Lượng Thân Định Chế

Chương 7: Khiển trách




Chủ tịch hội đồng quản trị Chu Thái Nhiên đang ở trong văn phòng giải thích với công ty chế tạo trang phục.

”Tổng giám đốc Lương, ngài cũng biết tính tình Adeline mà, trang phục làm ra mà không vừa ý thì bà ấy sẵn sàng tiêu hủy ngay, bản thiết kế đã chuyển cho các ngài cũng thành ra phí công vô ích“. Một tay cầm điện thoại bàn, một tay cầm bút máy xoay xoay, là con nhà nòi từ nhỏ đã theo cha đi đàm phán làm ăn, Chu Thái Nhiên nói chuyện luôn làm mọi người cảm thấy dễ chịu: “Vâng, đúng là nên chuẩn bị sẵn vải vóc, tôi sẽ yêu cầu lựa chọn chất liệu trước, trong vòng ba ngày sẽ gửi qua cho ngài“.

Gác điện thoại, Chu Thái Nhiên không nhịn được đưa tay day mi tâm.

Trang phục biểu diễn và trang phục may sẵn cao cấp của LY sẽ được đưa sang châu Âu tham gia tuần thời trang, còn trang phục may sẵn phổ thông thì phải tổ chức họp báo trong nước. Quần áo thu đông thông thường đều được đưa ra từ đầu mùa hè để doanh nghiệp may mặc và phân phối có đủ thời gian đặt hàng và chế tạo. Bởi vì Adeline cực kì bất mãn với hàng phổ thông quý này, họp báo đã nhiều lần trì hoãn, các bên đều đang thúc giục, áp lực của ông ta cũng rất lớn.

Reng reng! Máy bàn báo có cuộc gọi nội bộ, nhìn thấy là số của Adeline, Chu Thái Nhiên lập tức nghe máy: “Hello, Adeline thân ái!”

Đến lúc bên kia lên tiếng, Chu Thái Nhiên lại rùng mình, lập tức giơ ống nghe ra xa một chút.

”Tôi mặc kệ anh quản lí công ty thế nào, nhưng tạo ra môi trường thiết kế tốt nhất cho nhà thiết kế là tôn chỉ của công ty, là ý nguyện của Leo khi thành lập công ty này. Huống chi sốt cao vẫn không cho người ta nghỉ ngơi, đây là việc làm vô nhân đạo!”

Adeline vốn vẫn nóng tính, nhưng nổi giận đến mức này vẫn rất hiếm thấy. Chu Thái Nhiên nghe một hồi lâu mới hiểu ra vấn đề, nhanh chóng mở hòm thư đọc thư mới, lập tức đau đầu.

”Adeline, chị bình tĩnh đã, chuyện này tôi sẽ xử lí, nhất định sẽ cho chị một câu trả lời hài lòng, OK?” Xoa dịu Adeline xong, Chu Thái Nhiên gác điện thoại, đọc kĩ lại một lượt bức thư của Tiêu Tiêu.

LY áp dụng chế độ Âu Mỹ, cho phép báo cáo vượt cấp, cho nên việc làm này vẫn hoàn toàn đúng quy trình. Bức thư này nói là nhận lỗi nhưng chỉ cần không mù đều có thể thấy là đang tố cáo, phái sau câu chữ lộ rõ sự uất ức tột cùng, rõ ràng là đã bị ép đến tuyệt lộ.

Cầm điện thoại gọi phòng thư kí: “Gọi La Dự đến văn phòng tôi, lập tức!”

Văn phòng giám đốc hành chính, Phương Hướng Tiền đang kể khổ: “Con bé này tôi quản không nổi nữa, ngày nào cũng đến muộn đã đành, công việc cũng không làm cho tốt, bảo nó làm chuyện gì cũng lề mề“.

Giám đốc hành chính La Dự bình tĩnh nghe một lát, đang định nói gì đó đột nhiên lại nhận được điện thoại của phòng thư kí, lập tức đứng dậy đi ra ngoài: “Cô chờ một lát, tôi đi có việc“.

”Vâng“. Phương Hướng Tiền vội đứng lên, đưa mắt nhìn La Dự bước đi.

Không có Phương Hướng Tiền ở phòng thiết kế, bầu không khí trong phòng trở nên thoải mái.

”Này, Tiêu Tiêu, cậu xem xong file trình chiếu chưa?” Tần Á Nam cầm bản phác thảo ghé tới: “Có chỗ nào không hiểu không?”

