Lưu Đày Thần Y Mang Theo Không Gian Chạy Nạn

Chương 54




Mặc Cửu Diệp nằm sấp trên xe đẩy lắng nghe mọi thứ này, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt.

Thậm chí có xung động muốn đứng lên ngăn cản.

Cơ thể căng chặt của hắn bị Mặc lão phu nhân tỉ mỉ phát hiện, vội vàng vỗ nhẹ lưng hắn, ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Mặc lão phu nhân vỗ về Mặc Cửu Diệp xong, cũng đứng dậy đi tới bên cạnh hai tức phụ.

Trong nhận thức của Mặc lão phu nhân, nam nhân Mặc gia anh dũng, nữ nhân cũng không được làm kẻ hèn nhát, có chuyện thì phải cùng nhau gánh vác.

Tạ Phương biết rõ mình đã manh động gây họa, lại nhìn thấy quan sai chuẩn bị quất roi lên Cửu đệ muội, vội vàng chắn trước mặt nàng.

"Những lời đó là ta nói, có căm giận gì cứ việc ngắm vào ta, đừng giận lây Cửu đệ muội ta."

Hách Tri Nhiễm đã chuẩn bị sẵn sàng đối kháng với quan sai này, ai ngờ lại bị Nhị tẩu chắn ở phía trước.

Nàng nóng lòng, nắm lấy cổ áo của Nhị tẩu, xách người trở về, một tay khác lần nữa đỡ lấy cây roi hất tới của quan sai.

Nàng dùng sức một cách khéo léo, giành lấy cây roi, nắm ngược trong tay mình.

Những quan sai khác vốn còn ở đó cố tình há to miệng ăn màn thầu trắng, dự định kích thích những phạm nhân này, thuận tiện xem kịch vui.

Khi nhìn thấy đồng bọn bị cướp roi, bọn họ cũng không thể xem kịch hay nữa.

Bọn họ buông màn thầu trong tay xuống, rút bội đao bên hông ra vây quanh ba người bà tức.

Khí thế Hách Tri Nhiễm hoàn toàn bung mở. "Đám hèn nhát này, nam nhi Mặc gia ta đầu rơi m.á.u đổ, đổi lấy ngày tháng yên ổn giờ đây của các ngươi.

Trước mắt Mặc gia ta bị hãm hại lưu lạc đến đây, các ngươi lại học theo giậu đổ bìm leo như những tiểu nhân kia, diễu võ dương oai ở trước mặt những nữ tử yếu đuối như bọn ta.

Nhìn dáng vẻ nhát gan của các ngươi, cũng chỉ còn lại chút bản lĩnh này, nếu đưa các ngươi ra chiến trường c.h.é.m g.i.ế.c quân địch, e rằng đầu đã chuyển dời từ lâu."

Hách Tri Nhiễm nói năng có khí phách, thoáng chốc Mặc lão phu nhân cảm thấy nhiệt huyết dâng trào.

"Nói đúng lắm, đây mới là dáng vẻ nên có của nữ nhân Mặc gia ta."

Mặc lão phu nhân vừa nói vừa liếc mắt nhìn vẻ mặt của những quan sai kia.

Có thể thấy, đám quan sai cũng không hẳn là người gian ác, có người đã lặng lẽ cất vũ khí lên, tỏ vẻ quan sát.

Hai bên cứ giằng co như vậy, ai cũng không ra tay trước.

Hách Tri Nhiễm không ra tay, không phải sợ hãi đám quan sai này, mà là nàng không muốn làm lớn chuyện.

Dù sao con đường sau này còn rất dài, vì chút chuyện nhỏ này thì vung tay, cũng không có lợi ích gì với Mặc gia.

Mà những quan sai không buông bỏ vũ khí đó, thật sự là bị khiếp sợ bởi khí thế của Mặc lão phu nhân và Hách Tri Nhiễm.

Cùng lúc đó, những nữ quyến khác của Mặc gia, bao gồm Mặc Hàm Nguyệt nhát gan đều vây quanh sang đó.

Mặc dù trong lòng bọn họ còn có phần run sợ, nhưng đã kiên định đứng ở nơi đó, trợ uy cho bà bà và Cửu đệ muội.

Trong lúc hai bên giằng co, người của ba gia tộc ngoài Tạ gia ra mở miệng.

"Quan gia, các ngươi đừng bị nữ quyến Mặc gia lừa dối, bọn họ chính là muốn lấy việc này để mê hoặc các ngươi, miễn đi nỗi khổ da thịt mà thôi." "Hắn nói rất đúng, Mặc gia hy sinh vì nước đó là lão Quốc Công và tám vị nhi tử của ông ấy.

Cho dù bọn họ không c.h.ế.t trận sa trường, cũng sẽ bị tên phản tặc Mặc Cửu Diệp này làm cho tức chết.

Kể cả những người như bọn ta, đều bị Mặc Cửu Diệp liên lụy, đối đãi người như vậy, còn nể mặt gì chứ?"

"Đúng vậy, nữ quyến Mặc gia đều bị Mặc Cửu Diệp chuốc thuốc mê rồi, sớm đã một lòng với hắn, không có một người tốt."

"Quan gia, đánh bọn họ, đừng nương tay."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.