Lưu Lượng Tiểu Sinh Mỗi Ngày Thay Đổi Thiết Lập Tính Cách

Chương 32




Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và Wordpress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)




Lần này không chỉ có các fan trên đạn mạc, ngay cả Nguyễn Chỉ cũng nội tâm rít gào.


Ảnh đế, ảnh đế cũng quá ấm áp rồi, không hổ là thần tượng của cậu!


Cậu tự hào về ảnh đế!


Đỗ Thương Sinh bế Nguyễn Chỉ đi tới xe của chương trình.


Quay phim cùng ba chuyên gia trang điểm đều sững sờ, mãi đến tận khi Đỗ Thương Sinh quay đầu lại, nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, sự lạnh lùng trong ánh mắt làm mấy người họ bừng tỉnh, nhanh chóng chạy đến mở cửa xe.


Đỗ Thương Sinh bế Nguyễn Chỉ, khom lưng đặt cậu vào xe, chính mình cũng ngồi xuống.


Trên đạm mạc fan lại bắt đầu lồng lộn:


"Tôi không biết nên nói gì, chỉ biết gào thét a a a a."


"+1, Đô Đô thiệt chiều chuộng, Nguyễn Nguyễn thiệt nà sướng."


Mềm Mùm Mụp CP phấn đã đem đoạn vừa rồi cắt ra, thành một video dài năm phút, đăng lên weibo.


Video vưa xuất hiện liền được fan của Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh điên cuồng truyền phát, thậm chí người qua đường cũng bắt đầu đăng lại.


Bên này, Vương ảnh hậu mặt không cảm xúc cùng Lâm Tu Viễn đi đến nơi làm nhiệm vụ, thì nghe thấy thông báo của weibo.


Chủ đề là # Video làm nũng mới nhất của lưu lượng Nguyễn Chỉ, bạn đã xem chưa? #


Lông mày ảnh hậu nhếch lên, tràn đầy phấn khởi xem Nguyễn Chỉ làm nũng, kết quả là sau khi nghe tiếng Nguyễn Chỉ.


Cả người ảnh hậu run lên.


Quá, quá mạnh mẽ rồi...


Hôm nay cô mặt váy, không có chỗ để tai nghe, không dùng tai nghe nên tất cả âm thanh đều phát ra ngoài, bị Lâm Tu Viễn nghe được.


Công năng độc miệng của Lâm đạo nháy mắt login: "Hừ, con trai còn biết làm nũng hơn cô. Thật không biết có phải là phụ nữ không nữa."


Vương Mỹ Cầm: "? ? ?"


Ai ui thật muốn bổ đầu ngươi ra!


Vương ảnh hậu nhỏ giọng lầm bầm, Lâm Tu Viễn không nghe rõ: "Cô không thể nói lớn chút sao?"


Ảnh hậu cắn răng mỉm cười: "Tôi sợ anh nghe thấy âm thanh phẫn nộ của tôi."


Vương phấn:


"Lâm đạo, anh thật sự là ngứa đòn quá."


"Có chị em nào nhận ra, Lâm đạo như học sinh tiểu học? Ở cái độ tuổi mà thích người nào sẽ càng trêu chọc người đó."


"Há há, lầu trên +1"


Ảnh hậu chuyển tiếp video làm nũng của Nguyễn Chỉ, một bên khác Vương Xuyên cũng chuyển phát video này, còn để lại lời bình:


"@ Vương Xuyên V: Năm 2019, để bạn học nhỏ Nguyễn Nguyễn giúp các người học tập thế nào là thật sự làm nũng! [# Video làm nũng mới nhất của lưu lượng Nguyễn Chỉ, bạn đã xem chưa? # video]


An Nhã đang ở văn phòng RZ sắp xếp tư liệu, thì nhận được thông báo Vương đạo chuyển phát video, cô xem video của Nguyễn Chỉ, thiếu chút nữa đánh rơi di động trên đất.


Tới nước này, ảnh đế vẫn có thể nhịn?


