Lưu Hậu Nương Tử - Bạch Thái Thái

Chương 5: Hoàn




16.

Khi vị thần y hỏi muốn bẻ gãy tay chân đến mức độ nào, Triệu Thanh Hà đã chọn cách đáng sợ nhất. Giữa cơn đau xương gãy, chàng nhớ lại lời của Tiêu Dục.

Lúc đó, chàng vừa biết mẹ mình đã làm gì, vội vàng đi giải thích với Liễu Miên, giải thích rằng chàng không có hôn ước, giải thích rằng chỉ cần đợi thêm một chút nữa, Quốc công phủ sẽ do chàng làm chủ, chàng sẽ đường đường chính chính đón nàng và cả gia đình vào phủ.

Nhưng Tiêu Dục đã ngăn lại, nói với chàng: “Triệu Thanh Hà, vấn đề chưa bao giờ nằm ở mẹ ngươi. Vấn đề là chúng ta ở địa vị cao, có thể dễ dàng nghiền nát các nàng. Các nàng ở thế yếu, đương nhiên sẽ sợ hãi, sẽ trốn tránh. Nếu không xóa bỏ nỗi sợ hãi đó, Liễu Miên sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi.”

“Ngươi có biết, lúc đầu Trân Nhi chấp nhận ta cũng không dễ dàng gì không? Nếu không tự mình đập vỡ bản thân trước mặt các nàng, ngươi sẽ mãi mãi không có cơ hội đến gần họ đâu.”

Triệu Thanh Hà đã nghe lọt tai những lời này. Vì vậy, trong kế hoạch đoạt ngôi của Tiêu Dục, chàng đã chọn vai diễn bi thảm nhất, trở thành một kẻ tàn phế bị gia tộc ruồng bỏ, khiến kẻ thù lơi lỏng cảnh giác, nghĩ rằng Tiêu Dục ngay cả cánh tay đắc lực cũng không bảo vệ nổi.

Triệu Thanh Hà nghĩ, nếu những đau đớn này có thể khiến Liễu Miên thương xót chàng một chút, thì tất cả đều đáng giá.

Nhưng kết quả còn tốt hơn chàng tưởng tượng. Chàng được sống trong căn nhà nhỏ có Liễu Miên mà mình hằng mong nhớ, tập đi có thể vịn tay nàng, đói bụng có cơm nàng nấu, đêm đến có thể ngủ đối diện cửa sổ phòng nàng. Ngay cả người nhà nàng, dường như cũng ngầm chấp nhận sự tồn tại của chàng.

Ngày Chiêu Dương đến, chàng rất vui mừng. Chàng nhìn thấy sự ghen tuông trong mắt Liễu Miên. Chàng cố nén đau đớn, đi đến trước cánh cửa kia, muốn trêu chọc nàng một chút. Nhưng ông trời đã nói, hạnh phúc đến không bao giờ báo trước. Chàng cứ thế bị nụ hôn và câu nói ấy làm cho choáng váng.

Triệu Thanh Hà chỉ hận không thể ôm Liễu Miên xoay vòng đến tận cùng trời đất, nhưng tay chân chàng vẫn chưa làm được. Chàng chỉ có thể dùng miệng mình để thề nguyện: “Miên Miên, trời đất chứng giám, cả đời này, trái tim này, chỉ có mình nàng. Nếu có phụ bạc, trời tru đất diệt.”

Nhưng sau khi thề xong, Triệu Thanh Hà lại bắt đầu lo lắng. Về việc chàng sớm muộn cũng phải trở về, chàng nên làm kẻ vô lại, đợi thành thân rồi mới nói, hay là chọn một ngày trăng tròn hoa đẹp, nhân lúc vết thương trên tứ chi còn có thể lấy được chút thương cảm, nói thẳng ra rồi chịu một nhát d.a/o kết liễu?

Chàng bỗng nhiên có chút nhớ Tiêu Dục, muốn xin hắn một lời khuyên.

17.

Việc phát hiện ra Triệu Thanh Hà nói dối là một sự tình bất ngờ.

