Người kia nhìn Đan Hoành, xác nhận lại:
“Cái này cho ta?”
“Đúng, là cho ngươi”.
“Không làm không nhận thưởng, chúng ta không quen biết, nếu ta nhận lễ vật của các hạ xem ra không tốt lắm, chẳng lẽ các hạ cần ta trợ giúp, chỉ cần không giết người, không làm việc gì trái lương tâm thì chuyện gì ta cũng có thể làm.”
“Ta chỉ muốn làm quen với ngươi, khả năng ăn của huynh đài tựa hồ rất khỏe?”
“Hắc hắc~~”
Người kia xấu hổ cười.
“Không gạt ngươi, từ nhỏ ta đã ăn rất nhiều, bởi vậy nên tiền mang theo dọc đường đã đem ra mua đồ ăn hết sạch, vài ngày trước ta làm chút công việc được trả công, nên mới có tiền ăn no cơm ba ngày nay, cơm canh ngày mai thật không biết xoay sở thế nào, nhìn huynh đài hẳn là người sống ở đây, vậy xin hỏi ở đâu có thể xin được việc làm?”
Đan Hoành nhìn người nam nhân to khỏe trước mặt, với sức vóc như vậy sao có thể khó tìm một công việc chứ?
“Nhìn thân thể huynh đài rất khỏe mạnh, sao lại khó tìm công việc?”
“Trước kia ở ngoài kinh thành thì không khó, nhưng kể từ khi vào thành đến nay, thì công việc nào ta làm chỉ được một ngày là bị đuổi, ta cũng không biết mình làm sai gì.”
“Ngươi không hỏi sao?”
“Không, người ta không muốn nhận mình hẳn là có lý do, mình cũng không nên cưỡng cầu”.
Đan Hoành nhìn kỹ người này, thấy hắn là một người thành thật, không có vẻ gì giả tạo.
“Ngươi tên gì?”
“Ta tên Thạch Thành, Thạch trong thạch đá, Thành trong thành thực”
“Tìm công việc ư? cầm lấy bánh bao rồi đi theo ta”.
Đan Hoành nhớ phủ nhà hắn trong kinh thành chỉ để lại mấy gia nô già cả, còn mọi người già trẻ lớn bé nhà họ Đan đều trở về Bắc doanh trại, vậy mang người này tới phủ, để hắn làm việc trong phủ, giúp quản gia già cả sức yếu.
“Ồ ồ, thật cảm tạ”.
Thạch Thành dùng y phục ôm lấy bánh bao rồi đi theo Đan Hoành.
“Đừng nên khách sáo, gọi ta A Hoành là được, trong phủ rất nhiều người già, ngươi phải chiếu cố bọn họ, chăm chỉ làm việc, không được lười biếng”.
“Ngươi yên tâm”.
Đan Hoành dẫn đoàn người trở về Đan phủ, trên đường đi, một thái giám đi tới bên Đan Hoành, nhỏ giọng nói:
“ Chủ tử, phía sau có ngươi bám theo chúng ta, không phải người trong cung, có đánh hắn không?”
“Không cần, đợi lát nữa khi chúng ta vào phủ ngươi đi theo hắn xem hắn về đâu”.
“Dạ, chủ tử!”.
Nhóm Đan Hoành vào trong phủ, kẻ theo dõi đứng nhìn bảng tên của phủ rồi xoay người bỏ đi, ngay sau đó, Tiểu Đặng Tử, thái giám theo hầu Đan Hoành bèn lặng lẽ bám theo.
Đan Hoành sai quản gia an bài cho người kia (là chỉ cái người anh ý mới dẫn về a, tác giả không nói tên, chỉ nói người kia người này =.= !), và chờ Tiểu Đặng Tử trở về.
Nửa canh giờ sau, Tiểu Đặng Tử trở về, thì thầm nói vào tai Đan Hoành.
Nghe xong Đan Hoành liền đứng lên, nói với mấy lão nô trong nhà rằng hắn có việc phải trở về, các ngươi hảo hảo chiếu cố người kia, sau đó liền vội vã dẫn người trở về hoàng cung.
