Lưu Manh Lão Sư

Chương 91: Các ngươi không cần diễn trò




Trở lại phòng, Trần Thiên Minh tức giận nằm trên giường. Xem ra, Hà Đào cùng Lưu Mỹ Cầm đều không quan tâm đến mình. Ôi, tại sao số mình đen đủi như vậy! Tên nhóc Vi Tiểu Bảo có mấy bà vợ mà không việc gì, mình thì chỉ mới nhiều hơn một chút đã trở nên như vậy. Ai, được rồi, sau này hẵng tính.

Bỗng nhiên, Trần Thiên Minh nhớ tới lần trước đi cùng Tiểu Trữ đến đại học sư phạm bị giữ chân ngoài cổng, xem ra phải dành một ít thời gian đi thăm Tiểu Trữ mới được.

Trần Thiên Minh chạy xe tới cổng trường đại học sư phạm, chỉ thấy cái tên bảo an lần trước vẫy vẫy xe của hắn, ý bảo hắn dừng xe lại.

ĐM, cái thằng bảo an thối tha này. Mặc dù trước khi đến đã mua thuốc lá, nhưng vẫn sợ hắn ngăn không cho mình vào, không biết hắn có chịu nhận thuốc hay không.

"Ông chủ, ngài khoẻ chứ" Bảo an đi đến gần xe của Trần Thiên Minh, thấp lưng hơi cúi đầu: "Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Anh, anh không nhận ra tôi?" Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ dạng của bảo an hơi ngạc nhiên, không phải chứ, bảo an không nghi ngờ mình là lưu manh? Còn gọi mình là ông chủ?

Bảo an cẩn thận đánh giá Trần Thiên Minh một phen, sau đó lắc đầu nói: "Ông chủ, tôi không nhớ ra từng gặp ngài lúc nào".

"Tôi là tên lưu manh lần trước đi theo mỹ nữ!" Trần Thiên Minh gợi ý cho bảo an.

"Ông chủ, ngài không cần đưa loại người đó để đùa giỡn tôi, ngài là ông chủ, làm sao có thể là lưu manh được?" Bảo an một mực lắc đầu.

"Anh đã quên thật sao?"

"Ông chủ, có thể là ngài quý nhân hay quên, nhớ nhầm chăng," Bảo an đối với Trần Thiên Minh vẫn mỉm cười hoà nhã, đối với mình đã thay đổi 90 độ.

"Anh bạn, anh có còn nhớ mỹ nữ lần trước không?" Trần Thiên Minh biết có thể bảo an giả bộ. ĐM cái này gọi là người đẹp vì lụa, hôm nay mình lái xe đến, tên bảo an kia tự nhiên gọi mình là ông chủ.

"Dường như còn nhớ một chút" Bảo an nghĩ lại, gật gật đầu nói. Mỹ nữ kia chính là hoa khôi của trường này, hắn như thế nào lại không biết? Bởi vì nguyên nhân này mà ngày đó hắn mới liều mạng làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng hôm nay thì khác, người có thể lái chiếc xe vài chục vạn, cho dù là lưu manh, cũng là một tên lưu manh có địa vị cao. Lưu manh có địa vị như vậy là đối tượng hắn không thể trêu vào.

"Anh bạn, ngươi đến đây", Trần Thiên Minh hướng về bảo an vẫy tay.

"Chuyện gì, ông chủ?"

"Thuốc lá này cho anh" Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem gói thuốc trên xe đưa qua.

"Cái này, điều này sao có thể chứ?" Bảo an vừa nói vừa nhận gói thuốc, nịnh bợ cười với Trần Thiên Minh.

"Không có gì, anh bạn, sau này anh tra giúp tôi mỹ nữ đó ở nơi nào, thuộc ban nào, sau đó gọi điện cho tôi biết" Trần Thiên Minh nói ra mục đích của mình.

"Được thôi, không thành vấn đề, khi nào tôi hỏi thăm được, lập tức thông báo cho ngài, ông chủ".

