Lưu Ly Nguyệt

Chương 40




Edit: Nhóc Pi

Beta: Gờ

~~~~~

Nhan Tịch nhìn đôi mắt u buồn của Lâm Nhược Nhiên, lắc đầu, thì thầm.

"Chúng ta không giống nhau. "

"Có gì không giống chứ? "

Lâm Nhược Nhiên cố chấp nhìn Nhan Tịch, đôi mắt Nhan Tịch cũng mang theo nỗi buồn đau khiến tim cô lại nhói đau lần nữa.

"Nhiên Nhiên, rốt cuộc chuyện của em và Claire thế nào, chị cũng biết mà. Dù em phải chờ đợi rất lâu, nhưng có lẽ sự chờ đợi đó sẽ có kết quả. Còn chị —— mãi mãi cũng không. "

Giọng nói run rẩy, nghẹn ngào trong nước mắt. Từ sâu trong ánh mắt của Lâm Nhược Nhiên, Nhan Tịch biết mình lại làm thương tổn cô lần nữa, đau lòng nhưng không thể ôm cô an ủi, đau ngắn còn hơn đau dài, Nhan Tịch không muốn nhìn thấy cô tiếp tục chìm trong đau khổ.

Lâm Nhược Nhiên chớp chớp mắt, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống, cô đã thề sẽ không từ bỏ, cho dù Nhan Tịch có từ chối thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không buông tay.

"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không ? "

Lâm Nhược Nhiên hít sâu một hơi, nhìn Nhan Tịch bằng đôi mắt mang theo chút van nài, ánh mắt kia đâm thẳng một nhát vào tim Nhan Tịch.

"Nhiên Nhiên ——"

"Nếu tình yêu của tôi trở thành gánh nặng cho em, vậy chúng ta có thể giả vờ mà. Giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn là Lâm Nhược Nhiên của trước kia, còn em cũng có thể trở về là Nhan Tịch, vẫn yêu, vẫn chờ Claire. Tôi có thể, không sao cả, tôi có thể thật mà..."

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống từng giọt một, Lâm Nhược Nhiên từ từ cúi đầu, tóc dài trượt xuống theo cần cổ trắng ngần, che đi vẻ yếu ớt của cô, chỉ có bờ vai kia vẫn không ngừng run lên cho thấy nỗi đau trong lòng cô.

Không từ bỏ, cô thực sự không thể từ bỏ, nếu có thể dễ dàng buông tay tình yêu cô dành cho Nhan Tịch như vậy, năm đó cô phải bỏ đi sao? Nếu có thể buông thì giờ có đau đến vậy không? Có phải tiếp tục khóc vì nàng không? Đó không phải là yêu sao?

Lâm Nhược Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Nhan Tịch qua màn nước mắt dàn dụa, nhẹ nhàng nói:

"Nhan Tịch, sau này em đừng bắt tôi từ bỏ nữa có được không. Cho dù bị tổn thương thế nào, cho dù phải đau khổ ra sao, chỉ cần vì em, tôi sẵn sàng chịu. "

"Nhiên Nhiên ......"

Nhan Tịch nhìn cô, tim như thắt lại. Nàng không muốn, thật sự không muốn tổn thương Lâm Nhược Nhiên như vậy hết lần này đến lần khác đâu, nhưng nàng sợ, sợ khi tất cả mọi người đều có được tình yêu, hạnh phúc của riêng mình, cuối cùng chỉ có một mình cô tịch mịch, khi đó nàng có thể làm gì cho cô? Còn có thể làm gì được chứ?

"Ừm, Nhan Tịch, em đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, không cần em thương hại tôi như vậy, cũng không cần cảm thấy nợ tôi, tất cả đều do tôi tự nguyện. Nếu thật sự muốn giúp tôi, vậy hãy để chúng ta trở về như trước kia đi. "

Lâm Nhược Nhiên giơ tay lên, dùng lưng bàn tay lau đi nước mắt rồi nhìn Nhan Tịch cười khẽ.

"Chúng ta có thể là bạn mà. "

Nếu có thể khiến em không còn tránh né, không bắt tôi phải buông tay nữa, tôi có thể lui về vị trí bạn tốt của em, Nhan Tịch, em có biết trái tim tôi đang đau đến dường nào không?

