Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

Chương 37




Một tay Lệ Trọng Mưu nắm vô-lăng, một tay cầm cần gạt, đánh xe rời khỏi. Anh thấy có chút gì mất mát, nhớ lại lúc nãy, hình như anh quá vô tình.

Nhưng anh không hối hận.

Đúng, tất cả đã là quá khứ.

Hiện tại, anh chỉ có một nhược điểm duy nhất.

Là tình yêu ư?

Anh không biết. Tóm lại, anh muốn tận dụng mọi cơ hội. Nếu trong thương trường đối diện với muôn ngàn sóng dữ anh vẫn bình thản, thì giờ đây trái tim mới rung động một chút, anh cảm thấy thật ngọt ngào.

Anh gọi điện thoại cho Đồng Đồng. Thằng bé được đưa về Ngô gia sau khi tan học, giờ chắc đã ăn xong cơm tối.

Lệ Trọng Mưu tin Ngô Đồng sẽ chiều theo mọi yêu cầu của con trai.

************************************

Hướng Tá nhìn màn hình hiển thị chữ “Ba Đồng Đồng” to tướng, tâm trạng anh tốt hẳn lên: “Hello?”

Đầu bên kia điện thoại Lệ Trọng Mưu im lặng. Hướng Tá nghĩ đến bộ mặt đen xì của Lệ Trọng Mưu, anh thấy vô cùng sung sướng.

“Lại là cậu?” Âm thanh Lệ Trọng Mưu thấp đến cực điểm.

Hay ghê, vậy mà Lệ Trọng Mưu cũng nhận ra giọng anh, Hướng Tá không biết mình có nên thấy vinh hạnh hay không nữa. Anh dựa vào sô pha, không trả lời.

“Bảo Ngô Đồng nghe máy.”

Hướng Tá cười ra tiếng, lười biếng: “Anh là ai? Đồng Đồng đang làm bài tập, Ngô Đồng đang trải giường cho thằng bé. Tôi đang bận uống nước.”

Đáp lại Hướng Tá là âm thanh vật gì đó bị va chạm mạnh, Lệ Trọng Mưu ném điện thoại xuống ghế bên cạnh.

Hướng Tá tắt máy, duỗi người nằm thoải mái trên sô pha.

Một lát sau Ngô Đồng quay lại, Hướng Tá giả vờ lơ đễnh, nói: “Lúc nãy Lệ Trọng Mưu gọi tới, anh nhận máy.”

Ngô Đồng nheo mắt, anh thấy rõ ràng, chần chờ rồi bổ sung: “Được rồi, được rồi. Anh thừa nhận là mình cố ý.”

Tự nhiên tâm tình Ngô Đồng xụi xuống, cô đi sang chỗ khác, cách xa Hướng Tá: “Anh nói với Đồng Đồng anh là bạn trai tôi, ý của anh là gì?”

Hướng Tá ngửa người ra sau, “Nếu em nói là mục đích, đúng là có một –”, anh nhìn cô, ” – có được em.’

Anh thẳng thắn thế này, Ngô Đồng cảm thấy bất lực: “Tôi có gì tốt?”

“Chính vì em không tốt nên anh muốn đem hạnh phúc cho em.”

Anh nói thật thản nhiên, Ngô Đồng tự nhủ. Nhưng tim cô, không rung động chút nào.

Cô không nói gì, Đồng Đồng làm xong bài tập bước ra. Ngô Đồng định gọt hoa quả, Hướng Tá nhanh nhẹn cầm con dao: “Để anh làm.”

Tay vừa chạm đến cô, Ngô Đồng giật mình rụt lại.

Không khí giữa hai người đầy gượng gạo. Đồng Đồng vui vẻ nhìn Hướng Tá cầm quả táo, trong nháy mắt đã gọt xong, thằng bé ngưỡng mộ: “Lợi hại quá!”

Hướng Tá nhét miếng táo vào miệng nó: “Muốn học không? Chú dạy cháu.”

Bạn nhỏ Đồng Đồng tất nhiên gật đầu nhưng bị Ngô Đồng ngăn cản: “Trẻ con không được cầm dao kéo.”

Đồng Đồng bĩu môi, không cam lòng. Hướng Tá bế thằng bé lên, bất đắc dĩ: “Mẹ cháu ác thế.”

Thằng nhóc này mới vui mừng, giờ trừng mắt với anh: “Không cho chú nói mẹ cháu như vậy.”

Hướng Tá nhìn Ngô Đồng, rồi nhìn Đồng Đồng, anh nhún vai: “Thằng quỷ nhỏ, cháu cũng không vừa đâu.”

Anh nói xong, Đồng Đồng giật tóc anh, hai người đùa với nhau. Ngô Đồng nhìn cảnh này, một lớn một nhỏ, bóng họ in lên tường, giống như – một nhà ba người đang vui vầy.

Ngô Đồng bị anh làm cảm động.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tâm trí cô thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cúi đầu tìm kiếm, nghe máy, thanh âm Lệ Trọng Mưu vang lên.

