Lưu Đày Thần Y Mang Theo Không Gian Chạy Nạn

Chương 56




Vừa rồi ta chỉ là bị giật mình, lúc này vết thương đã không còn đau lắm nữa, không có gì đáng ngại."

Để chứng thực mình không sao, Bành Vượng lưu loát đứng lên.

"Ngươi lại đây, cất kỹ con rắn này, để làm bữa ăn khuya tối nay."

Thấy Bành Vượng hoàn toàn không để ý, Hách Tri Nhiễm dứt khoát ngậm miệng lại.

Điều nên nói thì nàng đã nói hết, người ta không tin, nàng cũng không có cách nào.

Chỉ chờ những người này chủ động đến cầu xin mình thôi.

Lằng nhẵng theo đuôi không phải lối!

Hách Tri Nhiễm xoay người: "Nương, chúng ta trở về thôi!"

"Được, tất cả quay về." Mặc lão phu nhân ra lệnh một tiếng, toàn bộ nữ quyến Mặc gia trở về vị trí của mình.

Đã xảy ra chuyện như vậy, vừa rồi Hách Tri Nhiễm lại là người đầu tiên tìm được vị trí của con rắn kia, đám quan sai cũng định mắt nhắm mắt mở không truy cứu việc này nữa.

Mọi người vừa tìm chỗ ngồi xuống, thì Nhị tẩu đã đến bên cạnh Hách Tri Nhiễm, nói với giọng điệu áy náy: "Cửu đệ muội, đa tạ muội giúp ta, mới để ta tránh được nỗi đau da thịt."

"Nhị tẩu, chúng ta đều là người một nhà, giúp tẩu là việc nên làm mà."

"Ôi... Đều tại ta manh động, biết rõ mấy quan sai đó sẽ đánh người, vẫn không nhịn được muốn đi đòi công đạo cho điệt tử."

Hách Tri Nhiễm cũng phát hiện được, tính tình của Nhị tẩu này dễ xung động.

Tuy nàng không trách Tạ Phương, nhưng nên nhắc nhở vẫn phải nói.

"Nhị tẩu, hiện nay tình cảnh của chúng ta không giống như ngày trước, có chuyện gì thì cố gắng thương lượng với mọi người rồi mới quyết định."

"Cửu đệ muội yên lòng, sau này có việc gì, ta đều sẽ nói với nương và muội trước."

Lời dặn dò như vậy, Hách Tri Nhiễm cảm thấy điểm dừng là được.

Nàng đứng dậy, phủi bụi trên người.

"Xung quanh chúng ta đều là bụi cỏ, khó bảo đảm còn có rắn xuất hiện, ta đi kiểm tra thử."

Mặc Cửu Diệp nghe Hách Tri Nhiễm nói thế, càng thêm tò mò về nàng.

Người mà nhiều năm trước đã định sẵn hôn ước với mình, hắn không thể nào hoàn toàn không biết gì về nàng.

Trong nhận thức của Mặc Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm chính là một đại tiểu thư n.g.ự.c to không não, hơn nữa còn bướng bỉnh.

Thế nhưng, chỉ tiếp xúc một ngày, trên người nữ nhân này không hề có dáng vẻ nên có trong nhận thức của hắn.

Không chỉ như vậy, nàng còn có bản lĩnh im hơi lặng tiếng dọn sạch quốc khố, còn có vũ khí mà nàng dùng để g.i.ế.c c.h.ế.t Tào Nhân, quả thực chính là chưa bao giờ nhìn thấy, mặc cho Mặc Cửu Diệp vắt hết óc cũng không rõ nguyên do trong đó.

Lại nghe lời nàng nói ra từng câu lanh lảnh có sức, tuyệt đối không thua những quan viên giỏi ăn nói trong triều đình.

Mặc Cửu Diệp từng nghi ngờ nàng không phải Hách Tri Nhiễm thật sự.

Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy cảnh nhạc phụ và nhạc mẫu đến tiễn đưa, hắn lại có thể nhận định, đây chính là đích nữ Hách gia hàng giả bao đổi.

Trong lúc Mặc Cửu Diệp suy nghĩ rối bời, Hách Tri Nhiễm đã cẩn thận dè đặt bắt đầu lục soát trong bụi cỏ.

Tuy độc tính rắn cạp nong hơi mạnh, nhưng trên thân toàn là bảo bối, nếu có thể tìm được nhiều rắn cạp nong hơn thì tốt rồi.

Đến lúc đó, nàng có thể tìm cơ hội tinh luyện độc tố rắn cạp nong, chế thành độc dược phòng thân.

Khi nãy người của mấy gia tộc khác cũng đã nhìn thấy Hách Tri Nhiễm và đám quan sai đánh rắn.

Suy đoán có lẽ xung quanh nơi này còn có rắn tới lui, một số nữ quyến và hài tử đã bị dọa đến nỗi gào khóc thảm thiết.

Đám nam nhân to gan chút hết cách, chỉ đành học theo dáng vẻ của Hách Tri Nhiễm, tìm cành cây thô chắc một chút, tìm kiếm trong bụi cỏ gần đó, phòng ngừa buổi tối đi ngủ bị rắn cắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.