Lưu Manh Phố Đêm

Chương 22: Gượng ép




Đột ngột bị cưỡng hôn nên toàn bộ tâm trí của Cố Thương hiển nhiên đều dồn vào chuyện này. Mặc dù là vậy, dù cho Lâm Đại Minh đã dùng tay bịt tai cô, nhưng Cố Thương vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng súng nổ trong mưa. Gió lướt ngang, đem hơi lạnh của cả không gian vỗ nhẹ vào thân thể ướt sũng từ lâu của Cố Thương khiến cô không tự chủ mà run lên.

Cô kinh ngạc, bàng hoàng…

Cô cứ như vậy hết lần này tới lần khác bị kẻ này thao túng. Hắn thích làm gì thì làm. Với thân thể cô?! 

Lại nghĩ tới ngày hôm nay, hết gặp cướp ngân hàng lại tới lưu manh đường phố, tiếp đến là đám du côn giang hồ. Cô nhớ, cô rất lương thiện, không có gây thù chuốc oán với ai, không có dã tâm mưu mô gì đó. Cô chỉ là đứa con gái đầu hai còn mộng mơ và những sự đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Nay lại chịu những đả kϊƈɦ kinh tởm này?!

Cố Thương như một trái bom đã đến lúc bùng nổ. Cô dùng toàn bộ sức lực đẩy Lâm Đại Minh lùi về phía sau, vung cao tay ban cho hắn cái tát. Âm thanh chói tai đan xen với tiếng mưa rơi không ngớt, cô trừng đôi mắt đã hơi ửng đỏ căm giận nhìn kẻ trước mặt.

Lâm Đại Minh đột ngột đón nhận sự bất ngờ từ Cố Thương, hắn chạm tay lên má nơi nóng hổi vết hằn đỏ năm ngón tay. Hắn thấy ran rát lạ thường, khác hẳn những cuộc đánh đấm lúc trước. Mắt ngọc đen âm trầm nhìn con bé đang trừng trợn trước mặt, lồng ngực cô phập phồng khiến cặp thỏ nhỏ ẩn hiện sau lớp sơ mi dính sát người, rung rinh trong mưa gió.

Như thách thức lại như mời gọi…

Hắn nhận ra, con bé này thực chất có khuôn mặt xinh xắn. Tuy không như mấy đứa người mẫu diễn viên, nhan sắc cô cũng chỉ đại trà. Nhưng mắt cô rất đẹp, dưới trời mưa càng thêm sinh động, hai vì sao lấp lánh dưới bầu trời ướt át se lạnh. Môi cô sưng tấy vì bị hành hạ, nó ửng đỏ một cách bất thường. Như trái dâu tây chín mọng đang chờ được hái xuống.

Trong hắn dâng lên cỗ cảm xúc kỳ lạ, tâm trí hắn chẳng biết từ bao giờ lại luôn nghĩ về cô. Con mồi trong đêm đi săn ấy, một con mồi đặc biệt…

Hắn nhận ra, từ khi gặp cô cuộc sống của hắn đã chẳng còn là cái màu u ám đó nữa. Tựa như mây đen che kín trời xanh bao năm, đột nhiên bị một tia sáng mỏng manh xuyên thủng một lỗ, thẳng tắp rọi xuống nhân gian. Hắn biết kiên nhẫn hơn, sự chiếm hữu tăng vọt, hắn thậm chí còn biết thế nào là… ghen tức…

Cái cảm xúc này là gì? 

Không lẽ…

Không! Hắn không cho phép điều đó xảy ra! Giữa hắn và cô chỉ tồn tại mối quan hệ kẻ đi săn và con mồi, ngoài ra không có điều gì hết!

