Phạm Anh Kiệt phóng xe đi được một đoạn thì đột ngột dừng lại, hắn lấy trong túi quần chiếc điện thoại, thao tác gì đó trêи màn hình rồi áp lên tai. Cất đi vẻ tưng tửng mỗi khi bên cạnh Cố Thương, vẻ mặt hắn hiện giờ vừa cương nghị vừa lạnh lùng: “Đối tượng tình nghi đang ở quán phở đường… Tất cả vào vị trí, hành động cẩn thận!”
Xong xuôi hắn cất điện thoại, chuẩn bị quay đầu xe đi luôn. Như nhớ ra gì đó, hắn tạt thẳng vào trung tâm siêu thị đối diện đường bên kia. Thản nhiên để xe vào khu vực quy định, ung dung đi vào trong như một người bình thường đến mua đồ.
Một lúc sau, Phạm Anh Kiệt quay trở lại quán phở cũ. Khi hắn vào trong tay xách theo một bọc nilong, hắn đặt nó vào lòng Cố Thương sau đó ngồi xuống ghế: “Cho em này!”
“Gì vậy anh?” Cố Thương tò mò hỏi: “Kitkat! Những ba gói luôn!”
Hắn giấu đi tâm tư hỗn loạn, giả cười sảng kɧօáϊ, vươn tay dịu dàng xoa đầu cô: “Em thích là được rồi!”
“Anh ra ngoài chỉ để mua cái này cho em thôi à?”
Lòng Phạm Anh Kiệt như bị ai bóp nát, kìm nén xót xa, hắn gật đầu cười nhẹ: “Thích không?”
Phạm Anh Kiệt chăm chú quan sát vẻ mặt đầy hí hửng của cô khi nhìn vào bên trong bọc nilong. Cô vui vẻ cầm gói kẹo Kitkat trêи tay, như một đứa trẻ có được thứ nó thích, kìm lòng không được mà phá gói bóc ra ăn ngay. Niềm vui của cô chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng hắn chẳng khi nào ngừng khó xử. Cô đang bị hắn lợi dựng từng phút từng giây mà không hề hay biết, còn cùng hắn cười đùa bằng cái cảm xúc chân thật nhất.
Ngồi thêm một hồi, Phạm Anh Kiệt toan đứng dậy: “Chờ tôi thanh toán rồi về!”
Lâm Đại Minh lãnh đạm chen vào: “Trả rồi!”
Phạm Anh Kiệt thoáng kinh ngạc hướng mắt về phía Lâm Đại Minh dò xét, hắn ta đang nhếch môi cười kiêu ngạo cùng ánh mắt đen như ngọc rõ tia bỡn cợt. Giống như một người chiến thắng và một kẻ thảm trận đáng thương!
Thảm trận?
???
Lâm Đại Minh đứng dậy bỏ đi trước, Phạm Anh Kiệt ra chiều ái ngại nói khẽ với Cố Thương: “Bạn em thật khó gần!”
Cố Thương không vui cầm túi xách đứng dậy đi trước, bỏ lại hắn đứng nhìn theo. Vẻ mặt Phạm Anh Kiệt đanh lại, ánh mắt trở nên bén lạnh như lưỡi dao sắc đang kiên trì chờ đợi được chém vào thứ gì đó.
Sau khi chia tay Lâm Đại Minh, Phạm Anh Kiệt chở Cố Thương ngồi phía sau đi lẻ một đường. Trêи tai hắn chẳng biết từ khi nào đã đeo thiết bị nghe không dây, Cố Thương ngồi ngay phía sau cũng chẳng hề phát giác ra điều bất thường.
Hàng mày Phạm Anh Kiệt thoáng nhíu lại, đưa mắt nhìn xuống gương chiếu hậu thì thấy một ánh đèn trắng sáng chói từ phía xa đang đuổi theo. Hắn nhếch môi cười lạnh, xem ra hắn ta đã bắt đầu động lòng rồi, chỉ cần hắn ta đuổi theo người của hắn sẽ dò la được thông tin nơi ở của hắn ta. Khi đã nắm được điều này, việc vạch trần mọi tội lỗi trước ánh sáng chỉ là chuyện sớm muộn!