Có lẽ nào...An Nhã nghĩ một chút về thái độ của Đỗ Thương Sinh hơn một tuần nay, luôn chăm sóc Nguyễn Nguyễn, trong đầu bỗng xuất hiện một suy đoán mà trước giờ chưa từng nghĩ đến.


Lẽ nào, ảnh đế anh ta, anh ta thích Nguyễn Nguyễn?!


Cùng lúc đó Nguyễn Chỉ và ảnh đế đã tới nơi.


Nơi lần này Vương đạo chọn để làm cơm, là một thôn trang nổi tiếng ở ngoại ô thành phố Z — Phượng Hoàng sơn trang.


Điểm đặc biệt của thôn trang này là được dựng thành từ cây trúc, xung quanh có nhiều phòng riêng, là Tiểu mộc phòng* dựng trên mặt nước. Xa xa trên mặt nước là lớp lớp lá sen, vừa đến mùa hạ, phong cảnh đẹp không sao tả xiết.


*Phòng gỗ nhỏ


Thậm chí cả bãi đỗ xe của sơn trang cũng là cảnh đẹp, bốn phía đều là các loại cây khác nhau, vạch đánh dấu chỗ dừng xe đều là dùng dây leo.


Xe của Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh dừng lại, Đỗ Thương Sinh mở cửa xuống xe mà Nguyễn Chỉ lại không nhúc nhích.


Ảnh đế lập tức quay đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.


Chỉ thấy Nguyễn Chỉ vẫn đang ngồi trong xe bỗng nhiên giơ tay lên, mắt hoa đào sáng như sao lại phủ hơi nước: " Ứ ừ, người ta muốn ôm ôm hôn hôn giương cao cao!"


Đỗ Thương Sinh: "."


Đạn mạc:


"...mọi người ơi, tôi hết chịu được rồi."


"A a a a tôi rút dao mổ bụng!!"


"Chọc mù mắt tôi đi! Chọc mù mắt tôi đi!"


Mà Đỗ phấn lại phát hiện một vấn đề khác:


"Nhưng thật sự rất đáng yêu các người không thấy sao?"


"Các cô có thấy không thì tui đây không biết, nhưng tui biết Đô Đô nhất định thấy như vậy [đầu chó]"


Đạn mạc của Đỗ phấn vừa chạy ngang qua màn hình, mọi người liền thấy Đỗ Thương Sinh khom lưng, giơ tay nâng Nguyễn Chỉ lên, bế từ trong xe ra, tung lên trời sau đó mới ôm vào lòng.


Đỗ phấn:


"!!!???"


"Ai có thể tính toán giùm, thực hiện động tác này cần có lực cánh tay bao lớn???"


"Tôi không cần biết, không cần biết a a a, được Đô Đô tung lên cao có gì đặc biệt, tôi không thèm đố kị đâu a a a [không thứ gì có thể chua hơn quả chanh này.jpg]"


Nguyễn Chỉ cũng sửng sốt, cậu không dám nghĩ tới, mình đọc hai câu thoại lại được thần tượng ôm hai lần.


Cái chuyện này...quá đã luôn!


Trong nhất thời cả người đều ửng đỏ, khuôn mặt cũng đỏ, ngoan ngoãn theo sau Đỗ Thương Sinh, không làm rộn nữa.


Nguyễn phấn: "A, nam nhân, thu hồi vẻ mặt hạnh phúc của cưng đi! [cẩu độc thân điên cuồng gào thét.jpg]"


Không tìm thấy meme 'cẩu độc thân điên cuồng gào thét'. Nhưng mà đây là cái "Gou dai" aka 'đi chết', hoặc có thể hiểu là 'chó chết' ở chương trước nè =))


Mà Vương đạo quyết định quay hình ở Phượng Hoàng sơn trang cũng có nghĩa là quảng cáo cho nơi này, lúc nhóm Nguyễn Chỉ tới nơi, ông chủ lập tức tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, dẫn hai người đến phòng bếp và tiểu mộc phòng dành riêng cho tiết mục, giới thiệu sơ lược những chỗ cần chú ý, sau đó để họ tùy ý sử dụng.


