cô biết được! Cô chỉ gặp hắn hai lần sao có thể đã nảy sinh tình cảm vội vàng như vậy?

“Nói lại!”

“Em yêu anh!”

Lâm Đại Minh cười cười, hôn lên tai Trần Tuyết Thương nỉ non: “Anh cũng vậy, Thương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.