Cố Thương lại một lần nữa mở to mắt kinh hãi nhìn kẻ trước mặt. Hắn như con sói hoang, to lớn vồ lấy người cô, ép cô ngã ngửa xuống lòng đường lạnh giá ướt át. Cô kinh hãi nhìn Lâm Đại Minh đang dùng thân hình to lớn của hắn phủ lên người cô. Ánh mắt hắn sắc bén tựa như dao, cảm tưởng như hắn muốn chém cô ra làm ngàn mảnh bằng cặp mắt đó. Người cô run lên bần bật, vì lạnh và vì sợ…

Suốt từ chiều đến giờ, mưa vẫn tuôn không ngớt, xả từng hạt nặng nề xuống nhân gian. Trút hết lên lưng, lên đầu Lâm Đại Minh, từng tia buốt giá như hàng ngàn chiếc kim vô hình xuyên qua thân thể hắn. Cố dập tắt ngọn lửa vô hình bên trong tâm hồn, hắn tức giận! Đôi mắt đen như ngọc nhìn thẳng cặp mắt đẹp như trời sao của Cố Thương.

Hắn nói như thể ra lệnh, âm thanh bén nhọn khiến người ta run rẩy: “Mau nói, cô lỡ yêu tôi rồi đi!”

Cố Thương quay mặt đi hướng khác, sự chán ghét hiện rõ trêи khuôn mặt. Mặc kệ Lâm Đại Minh sắc thái trở nên sa sầm, cô ngậm bặt miệng im như phỗng. Mùi tanh của máu thoang thoảng bay vào sống mũi, mày cô hơi nhíu lại, định ngẩng đầu nhìn về phía trước lại bị Lâm Đại Minh dùng tay bưng mặt cản lại. Cô cau có, cố đẩy hắn ra khỏi người. 

“Nói!” Lâm Đại Minh dường như mất bình tĩnh, giọng điệu kϊƈɦ động vô cùng. Khác hẳn vẻ điềm đạm lạnh lùng thường ngày của hắn. Đứa con gái này, khi ở bên cô mọi cảm xúc trong hắn dù không muốn cũng đều dần được bộc lộ trong vô thức. 

“Nói gì chứ?” Cố Thương bị ép phải đối mắt nhìn Lâm Đại Minh, cô bực mình gắt lên. Chán ghét nhắm chặt mắt lại, điều này như can dầu hất vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Lâm Đại Minh quỳ ngồi trêи thân Cố Thương, hai tay nắm hai bên cổ áo sơ thô bạo giật mạnh. Hàng khuy áo bung khỏi vị trí, rơi vung vãi khắp nơi vang lên những thanh âm trong trẻo lại lạnh lẽo vô cùng.

Cố Thương hết lần này tới lần khác hứng chịu từng đợt đả kϊƈɦ mà đời này cô không bao giờ nghĩ tới. Da thịt thân thể cô vốn đã rất nhạy cảm, nay trực tiếp đón nhận từng đợt mưa trút xối xả, từng luồng gió sắc lạnh. Cơ thể cô đã run lại càng run mãnh liệt, đến mức tiếng răng gõ vào nhau cũng vang lên cầm cập. Cô tức tối nhìn tên khốn nạn trước mặt, cố nâng người dậy lại bị hắn ép nằm xuống trở lại. Cô ấm ức nhắm chặt mắt lại.

Cô một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn!

“Nói!” Lâm Đại Minh gằn giọng, tay luồn xuống lớp áo sơ mi ra sau lưng Cố Thương tháo chốt áo ngực. Chiếc áօ ɭót lới lỏng dần, bật nhẹ khỏi vị trí để đôi thỏ nhỏ tắm dưới cơn mưa tầm tã. Cặp mắt đen như ngọc, nhìn chằm chằm vào nó…

Hôm ấy, là trời đã về khuya nên hắn chỉ có thể dùng tay đo đạc. Hôm nay, dưới ánh sáng còn sót lại của chập tối dần sắp tắt, hắn tận mắt nhìn thấy. Tuy có chút khiêm tốn, chung quy lại vừa đủ, trông có chút đáng yêu. Yết hầu khô khốc chuyển động, cơ thể ướt át này thật hấp dẫn…

“Cô lỡ yêu tôi rồi!”

“Đồ điên! Ai thèm yêu cái loại anh!” Cố Thương không kiêng nể chửi thẳng mặt. Hai tay cầm hai bên vạt áo sơ mi kéo che đi thân thể. Tên chó má này hắn rất thích vũ nhục cô, sự tôn nghiêm của một phụ nữ của cô đều bị hắn đem dưới đế giày chà đạp không tiếc thương.