Hôm đó là sinh thần của Tiểu Viên và Tiểu Hỉ, ta và mẹ chồng không đi bán hàng, còn dụ hai đứa nhỏ ra ngoài, định làm cho chúng một bất ngờ với những chiếc bánh xinh xắn.

Nhưng ta quên mất không nói với Triệu Thanh Hà, nên đã nhìn thấy chàng và một người trông rất quyền quý đứng trong viện, bàn bạc xem nên nói sự thật với ta như thế nào.

Trước khi rời đi, người kia còn đe dọa: “Con mọt sách, đại nghiệp đã đến lúc quan trọng nhất, ngươi phải nhanh chóng trở về giúp đỡ. Ta mà ngã xuống, ngươi nghĩ mình thật sự có thể cưới được vợ sao?”

Mẹ chồng đang nhào bột cũng dừng tay, lo lắng nói: “Trước kia chỉ nghĩ nhà hắn có chút của cải, nào ngờ lại là bậc quý nhân như vậy. Quốc công phủ đấy, nếu hắn thật sự trở về, con còn dám đi theo không?”

Ta thở dài một tiếng: “Mẹ à, bị giáng chức chỉ là tạm thời, bị đuổi khỏi nhà cũng là giả, nhưng tay chân chàng bị gãy xương gân đứt, máu thịt be bét là thật. Những đêm sốt cao đau đớn, con đã chứng kiến chàng chịu đựng thế nào. Nếu vì con mà làm đến mức này, có lẽ giữa chúng con, người sợ hãi hơn là chàng.”

Ta đã tha thứ cho chàng, nhưng không muốn nói cho chàng biết, ta dường như có chút thích nhìn chàng lo lắng vì ta.

Triệu Thanh Hà trước mặt ta thật sự hơi ngốc nghếch. Khi chàng dạy Tiểu Viên Tiểu Hỉ về chữ tín của bậc quân tử, ta nghiêm nghị nói bên cạnh rằng, dù là lời nói dối có thiện ý, cũng nên sớm nói rõ mới là đúng đắn. Chàng cúi đầu áy náy, nhưng lại không nhân cơ hội này mà thú nhận.

Đại thẩm sát vách vì trượng phu nói dối mà đòi hòa ly, ta nhận xét rằng có một số lời nói dối có thể tha thứ tùy tình huống. Chàng lại ấp úng cả nửa ngày, nhưng vẫn chọn im lặng.

Cho nhiều gợi ý như vậy mà vẫn không hành động, ta gần như không muốn trêu chọc chàng nữa. Thế mà chàng lại dẫn ta đi gặp một nữ tử.

Chúng ta đứng từ xa quan sát. Nam nhân quyền quý mà ta từng gặp đang sánh bước bên nàng, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, trông thật ấm áp.

Triệu Thanh Hà nắm tay ta, nói: “Vị nương tử kia tên là Lưu Trân, trước kia cuộc sống không tốt, lấy phải một gã trượng phu tệ bạc. Nhưng nàng không chịu khuất phục, một mình chạy đến kinh thành, gặp được một người. Người nọ không chỉ muốn cưới hỏi nàng đàng hoàng, mà một ngày nào đó khi đăng lâm bảo toạ, bên cạnh cũng chỉ có mình nàng.”

“Quốc mẫu còn có thể là người tái giá, nhà ta chỉ là một Quốc công phủ nhỏ bé, có gì mà không thể chứ?”

“Vậy nên Miên Miên, nàng có thể tin tưởng ta, lắng nghe nỗi khổ tâm của ta không?”

Triệu Thanh Hà kể rất tỉ mỉ, kể về sự rung động của chàng, về kế hoạch của chàng, về việc chàng không muốn từ bỏ. Cuối cùng, chàng đưa mặt ra: “Nếu nàng giận, cứ tát ta mấy cái. Dù cả đời này có c.h.ặ.t tay ta đi, ta cũng không buông tay.”

Ta nhẹ nhàng vỗ vào chàng một cái, mỉm cười nói: “Vậy cứ để ta đ.á.nh chàng cả đời như thế nhé.”

