Tôi dừng xe trong một ngõ nhỏ, bắt xe đi đến Liên Khả
Phật. Từ xa, tôi đã thấy Kiều đứng ở cửa vẫy tay gọi : « Chị Lưu Bạch, sao bây
giờ mới đến ? Bọn em đợi chị lâu lắm rồi ». Tôi khẽ mỉm cười, nhìn thấy chàng
trai đứng bên cạnh Kiều, tôi liền gật đầu chào.
« Đây là anh Frank, vừa ở Cannada về. Đây là chị Lưu Bạch, bạn thân của em »,
Kiều giới thiệu ngay. Tôi cau mày, hỏi nhỏ : « Anh ta không có tiếng Trung sao
? ».
« Tôi là Sở Thừa.» Anh ta nói giọng miền Nam,
rất rõ ràng. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ mặt anh ta, một gương mặt đặc trưng của
dân miền Nam, ánh mắt sáng, đôi
môi mòng, các nét trên khuôn mặt trong khá « trẻ con ». Nhưng chắc chắn chủ
nhân của chúng cố tình làm cho mình có vẻ già dặn hơn, vì thế các nét trông khá
chỉn chu. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt hờ hững. Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay
anh ta – thon dài trắng trẻo. Ở nhà mát, ăn bát vàng là cụm từ đầu tiên xuất
hiện trong đầu tôi, đây là anh chàng công tử bột con nhà giàu. Hãy thứ lỗi cho
sự ghê gớm của tôi. Rời xa chồng cũ, từ một gia đình ấm cúng quay về với cuộc
sống thực tại, nuôi con và làm lại từ đầu đã khiến tôi trở nên như vậy. Mỗi khi
đứng trước người lạ, tôi đã quen với việc ăn mặc xuề xòa, không chú trọng tới
hình thức bên ngoài, chỉ chú ý nhìn thẳng vào bàn tay và đôi giày của người đôi
diện, điều này có thể giúp tôi phán đoán chính xác hơn hoàn cảnh của họ. Nghĩ
đến giày, toi cúi đầu xuống nhìn, anh ta đi một đôi giày lười màu trắng có viền
đen, trông thật khỏe khoắn. Tôi mỉm cười, đây là điều rất hiếm thấy ở Thượng
Hải. Chắc chắn anh ta tự đánh giá mình rất cao, nếu anh ta còn mắc một chút
bệnh « sao » thì tôi cũng không bất ngờ.
« Chúng ta có đi dọ tiếp không ạ ? » Giọng Kiều cố tỉ ra vui vẻ nhưng tôi đã
sớm nhận ra vẻ không vui của cô ấy. Xem ra anh ta khôgn hào hứng với Kiều lắm.
Từ trước đến nay, Kiều luôn tự đánh giá mình rất cao. Một cô gái trẻ trung,
ngời ngời sức sống như Kiều mà bị người khác thờ ơ tất nhiên sẽ thấy không vui.
Có vẻ như hôm nay tôi đã thành người thừa mất rồi.
« Chúng ta kiếm một chỗ ngồi nào đó đợi Tây Mông đến nhé. Chị rất lười, không
thích đi lại nhiều », tôi thật thà nói. Từ trước đến nay, tôi là người thích
nhàn hạ, thích ngồi hơn thích đứng, thích nằm hơn thích ngồi. Nếu được, ước mơ
hiện tại của tôi là biến thành chú mèo nằm tắm nắng và ngủ nướng dưới ánh mặt
trời.
« Có quán Bồ Kinh, chúng mình đi uống nhé », Kiều hùa theo. Từ đầu đến giờ, Sở
Thừakhông nói câu gì, chỉ đi theo sau. Đến Liên Khả Phật, ngồi trong cảm giác
mát lạnh của máy điều hòa, tôi thở phào nhẹ nhõm , nhưng nhìn thấy một hàng dài
đang xếp trước cửa quán Bố Kinh, Sở thừa liền cau mày hỏi :
« Phải đợi à ? Chúng ta đến chỗ vắng người hơn được không ? » Cuối cùng, chúng
tôi cũng được nghe anh ta mở miệng bắt chuyện. Tôi như người được đại xá, quay
đầu nhìn sang quán thịt nướng Hàn Quốc trông có vẻ vắng khách hơn nhiều so với
quán bên cạnh. Không hiểu tại sao nhiều người lại thích những quán ăn đông đúc,
ồn ào, náo nhiệt mà hương vị cũng chỉ na ná nhau. Để tôi lựa chọn, càng ít
người càng tốt, càng yên tĩnh càng tuyệt. Tôi là người mà nếu tìm được một địa
điểm nào thì suốt đời sẽ đến đó, đồng thời cũng ích kỷ đến mức nghĩ rằng, tốt
nhất trên thế giới này chỉ có một mình biết chỗ đó, tôi không muốn chia sẻ với
bất kỳ ai khác.
