Lưu Đày Thần Y Mang Theo Không Gian Chạy Nạn

Chương 5




Nàng về tới sân, chỉ thấy tám vị tẩu tẩu và một tiểu cô đồng loạt chờ ở nơi đó.

Tám vị tẩu tử đều là người từng trải, thấy Hách Tri Nhiễm quay về, không nhịn được tiến lên an ủi.

"Cửu đệ muội, muội đừng sốt ruột, hoàng thượng gọi Cửu đệ tiến cung muộn như vậy, nhất định là có sự việc gì khẩn cấp, chắc sẽ không chậm trễ quá lâu đâu."

"Đúng vậy, Cửu đệ nhất định sẽ kịp thời trở vê động phòng với muội mà."

Các tẩu tử quá nhiệt tình, Hách Tri Nhiễm cũng biết bọn họ đều có thiện ý với mình, thế nhưng, giờ phút này nàng căn bản không thể nghe lọt những lời nói của bọn họ.

Hách Tri Nhiễm nhìn tám vị tẩu tử đều rất trẻ tuổi, nàng có chút chua xót.

Những nữ nhân hiền lành này số khổ, tuổi còn trẻ thì đã thành quả phụ.

Cuối cùng còn phải lưu lạc đến kết cục bị lưu đày.

Hách Tri Nhiễm suy đi nghĩ lại, vẫn định nhắc nhở một phen.

"Các vị tẩu tẩu, mấy ngày nay ta cứ mơ một giấc mộng quái lạ, nói là phủ Quốc Công chúng ta sẽ bị tịch biên lưu đày."

Thôi Bích Đình đại tẩu luôn luôn điềm tĩnh bước lên kéo cánh tay của nàng, dịu giọng nói: "Cửu đệ muội, lời này không được nói lung tung, phủ Hộ Quốc Công chúng ta mấy đời trung lương, làm sao có thể sẽ bị tịch biên lưu đày?"

"Xí xí xí... Lời xui xẻo này cũng không được nói lung tung, Cửu đệ muội, hôm nay bọn ta coi như không nghe thấy lời này." Nhị tẩu Tạ Phương lập tức phun hai ngụm xuống mặt đất.

Hách Tri Nhiễm biết, sau khi mình nhắc nhở sẽ là hiệu quả này, nhưng nàng không dự tính bỏ cuộc như vậy.

"Các tẩu tẩu, ta cũng hy vọng đây không phải thật, nhưng giấc mơ này quá mức chân thật, hơn nữa mỗi ngày đều là cảnh tượng giống nhau, cho nên ta cảm thấy, chúng ta thà tin là có, chuẩn bị trước một chút cũng sẽ không tổn thất gì."

Mọi người thấy Hách Tri Nhiễm nói như thật, chợt trở nên rối rắm.

Bình thường tiểu cô Mặc Hàm Nguyệt được nhiều huynh tẩu che chở lớn lên như thế kia, nhát gan nhất.

Nàng ấy nghe Hách Tri Nhiễm nói xong, đã bị dọa sợ.

Tiểu cô nương nói với tiếng khóc nức nở: "Các tẩu tẩu, ta sợ, đây nhất định sẽ không phải thật đâu."

Đại tẩu thấy vậy, ôm người vào lòng nhẹ giọng vỗ về: "Hàm Nguyệt đừng sợ, người ta đều nói nằm mơ là trái ngược."

Mặc Hàm Nguyệt lau nước mắt nơi khóe mắt, nũng nịu vào trong lòng đại tẩu.

Đại tẩu nhìn các trục lí: "Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay Cửu đệ muội vất vả, để muội ấy nghỉ ngơi sớm đi!"

Hách Tri Nhiễm không biết có ai tin lời mình nói hay không, tóm lại, những gì nàng nên làm đều đã làm, còn về sau này như thế nào, cũng chỉ có thể đi từng bước một.

Nàng trở về phòng, mấy nha hoàn hầu hạ nàng vệ sinh xong xuôi, thì Hách Tri Nhiễm đuổi toàn bộ người ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.