Đan Hoành nằm trên giường, mắt thấy mặt Hoàng đế càng ngày càng gần, cho tới khi đôi môi ôn nhu ấy chạm vào môi hắn, chậm rãi ma sát, thế rồi đôi đầu lưỡi chậm rãi giao triền, khẩu thủy trao nhau, cảm giác này thực khiến người ý loạn tình mê.
Mỗi một đụng chạm, Đan Hoành đều cảm nhận sự cẩn thận nâng niu cùng vô hạn yêu thương của Hoàng đế, y thấy hắn giống búp bê thủy tinh lắm sao? Thân thể hắn so với y chỗ nào cũng rắn chắc hơn nhiều.
Hoàng đế khi áp lên người Đan Hoành còn cố ý chống hai tay lên giường để tránh không dồn trọng lượng cơ thể lên hắn, y cẩn trọng bao nhiêu thì càng cho thấy y quý trọng hắn bấy nhiêu.
Nhưng Đan Hoành khi phát giác cơ thể Hoàng đế và y có một chút khoảng cách, phát hiện sự cẩn thận ôn nhu của Hoàng đế, Đan Hoành vươn tay vòng ra sau lưng Hoàng đế, kéo y áp vào trên người hắn, khiến nụ hôn lại càng sâu, đây chính là hành động thân mật mà khi thanh tỉnh Đan Hoành có thể tiếp nhận, cũng có thể coi đây là một loại hưởng thụ của hắn.
Hoàng đế nhận thấy Đan Hoành không có ý phản đối, hơn nữa còn một bộ lim dim mắt hưởng thụ, bàn tay y bắt đầu lần xuống phía dưới, Hoàng đế cởi áo của Đan Hoành, xoa lên vùng bụng rắn chắc của hắn, Đan Hoành tuy nhìn nhỏ gầy, nhưng cơ bụng rất rắn chắc, Hoàng đế yêu thích vuốt ve mãi cơ bụng rắn chắc không thôi, rồi bàn tay lần rờ xuống dưới, vói vào trong quần hắn, đụng vào nơi cấm địa.
Phát giác dị trạng, Đan Hoành mở to đôi mắt đang nhắm, nhìn vào đôi mắt ôn nhu của Hoàng đế.
Hoàng đế sủng nịch nhìn hắn, phát giác cơ thể hắn đột nhiên cứng ngắc lại, liền lập tức dừng tay, chỉ chạm chóp mũi mình vào chóp mũi hắn, thấp giọng nói nhỏ.
“ Trẫm có chừng mực, nếu ngươi không thích trẫm sẽ dừng lại, chỉ cần có thể ôm ngươi, cùng ngươi ngủ trẫm cũng đã thỏa mãn rồi, ít nhất có thể hôn nhẹ ngươi, vậy là đã rất tiến bộ rồi”.
Vừa nói Hoàng đế vừa rút bàn tay để trong khố hạ của Đan Hoành ra, Đan Hoành đưa tay giữ tay Hoàng đế lại.
“Ngươi nhẹ nhàng một chút, ngày mai ta còn muốn gặp ngươi a”. Thanh âm của hắn rất nhỏ, nếu như ai không để ý sẽ không nghe thấy, nếu như Hoàng đế không cảm giác được nhiệt khí từ Đan Hoành thổi tới môi y, y hẳn đã nghĩ rằng mình nghe nhầm, Hoàng đế kinh hỉ xác nhận lại.
“Hoành nhi, ngươi nói đêm nay ta có thể làm sao?”
Đan Hoành đỏ mặt lên, đẩy Hoàng đế ra, xoay người giả bộ ngủ, trong miệng còn nhỏ giọng nói.
“Không muốn thì thôi, ta cũng không muốn làm, rất mất mặt, không thích vậy ngủ đi”.
Hoàng đế chờ cơ hội hắn chấp thuận này thật lâu, sao có thể buông chứ? Hoàng đế vòng tay ôm lấy Đan Hoành từ đằng sau, thăm dò hôn lên mặt hắn, một tay xoa nắn tại tiểu anh đào mê người trước ngực hắn, một tay trượt xuống khố hạ, xoa nắn bộ vị nam tính của hắn.
Liên tục kích thích hạ thể của hắn, khiến Đan Hoành vội đưa tay giữ lại bàn tay đang khiến trái tim hắn đập loạn kia, rồi ngẩng đầu muốn Hoàng đế hôn, Hoàng đế ngắm nhìn ánh mắt mơ màng của Đan Hoành, tâm tình không khỏi kích động, đây là lần đầu tiên y cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, Đan Hoành lần đầu tiên đồng ý cùng y lúc còn thanh tỉnh.
Hoàng đế hôn lên môi Đan Hoành, thì thầm những lời lẽ yêu thương, hai ngón tay tiếp tục xoa nắn tiểu anh đào trước ngực hắn, cho tới khi nó biến thành màu đỏ hồng.
Tình cảm trong lòng trào dâng thành những lời lẽ yêu thương” “ Hoành nhi, trẫm yêu ngươi nhất, ngươi có biết không? tiểu Châu trước ngực của ngươi đã đỏ thẫm, chín ngọt chỉ chờ trẫm ngắt”.
