Lưu Manh Lão Sư

Chương 77: Là ai bị hại?




Trần Thiên Minh nghe Lý Yến còn muốn nhờ mình một chút, cảm thấy sợ hãi, nếu như cô gái xinh đẹp khi nãy quay lại để xem bệnh thì … không biết mình sẽ chết như thế nào…

"Như thế nào, được không?" Lý Yến nhìn Trần Thiên Minh đang xấu hổ, hỏi.

"Không, đâu có gì. Chuyện chị Yến đã nhờ, em nào dám từ chối" Trần Thiên Minh thấy Lý Yến nhìn hắn, vội vàng vỗ ngực nói: "Cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, em cũng không do dự"

"Tốt lắm, vừa rồi lúc chị đi ra, nhìn thấy bên ngoài trời đang mưa, em giúp chị quay về ký túc xá thu dọn quần áo một chút. Mặc dù quần áo của chị để bên trong hành lang, nhưng sợ mưa tạt vào ướt" Lý Yến nói.

"Không vấn đề "Trần Thiên Minh cao hứng nói. Hắn còn tưởng Lý Yến muốn nhờ hắn làm bác sĩ tạm thời, lỡ một lát xảy ra chuyện như hồi nãy, sau này làm hắn đi ra ngoài đường phải ngó trước ngó sau, tránh gặp lại cô gái khi nãy.

"Em có biết ký túc xá của chị không?"

"Biết "Trần Thiên Minh gật đầu, có lần hắn đã đi qua đó chơi, chỗ của nàng chính là ký túc xá của bệnh viện, hai người sống một căn, bất quá hắn chỉ nhìn thấy mỗi Lý Yến. Nàng nói người kia có nhà trong thành phố, cho nên đi làm xong là về nhà. Vì thế, ký túc xá mặc dù là hai người nhưng chỉ có một mình Lý Yến ở "Vậy, em lấy quần áo của chị treo ở hành lang đem vào nhà, đúng không?"

"Đúng vậy, cầm chìa khóa nè"

"Được rồi, em đi đây!"Trần Thiên Minh tính quay đầu bỏ chạy.

"Chờ chút"

"Còn có việc gì sao?" Trần Thiên Minh quay đầu lại hỏi.

"Em nhìn đi, bên ngoài mưa rất lớn, em nên mang theo cây dù đi" Lý Yến vừa nói vừa kéo ngăn tủ ra, lấy một cây dù màu xanh đưa cho Trần Thiên Minh.

"Em đi nha"

"Đi đi "

Trần Thiên Minh chạy đến trước cửa phòng, vội vàng gom quần áo của nàng, sờ sờ một chút, hoàn hảo, chưa bị ướt. Bên ngoài trời đang mưa to, cho dù cái hành lang này xây cao lên cũng sẽ bị ướt.

Hắn dùng cái chìa khóa khi nãy Lý Yến đưa mở cửa, sau đó đem quần áo của nàng để lên giường. Nhìn xuống đống quần áo đó có vài cái áo ngực và quần lót, Trần Thiên Minh giật mình, hắn cầm cái áo ngực lên, đưa lên mũi ngửi ngửi một chút, sau đó cầm cái quần lót lên.

Đáng tiếc là đống đồ này đã giặt qua, nên dù hắn có ngửi đến rách mũi cũng không thể được mùi hương của Lý Yến.

Chẳng qua, Trần Thiên Minh vô tình nhìn thấy trên cái quần lót màu vàng có một chút hồng hồng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Cái màu đỏ này hắn biết là cái gì, hưng phấn dùng đầu lưỡi để liếm nhẹ vào chổ đó, đột nhiên hắn cảm thấy một sự bùng nổ từ dưới lên đến não, và cả thằng em cũng đã thức dậy.

MK, sao lại không biết nghe lời, đại ca đang hưng phấn, tiểu đệ làm loạn cái gì vậy? Trần Thiên Minh kẹp chặt hai chân lại, nhưng chỉ cảm thấy phía dưới càng lúc càng nóng hơn! Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ???

Không được, không ổn rồi, có cảm giác như sắp "Bắn ra" rồi, cần vào WC?! Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh phóng vào trong toilet, cách bài trí trong phòng Lý Yến cũng giống phòng Trần Thiên Minh, và hình như cùng kiểu toilet. Hắn đi đến WC, nhưng vì do quá gấp, nên cũng không buồn khép cửa lại, bởi vì dù sao phòng của Lý Yến cũng chẳng có ai, đóng hay không đóng cửa cũng như nhau cả.

