Lưỡng Thế Hoa

Quyển 1 - Chương 2




Từ nhỏ tôi cũng rất thích ca hát. Một mình hát trong tiếng nước chảy trong phòng tắm, hát trên bờ biển lúc đêm vắng không người, hát trong ánh mắt tán thưởng của mọi người trong phòng KTV*. Cha tôi cũng có lúc tiếc nuối mà nói: “Đáng tiếc là nhà chúng ta không thiếu tiền, nếu không Ảnh nhi có thể là ngôi sao ca nhạc rồi.”

*KTV: phòng Karaoke

Vận mệnh chính là trêu người như thế. Lúc cha nói như vậy, tôi thế nào cũng không nghĩ đến, hơn mười năm sau, tôi sẽ mất đi giọng nói, một mình giãy giụa để sinh tồn trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, mà cái sinh mệnh kia cũng là nhờ người khác cứu lại.

Người trên thuyền nọ cứu tôi, tuy rằng cứu được mạng tôi nhưng không cách nào giúp tôi thoát khỏi số phận bị độc làm cho mất đi giọng nói. Từ đó cho đến hai năm sau, tôi ở trên thuyền sống gần như là một nô bộc. Mỗi ngày tôi cùng họ kéo lưới bắt cá, rửa rau, lau vết bẩn trên sàn tàu. Đây cũng không phải công việc, bởi vì bọn họ không trả tiền công. Nhưng trong thời đại loạn lạc này, có thể no ấm có thể sống sót đã là điều mà rất nhiều người cầu còn không được.

Thời đại này quả thật là loạn lạc. Thuyền chúng tôi ngày ngày phiêu đãng, nơi nào có cá thì chúng tôi đến. Ở trên thuyền hai năm, chúng tôi thấy rất nhiều thi thể trôi nổi trên sông, cũng thấy qua phụ nữ có thai bụng bị đâm thủng, cũng nhìn thấy binh lính bước chân nặng nề trên bờ sông, biểu tình mỏi mệt, ánh mắt đau thương, dường như mỗi bước đi của họ đều đang hướng về cái chết.

Lúc không có thiên tai đại nạn, thế giới này quả thật xinh đẹp. Bầu trời đặc biệt xanh trong, bóng mây cũng đặc biệt rõ ràng, hàng liễu bên sông nhẹ nhàng buông xuống, phất phơ lay động bóng nước. Khi tôi chỉ có một mình, tôi thường ngồi trên boong tàu, không hề e ngại mà ngâm chân ngâm vào nước sông, trong lòng chợt vô cùng vui vẻ ấm áp. Có khi con của chủ thuyền, một chàng trai trẻ tuổi cường tráng, sẽ đến bên cạnh tôi ngồi nói chuyện. Hắn không ngại tôi không nói được, lúc hắn nhìn tôi, ánh mắt hắn sẽ sáng lấp lánh. Có khi tôi nghe người trên thuyền thấp giọng bàn tán, họ nói tôi có lẽ là vận số tốt nhất. Bởi vì một cô gái lai lịch không rõ ràng lại bị câm, có thể gả cho một người khỏe mạnh lại là con chủ thuyền, trong mắt bọn họ, giống như chim sẻ bay lên hóa thành phượng hoàng.

Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi không muốn một vận mệnh như vậy. Tôi cũng không bận tâm mình hai bàn tay trắng, tương lai mờ mịt.

Qua một năm yên ổn, công nguyên năm 194, thuyền đi qua Thọ Xuân, nhìn thấy xa xa trong thành có một đoàn binh mã đi ra, quân kì chữ “Tôn” trong gió mơ hồ bay bay. Tôi đột nhiên ý thức được, hẳn là nên vì chàng làm chút chuyện, đã sắp đến lúc tôi phải đi rồi.

Một buổi tối nọ, thuyền dừng trên bến đò Lư Giang ngoài thành. Tôi ở trên thuyền yên tĩnh đợi đến đêm khuya, thu thập một ít quần áo cùng lương thực, lẳng lặng rời thuyền. Lúc tôi đi, người trên thuyền đều ngủ say, không ai biết tôi rời đi. Tôi thẳng hướng đến Lư Giang, không hề quay đầu lại, cũng không nghĩ đến ngày hôm sau khi họ tỉnh lại, phát hiện không thấy tôi họ sẽ nói gì. Tôi chỉ là có chút tiếc nuối, bởi vì họ không biết chữ, cho nên ở chung hai năm tôi cũng không nhắc với họ tên của tôi.