Lúc này Hoàng đế đã phê duyệt xong các tấu chương quan trọng, y chống hai tay xuống bàn rồi đứng lên, theo thói quen gọi :
“Tiểu Tuyền Tử.”
Một thái giám bước tới.
“Nô tài là Tiểu Lộ Tử, Hoàng thượng, ngài có gì cần phân phó?”
Lúc này Hoàng đế mới nhớ ra y đã cho Tiểu Tuyền Tử về quê tị nạn.
“Trẫm cảm thấy buồn chán nên muốn tìm người nói chuyện, nhưng bọn họ đều không ở trong cung, không có gì, ngươi lui xuống đi”.
“Hoàng thượng, hay nô tài tìm Hoành chủ tử tới?”
Tiểu Lộ Tự trong lòng cảm thấy kỳ quái, mỗi ngày, tầm thời gian này quý phi sẽ tới tìm Hoàng thượng, mỗi lần quý phi nếu không nghịch ngợm thì cũng nháo loạn, thỉnh thoảng hắn còn nghe thấy tiếng cười sang sảng của Hoàng thượng, những lúc này, Hoàng thượng đều không cho phép kẻ nào đi vào, nên hắn cũng không biết được trong phòng lúc đó như thế nào, thế nhưng hắn cũng biết lúc đó Hoàng thượng rất vui vẻ, như vậy là được rồi, chủ tử vui vẻ thì bọn hắn mới có thể vui vẻ a.
Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài, y biết hiện tại Đan Hoành không ở trong cung.
“Không cần, không có hắn tới nháo loạn, không phải là rất an tĩnh sao?”
“Thì ra ta đáng ghét như vậy a~ Nếu sớm biết như thế ta đã không về sớm gặp ngươi rồi”
“Hoành khanh!”
Đang rất buồn chán, nhìn thấy Đan Hoành trở về, Hoàng đế vô cùng kinh hỉ.
“Chẳng phải là ngươi….”
Hoàng đế vốn định hỏi hắn chẳng phải là đã xuất cung rồi sao, sao lại trở về sớm như vậy? Nhưng chợt nhớ bên cạnh y có người nên câu hỏi đành nuốt trở lại vô bụng, y liền cho Tiểu Lộ Tử lui rồi mới kéo Đan Hoành ngồi xuống.
Đan Hoành không khách khí ngồi xuống một góc của long ỷ, khuỷu tay để trên bàn, tay chống cằm, mắt nhìn phía trước,không thèm đoái hoài để ý tới Hoàng đế.
Hoàng đế tự biết mình sai bèn đi tới trước mặt Đan Hoành.
“Hoành khanh, Trẫm chẳng qua là tùy tiện nói thôi, chẳng lẽ ngươi muốn trẫm nói cho bọn chúng biết trẫm rất nhớ ngươi sao?”
“Ta ra ngoài có nửa ngày thôi mà?”
“Thế nhưng lúc nào rảnh rỗi trẫm đều nhớ tới ngươi”
Hoàng đế bình tĩnh nhìn sâu vào mắt hắn làm hắn có chút xấu hổ chuyển ánh mắt đi.
“Ta vội vã trở về đây là muốn nói với ngươi một chuyện đại sự, ta hỏi ngươi nếu có kẻ dùng tiền cản trở những người có năng lực hơn hắn tham gia khoa thi thì sẽ phạm phải tội gì?”
“Gây rối loạn cương triều, khi quân phạm thượng, trẫm nhất định sẽ trị tội”.
“Nếu như hắn là quan thì sao?”
“Nhẹ thì bị phế làm thứ dân, nặng thì chém đầu, Hoành khanh hỏi như vậy để làm gì?”
“Vậy thì tốt, công tử con của chủ quản bộ binh Mễ đại nhân hối lộ để có được thứ bậc tốt trong khoa thi lần này, hắn sai thủ hạ điều tra xem thí sinh nào có võ nghệ cao hơn hắn, bèn làm một số thủ đoạn, khiến những người đó không thể sống nổi ở trong kinh thành, không có chỗ ở,không thể đặt chân vào kinh thành, khiến có người thấy khó khăn mà rút lui, có người phải ở những tiểu trấn ven kinh thành, thậm chí có người phải ở trọ nơi hoang vu, việc này ngươi thấy thế nào? ”
“Có chuyện này thật sao, Hoành khanh, chuyện này nếu không có chứng cứ thì không thể nói bậy.”