Kiều bước nhanh về phía trước hai bước, ghé vào tai tôi nói nhỏ : « Chị ơi, anh
chàng này chẳng thú vị tẹo nào ». Tôi ngoái đầu lại, nhìn thấy Sở Thừachậm rã
đi theo sau với dáng vẻ ung dung.
« Mới gặp nhau lần đầu mà em đã vội kết luận rồi à ? Muốn đánh giá người khác
thì cũng phải đợi lúc người ta vắng mặt mới bình phẩm chứ », tôi cười nói. Giờ
đây, cái tài lớn nhất của tôi là trong bất cứ tình huống nào vẫn có thể mỉm
cười được.
« Em nói thật đấy. Chị không biết đâu chứ, nửa ngày nay, anh ta nói chưa đến
mười câu, lần đầu tiên em gặp một anh chàng tẻ nhạt như vậy, điều kiện tốt thế
nào đi chăng nữa cũng chẳng ích gì", Kiều có phần nổi cáu.
Tôi nhanh chân bước vào quán rồi ngồi xuống, chăm chú đọc cuốn thực đơn. Xin
lỗi Kiều, không phải chị ko muốn nghe em phàn nàn nhưng những điều em nói quá
xa vời với cuộc sống thực tại của chị. Chị ko thể cho em lời khuyên.
« Cho tôi thịt bò sống, thế là được rồi. » Tôi gấp thực đơn
lại, đột nhiên nhìn thấy hai đôi mắt tỏ rõ vẻ kinh ngạc hiện ra trước mặt.
« Chị lb, sao chị lại ăn sống, ghê chết đi được », Kiều trợn mắt hỏi tôi.
« Có vấn đề gì đâu ? » Tôi trợn mắt nhìn lại rồi nói : « Thịt bò sống là món ăn
nổi tiếng, rát nhiều nước đều có : Nhật Bản có, Hàn Quốc có, Tây Ban Nha còn có
món sa lát thịt bò sốngMadrid, rất tuyệt. Không biết quán này thế nào, đợi chút
nữa hai người cũng nếm thử xem sao nhé ».
« Xí…Em không thèm », Kiều làm bộ.
« Không sợ bệnh bò điên à ? », st cũng cất lời.
« Đứng trước cao lương mỹ vị, em không sợ chết. » Tôi tỏ vẻ bất cần rồi nói
tiếp : « Sống có gì là vui, chết có gì là khổ ». Hôm nay, tôi đến đây để cứu
nguy, ko ăn một bữa cho đã thật có lỗi với lòng mình quá. Nhân viên phục vụ nhà
hàng đem món bò sống đến, một đĩa tươi hồng, xem ra quán này cũng không đến
nỗi, chỉ tội hơi nhiều. Cuối cùng, tôi liếc hai gương mặt kia một cái rồi từ bỏ
ý định chia sẻ với họ, tự mình đón lấy đĩa thịt to đó.
Họ bắt đầu nướng thịt, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Không ai nói gì, cả ba im
lặng hồi lâu cuối cùng Kiều không chịu nổi bầu ko khí đó bèn cất tiếng hỏi :
« Anh ko thích đồ trong nước à ? Sao hôm nay anh ko mua gì ? »
“Anh muốn mua đồ trong nước nhưng hôm nay nhìn thấy toàn hãng nước ngòa, lẽ nào
mọi người ko chuộng đồ nội?”, giọng st có vẻ ấm ức.
“Phì!” Tôi hoàn toàn ko hề có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, suýt thì phụt
miếng thịt bò trong mồm ra. Anh chàng Hoa Kiều này ngờ nghệch thật, đời nào lại
đến Liên Khả Phật để mua hàng nội. Tôi quay đầu bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của
Kiều, hóa ra thế gian này cũng tồn tại cái gọi là trái tim yêu nước nồng nàn.