Nhan Tịch nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lâm Nhược Nhiên hồi lâu rồi thở dài, chậm rãi gật đầu.

"Aiiii, hai đứa bây đang nói chuyện gì mà mắt đứa nào đứa nấy cũng đỏ lên vậy? "

Mẹ Nhan cầm chổi, bước ra từ trong bếp, nhìn hai người bằng vẻ mặt đầy nghi hoặc, Lâm Nhược Nhiên thu lại ánh mắt còn trêи người Nhan Tịch, quay qua nhìn mẹ Nhan, cười:

"Tại đã lâu rồi không nhắc lại chuyện thời đại học nên giờ bắt đầu hoài niệm thôi dì. "

"Vậy sao? "

Mẹ Nhan nhìn chằm chằm đôi mắt Lâm Nhược Nhiên rồi quay qua nhìn Nhan Tịch, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn.

"Dạ! À, sủi cảo xong chưa dì? Để con xuống xem thử!"

Lâm Nhược Nhiên mỉm cười, nói lảng sang chuyện khác. Mẹ Nhan mím môi, nhìn Nhan Tịch một chút, rồi không nói gì, theo Lâm Nhược Nhiên xuống bếp.

Sủi cảo nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút được bưng lên, chai vang đỏ được mở, rót ra ly, dưới ánh đèn phản xạ lại thứ ánh sáng đỏ mê người, vài sợi tóc bạc trêи đầu mẹ Nhan cũng nhè nhẹ phản chiếu lại ánh đèn.

"Nhiên Nhiên, ăn nhiều một chút, trong số những đứa bạn của Nhan Tịch, dì thích con nhất. "

Mẹ Nhan cầm ly rượu, mỉm cười, trêи khuôn mặt đã lộ ra dấu vết của thời gian.

"Từ thời trung học con đã chăm sóc Nhan Tịch không ít, công việc dượng Nhan ngày thường bận rộn, luôn có những chuyến công tác xa nhà, toàn là con qua đây chơi với dì, không chê bà già như dì lắm lời, nhiều chuyện. "

Lâm Nhược Nhiên nâng ly, nhìn mẹ Nhan, rồi lại nhìn sang Nhan Tịch ngồi cạnh mình đang cắm đầu ăn sủi cảo, đôi mắt mang ý cười nhưng trái tim cũng đang rơi nước mắt.

"Nhan Tịch, từ từ hãy ăn, cùng uống một ly đã. "

Mẹ Nhan không vui nhìn Nhan Tịch, tính tình con bé này sao không giống bà chút nào, chẳng đến nơi đến chốn gì cả, chuyện gì cũng không hiểu. "Nhiên Nhiên tốt với cô thế nào ngay cả người mù cũng có thể thấy, cô tự xem dáng vẻ uất ức kia của cô ấy đi!"

Nhan Tịch cầm ly rượu, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhược Nhiên, cười miễn cưỡng.

"Nhiên Nhiên, những năm qua, thật cám ơn chị. "

Lâm Nhược Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, đặt ly của mình xuống rồi bước đến cạnh, ôm mẹ Nhan.

"Mẹ Nhan, ba mẹ con không ở trong nước nên con luôn xem mọi người là người thân, sau này đừng nói những lời khách sáo vậy nữa. "

Mẹ Nhan nghe cô nói, hốc mắt đỏ lên rồi gật đầu rất dứt khoát. Nhiều khi bà cũng hy vọng Lâm Nhược Nhiên là con gái mình chứ không phải Nhan Tịch, nếu có một đứa con gái như vậy, bà sẽ thắp hương cảm tạ trời đất mỗi ngày không biết chán.

"Nhiên Nhiên. "

Mẹ Nhan là người nghĩ gì nói đó, bà nắm tay Lâm Nhược Nhiên rồi nhìn cô.

"Nếu con không chê mẹ Nhan, thì làm con gái nuôi mẹ đi. "

"Aiii, chuyện gì vậy mẹ, hai người ——"

"Dạ được!"

Lâm Nhược Nhiên cắt lời Nhan Tịch, cầm tay mẹ Nhan, cười tươi như hoa.

