Lưu Manh Lão Sư

Chương 79: Tự mình xem đi




Trong phòng, Trần Thiên Minh nghe được một tiếng "cạch" sau đó trong phòng Hà Đào vang lên tiếng động, hắn biết, nàng vừa đi dạy trở về.

Biết Hà Đào trở về, Trần Thiên Minh đứng dậy, đi đến trước cửa phòng nàng, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ai?" Bên trong truyền ra giọng của Hà Đào.

"Anh…. "

"Có chuyện gì thì cứ nói ngoài cửa, không có gì thì cút đi" Hà Đào vừa nghe người gõ cửa là Trần Thiên Minh, liền không khách khí nữa.

"Anh … anh không có việc gì … " Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói.

"Vậy anh cút đi"

"Anh …"

"Cút ngay!" Bên trong, Hà Đào càng lúc càng lớn tiếng.

Trần Thiên Minh nghe thấy cảm xúc của Hà Đào càng lúc càng kích động, biết nàng còn giận, đành phải quay đầu về, vào phòng, ngồi ngẩn người trên ghế.

"Thiên Minh! " Một giọng nữ từ ngoài cửa truyền vào.

"Hà Đào, em đến à?" Trần Thiên Minh mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, xém tí vấp ngã.

"Hì hì, thì ra đang nghĩ đến Hà Đào" Phạm Văn Đình đi vào, cười nói với Trần Thiên Minh.

"Ồ, thì ra là chị Đình " Trần Thiên Minh nhìn thấy người kêu là Phạm Văn Đình, tâm lý liền thất vọng, không nói thêm gì.

"Đúng, là chị, thấy chị không phải Hà Đào nên không chào đón chứ gì?" Phạm Văn Đình lại cười.

"Không phải, em thấy chị đến, hoan nghênh còn không kịp, chứ sao lại không chào đón?" Trần Thiên Minh vội vàng cười theo.

"Hì, em biết nói chuyện quá, vừa đẹp trai lại vừa biết cách ăn nói, ôi, chị thật sự lo lắng cho các cô gái trẻ đẹp!" Phạm Văn Đình vừa nói vừa cố ý ưỡn bộ ngực của mình ra.

"Đâu có đâu có!" Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ ngực của Phạm Văn Đình, liếm liếm môi, mẹ ơi, mỹ phụ gợi cảm như vậy, là đàn ông thì sao có thể chịu nổi.

"Thiên Minh " Phạm Văn Đình thấy Trần Thiên Minh đang đắm đuối nhìn, cao hứng kêu.

"Dạ " Hắn vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

"Chị muốn mượn toilet của em một chút "

"Hả? Mượn toilet của em?" Sự cao hứng trong lòng của Trần Thiên Minh đã không thể diễn tả bằng lời được, không nghĩ rằng lại có một cơ hội tốt đến như vậy.

"Không được sao?" Phạm Văn Đình nhíu mày.

"Đồng ý, vô cùng đồn ý" Trần Thiên Minh thấy Phạm Văn Đình hiểu lầm ý của mình, vội vàng giải thích, sợ nàng ta mất hứng, lại đi mượn toilet của Hà Đào vậy thì mình sẽ mất đi một cơ hội tốt. Dù sao cái lỗ kia cũng nhỏ xíu, căn bản là không nhìn tới được cái vị trí wc của Hà Đào.

Lần trước, chỉ xem được có vài giây, thoáng qua một cái, bản thân còn chưa thấy rõ nữa. Cho nên lần này quyết tâm nhìn cho rõ.

"Tốt lắm, cảm ơn!" Phạm Văn Đình cười ngọt ngào với Trần Thiên Minh một cái, sau đó tiến vào wc.

Hắn vội vàng chạy lại cửa phòng đóng lại, sau đó bước nhẹ lại chổ cánh cửa wc, nhìn vào cái lổ nhỏ đó.

Không biết là gì nguyên nhân gì, Phạm Văn Đình còn chưa cởi quần, nàng đứng trong đó sửa sang lại quần áo một chút, đến khi Trần Thiên Minh tới, mới chậm rãi kéo quần xuống.

Tay phải của nàng kéo áo lên, rồi nhẹ nhàng cởi nút quần ra, sau đó bắt đầu kéo khóa quần jean xuống.

Kéo, kéo xuống nhanh lên, không phải bà đang gấp sao? Trần Thiên Minh vừa nhìn vừa nóng lòng, chị Đình hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là đang gấp sao? Sao cứ từ từ hoài vậy, dường như không có gì phải vội.

Phạm Văn Đình rốt cục cũng đã kéo khóa xuống rất từ từ, cái cảnh này, cũng giống như một đoạn phim quay chậm, thật chậm. Làm Trần Thiên Minh bên ngoài vừa nóng lòng vừa sốt ruột. Bây giờ hắn đang ước rằng có thể giúp nàng kéo đại cái khóa xuống rồi lột sạch sẽ quần áo của nàng.

Cái khóa rốt cục cũng đã kéo xong, Trần Thiên Minh nhìn thấy quần lót màu đỏ của nàng, mặc dù không thấy toàn diện, nhưng cái quần lót gợi cảm này đã làm cho Trần Thiên Minh nuốt không biết bao nhiêu nước miếng.

Phạm Văn Đình nắm lấy hai bên lưng quần, ý muốn kéo xuống hết.

Trần Thiên Minh trợn trắng mắt, hắn biết, rốt cục cũng đã đợi được đến lúc, chỉ cần Phạm Văn Đình cởi quần jean và quần lót của nàng xuống, như vậy hắn có thể nhìn thấy phong cảnh mê người của nàng.