“Ngô Đồng?”

“Ừm.”

Cảm giác xao động lại nổi lên, anh luôn khiến cô bất an.

“Anh đang ở dưới nhà em.”

Ngô Đồng cố gắng áp chế tâm trạng: “Có việc gì?”

Ngữ khí lãnh đạm của cô làm anh khựng một chút, Lệ Trọng Mưu dựa vào thân xe, đưa điện thoại sang tay kia. “Mai anh muốn đưa Đồng Đồng đi gặp bà nội nó, còn mấy thứ chưa thu xếp xong, hôm nay không cho nó ở đây được.”

Anh muốn nói gì?

Lệ Trọng Mưu đã quên mất rồi.

Nhiều lời càng vô ích, anh định nói lại thôi, sự thất vọng bủa vây lấy anh.

Ngô Đồng cầm điện thoại đến bên cửa sổ: “Không phải anh nói đêm nay cho Đồng Đồng ở đây à? Sao tự nhiên lại đổi ý?”

Anh hơi ngạc nhiên: “Đồng Đồng không nói với em sao?”

“Nói gì?”

“Nó muốn em đi New York cùng.”

Đến lượt cô im lặng, phải chăng cô đang nghĩ cách cự tuyệt? Có đàn ông rồi thì không đoái hoài đến con nữa? Cô cũng thoải mái quá nhỉ!

Lệ Trọng Mưu nhăn mày, giọng anh nhẹ nhàng hơn, dường như đang suy nghĩ thay cô: “Nếu em khó xử, không muốn đưa con đi cũng được, em có thể không để ý đến nó trong mấy ngày mà, cần gì so đo một đêm nay. Em đưa người đàn ông khác về nhà qua đêm, còn muốn để cho con em chứng kiến à?”

Anh cười như không cười, Ngô Đồng nghĩ anh và cô không bao giờ có thể đả thông tư tưởng với nhau. Cô cắn môi gần như bật máu, liếc tờ báo cạnh chậu hoa. Bỗng dưng cô bật cười: “Đúng, tôi đem đàn ông về nhà, nhưng so với những chuyện anh làm trên khắp mặt báo thì còn kém xa lắm.”

“Anh không muốn cãi nhau với em.”

Bị cô nói trúng tim đen chứ gì? Lại còn cáu gắt nữa?

Ngô Đồng hừ lạnh: “Yên tâm đi, đến lúc đó – nhất định tôi sẽ đến sân bay đúng giờ, không dám phiền anh. Thằng bé là sinh mệnh của tôi, so với những oanh oanh yến yến của anh thì nó vô cùng quan trọng.”

Ngô Đồng không cho anh nói thêm nửa chữ, lập tức tắt máy.

Trở lại phòng khách, Hướng Tá và Đồng Đồng cùng lúc quay đầu nhìn cô. Lúc nãy cô và Lệ Trọng Mưu lớn tiếng như vậy, mặc dù cô tránh ở ban công nhưng trong phòng khách vẫn nghe được rõ ràng.

“Mẹ lại cãi nhau với ba à?” Mặt Đồng Đồng xụ xuống, Hướng Tá nhẹ nhàng ôm thằng bé. Anh bị vẻ mặt trầm tư của nó thu hút.

Tâm tình Ngô Đồng giảm xuống, cô đã tự nhủ chính mình đừng quan tâm đến anh, đến cuộc sống của anh, đến niềm vui của anh… Tất cả đâu liên quan tới cô, nhưng đâu đâu cũng thấy tin tức của anh, cô muốn trốn cũng không trốn được!

Ngô Đồng ngồi trước mặt con trai: “Mẹ hứa sau này, sẽ không bao giờ… cãi nhau với ba con nữa.”

Cô hứa hẹn với thằng bé, nhất định cô sẽ làm được.

Đồng Đồng dù không tin lắm nhưng vẫn gật đầu.

Hướng Tá thấy cảm xúc của cô không đúng lắm, anh không muốn trêu cô, lo lắng hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Ngô Đồng lắc đầu, kéo Đồng Đồng đến cạnh cô: “Sao con không bảo mẹ con định đi New York? Không muốn mẹ đi cùng à?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn Đồng Đồng nhăn nhó: “Con sợ mẹ thấy ba sẽ không vui. Nếu mẹ không vui, con không cần mẹ đi cùng đâu.”

Ngô Đồng ôm chặt thằng bé, gác cằm lên vai con, không cho thằng bé nhìn thấy hai mắt rưng rưng của mình. Mất một lúc cô mới chỉnh lại được tâm trạng: “Sao lại thế? Mẹ bảo với ba con rồi, mai mẹ sẽ đi cùng con.”

Mặt cô Đồng Đồng không thấy, nhưng Hướng Tá không hề rời mắt.

Khi bi thương đến cực hạn, nước mắt sẽ không rơi xuống nữa – Hướng Tá nhìn cô, bỗng nhớ tới câu này.

“Anh cũng đang được nghỉ phép, không ngại cho anh đi cùng chứ?”