“Không nói cũng được…” Giọng Lâm Đại Minh trầm ổn, vẻ mặt hắn hòa nhã như một thư sinh lịch lãm phong độ. Hắn vẽ lên nụ cười nguy hiểm, cứ thế đội mưa cúi xuống hôn lên cổ Cố Thương. Một tay gom gọn đôi cổ tay cô kéo lên quá đầu vô tình kéo luôn chiếc áօ ɭót trượt lên tận cổ, tay còn lại bung mở chiếc áo sơ mi đáng thương hung hăng bóp mạnh một con thỏ nhỏ ướt át bởi mưa. Nhiệt độ cơ thể bởi gió mà giảm dần, lại mang tới sự đê mê khó cưỡng.

Cố Thương gồng cứng người, theo bản năng cắn môi chặt môi dưới. Như mọi lần, cô chọn nằm im, không giãy giụa phản kháng lại ngoan cường chống đối. Cả tâm trí lẫn thân thể, kháng cự tới thuần thục.

Lâm Đại Minh càng thêm nóng mắt, hắn dùng môi lưỡi để lại trêи cổ cô những dấu ấn của chính mình. Hơi thở nóng như khí đốt, phả lên một thỏ nhỏ ướt mưa, cất giọng khản đặc: “Cho cô thêm một cơ hội!”

Như để Cố Thương không nghi ngờ lời cảnh cáo của hắn là dọa chơi hay là thật, Lâm Đại Minh ngậm lấy một thỏ nhỏ, dùng lưỡi bỏng rát ɭϊếʍ nhẹ, thân thể người kia run lên mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu ghé sát tai cô, thấy cô vẫn nhắm nghiền mắt, nghiến chặt môi. Cất giọng trầm ổn: “Nói hay bị hϊế͙p͙?”

Thanh âm nhẹ nhàng lại mang trọng lực nặng nề.

Cố Thương ngăn tiếng nức nở trong cổ họng, hơi hé mắt nhìn kẻ cầm thú trêи người. Không dám nghĩ nhiều, lắp ba lắp bắp: “T…tôi… tôi… tôi… tôi… n…nói…”

“…” Lâm Đại Minh nâng cao người, mắt đen như ngọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cau có của con bé dưới thân, trong lòng ngập tràn đầy mong chờ.

“Tôi…” Cố Thương hít sâu một hơi, miễn cưỡng nói một câu, trong lòng thì phỉ nhổ trăm lần: “Tôi… tôi lỡ… yêu… yêu… yêu… yêu… a…anh…”

Câu từ ngấp ngứng không hoàn chỉnh, Cố Thương nói chưa hết câu đã ngậm bặt miệng quay mặt đi hướng khác. Thân thể vẫn run lên từng đợt, răng lại cầm cầm gõ vào nhau.

“Nói lại!” Lâm Đại Minh không hài lòng gắt lên.

“Anh đừng có quá đáng!”  Cố Thương ngay lập tức hét lên phản bác, tuy nhiên mặt vẫn quay đi hướng khác, mắt vẫn nhắm nghiền. Một bộ dạng ngang ngạch, như con mèo hoang mềm mại lại khó thuần phục.

“Vậy chúng ta tiếp tục!” Lâm Đại Minh không nhanh không chậm nói, khóe môi vẽ lên nụ cười nửa miệng nguy hiểm. Hắn luồn tay vào trong cạp quần Cố Thương, phá hủy rào cản mỏng manh, phủ bàn tay lạnh ngắt vì mưa lên đóa hoa nóng bỏng nhẹ nhàng vuốt ve. 

“Khốn nạn!” Cố Thương theo phản xạ kẹp chặt đùi lại. Cô mở mắt khinh thường nhìn tên chó má đang ngang nhiên cưỡng bức cô giữa đường. Ấy vậy, chẳng hiểu sao nãy giờ không có ai đi vào con đường này ngoại trừ mấy gã giang hồ ngu đần đó. Hít sâu một hơi, cố gắng dùng sự diễn xuất không đáng một đồng của mình ra, cố gắng nói rõ ràng: “Tôi lỡ yêu anh rồi!”

