Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 1 - Chương 2




Hoàng thượng đúng là thật khó hầu hạ.

Đan Hoành cũng các cô gái thi tuyển tú nữ lần này đều được các thị vệ trông coi công hoàng cung buổi đêm đưa vào.

Cỗ kiệu vừa đi vừa lắc nên khiến Đan Hoành ngủ không ngon giấc, mặc dù ngủ nhưng kiệu dừng lại lúc nào hắn đều biết, phía bên ngoài vọng vào tiếng phân phó, an bài nơi ăn nơi chốn.

Đan Hoành đợi một lúc thấy cỗ kiệu không di chuyển nữa, mới bước xuống, lắc lắc cái cổ, đá đá chân vài cái, sau đó dựa vào một bức tường trong cung ngủ gà ngủ gật. (sặc! ảnh đang đóng giả nữ mà ảnh hành động như vậy, haizzzzzz)

Đương lúc Đan Hoành đang ngủ gà ngủ gật, một người liền bước tới trước mặt hắn, xuất thân là con nhà võ, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương kì là tỏa ra từ người trước mặt, Đan Hoành đột nhiên bật thẳng người dậy khiến người đứng trước mặt hắn giật mình.

Đứng trước mặt Đan Hoành là một công công đang cười cười nhìn hắn.

“Có việc gì?”

Đan Hoành nghi ngờ hỏi, thiệt tình, có việc gì thì mau nói, đặng xong sớm nghỉ sớm, dây dưa lằng nhằng mãi.

“Vị này chính là Lý công công, người phụ trách ở đây, lát nữa sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi, Đan tiểu thư liệu có muốn ủy lạo Lý công công không?”

Đan Hoành nghe ra nguyên lai muốn được ở chỗ tốt thì nên ủy lạo Lý công công, hứ, sắp xếp chỗ ở lại khó nhọc vậy sao, ở biên giới, có chiến tranh quân sĩ chiến đấu còn chưa mở miệng tính toán, Lý công công đó đòi ủy lạo cái gì chứ?

(ủy lạo ở đây không mang nghĩa thăm hỏi mà mang nghĩa bóng là đót lót á J)

Đan Hoành bước tới, giả vờ vô tình đạp vô chân Lý công công, còn cố ý nghiến một chút rồi mới bước lên kiệu, sau khi ngồi hẳn trong kiệu rồi, Đan Hoành mới nói:

“Ủy lạo? Xin lỗi ta không cần, ngươi cứ việc bài trí theo ý ngươi đi”.

Lý công công cùng các công công khác tưởng Đan Hoành quay về để lấy tiền, nhưng thật không ngờ Đan Hoành lại nói như thế.

Lý công công ôm chân kêu la oai oái

“Ngươi được lắm, cứ chờ đấy”.

Lý công công vì muốn trả thù nên bố trí Đan Hoành ở nơi xa Hoàng thượng nhất, đó là một tiểu viện rất gần lãnh cung, ở nơi này thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết từ lãnh cung vọng ra.

Thực ra việc bố trí này lại khiến Đan Hoành vô cùng hài lòng, như vậy sẽ không phải khổ công làm bộ gì hết, xuất nhập cũng dễ dàng, Lý công công lòng dạ tiểu nhân, đáng lẽ ra mỗi tố nữ thi tuyển sẽ có một cung nữ hầu hạ, thế nhưng Đan Hoành tại nơi này không có một ai hầu hạ.

Vòng tuyển chọn đầu tiên, đó là xét vóc dáng xem cao thấp ra sao, mập ốm thế nào, nếu cao quá sẽ không được chọn, Đan Hoành thầm nghĩ, chọn vậy là đúng, nếu cao hơn Hoàng thượng, vậy Hoàng thượng mất mặt rồi, nếu muốn hôn, Hoàng thượng phải ngửa cổ lên, một hồi ắt hẳn sẽ bị trật xương cổ mất, vô cùng nghiêm trọng a, nếu béo quá, đến buổi tối nằm ngủ vô tình gác lên Hoàng thượng, mà chắc Hoàng thượng có tạng người khá gầy, vậy khung xương sườn của Hoàng thượng sẽ gặp phiền toái lớn rồi, phải tuyển chọn là đúng.

