Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

Chương 1




Dạo gần đây, báo chí không ngừng đưa tin: người cầm quyền Lệ thị – Lệ Trọng Mưu đang kiện cáo tranh đoạt quyền nuôi dưỡng một cậu bé sáu tuổi.

Phiên tòa còn chưa mở mà dư luận đã vô cùng náo nhiệt. Trong sự việc đó, một bên là đế vương thương nghiệp, một bên lại là…

Ngô Đồng, cô ấy là ai?

Trong chuyên mục scandal nóng của tuần san giật tít, giới truyền thông muốn đào bới bối cảnh của Ngô Đồng, kết quả: cô gái này thân phận trắng như giấy, bảy năm trước khi tốt nghiệp từng vào Lệ thị thực tập; trừ lần đó ra, thì cô và vị giám đốc Lệ Trọng Mưu chẳng có liên quan gì đến nhau.

Bọn phóng viên chuyển hướng nghi ngờ sang đứa bé, nó từ đâu tới mà có thể gây nên chuyện bát quái như vậy. Bộ phận PR của Lệ thị lập tức phát hành công văn ép giới truyền thông không được phép quấy rầy cuộc sống của cậu bé.

Có biên tập của một tạp chí điếc không sợ súng, chụp lén được mấy tấm ảnh của cậu, ba ngày sau, tạp chí đó bị Lệ thị thu mua, tổng giám đốc Lệ Trọng Mưu kí một chữ, tạp chí đó buộc ngừng ấn hành.

Tuy nhiên, tạp chí số cuối cùng này lại có lượng tiêu thụ tốt vô cùng, trên trang bìa là hình ảnh một cậu bé phấn điêu ngọc thế, vô cùng linh động, bộ dáng khả ái dễ thương. Hoàn toàn ngược lại so với Lệ tổng lãnh khốc vô tình. Chính điều này lại khiến người ta thêm yêu thích.

Càng nhiều phóng viên không ngại mạo hiểm, cắm chốt chầu trực bên ngoài tòa án mỗi lần khai mạc phiên tòa mới.

Lần này tòa án thẩm vấn lâu hơn phiên trước, bậc thang chỉ có vài chục thước mà đứng đứng ngồi ngồi chật kín toàn phóng viên. Một đám người nâng máy quay, máy chụp hình, máy ghi âm… chỉ chờ đương sự xuất hiện.

Cuối tháng tư, trời chuyển muộn, ánh mặt trời cuối xuân rạng rỡ không vương một tia ưu phiền.

Thân ảnh gầy guộc từ cổng chính đi ra, mấy trăm màn ảnh ngay lập tức chụp không ngừng, mọi người hét lên xông tới, chặn trước cản sau.

Ngô Đồng bị đèn huỳnh quang bức không mở được mắt, xung quanh đều là phóng viên, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Máy ảnh chớp nháy như hàng trăm quả bom ném về phía cô.

“Ngô tiểu thư, có phải cô và Lệ Trọng Mưu kiện tụng….”

“Nghe nói lần này Lệ tổng mời thuê luật sư đoàn…”

“Cô có thể ra mặt cùng con mình hay không…”

Ngô Đồng không trả lời gì được, cô hồi tưởng lại cảnh vị luật sư kia gay gắt chất vấn mình, và cả người đàn ông hà khắc bên cạnh ông ta.

Gương mặt cô thoáng chốc trắng bệch, bước đi loạng choạng, bên ngoài phóng viên đổ xô về phía trước, những chiếc microphone cực lớn vượt qua đầu người vươn về phía cô làm cô thở gấp liên tục.

Đúng lúc ấy, đám người phía sau chợt xôn xao ——

Lệ Trọng Mưu xuất hiện.

Phần lớn phóng viên bên này muốn chạy sang bên kia, đáng tiếc chưa kịp tới gần Lệ Trọng Mưu đã bị mấy tay vệ sĩ tây trang đen sì ngăn lại. Lệ Trọng Mưu trong mắt mọi người là đường hoàng mà qua, chẳng lưu lại cái gì.

Tới khi đi ngang qua Ngô Đồng, bước chân chợt dừng lại .

Cô bận đối mặt với phóng viên, không nhìn thấy anh.

Nhưng anh lại thấy cô.

Mi tâm Lệ Trọng Mưu cau lại, một giây sau không biết làm như thế nào mà túm được Ngô Đồng ra ngoài,

Phóng viên không kịp phản ứng, mắt Ngô Đồng thấy như trời long đất lở, đến lúc ngẩng đầu lên đã phát hiện ra mình đang bị ôm đi xuống bậc thang. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, giúp cô thoát khỏi vòng vây một cách dễ dàng.

Người cô nhũn ra.

Không dám nghiêng đầu nhìn, đến một cái liếc mắt cũng sợ.

Phóng viên muốn đuổi theo, vệ sĩ liền chặn lại con đường phía trước, trợ lí Lệ Trọng Mưu – Lâm Kiến Nhạc nhanh chóng bị phóng viên vây kín. Trợ lí Lâm vừa cười nói: cảm tạ truyền thông bằng hữu đã “đặc biệt” quan tâm tới đại boss, vừa dứt khoát: điều gì cũng không trả lời được.