“Ân”. Nghe những lời nói ấy, Đan Hoành cất tiếng rên rỉ, mặt đỏ bừng dùng miệng hắn ngăn chặn những lời tiếp theo mà y định nói.
Hoàng đế đã thoát xong quần áo từ lúc nào, thế nhưng bàn tay vẫn không buông hạ thể của Đan Hoành xuống, nam nhân rất hiểu dục vọng của nam nhân, cùng những điểm mẫn cảm, đôi tay Hoàng đế lúc nhanh lúc chậm xoa bóp na căn của Đan Hoành, ngón tay lại đè lại trên đỉnh, ngăn không cho nó phát tiết.
Đan Hoành co một chân lên để chống lại dục vọng khó nhịn, phát hiện cơ thể Đan Hoành đang căng ra, Hoàng đế biết thời cơ đã đến.
Hoàng đế đưa một tay tới hậu đình Đan Hoành, buông ngón tay đang chắn đỉnh dục vọng của hắn, để nó phát tiết, rồi lấy thể dịch trên đó chậm rãi đưa xuống hậu đình của Đan Hoành.
Phát tiết qua đi, Đan Hoành ý loạn tình mê, thân thể thư sảng, nên chỉ nghĩ động tác kia của Hoàng đế chỉ là một cách âu yếm khác, nên không để ý, cho tới khi thứ hỏa nhiệt kia của y chạm vào nơi tư mật, hậu đình hắn một trận co rút.
Hắn mở mắt nghênh đón cái hôn nhẹ phía trên mí mắt của Hoàng đế, hắn biết kế tiếp sẽ thế nào, vì vậy chân dùng chút lực đè xuống giường, Hoàng đế dùng lực một hơi đi vào.
Một trận đau nhức dâng lên khiến Đan Hoành rơi xuống một giọt lệ, bỗng nghe [Ba!] một tiếng, thì ra Đan Hoành dùng lực ở chân nhiều quá, ván giường không chịu được nên bị thủng một lỗ, thị vệ ngoài cửa nghe động, khẩn trương hỏi.
“Hoàng thượng, ngài có việc gì không?”
“Không sao cả, các ngươi lui đi”. Lệnh thị vệ lui xuống, Hoàng đế quay lại cười cười nhìn Đan Hoành đang đỏ bừng đôi má vì xấu hổ, lau đi nước mắt trên mặt hắn.
“Khí lực lớn như vậy, không bằng để dành để ứng phó với trẫm”.
Đan Hoành không trả lời, kéo cánh tay y lên hung hăng cắn một ngụm, hỗn đản này còn dám cười hắn, không biết là ai hại hắn như vậy đi.
“Ô! Người thật đúng là quyết tâm cắn ta, xem trẫm nghiêm phạt ngươi thế nào”.
Hoàng đế thấy Đan Hoành vẫn tràn trề sinh lực nên cũng yên tâm, vì vậy động tác bắt đầu nhanh hơn, mỗi lần trừu sáp đều mang theo nồng đậm kích ái, khiến người không kịp thở dốc.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Đan Hoành dùng chân gõ xuống phản tạo ra những âm thanh đều đều, Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ướt mồ hôi của hắn, mê muội nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, Đan Hoành của y khi lớn lên lại càng xinh đẹp mê người, cũng biết suy nghĩ đúng sai, lại còn quan tâm tới y nữa.
“Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân.”
(Nguyên câu thơ là “Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân”,đây là câu thơ trong bài khiến bi hoài, tác giả là Nguyên Chẩn thời nhà Đường, bày tỏ nỗi nhớ thương người vợ đã mất. Tác giả ví vợ mình là nước biển, những người con gái khác chỉ là nước, không thể so sánh được với người vợ đã mất, trong lòng tác giả chỉ có vợ mình, thể hiện tình yêu sâu đậm chung thủy. ^_____^, cái nì bạn gấu sưu tập ạ).
Hoàng đế trong lòng tràn đầy cảm động, đột nhiên thủ thỉ tâm tình, ái tình thật sự mù quáng, yêu một người chính là trong mắt mình, người đó cái gì cũng tốt, hơn nữa cảm giác thật sự kì diệu, cho dù Đan Hoành không phải người dịu dàng ôn nhu. Hoàng đế nhìn ván giường bị đạp thủng, thầm nghĩ ngày mai chắc phải đổi ván giường.
“Ngươi thì thầm cái gì vậy?”
“Là bài thơ, còn có nửa câu sau, muốn nghe không? Thủ thứ bụi hoa lại xem, bán duyến tu đạo bán duyến quân”.
“Các ngươi văn nhân toàn nói những thứ ta nghe không hiểu, ngày mai cha ta tới, nhớ gọi ta, ta muốn xem ngươi đối phó với y thế nào, y nhất định rất khó xử lí, ta không tin sự tình như thế là xong”. Khẩu khí Đan Hoành mang theo ý chế giễu.
Hoàng đế bất đắc dĩ hôn lên trán hắn, y biết Hoành nhi vật nhỏ này gặp chuyện phiền phức đều là để y giải quyết, yêu hắn chẳng phải là dung hắn sao?