Đan Hoành vốn tâm niệm trong đầu là phải tìm cách bị loại, thế nhưng cũng không thể làm thái quá, kẻo bị lộ âm mưu, bởi vậy vòng đầu tiên hắn ngoan ngoãn án binh bất động, thế nên hắn đã lọt qua vòng tuyển chọn thứ nhất. Vòng thứ hai ba ngày sau sẽ tiến hành.

Đan Hoành ở một mình an tĩnh trong tiểu viện cảm thấy vô cùng thoải mái, có điều ngày thứ nhất còn có người mang cơm đến, sang tới ngày thứ hai, không có ai đưa cơm tới cho hắn, không chỉ bởi vì chỉ thị của Lý công công mà còn vì ai cũng nghĩ trước sau gì Đan Hoành cũng bị rớt, nên không ai thèm ngó ngàng để ý.

Đối với một thiếu niên 16 tuổi, việc bị nhịn đói khó lòng có thể chịu được, bởi vậy cuối cùng Đan Hoành quyết định sẽ tự mình cứu mình.

Đêm đó Đan Hoành đi ra khỏi tiểu viện, nhanh chóng tránh chỗ đông người, đi ngang qua một gian phòng xem chừng bên trong không có người nào, liền quyết định bước vào xem có gì ăn được không, bụng hắn đói kinh khủng.

Đan Hoành bước vào, thì ra đây là một gian phòng dùng để luyện công, trên bàn có trà cùng bánh điểm tâm nóng sốt, xem ra vận khí của hắn khá tốt.

Đan Hoành nghênh ngang bước tới ngồi xuống ghế, bắt đầu thưởng thức không chút khách khí, hắn nghĩ phải ăn thật no, no tới mức nhịn ăn vài ngày cũng không sao, đoạn Đan Hoành liền không khách sáo, cố ăn cố nuốt.

Đang lúc Đan Hoành đang ăn uống hăng say thì một người mở cửa bước vào, nhìn thấy Đan Hoành, vì bất ngờ mà nện mông xuống sàn.

“Ai~~~~~~~”

Đan Hoành nhìn người vừa tới, thầm đánh giá, người này có lẽ đồng cảnh ngộ với hắn, đều là người bị kẻ khác nhỏ nhen tính toán, đói quá nên cũng phải đi tìm đồ ăn như hắn, có điều người kia trông mảnh dẻ yếu ớt, trông thật đáng thường, đã bước vào tới đây rồi sao không tới bàn ngồi nghỉ ngơi ăn uống cho thoải mái?

Đan Hoành hảo tâm cầm một khối điểm tâm đưa tới trước mặt nam nhân kia.

“Cầm lấy, mau ăn đi”

“Ngươi là….?”

Người kia lớn tiếng hỏi.

Đan Hoành cả kinh, cái tên ngu ngốc này thật không biết điều, còn nói lớn như vậy, nhỡ có người nghe thấy thì sao.

Đan Hoành vội đưa tay bịp miệng người này, ghé sát tai y thì thầm

“Không được nói, ta với ngươi cùng là phường đi ăn vụng, nói to như vậy bị người ta phát hiện, hứa không nói to ta bỏ tay bịt miệng ngươi ra .”

Nam nhân hơi hơi gật đầu, Đan Hoành mới bỏ tay ra.

Hai đôi mắt trong suốt lấp lánh cùng nhìn thẳng vào nhau.

Đan Hoành thân mật cười rồi nói với y:

“Cùng nhau ăn đi, mùi vị thật không tồi”.

Vừa nói, Đan Hoành vừa nhét khối điểm tâm vào tay y.