Ngô Đồng đưa Đồng Đồng về Lệ trạch, ngày mai thằng bé sẽ chờ cô ở sân bay. Cô vừa nắm tay con ra cửa, định đưa thằng bé đến chỗ Lệ Trọng Mưu, tiện thể tiễn Hướng Tá luôn. Ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, Ngô Đồng muốn ngủ một giấc thật sâu, sau đó đưa thằng bé đi Mỹ chơi thật vui vẻ.

Ba người đi vào thang máy, mấy con số từ từ chuyển động, không có âm thanh nào.

Sắp tới tầng chót, Ngô Đồng ôm lấy con, hôn lên trán: “Tối nay phải ngủ sớm một chút, đừng nghịch nữa, biết chưa?”

Đồng Đồng ngoan ngoãn gật đầu, Ngô Đồng buông con ra. Hướng Tá đứng cạnh cười cười, tiếng cười của anh hấp dẫn sự chú ý của cô. Nụ cười của anh càng sâu, như muốn xua tan sự lạnh giá trong trái tim Ngô Đồng.

Anh bắt chước cô: “Em cũng ngủ sớm đi.”

Để người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ rất xúc động nhỉ.

Thang máy kêu “Đinh – !” một tiếng dừng lại.

Ngô Đồng nắm tay Đồng Đồng bước ra, bị Hướng Tá kéo vai: “Anh còn quên chưa làm một việc.”

“Cái…”

Ngô Đồng chưa kịp nói hết, Hướng Tá hôn lên trán cô.

Cái hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Mi tâm chau chặt của cô bị anh làm dãn ra.

Cửa thang máy mở.

Lệ Trọng Mưu đứng ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.

Ánh mắt anh lập tức hạ xuống âm độ, quấy nhiễu hai người bên trong. Ngô Đồng nghiêng đầu nhìn thấy Lệ Trọng Mưu, khi ấy mắt cô còn đang mê ly đắm chìm trong nụ hôn kia. Lệ Trọng Mưu thấy thật gai mắt.

Đúng lúc Ngô Đồng cố tình cầm tay của Hướng Tá, trước mặt Lệ Trọng Mưu nắm càng thêm chặt.

Còn Hướng Tá, tất nhiên anh chẳng dại gì mà cự tuyệt.

Bộ dạng tình nhân thắm thiết đối diện với ánh mắt lăng trì của Lệ Trọng Mưu.

Giây phút này, trời long đất lở!!!

Anh đứng đó trong chốc láy, rồi cười lạnh tanh.

Nháy mắt đổi thành gương mặt đầy dịu dàng, vẫy tay gọi Đồng Đồng. Trước cô, anh nhất định phải làm người tốt, rất khiêm nhường nói với Ngô Đồng: “Phiền em rồi.”

Ngô Đồng đưa thằng bé ra ngoài, Lệ Trọng Mưu đưa Đồng Đồng rời đi. Cánh cửa thang máy đóng rồi mở, Ngô Đồng vội tách khỏi Hướng Tá.

Cô nói: “Cảm ơn.”

Hướng Tá vuốt tóc mình: “Diễn trò này, anh thích.”

Ngô Đồng cúi đầu nghĩ, nên trả lời anh thế nào?

“…Anh, thật sự muốn đi Mỹ với chúng tôi?”

“Tại sao không?”

Anh cười nhìn cô, trong lòng nghĩ, sao cô phải cúi đầu chứ? Có gì phải áy náy? Cô nên ngẩng đầu ưỡn ngực, nói cho toàn bộ thế giới này biết rằng, cô là người phụ nữ quá tuyệt vời mới đúng.

Có điều anh biết, cô sẽ không làm được.

Hướng Tá bất đắc dĩ, xoa đầu cô như trẻ con: “Anh không muốn thất hứa với con nít. Anh đã hứa với Đồng Đồng, cho nên ít nhất em cũng tỏ ra vui vẻ chút được không? Đừng cô phụ tấm lòng thằng nhóc.”

“…”

“Anh sẽ dốc toàn tâm toàn lực làm bạn trai em mấy ngày. Yên tâm, sẽ không biến giả thành thật đâu.” Anh đưa tay kéo miệng cô, “Cười một cái xem nào.”

Ngô Đồng thật sự không cười nổi. Đúng lúc này, tiếng nói trào phúng cách đó không xa vang lên: “Thủ đoạn cưa cẩm của cậu mười năm vẫn không đổi nhỉ. Không cách tân chút nào sao?”

Lệ Trọng Mưu đã quay lại, khóe miệng anh cười châm biếm.

Hướng Tá nghe vậy, hơi lúng túng. Cuối cùng anh nhún vai.

Ngô Đồng bị kẹp giữa hai người đàn ông, mơ hồ nép vào Hướng Tá, phòng bị nhìn Lệ Trọng Mưu –

Lệ Trọng Mưu nở nụ cười, ba phần thấu hiểu, bảy phần ghen tức: “Em vội tìm đàn ông thế à? Trước mặt con không thấy xấu hổ à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.