Lưu Đày Thần Y Mang Theo Không Gian Chạy Nạn

Chương 39




"Lão thái thái, ngươi đừng mời rượu không uống uống rượu phạt, bổn tướng quân đích thân lục soát người, đó là đề cao các ngươi, nếu ngươi không bằng lòng, bổn tướng quân không ngại để tất cả quan sai cùng lên."

Tính tình Mặc lão phu nhân kiên cường khí khái, làm sao có thể nghe lời tục tĩu như vậy?

"Tào Nhân, hôm nay ta liều mạng với ngươi."

Mặc lão phu nhân nói xong, rút cây trâm trên đầu vồ về phía Tào Nhân.

Dù sao Tào Nhân cũng xuất thân võ tướng, nào có thể bị một nữ nhân hù dọa?

Mượn cơ hội này diệt trừ người, có lẽ còn nhận được tán thưởng của hoàng thượng.

Mắt thấy Tào Nhân đã làm ra tư thế phản kích, Hách Tri Nhiễm nhanh như bay tiến lên một bước, nhanh nhẹn kéo Mặc lão phu nhân đến vị trí an toàn.

Hành động này của nàng khiến Tào Nhân đá ra một cước bổ nhào vào không trung.

Tào Nhân giận dữ nhìn người phá hỏng chuyện tốt của hắn ta.

Chỉ thấy nữ nhân này chải búi tóc phụ nhân, thoạt nhìn dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi, mặt mày tinh xảo, khắp người một váy áo màu lam nước tao nhã tôn lên màu da càng thêm trắng nõn.

Đúng là một giai nhân, hắn ta lại không biết, trong phủ Hộ Quốc Công lại có sắc đẹp tuyệt trần như thế.

Tào Nhân quan sát Hách Tri Nhiễm vài giây, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười.

"Hô hô... Không biết ngươi là góa phụ của vị nào trong Mặc gia?"

Nếu có thể, Tào Nhân dự tính thay xà đổi cột, đưa nữ tử tuyệt sắc này đến trong phủ của mình.

Nhìn thấy vẻ mặt như vậy, Hách Tri Nhiễm cảm thấy buồn nôn.

Nhưng nàng vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương.

"Tào Nhân to gan, ngươi lại bỏ mặc luật lệ triều đình, trêu ghẹo gia quyến phạm quan."

"Ối chà... Tiểu nương tử khá dữ đấy, bổn tướng quân chỉ trêu ghẹo ngươi, ngươi có thể làm gì bổn tướng quân?"

Sắc mặt Hách Tri Nhiễm không đổi.

"Triều đình luật lệ quy định, lúc quan viên chấp hành công vụ, không được tổn thương gia quyến chưa phán tử hình, càng không cho phép trêu ghẹo gia quyến phạm quan.

Bây giờ ngươi công khai trêu ghẹo ta, không sợ bị hoàng thượng xử trí sao?"

Đương nhiên Tào Nhân biết rõ luật lệ của triều đình, chẳng qua là hắn ta vẫn luôn cho rằng Mặc gia đều là nữ quyến, bọn họ căn bản không biết những thứ này, chính cho dù mình muốn làm gì thì làm, cũng không ai dám làm gì hắn ta.

Không ngờ rằng một tiểu nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, lại giảng triều đình luật lệ với mình trước mặt nhiêu người như vậy.

Điều này khiến hắn ta ít nhiều có phần chột dạ.

Nhưng Tào Nhân vẫn chưa từ bỏ, suy nghĩ người trước mắt chẳng qua là một tiểu nữ tử, chỉ cần mình hù dọa một phen, thì nàng phải sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.