***
Lâm Đại Minh không hiểu sao hắn cảm thấy khó chịu khi gã đàn ông khác thân mật với Cố Thương, điển hình là tên Phạm Anh Kiệt gì đó. Hắn chỉ xem cô như bao đứa khác, chỉ là một công cụ mua vui và tiêu khiển cớ gì lại tỏ vẻ ghen tuông ấu trĩ khi cô ở cạnh một thằng khác mà không phải hắn?!
Lâm Đại Minh lấy trong túi áo bao thuốc lá, vừa trầm ngâm suy tư vừa lấy ra một điếu thuốc. Hắn nhếch môi cười nhạt, ghen tuông gì chứ, chẳng qua xưa nay thứ gì hắn đã nhắm đến kẻ nào dám thò tay vào. Nếu là trước kia hắn đã sớm đem cả con mồi lẫn kẻ vấy bẩn con mồi của hắn giết chết, nhưng hiện tại ngoài sự khó chịu trong lòng ra hắn không còn muốn làm gì khác.
Nhất là đối với cô!
Lâm Đại Minh cho điếu thuốc vào miệng ngậm mới nhớ ra chiếc bật lửa vừa bị hắn đập nổ. Hắn không vui nhổ điếu thuốc đi, chèo lên xe nổ máy quay đầu xe rồi phóng vụt đi, biến mất vào màn đêm tăm tối.
Đường về khuya vắng tanh người qua lại, Lâm Đại Minh ngông nghênh xem con đường này thuộc sở hữu của mình, cứ thế một mình đi giữa đường lớn. Đang đi ung dung là thế, bỗng hắt đột ngột vít ga tăng tốc. Con moto BMW S1000RR phóng như bay, để lại cơn gió cuồn cuộn đuổi theo sau cùng hàng lá khô bay loạn xạ.
Theo sau hắn là vài chiếc xe cơ động đang âm thầm bám sát nút…
Một cơ động ngồi ghế sau thông báo qua bộ đàm trêи tay: “Tình nghi đã tăng tốc!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, cơ động cầm bộ đàm có chút lo lắng. Đến cơ động cầm lái cũng thấy xót ruột quay lại nhìn dò hỏi.
Cơ động cầm bộ đàm bất lực nhíu mày lắc đầu, toan mở miệng nói thì bên kia vang lên thanh âm nghiêm nghị: [Đuổi theo, đừng để bị phát hiện!]
“Rõ!” Cơ động cất đàm, anh nói với đồng đội của mình: “Đuổi theo đi!”
Cơ động cầm lái nhận lệnh, vít ga tăng tốc đuổi theo con moto BMW S1000RR đang phóng như bay phía trước, các động cơ được sắp xếp từ các vị trí khác cũng bắt đầu rục rịch chuyển động toan đem kẻ nguy hiểm đó vào vòng vây.
Trước sự áp lực từ các động cơ, Lâm Đại Minh không hề nao núng, hắn vẫn ung dung cầm lái phóng như bay. Trông hắn lúc này không khác gì một phượt thủ đang hòa mình vào từng con đường, hết sức thong thả điềm đạm. Liếc qua cái tên Phỏng Hài trêи biển chỉ dẫn, hắn kiêu ngạo nhếch môi cười nhạt.
***
“Đại ca, anh Minh đến!”
Tên đàn em ngồi trực tại phòng máy quay nhìn lên bức tường có trăm chiếc màn hình đang hiển thị hàng nghìn ô của toàn bộ các góc quay trêи mọi góc đường. Hắn trông thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trêи con cá mập sắt đi vào “địa bàn” của mình liền lập tức thông báo qua loa.
Người được cho là đại ca nghe vậy liền cao hứng hỏi lại: “Đến vào giờ này, hiếm đấy!”
“Có rất nhiều cơ động mang biển 29 tiến vào đây!”
Người kia đang ngồi hưởng thụ rượu vang thượng hạng nghe vậy thoáng nhíu mày, tay vuốt ve con chó ngao to lớn với bộ lông đen bóng, hắn cười nhạt: “Thằng chó đó định xem Phỏng Hài là nghĩa địa à!”
“Đại ca?”
“Dọn sạch!”
“Vâng!”