Chúng tôi đã đánh giá thấo tấm lòng sắc son của người Hoa ở hải ngoại rồi.
“Đến Liên Khả Phật để mua hàng nội, anh chọn nhầm địa chỉ rồi.” Tôi đặt đũa
xuống:”Mà đây là Thượng Hải, có lẽ anh đến đâu cũng đều thất vọng thôi”.
“Thế thì thôi vậy”, anh ta có vẻ không vui.
“Ngon lắm à?”, đột nhiên anh ta hỏi tôi.
« Ngon chứ, anh có muốn thử không ? », vừa nói tôi vừa đẩy chiếc đĩa về phía
st. Anh ta tỏ ra khá bất ngờ như thể tôi là người ngoài hành tinh. Đột nhiên,
tôi lại hẹp hòi và nói kháy : « Em chưa bao giờ gặ người đàn ông nào ko dám ăn
cái này ».
Không ngờ, anh ta nghĩ ngợi một chút, trông rất khó xử rồi trả lời : « Thực sự
anh ko dám ăn ».
Đáng yêu quá đi mất, tôi bắt đầu cười sung sướng trong lòng. Sao Kiều lại thấy
anh ta tẻ nhạt nhỉ ?
Đang lúc nói chuyện, điện thoại di động của Kiều đổ chuông, cuối cùng Tây Mông
cũng đã đến.
« Sao muộn vậy, bọn em sắp ăn xong rồi »,Kiều tỏ ý trách móc. Tôi ngồi bên
cạnh, thấy Tây Mông lau mồ hôi, bất giác cảm thấy anh chàng này thật đáng
thương. Hôm nay nhìn thấy đôi lông mày sâu róm, mặt mày hớt hải chạy đến của
anh chàng, tự nhiên tôi thấy mình như đang xem một vở hài kịch. Trong tình yêu
không bao giờ có sự bình đẳng, người con trai luôn phải hy sinh nhiều, luôn
xuất hiện một cách hèn kem. Để tìm được một người yêu ngang sức ngang tài giữa
biển người mênh mông, khó gấp trăm lần so với trúng số độc đắc.
« Mua được gì không ? » Chào hỏi xong, sau khi liếc nhìn Sở Thừa, Tây Mông hỏi
với vẻ ân cần.
« Chẳng có gì cả, chán quá ! »
« Hay em đi dạo với anh một lát để Lưu Bạch và bạn chị ấy tiếp tục ngồi ăn. »
« Vậy hả, Lưu Bạch thế có được không ? », Kiều nháy mắt với tôi.
Tôi ngồi bên khẽ mỉm cười, anh chàng Tây Mông này cũng thông minh đấy. Được, đã
giúp thì mình sẽ giúp đến cùng. Nghĩ vậy tôi bèn khua tay rất thoải mái: “Hai
người cứ đi trước đi, bọn chị không sao đâu. Đúng không?”.
Không ngờ Sở Thừa này lộ vẻ tư lự. thế thì đành chịu rồi.
“Đó là bạn trai của Kiều hả?”, Sở Thừa cất tiếng hỏi. Tôi gật đầu, không muốn
nói nhiều về vấn đề này với anh ta.
“Chúng ta ăn xong rồi giải tán nhé, em cũng no rồi.”
“Con gái Thượng Hải đều như vậy không?” Dường như anh ta không nghe thấy tôi
đang nói gì, tiếp tục lẩm bẩm một mình.
‘Con gái Thượng Hải thì làm sao?”, tôi đặt đũa xuống, trợn mắt nhìn anh ta rồi
hỏi lại. Tôi đã từng nghe thấy rất nhiều người bình phẩm về con gái Thượng hải,
đặc biệt là những người tự cho mình là có dán mác ngoại quốc. Toàn là những từ
chỉ sự dễ dãi, thực dụng, ham thế lực, tích tìm người nước ngoài. Câu nói vô
liêm sỉ nhất mà tôi từng nghe là: “Con gái Thượng Hải khiến tôi cảm thấy rất
đã”. Hôm nay , anh ta lại muốn tổng kết điều gì nữa đây.