"A …!"Một tiếng kêu từ trong toilet phát ra.

Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên, một người con gái mặc đồ lót màu đỏ đang dùng khăn lau mình.

Nàng ta nhìn thấy Trần Thiên Minh bước vào, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ném khăn đi, sau đó hai tay ôm lấy ngực, hét lên một tiếng.

"A …. " dường như là để đáp lại nên Trần Thiên Minh cũng hét một tiếng.

Bởi vì, người con gái kia đang nhìn xuống chổ ấy ấy của hắn, vốn hắn muốn móc ra để giải quyết, nhưng lại gặp tình huống này, sao không thể kêu to cho được?

"Sắc lang, lưu manh! " Người con gái kia rốt cục cũng đã bình tĩnh, bắt đầu chửi mắng Trần Thiên Minh. Hoàn hảo, vì nàng đang ăn mặc như thế này, nếu không thì đã móc điện thoại ra gọi 110 rồi.

"Cô mắng ai vậy?"

"Ta mắng ngươi đó, ngươi chính là sắc lang, lưu manh!" Nàng ta vừa ôm ngực vừa mắng.

WTF!!! Một chút ý thức bảo vệ cũng không có, phía dưới chắc chắn phải quý giá hơn, mà nàng lại chỉ che phía trên, thật là ngốc! Trần Thiên Minh thầm nghĩ.

"Ngươi đi ra ngoài cho ta!" Người con gái kia tức giận mắng.

"Ồ "Trần Thiên Minh gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

"Rầm!!" Một tiếng, cánh cửa bị người dùng lực đóng mạnh vào.

"MK, cái thái độ gì vậy?"Trần Thiên Minh bị đối đãi như vậy, hắn tức giận đá vào cánh cửa một cước.

Nhưng ai ngờ, cánh cửa lại bị hắn đá văng ra, chỉ thấy người con gái kia đang vội vàng mặc đồ vào. Nàng đang cầm một cái áo để mang vào.

"A!" Nàng ta nhìn thấy cửa bị Trần Thiên Minh đá văng, lại hét lên một tiếng chói tai.

"Cô bệnh rồi, mặc quần áo mà cũng không đóng cửa" Trần Thiên Minh liếc nàng một cái, rồi lớn tiếng nói. MK, giọng khỏe thật, lúc nào cũng la được.

"Cái cửa bị hư … " Nàng ta thấy Trần Thiên Minh "đổ thừa" như vậy, tức đến run cả người.

"Ồ, thì ra là thế, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn" Trần Thiên Minh nhìn cánh cửa, ngượng ngùng nói.

"…."Bên trong truyền ra vài tiếng động, hình như có người đang kéo cái xô nước ra để chặn cửa.

MK, làm cái quái gì vậy, không biết bị ai hại. Phía dưới của mình bị nhìn, nàng ta vẫn còn mặc đồ lót … trời ạ, Trần Thiên Minh càng nghĩ càng tức.

Thì ra là tại cái cửa hư, thế mà mình cứ tưởng là do Hương Ba Công đã luyện đến mức thu phát tự nhiên, tùy ý đá một cái cũng có thể làm bay cánh cửa!

"Ngươi là ai?" Người con gái kia rốt cục cũng đi ra, bất quá không giống như khi nãy, nàng đã mặc đồ.

"Lời này tôi nên hỏi cô, cô là ai?" Trần Thiên Minh cũng không cam lòng yếu thế.

"Ta là chủ nhân ở đây!" người con gái kia bắt đầu tìm đồ để trên giường, hình như là muốn kiếm cái điện thoại di động.

"Chị họ của tôi bảo tôi đến dọn đồ giùm" Trần Thiên Minh phát hiện ra có gì đó không đúng, vội vàng nói.

"Chị họ của ngươi là ai?"

"Lý Yến, chị ấy ở phòng này. Vì thấy trời mưa, chị ấy đang trực nên không rảnh về, vì thế nhờ tôi về dọn đồ giùm. Sau khi tôi dọn xong, thì cảm thấy cần phải đi WC, cho nên đã xảy ra chuyện đó, cô cũng biết, tôi không cần phải nói nhiều" Trần Thiên Minh thấy ánh mắt của nàng đã không còn hoảng sợ, vừa mở điện thoại ra cũng đóng nắp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.