Chiếc Maybach dừng bên đường, Ngô Đồng bị người nào đó ép phải ngồi xuống ghế sau, theo bản năng cô giãy giãy, sức lực so với người nào đó kia quả đúng là “lấy trứng chọi đá”. Lệ Trọng Mưu theo sau lên xe, đóng cửa “Bộp” một cái, “Lái xe.”

Xe tăng tốc rời khỏi chốn thị phi.

Ngô Đồng liếc nhìn gương chiếu hậu, vẫn còn vài phóng viên chưa từ bỏ ý định theo đuôi, cô vừa định thu lại tầm mắt thì chạm ngay vào ánh mắt của Lệ Trọng Mưu đang ngồi đối diện.

Anh quán sát cô, bí ẩn và cẩn thận.

Tim bỗng run lên, Ngô Đồng cúi đầu, mắt thấy xe chuẩn bị rẽ, cô đột nhiên cao giọng nói: “Dừng xe!”

Tài xế lão Tống hiểu nhất là nhìn mặt mà nói chuyện, đang muốn phanh xe, Lệ Trọng Mưu trên mặt không có biểu tình gì, vì vậy đành phải ngoảnh mặt làm ngơ với yêu cầu của Ngô Đồng.

Xe vẫn chạy bon bon trên đường, Ngô Đồng ngồi đó, vẫn luôn cắn môi.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên tai vang lên giọng nam trầm như tiếng cello: “Ngô tiểu thư đi đâu? Tiễn cô một đoạn đường.”

Trong lòng cô ngũ vị tạp trần, không tiếp lời.

Không khí trong xe trầm mặc, xung quanh Ngô Đồng cư như lập lờ luồng khí : “Không phận sự miễn gần.”

Tất cả vấn đề tranh chấp quyền nuôi dưỡng Đồng Đồng anh đều giao toàn bộ cho Lâm Kiến Nhạc xử lí. Thỉnh thoảng nghe Kiến Nhạc báo cáo, hầu hết là kể chuyện người phụ nữ này có thái độ cứng rắn thế nào, nói gì cũng không chịu ngượng bộ.

Cô còn kiên trì nhất quyết đòi mang con rời khỏi HongKong, không muốn nói thêm gì nữa. Còn Lệ Trọng Mưu thì càng không có ý định sẽ dây dưa tiếp, anh phái luôn luật sư ra mặt để giải quyết.

Vừa lúc nãy ở tòa án, cô còn khiên định không chịu từ bỏ quyền nuôi dưỡng con trai, nhưng khi nói chuyện cô lại không dám nhìn thẳng vào anh.

Người phụ nữ này đối mặt với anh, cường thế chạy biến đi đâu hết rồi?

Một người đầy mâu thuẫn… Lệ Trọng Mưu thừa nhận anh khá tò mò về cô.

Im lặng hồi lâu, Lệ Trọng Mưu cứ tưởng cô thỏa hiệp, cô lại nói: “Tôi phải về công ty xử lí vài chuyện, quan hệ của tôi và anh đang căng thẳng thế này, chắc chắn anh không mong phóng viên chụp được ảnh anh và tôi trước cổng công ty, đúng không?”

Ngữ khí của cô không kiêu ngạo, cũng không siểm nịnh, một câu nói mà đánh trúng trọng điểm ngay lập tức. Lệ Trọng Mưu kinh ngạc, nhướn mày lên nhìn cô.

Ngô Đồng đánh mắt né tránh anh.

Ánh mắt anh hạ xuống so với băng đá khiến người ta rét run; nhưng cũng giống như vũng lầy, càng kéo người ta lún sâu hơn nữa.

Làm cô vạn kiếp bất phục.

Lệ Trọng Mưu dừng ánh mắt, đánh giá cô. Anh bắt được trong mắt cô một thoáng ảm đạm. Lệ Trọng Mưu thấy cô phục tùng, suy tư mất nửa giây, anh ngước mắt, “Lão Tống, dừng xe.”

Xe vừa dừng hẳn, cô vội mở của nhảy xuống. Chẳng thèm để ý xe cộ, băng qua đường cái đến trạm xe buýt.

Bên này, chiếc Maybach không lái đi, mà quay đầu dừng cách đó một đoạn.

Lệ Trọng Mưu ngồi phía sau, nhìn thân ảnh bé nhỏ co rúm, lẻ loi chờ xe buýt.

Anh thu ánh mắt về, nhấn vào notebook điện tử trong xe, xem kế hoạch buổi chiều, anh bật bút điện tử, chấm vào màn hình lật sang trang khác.

Ngô Đồng cũng lặng lẽ đợi xe. Buồn bã nhuộm dần lên khóe mắt.

Cô nghĩ mãi mà không rõ, sự tình làm sao có thể rơi vào tình trạng như hôm nay?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.