Khi Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh đến nhà bếp thấy Lưu Phi Vũ đang cùng Thường Kiến thảo luận xem nên nấu món gì.


Lưu Phi Vũ và Thường Kiến nghe thấy tiến động quay đầu lại, thì thấy Nguyễn Chỉ mặc trang phục nữ màu đen, tóc xoăn lượn sóng đang đứng cạnh Đỗ Thương Sinh.


Lưu Phi Vũ đang định chào hỏi, không nhịn được há to miệng, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ.


Đỗ phấn:


"Dù sao thì...xin lỗi chị Phi Vũ nha, bây giờ em nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ nhưng trong đầu em đều là 'Tu vương tử' ahaha chịu không nổi."


"Cái đệt, lầu trên là ma quỷ sao???"


"A a a, lầu trên, sao lại khiến người ta nhớ lại a a a."


Lưu Phi Vũ đi tới cạnh Nguyễn Chỉ, trong mắt là kinh diễm không thể che giấu: "Nguyễn Nguyễn, cậu thế này rất đẹp." Cô dứt lời thì lại nghe thấy thoang thoảng một mùi thơm trong veo, tỉ mỉ ngửi một lần: "Cầu dùng nước hoa gì? Sao lại thơm thế?"


Nguyễn Chỉ đỏ mặt, hơi cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn duyên dáng như thiên nga, đọc lời thoại từ hệ thống: "Không có, đây là mùi tinh tức tố của người ta ~"


Lưu Phi Vũ nghe ba chữ "tin tức tố", thì thấy mơ hồ. Nhưng dù sao cô cũng đã xem weibo, suy đoán tám mười phần đây lại là trò quỷ của Vương đạo, vì vậy nhanh chóng lấy lại tinh thần phối hợp: "Đùa thôi, tin tức tố của Nguyễn Nguyễn lúc nào cũng dễ chịu như vậy."


Tay Nguyễn Chỉ đang buông bên người không nhịn được nắm chặt, trên mặt nỗ lực duy trì ôn nhu trên mặt, mỉm cười gật đầu.


Đạn mạc:


"A ha ha cả đoàn này bị sao vậy, phát điên tập thể luôn?"


"Tôi gục ngã, đừng đỡ dậy, để tôi ngã tiếp đi."


Ngay tại lúc này, từ ngoài nhà bếp lại truyền tới tiếng bước chân.


Bốn người trong phòng quay ra nhìn, liền thấy Vương ảnh hậu mặt lạnh đi phía trước, phía sau Lâm Tu Viễn cũng mang khuôn mặt lạnh y chang.


Tổ hợp ảnh hậu – đạo diễn này, biểu cảm không giống như đến tham gia chương trình hẹn hò, giống như hai người nháo ly hôn đến tòa hòa giải.


Ảnh hậu vừa thấy trang phục của Nguyễn Chỉ, mắt sáng lên, chạy đến bên người Nguyễn Chỉ, sờ sờ tóc giả trên đầu cậu.


"Nguyễn Nguyễn, sao cậu mặt gì cũng đẹp!"


Nguyễn Chỉ ngượng ngùng cười: "Dù sao người ta cũng là Omega có tinh thần lực cao nhất đế quốc ~"


Vương Mỹ Cầm vốn còn muốn tiếp tục đùa giỡn trong nháy mắt bị hóa đá: "..."


Đạn mạc:


"Ngầu ha ha ha."


"Ảnh hậu không đỡ nổi."


Ngay khi hai người định nói tiếp, Lâm Tu Viễn ở bên cạnh chen ngang: "Quyết định nhanh đi, chúng ta nấu cái gì?"


Tâm tư của mọi người trong chớp mắt bị vấn đề của hắn dẫn dắt.


Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và Wordpress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)


Lưu Phi Vũ nói: "Mới vừa xem thử, nơi này có gà, có cá , có dê, còn có ba con thỏ. Món mặn mọi người xem thử muốn ăn gì."


Nguyễn Chỉ nghĩ đến chuyện Vương ảnh hậu bị dị ứng: "Chị Mỹ Cầm không thể ăn dê, những cái khác mọi người chọn đi."