“Ờ…ý anh muốn nói là, sao lại không thèm quan tâm đếm suy nghĩ của con người
bên cạnh bên cạnh như vậy chứ. Cô ấy đã có người yêu rồi, sao lại còn muốn làm
quen với người khác, phải chăng nếu có sự lựa chọn tốt hơn thì sẽ từ bỏ sự lựa
chọn trước đó? Và cong một điều nữa là, hiện giờ ánh mắt của em khá hung hãn
đấy.” Sở Thừa xòe tay ra, nhìn tôi với vẻ oan ức.
“Hay lắm, anh là người nước ngoài nói chuyện thẳng thắn nhất mà em đã từng
gặp.” Tôi đặt đũa xuống, lấy giấy lau miệng.
“Anh là người Trung Quốc.” Sở Thừa tỏ rõ như đang bị xúc phạm: “Từ trong ra
ngoài là người Trung Quốc chính cống.”
“Xin hỏi trong hộ chiếu của anh, quốc tịch vẫn ghi là Trung Quốc đúng không?
Show it to me”, tôi vừa nói vừa đưa tay về phía Sở Thừa.
Sở Thừa im lặng, dường như gặp phải một vấn đề rất gai góc. Cái anh chàng này!
Tôi với tay gọi người thanh toán, đồng thời nói: “Em tin rằng cả thế giới này
đều có trường hợp anh vừa nói nhưng đừng vì cái anh gặp ở Thượng Hải mà coi nó
là đặc trưng của Thượng Hải nhé. Em nói cho anh biết, kể cả đây là Siberia,
chỉ cần có đàn ông và đàn bà, anh có thể gặp phải những sự việc tương tự”.
“Thế còn em? Em là người như vậy sao?”, Sở Thừa buột miệng hỏi.
“Câu hỏi này có cần thiết phải trả lời không?” Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình,
nói chuyện với anh ta rất mệt.
Anh ta cười và rút ví ra tiền ra thanh toán, saiu đó lại buông ra một câu:
“Trông em rất hiền, anh tin em không phải như vậy”.
Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát, tôi có cảm giác như mình đang nói chuyện
với người ngoài hành tinh vậy. Tại sao mỗi từ anh ta nói tôi đều hiểu và khi
ghép lại với nhau thì thôi lại chẳng hiểu gì.
“Lưu Bạch, lát nữa em có bận gì không? Hay là chúng ta đi uống gì nhé”, Sở Thừa
mỉm cười nói với tôi như chưa hề xảy ra chuyện gì.
“Ạnh ạ, anh không hiểu em đến đây vì mục đích gì à? Em chỉ đóng vai trò của
người cứu vãn tình hình thôi. Hiện giờ Kiều và bạn trai cô ấy đã đi rồi, chúng
ta có cần thiết phải tiếp tục nữa không?” Tôi bèn nói thẳng ra sự thật bởi tôi
ý thức được rằng, nói chuyện vòng vo tam quốc với anh ta hoàn toàn không có tác
dụng. Tư duy của anh ta là một đường thẳng, tốt nhất là không nên tỏ ra lịch sự
làm gì.
“Nhưng hôm nay anh đến đây là để làm quen với bạn mới. Anh vừa đến Thượng hải,
chưa có người bạn nào”. Anh ta lại tỏ vẻ ấm ức: “Hôm qua, anh tự lái xe ra
đường bị cảnh sát giao thông bắt nên hôm nay đành phải đi tàu điện ngầm để đến
đây”.
“Xin hỏi việc đó thì liên quan gì tới em?”, tôi băt đầu cảm thấy khó chịu.
“Kiều nói em lái xe đến đây, nếu tiện , ăn xong phiền em đưa anh đến ga tàu
điện ngầm gần nhất é. Ở đây không có starbucks à? Lâu lắm rồi anh không uống cà
phê”, anh ta vẫn mỉm cười và nói.
“Em chỉ đến những quán cà phê quen thuộc, em cũng đỗ xe gần đó rồi bắt taxi đến
đây. Em chỉ lái xe trên con đường mà mình quen thuộc, vào trung tâm thành phố
em đều bắt taxi.”
“Chúng ta cũng có thể bắt taxi đến đó. Tại sao em không lái xe đến đây? Em
không biết đường à?”, anh ta tỏ rõ vẻ hào hứng.
“Không được sao? Mỗi người đều có một cách sống riêng.”
“Em sẽ rất vui khi quen anh đấy.” Anh ta rút trong túi ra một tấm bản đồ, anh
có thể dạy em bí quyết.”