Bảo an thấy Trần Thiên Minh vừa ném đến là thuốc lá, tuy cao hứng. Nhưng bây giờ hắn chưa muốn nói cho Trần Thiên Minh biết nơi ở cùng ban học, hắn còn muốn làn sau chiểm thêm một chút tiện nghi.

Trần Thiên Minh vội vàng đem số di động của mình đọc cho bảo an, sau khi tạm biệt bảo an lập tức lái xe rời đi.

Cuối tuần nên trên đường rất nhiều người qua lại. Trần Thiên Minh đi đến phố Nhai Giác lập tức phát hiện một đám côn đồ đang trêu đùa một cô gái. Trần Thiên Minh nhìn kỹ, thì ra tên cầm đầu là thủ hạ Tóc Xù của Diệp Đại Vĩ, chính hắn cản đường, không cho cô gái đi qua, dường như còn nói điều gì đó.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Thiên Minh lập tức nổi giận, ĐM, đám hỗn đản này, giữa ban ngày ban mặt cũng dám cũng dám đùa giỡn phụ nữ, gần đó có tám đến mười người nhưng không ai dám lên tiếng. Xem ra, chính mình phải làm anh hùng rồi. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh dừng xe ở một bên, sau đó xuống xe.

"Dừng tay",Trần Thiên Minh quát to một tiếng. Tình huống này hắn đã thấy nhiều trong TV, thường thì "anh hùng" đều là trước tiên quát to, sau đó mới xông lên đem tất cả bọn người xấu đánh bại, cuối cùng cứu được mỹ nhân. Nhưng mà, không biết cô gái mình cứu có phải là mỹ nhân hay không.

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vừa ngẩng đầu lên nhìn thì ngẩn ra, bởi vì người mà Tóc Xù ngăn lại chính là cô bé Tiểu Trữ. Xem ra, mình cùng Tiểu Trữ đúng là có duyên phận, ông trời cũng giúp đỡ mình, chính mình còn không tranh thủ cơ hội này thì thật là muốn chịu sét đánh mà.

"Tên khốn kiếp nào có can đảm làm phiền đại gia cùng mỹ nữ trò chuyện vậy?" Tóc Xù vừa nói vừa nhìn lên.

"Trần Thiên Minh, ha ha, thiên đường có lối mày không đi, bọn tao đao muốn tìm mày, không thể ngờ mày lại tự chui đầu vào lưới!" Tóc Xù thấy người muốn làm anh hùng cứu mỹ nữ là Trần Thiên Minh, cao hứng cười to.

Ngày đó bọn hắn không mang theo vũ khí, bị Trần Thiên Minh thừa cơ vào mà đem Hà Đào cùng Lưu Mỹ Cầm cứu mất, làm hại bọn họ bị Diệp Đại Vĩ mắng chửi một trận. Bây giờ thấy Trần Thiên Minh xuất hiện trước mặt bọn họ, đây chính là một cơ hội tốt để lấy lòng ông chủ. Chỉ cần xử lý Trần Thiên Minh, ông chủ nhất định trọng thưởng hắn.

"Các anh em,đánh tên này", Tóc Xù nói xong, chính mình đầu tiên lấy ra một thanh đao từ sau lưng sau đó hướng về Trần Thiên Minh.

"Dùng đao?"Trần Thiên Minh hơi lo lắng. Bởi vì bình thường mình cùng người khác đều là nắm tay chọi nắm tay, chưa bao giờ dùng đao. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Trữ một cái, phát hiện Tiểu Trữ không còn sợ hãi như vừa rồi, trái lại còn mỉm cười với mình. Nụ cười này làm cho Trần Thiên Minh có thêm dũng khí.

Sợ cái gì? Trần Thiên Minh tự nói với chính mình. Mình đã luyện Hương Ba Công đến tầng thứ năm, ông bác không phải đã nói mình có thể đối phó với địch nhân hay sao? Chỉ cần mình tránh ớe sau đó tìm cơ hội ra tay là được.

Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh cũng nhìn Tóc Xù cười cười, nói: "Tóc Xù đừng tưởng mày cầm một thanh đao mà ra vẻ đắc ý. Mày như vậy có còn biết pháp luật hay không? Giữa ban ngày ban mặt, thế mà dám bắt nạt phụ nữ, đại gia ta hôm nay là muốn "gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ"." Trần Thiên Minh nói xong, lại còn cố ý tiêu sái phất tóc, sau đó nhìn Tiểu Trữ mỉm cười an ủi: "Tiểu Trữ, cô không phải sợ, có ca ca ta ở đây, bọn hắn dám làm gì cô đâu?"

"Các anh em, đánh chết hắn, ông chủ sẽ trọng thưởng xứng đáng" Tóc Xù nói xong, dẫn đầu xông tới. Sau đó bọn kia cũng vung đao tiến về phía Trần Thiên Minh.

Thân hình Trần Thiên Minh chợt loé, xuất hiện phía sau Tóc Xù, sau đó một chân đá lên cái mông của Tóc Xù. Tóc xù bởi vì xông tới quá nhanh, lại bị Trần Thiên Minh đá vào mông, giống như một con chó dữ ăn phân, nằm bẹp trên mặt đất.

"Ha ha," Tiểu Trữ thấy Tóc Xù bộ dáng chật vật, không nhịn được bưng cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên.

"Tiểu Trữ, cô ở bên cạnh xem trò vui là được, đám khốn kiếp này một mình tôi có thể xử lý" Trần Thiên Minh trông thấy Tiểu Trữ tươi cười như hoa, liền nhìn ngây ngốc, ngay cả khi có một tên lưu manh vung đao chém về phía hắn, hắn cũng không biết.

Nhưng sự tình kì lạ xuất hiện, vốn tên lưu manh nọ tưởng rằng chém trúng tay Trần Thiên Minh, nhưng Trần Thiên Minh cánh tay giống như có mắt, di chuyển thân mình, đánh qua tên lưu manh cầm đao.

"Mọi người cùng lên" Tóc Xù từ trên mặt đất bò dậy điên tiết hét thủ hạ của hắn.

Mấy tên lưu manh còn lại cùng nhau tấn công Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh né phải tránh trái, thỉnh thoảng đánh mạnh lên bọn Tóc Xù, chẳng mấy chốc, bọn người Tóc Xù toàn bộ gục trên mặt đất, "Ôi chao ôi chao" mà rên rỉ.

Trần Thiên Minh tiến đến cạnh Tóc Xù, hung hăng đá Tóc Xù một cái.

"Ôi chao, thầy Trần, Trần đại hiệp, ngài tha cho tôi, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho, ngài cũng biết, tôi cũng là bất đắc dĩ. Đi theo phục vụ ông chủ, ông chủ bảo chúng tôi làm cái gì chúng tôi phải làm cái đó, chúng tôi thật sự không được phép lựa chọn mà!" Bây giờ Tóc Xù thấy Trần Thiên Minh nhặt một thanh đao trên mặt đất nhìn hắn, hắn lại càng sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Hắn quỳ trên mặt đất cầu xin Trần Thiên Minh tha thứ.

"Mày nói xem, về sau gặp tao thì thế nào?" Trần Thiên Minh bây giờ có thể uy phong, đặc biệt trước mặt Tiểu Trữ hắn lại càng làm ra vẻ uy phong. Thường thì mỹ nữ đều thích anh hùng, đặc biệt là anh hùng đẹp trai như hắn vậy.

"Sau này tôi thấy ngài liền lập tức tránh mặt, ngài bỏ qua cho tôi được không, tôi trên có mẹ già tám mươi tuổi, còn có một cô vợ vừa kết hôn, dưới có con nhỏ, nếu như ngài giết tôi thì bọn họ làm sao mà sống nổi?" Tóc Xù vừa nói vừa giả khóc: "Tôi, tôi sau này cũng không dám làm vậy nữa, tôi nhất định làm một người tốt".