***
Các cơ động đuổi theo Lâm Đại Minh, thấy hắn đi vào một đường hầm lớn như đi thẳng vào hố đen vô tận. Cả người lẫn xe đều bị bóng tối nuốt gọn, đội cơ động vội bật đèn xe đuổi theo ngay phía sau. Khi toàn thể cơ động vừa vào hẳn bên trong đường hầm cũng là lúc giữa màn đêm đen tĩnh lặng vang lên một tiếng nổ chói tai.
Hai bên cửa hầm phát sáng màu đỏ cam rực rỡ, có một vài món phụ kiện của xe từ bên trong hầm văng ra tứ tung, nổi bật nhất là chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho cơ động như quả bóng lăn lông lốc mãi một hồi mới chịu dừng lại, ánh sáng đỏ cam vô ý hất lên để lộ vài vệt máu còn tươi…
***
Lâm Đại Minh ngồi trêи ghế sofa vừa thưởng thức rượu vừa thưởng thức khung cảnh hoành tráng trêи màn hình ti vi, hắn tự cho mình là vua chúa không thèm để ý đến cảm nhận của kẻ là chủ nhân thực sự của nơi này.
Người kia nóng mắt, rút nhanh khẩu súng ngắn thủ sẵn trong người chĩa thẳng vào thái dương Lâm Đại Minh ra chiều không vui: “Ngông quá đấy?”
Lâm Đại Minh kênh kiệu ngửa cổ uống cạn li rượu, hắn kề nắm tay hờ trêи miệng li rượu, từ từ mở từng ngón tay.
Lách cách… lách cách…
Từ tay hắn, từng viên đạn bằng bạc rơi xuống li, tổng cộng có tám viên vừa vặn lấp hơn nửa chiếc li rượu, hắn cười như không cười: “Còn xanh lắm!”
Người kia tức giận bóp còi, không gian im lặng một hồi cũng chẳng có gì xảy ra. Nét cười trêи mắt Lâm Đại Minh càng thêm rõ ràng, hắn lấy trong người chiếc bật lửa tầm thường chĩa thẳng dưới yết hầu người kia: “Tao không ngại quản thêm Phỏng Hài!”
“Đm, tao thua mày được chưa!”
Lâm Đại Minh thu lại chiếc bật lửa, người kia dường như vẫn chưa hết sợ lập tức chĩa nắm đấm về phía hắn, nhân lúc hắn theo phản xạ tránh đi mà cướp mất chiếc bật lửa trong tay hắn. Người kia áp ngón tay lên giữa thân bật lửa, một biểu tượng nút nguồn sáng lên, tại ngòi bật lửa bật ra… ngọn lửa truyền thống…
Cháy chưa được bao lâu ngọn lửa đã tắt ngúm như trêu ngươi người kia thay cho chủ nhân của nó, người kia nhìn rõ phần thân bật lửa thì thấy lượng ga đã cạn kiệt, tức giận ném mạnh về phía Lâm Đại Minh: “Mày giỏi lắm!”
Lâm Đại Minh nhẹ nhàng nghiêng người né đi chiếc bật lửa để nó cứ thế bay vụt qua rồi đáp xuống nền nổ cái bụp, không để người kia kịp phát giác hắn đã như con mãnh hổ xồ tới, ấn mạnh vai ép người kia nằm tì lưng xuống tay ghế, tay còn lại chẳng biết từ khi nào thủ chiếc bật lửa khác trong tay, không chút nương tình bật ra mũi dao mảnh dài bảy li đâm thẳng xuyên qua bả vai người kia, ghim qua lớp da của ghế sofa.
Người kia nhíu mày nhăn mặt, dù máu chảy vấy đỏ cả chiếc áo phông trắng hắn vẫn không để thoát ra một tiếng kêu đau đớn nào. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đen như ngọc lạnh lẽo của Lâm Đại Minh, môi méo mó nở nụ cười tán dương: “Không có tính người!”
Lâm Đại Minh bá đạo rút lưỡi dao khỏi vai người kia, ấn nút cảm ứng giữa thân bật lửa lãnh đạm thu lưỡi dao lại trả lại nguyên hình của một cái bật lửa bình thường. Chẳng chút quan tâm kẻ kia sống chết ra sao, ung dung cầm chai rượu lên rót ra chiếc li sạch khác.