Hai mươi phút sau, với vẻ mặt ngơ ngác, tôi đã ngồi trong quán cà phê quen
thuộc nhất của mình và nhìn anh chàng kỳ dị trước mặt đang mở bản đồ với vẻ rất
nghiêm túc.
“Em biết đường”, tôi bắt đầu tỏ vẻ cảnh giác. Anh ta khong có ý nghĩa gì đặc
biệt đối với tôi. Tôi không muốn ôm mộng hão huyền gì nhưng dù sao thì tôi cũng
không phải là một cô gái thiếu suy nghĩ. Thế gian này cũng không có gã đàn ông
nào lãng phí thời gian vô ích với một người đàn bà mình không có tình ý gì.
“Chúng ta đang ở đâu nhỉ?”, anh ta giả vờ không nghe thấy, đẩy tấm bản đồ lại
gần tôi rồi hỏi. Tôi đành đầu hàng, chỉ ra vị trí chúng tôi đang đứng cho anh
ta.
“Rất gần chỗ ăn cơm vừa nãy.” Anh ta lướt ngón tay trên bản đồ: “Lái xe men
theo con đường này là có thể đến được”.
“Em không cần biết. nếu địa điểm cần đi không quen thuộc thì em sẽ không lái
xe”.
“Con gái rất nhiều người không biết đường, nêu lạc đường, em có thể gọi điện
nhờ giúp đỡ. Chỉ lái xe đến những nơi mình biết thì cần gì mya xe ô tô?” Anh ta
lấy máy di động đang đặt trên bàn của tôi, cặm cụi bấm số: “Anh cho em số điện
thoại của anh. Nếu lạc, anh sẽ chỉ đường cho em”.
Tôi trợn tròn mắt: “Anh Thừa ạ, em mới là người sinh ra và lớn lên trên đất
Thượng Hải. Anh biết đường mà chỉ cho em sao?”.
“Anh xem bản đồ rồi chỉ đường cho em, thế có được không?” Sở Thừa lấy điện
thoại của tôi rồi gọi vào số của anh ta, chờ cho đến khi điện thoại đổ chuông.
“Em sẽ không gọi cho anh đâu.” Tôi lấy lại điện thoại của mình về: “Em có lối
sống riêng của mình, dù lạc đường hay gặp chuyện gì khác, em đều tự mình giải
quyết được”.
“Thế thì để anh gọi”. Sở Thừa chậm rãi nói: “Lưu Bạch, em vẫn còn độc thân chứ?
Anh có thể hẹn hò với em được không?”
Tôi liếc anh ta một cái rồi móc điện thoại ra và bấm số. Điện thoại đã có người
nhấc, giọng Mạt Lợi lảnh lót vang lên.
“Con yêu, con đang làm gì vậy?”
“Ờ, mẹ về ngay đây. Con tắm trước di nhé!”
“Ngoan lắm, chào con nhé!” Tôi gấp điện thoại lại, lặng lẽ nhìn vẻ mặt của anh
chàng đang ngồi đối diện. Rất nhiều lần, đám đàn ống ban đầu đều tỏ ra nhiệt
tình săn đón nhưng sau khi biết được hoàn chảnh thực tại của tôi, họ đã thay
đổi nét mặt và rút lui nhanh chóng.
“Đó là con gái em hả?”, Sở Thừa không mỉm cười nữa.
“Đúng vậy, em có một cô con gái, ba tuổi rồi.”
“Thế bố cô bé đâu?”
“Em đã ly hôn từ một năm trước rồi, anh hiểu không? Vì thế, em không còn là đối
tượng phù hợp với anh. Em sẽ coi như không nghe thấy những lời anh nói vừa nãy.
Giờ anh còn muốn uống cà phê với em nữa không?”, giọng tôi dồn dập hơn.
Sở Thừa tỏ vẻ tư lự, hoàn toàn không có phản ứng gì. Mới quen nhau được nửa
ngày nhưng đã nhiều lần tôi thấy anh ta trầm tư suy nghĩ như thế này. Phải
chăng khi gặp bất cứ chuyện gì, con người này đều quen với việc phải trải qua
một qua trình suy nghĩ dài dằng dặc mới có thể đưa ra phản ứng? Lúc này, không
còn thấy vẻ mặt anh ta nực cười nữa, tôi xách túi đứng dậy.
