Lưu Manh Lão Sư

Chương 65: Có Tội Phải Chịu




"Thầy giáo Trần Thiên Minh đó có phải không? Tôi là Hà Liên." Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của thư ký Hà. "Hôm nay chúng tôi đã đưa vụ việc ra hội nghị thường ủy, cũng đã đồng ý tiến hành phúc thẩm Lâm Hoa, hắn hiện giờ đang bị chúng tôi giám sát. Lần này hắn chắc chắn chạy không thoát, ai cũng không thể giúp hắn nữa rồi." thư ký Hà vừa cười to vừa nói.

"Cám ơn ông, thư ký Hà. Ông vất vả rồi. Vậy hôm nào tôi mời ông đi ăn." Nghĩ lại nếu không phải có thư ký Hà ra mặt, bây giờ chắc chắn là không có biện pháp gì rồi.

"Ha ha, chờ sau này có thời gian tôi sẽ gọi điện lại cho cậu!" thư ký Hà nói xong rồi cúp điện thoại.

"Ông chủ Trần, lần này thật là phải cảm ơn ông rồi." Mạch Đại Quân giờ chén rượu lên nói. Tuy nói hiện giờ mình là phó cục trưởng, nhưng mà mình phụ trách, quyền trong tay cũng có thể xử lý, như vậy cũng xem như có nhiều cơ hội tiếp xúc với cấp trên. Mạch Đại Quân nghĩ đến đây, trong lòng rất thỏa mãn.

"Mạch viện trưởng, thư bổ nhiệm của ông cuối tuần sau sẽ tới. Bây giờ tôi chúc mừng ông trước vậy." Tằng Quan Thông cũng giờ chén lên nói với Mạch Đại Quân.

"Ha ha, Tằng cục trưởng, ông sau này nhớ chú ý nâng đỡ cho tiểu đệ chút nha!" Mạch Đại Quân cao hứng cười. Hắn lần này làm đúng việc, Trần Thiên Minh giúp hắn tìm Tằng Quan Thông, không tốn nhiều công phú cũng có thể lên được thành viện trưởng, vì Lâm viên trưởng cũ có liên quan tới mấy vụ việc, Quan cục trưởng cũng không dám can thiệp nhiều, theo lẽ thường, Mạch Đại Quân lúc này liền chiếm được chút tiện nghi.

"Mạch viện trưởng, sau này chị của tôi còn nhờ ông chiếu cố nhiều, ông biết không, nếu có người khi dễ chị của tôi, tôi sẽ cho hắn nhiều bất ngờ rất thú vị." Nói tới đây, ánh mắt của Trần Thiên Minh cũng xuất hiện chút sát khí.

"Ông chủ Trần, điều này là tất nhiên, còn người tên Phượng Ngọc kia, tôi nhất định sẽ điều cô ta đến chức vụ khác, như là hộ lý hay gì gì đó." Mạch Đại Quân thấy ánh mắt của Trần Thiên Minh, trong lòng cũng thấy sợ.

"Đến đi, cùng uống nào!" Tằng Quan Thông lại nói tiếp.

"Thầy Trần." Hiệu trưởng Lý đứng ở cửa kêu lên.

Trần Thiên Minh vừa mới về trường, ngay lập tức đã chạm trán với Hiệu trưởng Lý. Hắn vốn muốn quay về phòng ngủ một chút, nhưng mà đột nhiên lại gặp cái tên vô công rỗi việc này.

"Anh đi đâu? Vì sao lại không ở trường?" Vẻ mặt Hiệu trưởng Lý rất cao hứng, hắn vừa rồi đến phòng tìm Trần Thiên Minh, nhưng tìm hoài cũng không thấy, hiện tại gặp hắn, thật là dịp tốt để giáo huấn hắn, đúng là dịp may khó bỏ.

"Trong nhà tôi có việc" Trần Thiên Minh tuy không thích tên này, nhưng hiện cũng chưa muốn làm hắn mất mặt quá. Dù sao hắn cũng là hiệu trưởng, là cấp trên của mình.

"Có việc cũng không thể tùy tiện như vậy, anh là thầy giáo nhân dân quang vinh, là chức nghiệp sáng ngời như ánh mặt trời, anh nói xem, anh bây giờ trông như thế nào? Một chút tính kỷ luật cũng không có, anh phải hiểu rằng, đây là trường học, không phải là cái chợ, anh lại không coi đây là trường học, không coi tôi là Hiệu trưởng, không coi mình là thầy giáo, anh quả thật là so với công nhân ngoài đường còn không bằng" Hiệu trưởng Lý mắng liền một hơi, trong lòng cảm thấy rất là cao hứng.

Cho tới tận giờ, Hiệu trưởng Lý trong các cuộc họp ăn nói đều là từng câu rồi lại tiếp từng câu, cảm giác như đang táo bón vậy, cả nửa ngày cũng cũng ra được, đâu có lưu loát như bây giờ.

Hắn vừa rồi mắng Trần Thiên Minh, nói như là văn, mà chính hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Từ trước đến giờ đâu có chuyện như vậy, nếu không phải có hai ngàn đồng của Diệp Đại Vĩ kia, hắn thật sự là sẽ cao hứng ôm Trần Thiên Minh kêu lớn rồi.

Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Hiệu trưởng Lý mắng như vậy, cũng rất bực mình, nhưng mà cũng không muốn cứng đối cứng với hắn, vì thế cũng không nói gì.

"Còn có việc gì nữa không? Hiệu trưởng Lý?" Vẻ mặt Trần Thiên Minh đã không còn kiên nhẫn được nữa, hắn thật muốn cho tên đầu heo này một cước.

"Anh nghe cho tôi, anh sau này muốn rời trường học đi đâu, phải xin phép của tôi, mặc kệ là anh có lớp hay không. Biết chưa?" Hiệu trưởng Lý lớn tiếng nói.

"Cái gì? Muốn rời trường phải xin phép anh?" Trần Thiên Minh nói lớn, hiện tại ở trường đều là giáo viên đi dạy, họp, có lớp thì mới ở trường, bình thường nếu không có việc gì thì sẽ không ở lại trường, thế mà bây giờ Lý hiệu trường lại muốn hắn phải xin phép trước mới được đi.

"Vốn trường học không có quy định này, nhưng anh khoảng thời gian dài cũng không có mặt ở trường, luôn chạy ra ngoài, Thiên Minh! Anh là một thầy giáo trẻ, lãnh đạo trường học chúng tôi nếu không quản anh một chút, vậy thì không được." Lời nói của Hiệu trưởng Lý rất chân tình, nhưng chưa đầy vẻ âm hiểm. "Cho nên ban lãnh đạo trường học quyết định, anh không được rời trường học, nếu muốn đi, phải xin phép tôi trước."

"Cuối tuần cũng phải làm vậy?"

"Cái đó, cái đó thì không cần, tôi nói là từ thứ hai đến thứ sáu." Hiệu trưởng Lý cũng không có hồ đồ, cuối tuần được nghỉ là do luật định, trường học cũng không quản được.

"Còn nữa, anh nếu mà không xin phép tôi, ban lãnh đạo trường học sẽ có biện pháp xử phạt anh." Hiệu trưởng Lý nhíu mày trông giống như đầu gỗ, vừa ngốc vừa buồn cười.

"Lý…" Trần Thiên Minh còn muốn lý luận với Hiệu trưởng Lý.

"Anh không cần nói, cứ như vậy đi, đây là quyết định của trường học. Ai bảo anh bình thường không chịu chấp hành tốt kỷ luật." Hiệu trưởng Lý xua xua tay không cho Trần Thiên Minh nói thêm, sau đó bước đi.

Hắn vừa đi liền ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi.

Trần Thiên Minh cũng cảm thấy rất kỳ quái, bình thường Hiệu trưởng Lý tuy là không quản chuyện gì cả, nhưng mà cũng không cần phải quẩn chuyện của hắn chứ, còn muốn hắn rời khỏi trường phải xin phép nữa.

Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh liền vận "Hương Ba Công" nghe xem Hiệu trưởng Lý đang gọi cho ai.

"Ông chủ Diệp đó ư? Ha ha, là tôi, Hiệu trưởng Lý đây, vừa rồi tôi đã gặp Trần Thiên Minh."

"Tiểu tử này vừa bị tôi mắng một trận, ha ha, ông hết giận chứ!"

"Có, có, tôi còn chỉnh hắn rất nhiều! Khiến hắn sau này muốn rời trường thì phải xin phép nữa, nếu không xin phép, cứ chờ xem tôi xử lý hắn thế nào."

"Ha ha, ông chủ Diệp, ông đừng khách khí, chuyện của ông cũng là của tôi mà! Ông sau này cứ phân phó một tiếng, tôi nhất định sẽ làm."

"Ông chủ Diệp, cùng ông chơi quả là rất thú vị, ha ha. Ông đối với tôi có ý gì, tôi sẽ đáp lễ mà."

Tên đầu heo Hiệu trưởng Lý liền cúp máy.

"Ông chủ Diệp?" Trần Thiên Minh liền cố nghĩ xem ai là ông chủ Diệp, hơn nữa còn có oán thù với mình nữa.

"Diệp Đại Vĩ!" trong lòng Trần Thiên Minh rất tức giận, thì ra là tên khốn kiếp Diệp Đại Vĩ kia, hóa ra hắn lại tìm Hiệu trưởng Lý đầu heo này để chỉnh mình.

"Hay cho một tên Diệp Đại Vĩ, Trần Thiên Minh tao không phát uy, mày lại cho tao là mèo bệnh, vậy thì tao cho mày xem" Trần Thiên Minh tức giân nắm chặt tay, thật sự là muốn đem Diệp Đại Vĩ đi đánh một trận.

"Hiệu trưởng Lý à Hiệu trưởng Lý! Ngươi làm khó Trần Thiên Minh ta, do đó đừng trách ta. Các ngươi chuẩn bị đi!" Trần Thiên Minh căm hận cắn răng nghĩ.

Thế giới này chính là như vậy, ngươi càng hiền lành, người khác càng coi thường. Ngươi càng vô lại, người khác sẽ sợ ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.