Lúc tôi vào đến thành Lư Giang, bầu trời đêm trong sáng xanh thẫm như đá quý. Từ sau khi tôi đến thời đại này, đây là lần đầu tiên tôi đến thành này. Tôi nhìn thấy tượng lân đen im lìm dưới mái hiên, ngã tư đường yên tĩnh lát đá phiến sạch sẽ với hai ngọn đèn mờ nhạt. Cho dù chỉ vừa đến, tôi đã thấy yêu thích tòa thành này.

Tôi ở trong thành vòng vo đi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy Thái thú phủ. Chàng có lẽ đang cách tôi rất gần, có lẽ chỉ ngay sau cánh cổng này, hẳn là chàng vẫn đang ngủ say. Tôi ngồi xuống dưới thềm đá, đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, trong chốc lát nặng nề ngủ thiếp đi bên cạnh con sư tử đá.

Tôi cũng không ngủ được lâu. Trời vừa sáng, tôi liền bị vệ binh thô lỗ đánh thức. Họ muốn tôi lập tức rời đi, họ bảo đây không phải nơi để tôi ngủ, bảo tôi lập tức đi ngay. Tôi nhìn bọn họ, trong lòng tràn đầy những lời muốn nói, nhưng lại không cách nào thốt được dù chỉ một lời.

Tôi rời đi Thái thú phủ, mờ mịt vô thức bước đi. Trời đã sáng, người qua lại trên đường cũng nhiều hơn, xe ngựa hoa lệ lại thỉnh thoảng tung bụi đất vào người tôi. Ngôi thành này trong nắng sớm vẫn đẹp như thế, nhưng không có cảm giác thân thiết như đêm qua. Nơi phồn hoa kia tôi không thể với tới, bởi vì thời đại này cấp bậc sâm nghiêm, sang hèn rõ ràng không thể vượt qua được.

Tôi vẫn cảm thấy phải làm chút chuyện gì đó cho chàng. Ngay cả khi tôi biết lịch sử sẽ không vì tôi mà thay đổi, nếu đã đến đây, tôi nhất định phải làm chuyện gì đó vì chàng. Tôi đợi đến khi trời tối, tìm một mảnh vải trắng cẩn thận viết vài chữ rồi nhét vào khe cửa Thái thú phủ đang đóng chặt.

Tôi viết: “Viên Thuật sai Tôn Sách tấn công. Xin chàng nhất định phải cố mà sống sót.”

Tôi thậm chí còn hoài nghi họ nhìn chữ viết sai lậu chồng chất của tôi có hiểu hay không. Tôi cũng muốn viết một chút về bản thân, nhưng nghĩ một chút lại không ghi.

Chuyện của tôi thực quá mức vớ vẩn, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ là lời vô nghĩa của kẻ điên.

Liên tiếp mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều qua lại nơi ngã tư đường gần phủ Thái thú. Thái thú phủ nhìn không có gì khác thường, mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào, nhưng tôi không thể tiếp cận. Trong những người này, có lẽ có một người là chàng, nhưng tôi không thể phân biệt được. Chỉ cần nghĩ đến điều này, tôi gần như muốn nổi điên. Tôi thực hoài nghi, trước khi tôi gặp được chàng thì tôi đã bị cảm xúc bàng hoàng mờ mịt này tra tấn mà chết.

Chạng vạng một ngày kia, tôi nhìn thấy hơn mười cỗ xe ngựa đứng cạnh cửa Thái thú phủ, bên trong có rất nhiều người bước ra hướng các cỗ xe, cảnh tượng khá hỗn loạn.

Cuối cùng, từ Thái thú phủ có hai thiếu niên bước ra, thân ảnh của họ cũng không có gì đặc biệt hơn đám người kia, nhưng trái tim tôi đột nhiên đập mãnh liệt. Đột nhiên tôi ý thức được: chàng đang ở đây.

Gần như điên rồi, trước khi tôi ý thức được tôi đã chạy thẳng về phía chàng, nhưng tôi lại ngã ngồi phía sau chàng. Cũng không nhiều người chú ý đến tôi, mọi người còn đang bận khuân vác sửa sang hành lý, nhưng phảng phất như thời gian ngưng đọng lại, tôi cảm giác được luồng gió nhẹ từ phía tôi làm lay động góc áo chàng.