“Xin lỗi, con gái em đang đợi ở nhà. Hôm nay em không thể đưa anh về được. Em
về trước đây.” Không đợi anh ta trả lời, tôi liền đi ra ngoài. “Không sao cả,
Lưu Bạch. Những chuyện thế này mày đã gặp nhiều rồi. Không sao cả, về nhà là có
thể ôm Mặt Lợi ngủ. Mau về nhà thôi”, tôi tự nói với mình.
Ba giờ sáng, tôi đột nhiên tỉnh giấc. Căn phòng lặng lẽ, tĩnh mịch quá, chỉ có
tiếng kêu ro ro của máy điều hòa và tiếng ngáy đều đều của bố mẹ ở phòng bên.
Co người trong chăn, bất giác tôi cảm thấy lẻ loi. Chỉ tại anh chàng Sở Thừa
đó, đã lâu lắm rồi tôi không tỉnh giấc giữa chừng, mà khi đã tĩnh thì không sao
ngũ tiếp được. Mùa hè còn đỡ, nếu là mùa đông, tự nhiên rất nhớ những ngày có
người bạn đời ở bên cạnh, cho dù chỉ là cảm nhận hơi thở mỗi khi tỉnh giấc, cho
dù chỉ một chút hơi ấm khi hai làn da khẽ chạm vào nhau. Có thể chỉ vì những
điều này mà những người yếu đuối sẽ bất chấp lòng tự trọng đòi giữ chân người
đó ở lại.
“Đừng nghĩ nữa, Lưu Bạch”, tôi mở to đôi mắt đợi trời sáng. Bây giờ đang là mua
hè, chưa đến năm giờ, trời đã tờ mờ sáng. Tôi có kinh nghiệm, đợi khi trời
sáng, những ý nghĩ yếu đuối đó sẽ tiêu tan cùng ánh mặt trời; đợi đến khi trời
sáng, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại.
“Chị ơi, hôm qua sau đó thế nào?” Mỗi lần tôi mở laptop, bao giò cũng hiện lên
câu hỏi của Kiều đầu tiên.
“Cái gì thế nào? Em bỏ chị ở lại rồi biến mất tăm, đương nhiên là bọn chị ăn
xong rồi giải tán”, tôi không muốn nói nhiều đến chuyện hôm qua.
“Em biết, anh chàng Sở Thừa này chán ngắt. Nhưng đúng là điều kiện của anh ta
rất tuyệt vời. Chị không biết chứ, anh ta bằng tuổi em nhưng cả nhà đều ở
Cannada, chuyên buôn bán bất động sản, tiền nhiều như nước luôn. Chúng ta rất
khó gặp những người có nhiều tiền như vậy.”
“ Chuyện đó thì có liên quan gì tới chị?” Tôi nhớ lại ngày hôm qua, hóa ra anh
ta mới chỉ 26 tuổi. Đàn ông 26 tuổi, độ tuổi mà cái gì cũng cảm thấy mới lạ.
Thế giới của những con người đó quá xa vời tôi, hai hệ ngân hà khác nhau hoàn
toàn.
“Anh ta không xin số điện thoại của chọ à?” Kiều ở đầu kia nháy mắt: “Em thấy
anh ta rất để ý chị đó”.
“Làm gì có chuyện dó,chị và típ người đó cùng lắm chỉ là cái duyên thoáng qua
thôi, sau này chẳng có cơ hội liên lạc lại nữa đâu.” Nói xong, tôi gấp laptop
lại, chuẩn bị đi tập thể dục thẩm mỹ.
“Mạt Lợi, con có muốn đi bơi với mẹ không?”
“Không ạ, con đi đào c với ông bà ngoại.” Mạt Lợi từ phòng khách chạy đến, ngửa
gương mặt nhỏ xinh xắn, trắng như tuyết nhìn tôi, tay giơ cao dụng cụ đào cát.
“Con không đi để mẹ đi một mình à?” Tôi cười rồi ngồi xổm xuống, giả vờ nhéo má
con bé. Mạt Lợi cười giòn tan.
“Mẹ làm sao vậy ạ?”, giọng Mạt lợi thỏ thẻ cất lên.
“Không sao cả, để mẹ ôm cái nào. Mẹ yêu con, Mạt Lợi.”
“Con cũng yêu mẹ”.