Sống bên một kẻ ngốc nghếch nhưng chân thành như vậy cả đời, hẳn sẽ là một chuyện thú vị lắm.

18. Phiên ngoại

Hôm nay lại bị bà nội đ.á.nh.

Bà nói ta đang nguyền rủa cha đoản mệnh, nhưng ta rõ ràng chỉ đang thảo luận với Tiểu Viên về việc sau này tảo mộ vào Thanh minh phải làm thế nào thôi.

Tiểu Viên nói tuy chúng ta chưa từng gặp cha ruột, nhưng dù sao cũng là cha sinh ra mình, nên cúng vào buổi sáng, phụ thân đành phải chịu thiệt thòi, xếp vào buổi chiều.

Nhưng ta lại thấy không đúng, phụ thân thương yêu chúng ta như vậy, lẽ ra phải được cúng trước tiên.

Đang cãi nhau kịch liệt thì bà nội đến, bà cầm một cây roi mây, đ.á.nh hai huynh muội chúng ta chạy toán loạn khắp nơi.

Haizz, đều tại mẹ quá có sức hút, một mình mà có đến tận hai tướng công.

Đương nhiên rồi, trên danh nghĩa chúng ta vẫn là con cháu nhà họ Vương, chỉ là Vương gia giờ ở ngay cạnh Quốc công phủ, đến tường cũng thông nhau. Dù sao mỗi lần gặp ác mộng ta đều sang ngủ với mẹ, chẳng có gì cản trở cả, chỉ là sáng hôm sau sắc mặt phụ thân không được tốt lắm thôi.

Nhưng ta là đứa trẻ đơn giản, được ôm mẹ ngủ vẫn quan trọng hơn, cứ coi như không thấy vậy.

Tiểu Viên thì phức tạp hơn nhiều. Ngày ngày chăm chỉ đọc sách, luôn mơ tưởng đến một ngày nào đó nếu phụ thân đối xử không tốt với mẹ, hắn phải làm quan to, mới có thể đường hoàng đón mẹ về.

Ta thấy phụ thân sẽ không như vậy đâu, nhưng Tiêu bá bá lại khen hắn có chí khí, thường xuyên đón hắn vào cung, cho hắn tìm sách đọc trong thư viện rộng lớn kia.

Tuy nhiên gần đây, mẹ vào cung còn chăm chỉ hơn cả Tiểu Viên. Bụng mẹ và Trân di lớn lên gần như cùng lúc, hai người có chuyện nói không hết, đến phụ thân và Tiêu bá bá cũng không chen vào được.

Ta từng đi cùng một lần. Tính tình Trân di thay đổi rất nhiều, Tiêu bá bá nói sai một câu là bị mắng liền. Mẹ nói đó là vì các đại thần đang gây áp lực cho Trân di, nàng phải sinh một tiểu đệ đệ.

Trân di thật sự sinh được một tiểu đệ đệ. Mẹ vui mừng quá, cũng nằm xuống theo. Phụ thân và bà nội lo sốt vó, ngay cả bà nội Triệu gia mà chúng ta không thân thiết lắm cũng đứng ngoài cửa niệm A Di Đà Phật.

Bận rộn đến tối, mẹ sinh một đệ đệ và một muội muội. Tiểu Viên lo lắng nắm c.h.ặ.t tay ta, nhỏ giọng hỏi: “Muội xem, nhị đệ lớn lên có phải sẽ giống huynh không?”

Ta gật đầu, hỏi lại: “Vậy nhị muội lớn lên sẽ giống muội sao?”

Huynh ấy cũng gật đầu: “Huynh thấy chúng ta hơi ngốc, đều là long phụng thai do mẹ sinh ra, sao lại không giống chứ?”

Ta cố nhịn lắm mới không cốc đầu huynh ấy. Dù sao từ hôm nay, ta phải làm một tỷ tỷ thông minh để làm gương cho các đệ muội. Còn ca ca ngốc nghếch kia, cứ mặc kệ hắn đi.

Haha, ta làm tỷ tỷ rồi!

(Hết)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.