Câu nói rành mạch, cứng đơ và đầy giả tạo. Giống như một đứa học sinh lớp một, nhìn vào cuốn sách máy móc đọc to rõ ràng trước giáo viên.

“Gọi tên tôi!” Lâm Đại Minh hài lòng gật gù, tuy nhiên tay vẫn vuốt ve đóa hoa nóng bỏng. Hôn lên thỏ nhỏ ướt lạnh bởi mưa, âu yếm cà nhẹ răng lên điểm nhấn. Cố Thương nhăn mặt, nghiến răng chịu đựng.

“Tên anh là gì?” Cố Thương nắm chặt đôi tay đang bị một tay Lâm Đại Minh khống chế. Nước mắt từ khóe mi, theo mưa chảy dọc thái dương xuống đường. Cố gồng mình, cố dặn lòng tuyệt đối không được khóc! 

“Cái đ*t…” Lâm Đại Minh tức tối chửi thề. Hắn nhớ rõ, hắn từng nói tên hắn cho cô. Cô lại một chút cũng không nhớ? Hắn bực bội trừng phạt cô bằng cách cho ngón tay xâm nhập vào động hoa dần trở nên ẩm ướt. Cơ thể này cuối cùng cũng có phản ứng. 

Khuôn mặt hắn lặng lẽ hiện lên ý hài lòng mờ nhạt…

“Mẹ thằng c…” Cố Thương định chửi thề lại bị cái nhìn sắc lẻm của Lâm Đại Minh cảnh cáo cho im bặt, nuốt nốt chữ cuối cùng vào bụng. Cô không thể cứ thế bị hắn cướp đi lần đầu một cách kinh tởm thế này được! Càng không để hắn thêm thì giờ bỡn cợt. Cô cố gắng hạ nhẹ giọng: “Tôi làm gì biết tên anh…”

“Lâm – Đại – Minh.” Hắn nhấn mạnh từng chữ một rõ ràng đang muốn Cố Thương khắc lên xương tủy, khảm vào trong tâm trí. Hắn nhàn nhạt nói thêm: “Nói ‘Anh Minh, em lỡ yêu anh rồi!”

Trần đời Cố Thương chưa gặp tên nào vừa mặt dày vừa vô sỉ như thằng cha này. Tự tin vào bản thân đến phát nôn! Còn ngang nhiên ép cô nói yêu hắn, cô thề danh dự thà yêu chó còn hơn yêu cái loại cặn bã như hắn! 

“Anh… anh….”

Lâm Đại Minh rút tay khỏi quần Cố Thương, đem sự ấm áp ướt át còn đọng lại nơi ngón tay dùng lưỡi ɭϊếʍ qua, nhẹ nhàng thưởng thức. Cố Thương trông thấy vậy bèn nôn khan vài tiếng.

“Chê mùi vị chính mình?”

“Im đi!” Cố Thương cáu bẳn hét lên. Lâm Đại Minh bật cười một tiếng, cúi xuống ngậm lấy vành tai cô, nó theo phản xạ sinh lý mà bừng đỏ. 

Hắn phả hơi nóng bỏng vào tai cô, thì thào: “Nói nhanh đi, tôi sắp không chịu nổi rồi!”

“Anh Minh em đã lỡ yêu anh rồi!” Cố Thương nói nhanh liến thoắng như cái máy móc, gượng gạo, miễn cưỡng và rõ rệt sự giả tạo. Cô muốn nôn!

Lâm Đại Minh không để tâm tình tiết khác, khóe môi cong lên áp sát môi Cố Thương đáp, thanh âm dịu dàng một cách lạ lùng ngay cả hắn cũng chẳng hề nhận ra: “Anh cũng vậy!” 

Cố Thương vài giây ngơ ngác, lại có chút không hiểu. Đúng lúc đó Lâm Đại Minh cứ thế áp lên môi cô nụ hôn ngọt ngào, trả lại sự chán ghét thường ngày mà cô vẫn dành riêng cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.