Nhan Tịch nuốt sủi cảo trong miệng xuống, hơi bất đắc dĩ nhìn hai người phụ nữ trước mặt, Lâm Nhược Nhiên ôm mẹ Nhan cười không ngừng, mẹ Nhan cũng vui vẻ không kém, bà thật sự thích Lâm Nhược Nhiên, bất kể chuyện trong lòng bà vẫn luôn vướng mắc có thật hay không thì cô con gái nuôi này bà cũng nhất định phải nhận.

Nhận con gái nuôi cũng nhận rồi, sủi cảo cũng đã ăn xong, Nhan Tịch nhìn một già một trẻ ôm nhau ngồi trêи sô pha, thức thời dọn dẹp chén đũa xuống bếp, len lén nhìn ra phòng khách, rồi móc điện thoại trong túi ra, soạn tin nhắn.

"Claire, đến Mỹ nhớ nói em một tiếng. "

"Ừm. "

Dường như vừa gửi tin nhắn đi không bao lâu đã lập tức có tin nhắn trả lời, Nhan Tịch cầm điện thoại phấn khích hồi lâu, thầm nghĩ, trả lời nhanh vậy có nghĩa là Claire vẫn đợi tin nhắn của mình sao?

"Nhan Tịch, dọn xong chưa, ra đây chơi. "

Mẹ Nhan vừa ăn nho vừa vẫy tay gọi Nhan Tịch. Nhan Tịch rẩy khô nước trêи tay, bước ra. Lâm Nhược Nhiên thấy nụ cười vẫn chưa biến mất trêи mặt nàng, không nói lời nào, cúi đầu ăn nho.

"Đúng rồi, Nhiên Nhiên, con làm ở Thượng Hoa lâu vậy chắc cũng gặp sếp rồi ha"

Mẹ Nhan mỗi khi rảnh lại bắt đầu tìm chuyện "tám", người đời luôn là vậy, nhưng lời này lại khiến nụ cười của Nhan Tịch cứng ngắt, lo lắng nhìn Lâm Nhược Nhiên. Lâm Nhược Nhiên giơ tay vuốt vuốt đuôi tóc bên cổ, cười với mẹ Nhan.

"Dạ, gặp rồi, tụi con là bạn. "

"Sếp còn trẻ vậy sao? "

"Doanh nghiệp gia đình mà. "

"Ồ, người Trung Quốc hả? "

Mẹ Nhan thật tò mò, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, bà vẫn nghĩ Lâm Nhược Nhiên đã là người trẻ tuổi thành công nhất rồi, không ngờ cấp trêи cô cũng trẻ vậy thôi.

"Dạ người Mỹ gốc Hoa, lai Mỹ - Hoa, tên Claire. "

Giọng Lâm Nhược Nhiên vẫn bình thường như đang "tám" chuyện với mẹ Nhan, Nhan Tịch thấy vậy cũng yên lòng, im lặng ngồi nghe.

"Người lai à, cổ chắc đẹp lắm, phải không? "

"Vâng, cậu ấy là người đẹp nhất con từng gặp, không chỉ có thế, cậu ấy cũng rất có khí chất, dù còn trẻ nhưng lại rất có năng lực, không hề kém ba cậu ấy chút nào. "

Lâm Nhược Nhiên vừa ăn nho vừa nói, trong lời nói không có chút dối trá, giễu cợt nào, trong lòng cô Claire là người như vậy, không cần vì chuyện của Nhan Tịch mà bôi nhọ cô ấy, đó là nguyên tắc làm người cơ bản của Lâm Nhược Nhiên.

"Ừm, cổ đẹp thế, vậy có bồ chưa? "

Mẹ Nhan mắt sáng lên, hỏi thẳng vào vấn đề, Lâm Nhược Nhiên hơi do dự, ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch rồi nhàn nhạt nói:

"Chuyện này cũng khó nói lắm, nhưng có lẽ, lần này sau khi đi Mỹ về sẽ có. "

Nhan Tịch nhìn Lâm Nhược Nhiên, nỗi đau trong lòng lại bắt đầu lan ra, cô không thay đổi chút nào. Trái tim của Lâm Nhược Nhiên vĩnh viễn trong sáng hơn những người khác, thấu hiểu tất cả mọi chuyện.

"Aiii, tưởng chưa có dì còn định giới thiệu cho cổ một người, mà thôi, cấp bậc người ta cao vậy chắc cũng chả thèm nhìn đến người dì giới thiệu đâu. "

Mẹ Nhan nói bằng giọng hơi tiếc nuối, lời này khiến Nhan Tịch như bị nổi mụt trong lòng, nhưng chỉ nhíu mày, không lên tiếng.

