Một buổi sớm cuối thu. Cái nắng đã không còn gay gắt như đầu mùa mà đã dịu mát phần nào. Tại một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.
" A Ân, anh dậy rồi!" Thanh âm nam nhân từ lầu trên vọng xuống, mang một chút gì đó lạnh lùng xa cách, lại mang một chút gì đó ôn nhu, dịu dàng. Nhưng cũng đủ cho người nghe tưởng tượng ra dung nhan yêu nghiệt của y.
Cô gái đang lười biếng nằm dài trên ghế sô fa xem Tivi, sắc mặt cau có, không cam tâm tình nguyện hét lên, "Biết rồi, biết rồi, tới liền đây!"
Dù không đành lòng rời nơi ấm áp bọc da cáo kia nhưng Bạch Thiên Ân vẫn phải đứng dậy, lê xác lên tầng, vừa đi cô vừa vò đầu bứt tai lẩm bẩm, "Bạch Thiên Ân à, mày đã tạo nghiệt gì không biết, tại sao lại rước của nợ kia vào thân chứ, huhuhu..."
Bạch Thiên Ân vừa đi vừa chìm trong ý niệm oán hận, lên tầng lúc nào không hay, cô vô thức mở cửa phòng ra thì bị khung cảnh tràn đầy sắc xuân bên trong làm cho hộc máu.
"Rầm." Cửa phòng vừa được mở ra đã bị người ta thô lỗ khép lại, cũng may Bạch Thiên Ân cô nhanh chóng chạy ra ngoài, không sẽ bị thiếu máu mà chết mất. Mặc dù đã cố quên đi những gì nhìn thấy khi nãy nhưng nó vẫn cứ hiện lên trong đầu cô- hơn nữa còn một cách vô cùng chân thực.
Tên nam nhân kia quay lưng lại phía cửa nên không rõ sắc mặt của hắn, nhưng nhìn cái bóng lưng thôi đã đủ làm người ta điên đảo thần hồn, hơn nữa anh ta còn đang cài cúc áo, còn chưa kịp mặc quần....
Cái chân dài thẳng tắp của anh ta...
Con mẹ nó! Thật dễ khiến người ta nảy sinh suy nghĩ bậy bạ...
"Em định để ân nhân của mình chết đói?"
"Khụ...Khụ..." Bạch Thiên Ân xấu hổ chậm rãi mở cửa bước vào. Cả một đời siêu trộm lẫy lừng của cô chưa bao giờ thốn chừng này! Đừng tưởng cô không biết hai chữ "ân nhân" được nhấn mạnh vô cùng, là đang đe doạ Bạch Thiên Ân cô đây!
Nếu cô nói "Không" đảm bảo anh ta sẽ nói "Sáng mai trên trang nhất mọi tờ báo sẽ có tiêu đề "Nữ siêu trộm vong ân bội nghĩa, cướp đời trai của cảnh sát chính nghĩa..."
"Sao khi nãy em vào không gõ cửa?"
Đôi mắt không tiêu cự của Tần Cảnh Dật lướt ngang qua người khiến cả cơ thể Bạch Thiên Ân run rẩy. Cô trợn mắt lên nhìn anh, không cam tâm nói, "Đều không phải do anh kêu tôi lên?"
Tần Cảnh Dật nhíu mày, nhún vai nói, "Tôi gọi em lên?? Tôi nhớ chỉ bảo tôi dậy rồi!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Thiên Ân đen xì như đít nồi! Giỏi thay Tần Cảnh Dật! Có lý lắm! Tôi mà không lên đây xem, hừm, anh tha cho tôi chắc? Bạch Thiên Ân còn đang nghĩ cách áp chế tên khùng này, chợt giọng điệu tự luyến quen thuộc lại vang lên.
"Tôi tất nhiên biết giá trị nhan sắc của mình rất cao, khí chất vô cùng tốt, em không kiềm chế được cũng là rất bình thường. Này, miễn cưỡng bỏ qua cho em đấy!"
== Miễn cưỡng bỏ qua? Haha tốt lắm! Bạch Thiên Ân trợn trắng mắt không phục nói, "Anh...Rõ ràng là anh..."
Lời cô còn chưa kịp nói xong, lại bắt gặp khuôn mặt rầu rĩ của Tần Cảnh Dật, lập tức Bạch Thiên Ân ngậm miệng lại...
Thôi được rồi! Ai bảo đôi mắt này là cô nợ anh chứ...?
"Anh muốn ăn gì?"
Tần Cảnh Dật cười khẽ một tiếng, "Ăn em được không?"
Bạch Thiên Ân day cái trán trơn bóng của mình, khóc không ra nước mắt nói, "Tần tiên sinh à? Anh có thể nghiêm túc được không?"
Buổi sớm trong lành, tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ, cả căn phòng bỗng nhiên chìm vào khoảng không yên tĩnh- đến nỗi Bạch Thiên Ân có thể nghe hơi thở nhè nhẹ của anh, "Tần tiên sinh, tôi xin lỗi."
Giọng cô líu nhíu, ngay cả thở mạnh cũng không dám! Cô sợ lại động đến lòng tự trọng của anh...
"Không sao, cô ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình!"
"Nhưng Tần tiên sinh, anh...."
"Tôi muốn yên tĩnh!"
"Nhưng...."
Bạch Thiên Ân còn muốn nói thêm, chợt nhận ra quả thực cô không biết nên nói gì cho đúng.
Con người này tự trọng ngút trời, dù cho mắt anh ta có mù- cũng tuyệt đối không cần đến sự thương hại của người khác.