Cậu vừa dứt lời, Lâm Tu Viễn lại lên tiếng, "Ăn thịt thỏ đi", hắn liếc nhìn Vương Mỹ Cầm đang nhắm đến lồng gà ở xa xa, trong giọng nói đều là trào phúng: "Thịt thỏ ăn không mập, phòng ngừa một số người mập quá sẽ biến thành heo."


Ai cũng hiểu được, Lâm Tu Viễn đang nói xéo Vương Mỹ Cầm dễ mập, ảnh hậu lập tức quay đầu nhìn hắn, trên mặt tức giận.


Thân là nữ minh tinh, làm sao có thể tha thứ cho kẻ nói mình mập? Đặc biệt là đang phát trực tiếp trước hàng chục triệu khán giả!


Ảnh hậu tức đến cắn răng, nhưng không nghĩ được nên đáp trả thế nào, thì Nguyễn Chỉ bên cạnh đã lên tiếng.


Nguyễn Chỉ: "Huhuhu anh thật là quá đáng!" Hai tay Nguyễn Chỉ nắm chặt, phòng ngừa mình ớn quá không mở mắt ra được: "Sao lại ăn bé thỏ? Bé thỏ dễ thương như vậy! Anh tàn nhẫn quá. Hơn nữa, trước đây tôi từng nuôi thỏ, tôi cũng là tuổi thỏ, huhuhu~"


"..." Lâm độc miệng cũng cứng đờ như tượng băng.


Nguyễn Chỉ nhìn lời thoại vẫn còn hiện trong hư không, dù tê cả da đầu vẫn phải nói tiếp: "Anh thật quá đáng, thật độc ác, thật tàn nhẫn."


Lâm Tu Viễn dù sao cũng là đạo diễn nổi danh từng va chạm xã hội, nhanh chóng lấy lại tinh thần, híp mắt nhìn Nguyễn Chỉ: "Không biết nói chuyện thì ngậm miệng." Lâm Tu Viễn dù là soái ca cấm dục, nhưng vẫn có khí thế công kích. Mặt lạnh nhìn người khác, cũng tạo ra mấy phần ngột ngạt.


Đỗ Thương Sinh nhíu mày, tiến lên muốn ngăn Nguyễn Chỉ ở phía sau.


Nhưng lời kịch của hệ thống sao có thể chịu thua một tên Lâm Tu Viễn chứ.


Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và Wordpress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)


Nguyễn Chỉ lập tức cất lời: "Anh mới phải ngậm miệng!" Đôi mắt hoa đào óng ánh nhìn chằm chằm Lâm Tu Viễn, khác nào bông hoa nhỏ vươn mình trong gió rét: "Cho dù tôi không biết nói chuyện, cũng không bằng anh lạnh lùng vô tình, cố tình gây chuyện!"


Lâm Tu Viễn biểu tình sụp đổ, gặp phải hoạt thiết lô đầu tiên của sự nghiệp: "."


Mà lúc này, Nguyễn Chỉ cũng đã nói đến câu cuối cùng, mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào: "Chắc là anh cảm thấy, nó chỉ mất đi một cái mạng! Nhưng thứ anh mất đi, là nhân tính!"


Vương Mỹ Cầm: xuất sắc!


Vương phấn trên đạn mạc reo hò:


"Cái đệt cảm giác thật yo most, bông hoa nhỏ Nguyễn Nguyễn knock out hắn đi!"


"Lâm độc miệng, anh cũng có hôm nay!"


"Nguyễn Nguyễn à cậu nói như vậy, thì tôi phải like một cái, thuận tiện giúp chị Mỹ Cầm khen một câu: Xuất sắc!"


Từ chương này, "tiểu bạch liên" sẽ edit thành "bông sen nhỏ", còn "tiểu bạch hoa" là "bông hoa nhỏ" nha =))). Nghe có đáng yêu không cơ chứ ^^


Mọi người tiếp tục ủng hộ editor bằng cách vote và comment nha. Cảm ơn mọi người <3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.