Nam nhân khuôn mặt nghi hoặc, mắt nhíu lại nhìn quần áo trên người Đan Hoành.

“Ngươi là người tham tuyển tú nữ? Sao ngươi lại tới đây? Bị lạc đường sao?”

“Ta là tú nữ tham tuyển, tuy nhiên không phải đợi được tuyển mà đợi về nhà, ta bị người ta bỏ quên không mang cơm tới, nên không còn cách nào khác phải tự đi kiếm cơm ăn. Một nơi nhỏ như vậy mà bị lạc đường? Có đồ ngốc mới lạc đường.”

“Nữ nhi không nên ăn nói thô lỗ như vậy, ngươi như vậy ai dám lấy ngươi?”

“Kháo! Không ai lấy mới tốt”.

Nam nhân kia nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn nói tiếp, bỗng một hắc y nhân từ cửa sổ bay vào.

Đan Hoành nhìn thấy hắc y nhân đang định mở miệng mắng chửi, kháo! Cửa chính không đi sao lại đi qua cửa sổ?

Hắc y nhân đưa mắt nhìn nam nhân ngồi cạnh Đan Hoành, đoạn vung đao nhằm thẳng đầu nam nhân đó chém xuống, Đan Hoành thấy vậy liền kéo nam nhân kia lại, đồng thời co chân đá thức ăn về phía hắc y nhân, xoay người một cái kịp tránh lưỡi đao, còn cái bàn bị chém xuống lập tức bị nổ thành từng mảnh nhỏ, bắn tứ tung, trong đó một mảnh sượt qua mặt Đan Hoành, khiến trên mặt Đan Hoành có một vết máu.

Tiếng đánh nhau khiến các thị vệ chú ý, liền chạy vội tới, hắc y nhân thấy mình yếu thế, bay từ cửa sổ ra ngoài.

Đan Hoành thấy thị vệ chạy tới, định bay người chạy trốn, liền bị người kia giữ áo.

“Cô nương, mặt cô bị thương rồi, để ta giúp cô chữa, cô không cần sợ, đang chạy tới là người của ta”.

“Kháo! Ngươi lo lắng quá rồi, buông ra, nếu không đi bây giờ sẽ không kịp ”

“Ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Hãy nói cho ta biết tên của ngươi”.

“Không cần, ngươi còn không mau buông tay ra, nếu không buông ngươi chớ trách ta khách khí!”

Đan Hoành nghe thấy tiếng chân thị vệ tới rất gần, trong bụng đành nghĩ, hừ tên kia không nên trách hắn.

Đan Hoành khoát tay một cái, dùng dao cắt tay áo, khiến người kia ngã xuống, có điều tình thế của hắn hiện giờ như mành chỉ treo chuông, phải mau mau trở về tiểu viện của hắn, trong lòng có chút tiếc nuối món bánh điểm tâm ngon lành kia, bụng vẫn đói mà bánh đã bị đạp hư hết cả, thật quá đáng tiếc, tất cả chỉ tại tên ôn thần kia.

Đan Hoành chạy đi quá vội nên không nghe thấy tiếng hô đằng sau:

“Vạn tuế gia, người có việc gì không? Mau truyền ngự y!”

Vòng thi tuyển tú nữ thứ hai vì sự cố nên phải tạm dừng, nghe nói hôm qua có thích khách tới hành thích Hoàng thượng, làm Hoàng thượng bị kinh hách.

Đan Hoành nghe vậy mừng rỡ, nhưng không ngờ lại có cung nhân mang tới giấy bút, đồ dùng đủ để cho hắn vẽ một bức tranh trong một canh giờ.

Đan Hoành nghĩ bụng phải mau mau hoàn thành, hắn còn chưa có được ăn nha, cơm trong cung quả thật ngon hơn cơm trong doanh trại, phải mau hoàn thành bức tranh để còn đi ăn vụng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.