Người kia cởi áo vứt đi, vết thương trêи vai vẫn chảy rất nhiều máu, chảy dọc xuống thân hình màu mật vạm vỡ rắn chắc. Hắn không quan tâm vết thương của mình vừa do ai gây ra, đón li rượu từ tay Lâm Đại Minh, nhàn nhạt mở lời: “Bị theo dõi?”
Lâm Đại Minh: “Từng là như thế, vừa mới hết rồi!”
“Chỗ tao không phải là nghĩa địa cơ động!”
Lâm Đại Minh cười nhạt: “Là bãi tha ma!”
“Dm, khác đéo gì nhau!”
Lâm Đại Minh cười khẩy. Đặt li rượu xuống bàn, hắn nói: “Để ý một đứa cho tao,”
“Đứa nào?”
Lâm Đại Minh không đáp, lấy trong túi áo ống xi lanh bé xíu, đầu kim được bọc trong ống nhựa cẩn thận đưa cho người kia: “Cảnh sát!”
Người kia thoáng kinh ngạc: “Sao mày có nó?”
Lâm Đại Minh im lặng không nói, hắn đứng dậy trước khi bỏ đi nói: “Chuyển cho thằng Trắng dữ liệu về hoạt động của nó!”
“Mày sai tao?”
Lâm Đại Minh vứt về phía người kia một hộp nhựa nhỏ, theo phản xạ người kia vung cao một tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Trước cái nhìn lạnh lẽo hiện tia coi thường của Lâm Đại Minh, hắn mở lắp ra, ngay lập tức nổi giận chửi thề: “Dm, thằng chó Minh!”
“Mày sẽ phải quỳ xuống chân chó đấy!”
Người kia dốc ngược một viên thuốc trong hộp vào họng, dùng rượu thay nước cứ thế tu cả chai một ngụm lớn. Thằng Minh quả thật rất khó lường được tâm tư, còn tẩm cả thuốc độc vào đầu lưỡi dao. Mọi bước tính toán của nó, chưa từng thừa một bước!
Khốn kiếp!
Người kia nén lại cơn giận: “Mày cẩn thận, rồi có ngày tao bán đứng mày!”
Lâm Đại Minh bật cười: “Tao sẽ đem đứa kia theo làm bạn!”
“Mày…”
Lâm Đại Minh dứt khoát bỏ đi, hắn ngồi lên xe moto, chân chống làm trụ xoay một vòng đẹp mắt quay đầu xe. Hắn nổ xe phóng đi, từ hướng đối diện bức tường nặng nề chuyển động, trượt sang một bên. Hắn cứ thế từ trong phóng ra ngoài, đường hầm lúc trước tối tăm giờ sáng trưng đèn điện, lòng đường sạch sẽ như chẳng có gì từng xảy ra trước đó. Cái bí mật động trời này e rằng sẽ không có nổi người thứ ba được biết.
Gã đàn em giờ mới mang băng cá nhân ra chỗ người kia, cung kính nói: “Đại ca sẽ…”
Người kia cười sảng kɧօáϊ: “Làm anh em với một thằng khôn ngoan là một lợi thế!”
“Đại ca bị thương rồi!”
“Còn trúng độc nữa.”
“Anh Minh hạ độc thật ạ?”
“Nó có gì là không dám.” Người kia lắc đầu cười khổ, hắn ngồi im để thằng đàn em giúp băng bó.
Đúng lúc đó có một giọng nói của nữ vang lên: “Nam?”
Người kia ngoái đầu nhìn lại, hắn vẫy tay ra hiệu: “Qua đây!”
Một cô gái có vẻ mặt thanh tú hiền thục, sống mũi cô cao thẳng tắp, đôi môi trái tim đỏ ửng cùng một thân hình thanh mảnh duyên dáng. Cô mặc trêи mình bộ váy trắng, khoác ngoài chiếc áo blouse trắng, thấy hắn gọi cô đi dần về phía hắn: “Anh ta nói thế là có ý gì?”
Hắn cười nhạt: “Không cần để ý.”
Cô nhíu mày không vui: “Lý Thắng Nam!”
Hắn giật tấm băng trắng đang được tên đàn em sắp hoàn thiện xuống, không để tên đàn em kịp phản ứng hắn đã đuổi đi thẳng thừng. Hắn nhìn cô nói: “Băng giúp tôi.”
“Đại ca, tôi là bác sỹ chữa động vật không phải bác sỹ cho người!”