“Ngươi cứ cho người đi điều tra, nếu chuyện này là do ta nói bậy, vậy ngươi cứ phạt ta là được rồi”.
Đan Hoành kiên định nói.
“Việc này rất hệ trọng, trẫm còn chưa biết cử ai đi điều tra”.
“Không phải lo lắng việc đó, để Ninh Bình đi điều tra là được, chỉ có hắn mới không sợ tước hiệu của chủ quản bộ binh, hơn nữa hắn làm việc rất nguyên tắc, đúng là đúng, mà sai là sai, không bao giờ nói dối, ta vội quay về đây là muốn hỏi ngươi, Ninh Bình hiện đang ở đâu?”
“Ninh Bình cáo ốm để hồi phủ”.
“Phủ của hắn ở đâu?”
“Phía đông bắc hoàng cung”.
“Gần như vậy sao?”
“Hắn vốn được phong hầu tại Lĩnh Nam, cách kinh thành rất xa, dùng kỵ mã chạy ngày đêm cũng phải ba ngày mới tới, vì lo như vậy sẽ bất tiện cho công tác của hắn, trẫm cấp cho hắn một phủ đệ ở phía đông bắc hoàng cung, chỉ cách hoàng cung có một bức tường mà thôi, như vậy hắn vừa ra khỏi nhà là đã tới hoàng cung, rất tiện”.
“Chúng ta đi tìm hắn đi”.
“Được, trẫm sai người khởi giá”.
“Khởi giá? Như vậy chẳng phải tất cả mọi người đều biết sao? Việc này chẳng phải càng ít người biết càng tốt sao?”
“Vậy phái người truyền tin nói hắn tới đây?”
“Không cần phiền phức như vậy, chẳng phải cứ trèo qua tường là tới phủ của hắn rồi sao?”
“Trẫm chưa từng thử qua, hay ngươi đi tìm hắn, nói hắn qua gặp trẫm?”
“Vậy chẳng phải rất phiền phức sao? Không bằng ngươi cùng ta đi, mọi việc không phải đều cần có lần đầu tiên sao?”
Đan Hoành nói xong, cũng không để Hoàng đế nói tiếp bèn lôi y về phía tường ở đông bắc hoàng cung, bốn thái giám theo hầu Đan Hoành thấy thế bèn đi theo, đi tới chân tường, chúng thấy chủ tử của hắn đang cố gắng nâng Hoàng thượng lên bờ tường, vì vậy liền chạy tới giúp một tay.
Đan Hoành nhảy từ gờ tường xuống phủ của Ninh Bình, Hoàng đế ngồi trên bờ tường tiến thoái lưỡng nan, nhảy xuống cũng không xong mà quay về cũng không được.
Đan Hoành nhảy xuống đất liền xoay người bỏ đi. Lúc này thái giám Tiểu Đặng Tử hô to.
“Hoành chủ tử!”
Đan Hoành quay đầu nhìn lại, thấy Hoàng đế và bốn thái giám vẫn ở trên gờ tường, bốn thái giám hiện tại chân tay luống cuống, không biết phải làm thế nào, còn Hoàng đế thì ngồi im, một cử động nhỏ cũng không có, thì ra là y đang sợ.
Đan Hoành hô to:
“Các người người trên người dưới giúp hắn xuống!”
“Dạ, chủ tử!”.
Sau đó hai thái giám tới gần chỗ Hoàng đế ngồi, cúi đầu tạ tội:
“ Hoàng thượng, nô tài xin lỗi, thỉnh Hoàng thượng nhắm mắt lại để nô tài cõng ngài xuống”.
Hoàng đế nhắm mắt lại nghĩ thầm, nếu không xuống cứ ngồi đây e rằng có người đi qua sẽ nhìn thấy, vậy nên đành cắn răng, đè nén nỗi sợ, nói:
“ Không còn cách nào khác, các ngươi tiến hành đi”.