Trong giây lát đó chàng quay đầu, chàng đã quay đầu, là ánh mắt đó, là dáng hình đó, thậm chí chàng còn cúi người xuống, cầm cổ tay tôi, nâng tôi dậy rồi nhẹ giọng nói:

“Cô không sao chứ ?”

Tôi đau khổ nhìn chàng, trong mắt tràn ngập nước mắt, tôi muốn nói cho chàng hết mọi việc, môi mở ra nhưng không có bất kì âm thanh nào. Lúc đó tôi thậm chí có thể nhìn thấy Thượng đế ở phía sau mây đang cười. Đây quả thật là một trò đùa của số phận, nếu không sao tôi lại xuyên qua 1800 thời không, hơn hai năm chờ đợi, rốt cuộc nhìn thấy chàng, rốt cuộc có thể nói cho chàng biết, nhưng lại không thể nói ra?

“Nghị *, cần phải đi rồi.” Thiếu niên phía sau bất mãn thúc giục.

*Lục Tốn vốn tên là Lục Nghị

Thời gian ngưng lại, một lần nữa chuyển động, vì vậy mà thời khắc này trôi qua đặc biệt nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Cơ hồ là trong nháy mắt, chàng buông lỏng tay tôi, xoay người lên xe ngựa, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Từ hai năm trước, tôi cũng không thấy việc vứt bỏ giọng nói là tiếc nuối, tôi nghĩ rằng điều đó nhiều nhất cũng chỉ làm sinh hoạt bất tiện một chút. Nhưng chàng đi rồi tôi mới chân thực cảm thấy thống khổ.

Tôi đến thế giới này bởi vì chàng, trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ này tôi đã qua hai năm lưu lạc, nhưng hai năm thời gian, chỉ đổi lấy một cái quay đầu, một câu thăm hỏi ân cần bình thường nhất tôi cũng không thể trả lời được.

Một cái quay đầu, khoảnh khắc chỉ dài như thời gian ánh sáng lướt qua, như thời gian chim chóc đập cánh. Tôi đã nhìn thấy hoa quỳnh nở về đêm hay phù dung sớm nở tối tàn, thời khắc đó cũng còn dài hơn một cái quay đầu ấy.

Tôi chưa bao giờ muốn tìm lại thanh âm như lúc này.

Nếu không thể ca hát vì chàng, tôi không cần đến thế giới này; nếu không thể đem lời nói trong lòng cho chàng nghe, tôi cũng không muốn ở lại đây.

Mấy ngày sau đó, tôi tìm đến từng hiệu thuốc ở Lư Giang, vừa viết vừa khoa tay múa chân, tôi gian nan nói cho bọn họ biết, xin hãy trị khỏi chứng câm này cho tôi.

Bọn họ lúc đầu thực nhẫn nại cố gắng hiểu ý tôi, cho đến lúc họ biết được tôi không có một đồng.

Vài ngày sau, tôi rốt cuộc từ bỏ, tôi bắt đầu hiểu một điều: đừng trông mong gặp gỡ đấng cứu thế. Không có tiền thì không thể làm được gì, vô luận là bây giờ hay 1800 năm sau.

Nhưng tôi nhất định phải tìm lại được thanh âm của mình, cho dù bất cứ giá nào.

Tôi nói với bản thân: Khi cần thiết, tôi có thể bán đứng hết thảy.

Lúc nghĩ như vậy, tôi lại bi ai nhìn lại bản thân, tóc tai rối bù cùng với túi đồ nghèo rớt mồng tơi, tôi làm gì có cái gì để bán đây.

Ngày mà quân Tôn Sách đánh vào Lư Giang, tôi đã nhịn đói thật lâu, trong túi cũng trống rỗng. Một buổi tối nọ, trong một ngõ nhỏ tối tăm, một binh lính trẻ tuổi đuổi theo tôi. Hắn vừa chạy theo vừa gọi: lưu oanh, lưu oanh.

*Lưu oanh, dạ oanh : cách để gọi kĩ nữ.

Tôi vội chạy nhanh hơn để thoát, nhưng hắn đã kịp kéo lại. Tôi giãy giụa, lúc này hắn thả vào tay tôi một cây trâm nạm đá quý. Một khắc sau, trên mặt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng mồ hôi của hắn, có lẽ cũng nóng như máu của chủ nhân hắn.

Tôi giãy giụa không tự chủ được nhẹ đi.

Hắn đem tôi kéo vào trong bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.