Xuống, xuống đi! Trong lòng Trần Thiên Minh thầm hô.

Phạm Văn Đình chậm rãi kéo quần xuống, không, phải nói là nàng chỉ kéo cái quần jean xuống, còn tình hình là cái quần lót của nàng vẫn như cũ, không nhúc nhích gì cả, vẫn nằm đó che đi vị trí mê người.

Không phải chứ? Cởi quần kiểu gì vậy, cởi thì phải cởi hết chứ, sao chỉ cởi một cái rồi chừa một cái, tại sao làm việc hiệu suất thấp thể này, sao không khởi động đồng nhất? Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa oán trách Phạm Văn Đình.

Chẳng qua, nói thật là, cái quần lót của nàng cũng thật hấp dẫn, rất giống với mấy cái quần lót mà mình xem trên mạng. Đáng tiếc là, nếu nàng mặc mấy cái quần lót chữ "T" rồi đến mượn toilet thì càng đẹp mắt hơn.

Càng nhìn, Trần Thiên Minh càng ngốc, bởi vì Phạm Văn Đình lại không kéo quần lót xuống hết, mà lại cầm cái quần jean kéo lên.

"Cái gì? Không phải đang mắc lắm sao? Cái gì thế này?"Trần Thiên Minh tự hỏi chính mình.

Nhưng mà, chuyện này chỉ làm cho Trần Thiên Minh ngây ngốc. Phạm Văn Đình đột nhiên đi đến, muốn mở cái cửa toilet ra.

Trần Thiên Minh quýnh lên, vội vàng đứng dậy, kinh hoảng nhìn cánh cửa bị nàng mở ra. Hẳn là không bị phát hiện đâu, bởi vì khi nàng ta mở cửa thì mình đã đứng dậy, Trần Thiên Minh tự an ủi mình, không phải sợ.

"Chị Đình, xong rồi à?" Trần Thiên Minh ổn định tinh thần, vội vàng lên tiếng.

"Thiên Minh, nhìn rõ không?" Phạm Văn Đình cười gian.

"Không " Trần Thiên Minh đáp, hắn phát hiện ra mình đã lỡ lời, vội vàng nói thêm: "Không biết chị đang nói cái gì?"

"Chị nói là khi chị ở trong toilet, cho xem được không?"

"Chị Đình, ăn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy được! Sao chị có thể nói như vậy?" Trần Thiên Minh tái mặt, nhưng đánh chết hắn cũng không thừa nhận. Nếu như đem chuyện nhìn lén wc này truyền ra ngoài, như vậy làm sao có thể nhìn người được???

"Có phải vậy không? Vậy em vào trong toilet đi, sau đó đóng cửa lại " Phạm Văn Đình nói xong, đẩy Trần Thiên Minh vào trong, sau đó đóng cửa lại.

Không còn cách nào khác, Trần Thiên Minh đành phải ở trong toilet, hắn nhìn ra ngoài cửa, rồi ngây người. Bởi vì cánh cửa này được làm từ chất liệu gỗ ép, do đó, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, nhưng bên trong có thể nhìn ra ngoài một chút.

Hiện tại, hắn có thể chứng kiến một người đang ngồi xổm xuống, hướng mắt vào bên trong, mặc dù không nhìn rõ là ai, nhưng từ sau cánh cửa này có thể biết được là có người đang nhìn lén.

"Thế nào? Thấy chứ?" Chị Đình mở cửa ra, lại tiếp tục cười gian.

"Thấy rồi" Trần Thiên Minh ôm đầu, đi tới nói: "Chị Đình, em bị nhức đầu rồi, là em sai, sau này không dám nữa".

"Vậy em thừa nhận là em nhìn lén?" Phạm Văn Đình cười nói.

"Dạ " Trần Thiên Minh cúi đầu.

"Tốt lắm, thừa nhận là được. Sau này không nên như vậy".

"Không có đâu, chị Đình, xin hãy tin em".

"Tốt lắm, sau này chị có chuyện gì muốn nhờ em, thì em sẽ như thế nào? "

Phạm Văn Đình bỗng nhiên hỏi.

"Em sẽ làm " Trần Thiên Minh vỗ ngực nói lớn.

"Ngoan, chị trở về sẽ nhớ em".

"Thiên Minh, quần lót của chị đẹp không?" Phạm Văn Đình đột nhiên hỏi.

"Đẹp lắm" Trần Thiên Minh không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời.

"Ha ha, chị mua hết mấy trăm đồng mà. Cứ như vậy đi, chị đi, em nhớ kỹ những lời em vừa nói" Phạm Văn Đình nói xong, lại cười với Trần Thiên Minh một cái, sau đó đi ra ngoài.

Aaaaaaaaaaa, sao tự nhiên gần đây xui quá vậy!!! Trần Thiên Minh âm thầm thởi dài. Đầu tiên là Hà Đào phát hiện ra mối quan hệ của mình với chị Yến, sau đó lại là chuyện của bà hà mã, rồi lần này thì nhìn lén bị bắt tại trận. Trời ơi, bữa nào lão già đến, phải nhờ ổng coi số lại giùm mình.

"Thảm rồi!" Trần Thiên Minh đột nhiên vỗ đùi, quát to một tiếng: "Nếu như vậy thì cái hôm rình Tiểu Hồng, chẳng lẽ cũng bị phát hiện???"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.