"Thôi, đừng nói chuyện của người khác nữa, nói về con đi, Nhiên Nhiên, con có để mắt đến ai chưa? "

Mẹ Nhan nhai nho, nhìn Lâm Nhược Nhiên, ánh mắt như có như không quét qua mặt Nhan Tịch. Lâm Nhược Nhiên hơi giật mình, nhìn mẹ Nhan, cơ thể đang tựa vào lòng bà hơi cương cứng lại.

"Không muốn nói thì thôi, không sao. "

Mẹ Nhan đương nhiên cảm thấy được, tay vỗ nhẹ sau lưng Lâm Nhược Nhiên. Lâm Nhược Nhiên ngẩng đầu lúng túng nhìn bà bằng ánh mắt sâu xa, cười cười, rồi cúi đầu, im lặng mím môi.

"Tối nay đừng về, ngủ ở nhà dì đi. "

Mẹ Nhan vuốt tóc cô, nói. Lâm Nhược Nhiên gật đầu, nhìn mẹ Nhan, muốn nói gì đó lại thôi.

Mẹ Nhan cười sâu xa, bà theo ba Nhan làm việc hơn ba mươi năm cũng không phải ngồi không, có những chuyện không cần nói cũng biết. Lúc trước chỉ hoài nghi, dù sao Lâm Nhược Nhiên thật sự quá tốt với con gái mình. Nhớ hồi năm nhất đại học, khi Nhan Tịch té ngã gãy chân phải nằm bệnh viện cả tuần lễ, lúc ấy bà lại bận nên ít khi đi chăm được, toàn để Lâm Nhược Nhiên đi. Lúc xuất viện, Nhan Tịch sụt bốn ký trong khi Lâm Nhược Nhiên sụt tận bảy ký, từ lúc đó mẹ Nhan đã bắt đầu nghi ngờ, qua năm cẩn thận quan sát cũng hiểu ít nhiều.

Nhan Tịch lớn vậy cũng không yêu đương gì, mà lúc Lâm Nhược Nhiên vừa đi, lại buồn bực, cả ngày trốn trong phòng không ăn không uống, mẹ Nhan càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Dù tự nhận mình không phải là mẫu phụ nữ truyền thống, tư tưởng tương đối thoáng, nhưng để chấp nhận những chuyện này vẫn có chút khó khăn. Ban đầu định đợi sau khi Lâm Nhược Nhiên về sẽ hỏi vấn đề này, nhưng nhìn thái độ Nhan Tịch bây giờ, mẹ Nhan vừa yên tâm lại vừa lo lắng.

Dường như tiểu Nhan và Nhiên Nhiên có khúc mắc gì đó không giải quyết được, tình cảm cũng không còn như ban đầu nữa, tiểu Nhan nhà bà sẽ không yêu phụ nữ chứ? Nhưng bây giờ còn chưa phải thời gian hỏi để làm rõ nghi ngờ trong lòng mẹ Nhan đối với Nhan Tịch, bà nói một tiếng rồi vào nhà rửa mặt, đi ngủ.

"Nhiên Nhiên, chị có tắm không? Mặc đồ ngủ hồi đại học nha? "

Nhan Tịch cười với Lâm Nhược Nhiên, dù trong nụ cười vẫn còn chút mất tự nhiên nhưng đã khá hơn lúc đầu nhiều.

Lâm Nhược Nhiên gật đầu, tâm trạng rất tốt khi lại cảm thấy được quen thuộc giữa hai người.

"Chị bận cả đêm rồi, ra phòng tắm ngoài kia tắm đi. "

"Ừa, được rồi. "

Lâm Nhược Nhiên nhận lấy bộ pijama trong tay Nhan Tịch, bước vào phòng tắm. Nhan Tịch vẫn nhìn theo cô, đến khi cửa phòng tắm đóng lại mới hơi cúi đầu, không nói lời nào, quay lại, bước về phía phòng tắm trong phòng.

Sau khi ngâm nước nóng, cả người khuây khỏa rồi, Nhan Tịch mới mặc áo ngủ, lười biếng bước ra phòng ngủ, nàng mở cửa sổ ra để thay đổi không khí nóng bức trong phòng. Nhan Tịch nhìn vầng trăng khuyết treo ngoài cửa sổ, cau mày, nghĩ đến Claire.