"Tóc Xù, mày vừa mới kết hôn, như thế nào lại có đứa con?" Trần Thiên Minh cười rộ nói với Tóc Xù.

"Đây, đây, đây là đứa con tôi vừa nhận nuôi" Tóc Xù thấy mình nói sai, đành phải tiếp tục nói dối.

"ĐM, mày đừng làm bộ nữa, mày về sau không được tiếp tục làm chuyện xấu, nếu không sau này tao nhìn thấy mày, bắt gặp lần nào đánh lần đó" Trần Thiên Minh tiêu sái phất tay.

"Vâng" Tóc Xù liều mạng gật đầu.

"Tiểu Trữ, bọn chúng đã bị tôi đánh bại" Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Trữ vừa cười vừa nói.

"Ừm" Tiểu Trữ gật đầu.

"Cô sợ sao?" Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Trữ.Trên TV tình tiết này hắn cũng thấy rất nhiều, sau khi anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ thường thì cực kì sợ hãi, sau đó liền lao vào lòng "anh hùng" cảm kích mà khóc.

Nhìn vào bộ ngực đầy đặn của Tiểu Trữ, Trần Thiên Minh nuốt nước bọt ừng ực, hắn chờ Tiểu Trữ nhào tới.

"Tôi không sợ" Tiểu Trữ lắc lắc đầu.

"Cô không sợ?" Trần Thiên Minh có chút hoài nghi phải chăng mình nghe lầm.

"Tôi sợ cái gì? Đây là anh cùng bọn họ diễn trò, tôi việc gì phải sợ họ".

"Tôi cùng bọn họ diễn trò?" Trần Thiên Minh càng lúc càng hoài nghi chính mình nghe lầm.

"Đúng vậy."

"Tại sao tôi phải cùng bọn họ diễn trò?"

"Trần Thiên Minh, tôi hỏi anh, anh nhận ra hắn chứ?" Tiểu Trữ vừa nói vừa chỉ vào Tóc Xù.

"Nhận ra" Trần Thiên Minh gật đầu.

"Đúng rồi, bọn anh quen biết nhau, trước tiên anh bảo bọn hắn đến khi dễ tôi, sau đó anh xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân.Tôi van anh, anh có thể dùng kế nào mới mẻ một chút được không?" Tiểu Trữ khinh thường nói.

"Tôi tại sao phải cùng bọn họ diễn trò? Cô không tin, cô có thể hỏi hắn."Trần Thiên Minh nói xong, dùng sức đá Tóc Xù một cái.

"Ôi chao,mẹ ơi, tôi xin cô nãi nãi xinh đẹp của tôi, tôi không quen biết hắn, chúng tôi không diễn trò, Trần đại hiệp, xin ngài đừng đá tôi nữa" Tóc Xù bưng lấy chỗ đau mà cầu xin.

"Hừ," Tiểu Trữ lạnh lùng cười một tiếng.

"Tôi thật sự không phải đồng bọn của chúng" Trần Thiên Minh lại đá Tóc Xù một cái.

"Ôi chao, mẹ ơi!" Tóc xù lại hét lên một tiếng chói tai.

"Nhàm chán" Tiểu Trữ nói xong, trợn mắt liếc Trần Thiên Minh một cái, sau đó bỏ đi.

"Tóc Xù, có nghe không vậy, bọn mày thật nhàm chán, cút mau" Trần Thiên Minh tức giận mắng.

ĐM thằng Tóc Xù, mình tốt bụng làm anh hùng, thế mà làm cho người ta nói chính mình đang tự diễn trò.

Tự diễn trò, trời ơi, tại sao tôi oan uổng như vây! Trần Thiên Minh trong lòng khổ sở than thở.

Tóc Xù vừa nghe Trần Thiên Minh nói cho bọn họ đi, vội vã nhấc nhân chạy trốn, bây giờ bọn chúng hận cha mẹ sao sinh chúng ra chỉ có hai chân, bọn chúng cả đao cũng không thèm nhặt chỉ muốn chạy thật nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.