Hôm nay, mẹ Nhan hỏi sơ lược về Claire, nhưng lại hơi có ý thăm dò tình cảm giữa nàng và Lâm Nhược Nhiên...... không biết có phải nàng suy nghĩ nhiều quá hay không. Nhan Tịch nhàn nhạt thở dài, sờ chuỗi lưu ly nguyệt đã đeo hơn hai mươi năm trêи tay phải, cũng đến lúc phải trao cho người khác rồi, Claire, nhất định chị phải về đó.

"Đang làm gì vậy? Không lạnh hả? "

Lâm Nhược Nhiên tắm rửa xong, bước vào phòng. Nhan Tịch quay lại nhìn cô, hơi xấu hổ. Tuổi tác hai người cũng đã không còn là con nít nữa, Lâm Nhược Nhiên bây giờ đã như đóa hoa mê hoặc vừa nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cô hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng lau mái tóc ướt đang rủ bên vai, giọt nước theo cổ, chảy xuống vai rồi từ từ trượt xuống rãnh ngực tràn đầy cảnh sắc......

"Ừm, không sao đâu, chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi. "

Nhan Tịch có chút lúng túng, quay đi, không nhìn cô nữa.

Lâm Nhược Nhiên nhận thức được, khẽ mỉm cười, vẫy tay:

"Lại đây, sao đến giờ em vẫn không biết lau tóc vậy? "

Nhan Tịch hơi xấu hổ, bước lại ngồi cạnh Lâm Nhược Nhiên, theo thói quen quay đầu lại để cô sấy khô tóc cho mình.

"Tóc em vẫn đẹp như vậy nhưng dài quá rồi, hôm nào đi cắt đi. "

Lâm Nhược Nhiên nhìn mái tóc đen dài trong tay, cười nói, Nhan Tịch gật đầu.

"Vẫn đến tiệm đó cắt hả? "

Câu hỏi của Lâm Nhược Nhiên khiến Nhan Tịch nhớ lại những thói quen khi trước, cho dù ăn uống, cắt tóc hay mua đồ, hai người cũng chỉ chọn một cửa tiệm, một thương hiệu nhất định để mua.

"À phải rồi, lần nào đến, chủ tiệm cũng nhắc chị hết. "

Lời nói đơn giản lại khiến Nhan Tịch không còn căng thẳng nữa, dường như giọng nói cũng thoải mái lại như trước. Nụ cười trêи mặt Lâm Nhược Nhiên càng sâu hơn.

"Ừa, đây là hiệu ứng của mỹ nữ, em có ghen tỵ cũng không được đâu. "

"Xì, ai thèm ông lão đó quan tâm chứ. "

"Chỉ giỏi biện minh, ngồi yên xem nào!"

Lâm Nhược Nhiên gắt, Nhan Tịch liếc mắt, ngồi thẳng lại, không dám động đậy.

Ngửi được mùi hương nhàn nhạt thơm ngát trêи người Nhan Tịch, cảm nhận mái tóc dài bóng mượt kia, Lâm Nhược Nhiên nhìn người ngồi trước mình, khóe miệng yếu ớt nở nụ cười.

Nhan Tịch, tôi không thể phủ nhận việc em yêu Claire, nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng em lệ thuộc vào tôi, phải không?

"Đừng ngồi trêи nền nhà ngủ, cảm lạnh giờ!"

Lâm Nhược Nhiên để máy sấy xuống, kéo Nhan Tịch đang gật gà gật gù vào trong chăn, tắt đèn rồi cũng nằm xuống, nắm tay Nhan Tịch. Nhìn khuôn mặt đang quen thuộc ngủ kia, nụ cười rạo rực đã lâu mới lại xuất hiện trêи mặt Lâm Nhược Nhiên.

Mơ hồ cảm giác có người cầm tay mình, Nhan Tịch nhích vào trong lồng ngực mềm mại kia, cọ cọ đầu, lẩm bẩm nói mớ:

"Claire, đừng bỏ em. "

~~~~~Hết Chương 40~~~~~

=.,= chưa thấy ai lưu manh như chế Nhan!!!! Lợi dụng mọi lúc, mọi nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.