”Về cơ bản đều hiểu cả, có điều thủ tịch có định nghĩa cụ thể gì về Tân Sinh không?” Tiêu Tiêu mở bản thảo của mình ra, cau mày với họa tiết lá hợp hoan và hoa thông liễu trên đó.

Tần Á Nam rướn cổ nhìn trộm một cái, phát hiện chỉ có hai hình vẽ nguyên bản liền không tiếp tục xem nữa: “Chưa nói, nhưng mà Tân Sinh rất dễ hiểu, chính là non nớt như lúc mới sinh ra chứ gì nữa, truyền tải sức sống của tuổi trẻ vào là được thôi“.

Tiêu Tiêu lắc đầu chỉ hai hình vẽ đó: “Lá hợp hoan tượng trưng cho li biệt, hoa thông liễu thì là tái sinh, cho nên Tân Sinh nên là cảm ngộ đối với tính mạng mới đúng“.

”Cảm ngộ tính mạng...” Tần Á Nam lộ vẻ suy tư, nhanh chóng viết mấy chữ này vào tờ phá thảo của mình, thấy Tiêu Tiêu dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ liền nói nhỏ: “Cậu biết không, chế độ bình chọn tiền thưởng của chúng ta sắp cải cách rồi“.

”Sao?” Linh cảm vừa lóe lên bị cắt ngang, Tiêu Tiêu không khỏi nhíu mày, cố nhớ lại thứ vừa nghĩ đến nhưng không nhớ nổi, không nhịn được trợn mắt nhìn Tần Á Nam một cái: “Cải thì cải chứ sao“.

”Mình nghe nói sẽ đổi thành chế độ đánh giá, tương tự như công ty Mỹ, thủ trưởng và đồng nghiệp sẽ chấm điểm cho từng người. Cậu vừa đắc tội mụ phù thủy, thưởng nửa năm lần này làm thế nào?” Tần Á Nam hỏi rất lo lắng.

”Có cải cách cũng sẽ không cải cách ngay, hơn nữa chỉ cần tác phẩm có thành tích tốt, bà ta cũng không dám cho điểm quá thấp, không sợ“. Tiêu Tiêu đẩy Tần Á Nam về vị trí, chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Tần Á Nam vẫn chưa thỏa mãn, buôn chuyện chưa đã không có tâm tình làm việc, thế là lại đến chỗ Triệu Hòa Bình tiếp tục bàn tán vấn đề tiền thưởng.

Linh cảm mất đi không thể tìm lại được, Tiêu Tiêu hơi thất vọng xem hộp thư, các vị lãnh đạo đều không trả lời thư của cô, cũng không biết có đọc hay không nữa. Dù sao thư gửi đi cũng không thu về được, nghĩ nhiều vô ích, Tiêu Tiêu dứt khoát mặc kệ, mở điện thoại di động chuẩn bị sao chép bản thảo vẽ hôm qua vào máy tính làm việc. Giao diện hiện lên vẫn là cuộc hội thoại với Triển Lệnh Quân, nhớ ra người này dặn mình mang bệnh án đến, có lẽ hôm nay không bận gì. Trong phòng làm việc có một bộ bệnh án lần trước phô tô để gửi cho công ty bảo hiểm còn thừa, hôm nay có thể mang đi luôn.

Gọi điện thoại cho lễ tân Tang Du, giọng nói êm ái của Điềm Điềm vang lên: “Chào ngài, Tang Du xin nghe, xin hỏi có thể giúp ngài việc gì ạ?”

Là một hội sở cao cấp cực kì coi trọng sự riêng tư của khách hàng, trên mạng đều không tra được tin tức gì, khi nghe điện thoại của khách hàng cũng tuyệt đối không nhắc đến những từ nhạy cảm như hồi phục, sức khỏe gì đó, chỉ nói mình là Tang Du, nghe có vẻ không khác gì thẩm mỹ viện.

”Tôi là Tiêu Tiêu, tôi muốn hẹn bảy giờ tối hôm nay“. Cách đối thoại như vậy làm Tiêu Tiêu rất thích, ngữ điệu cũng trở nên thoải mái.

”Hẹn Triển tiên sinh đúng không?” Điềm Điềm lập tức tra tìm tư liệu khách hàng: “Bảy giờ được ạ, em sẽ hẹn giúp chị, chị cứ tới thẳng đây là được“.

”Tốt quá, cảm ơn!” Tiêu Tiêu hài lòng gác điện thoại, thầm nghĩ tiền đã tiêu quả nhiên không lãng phí, dịch vụ đúng là số một. Nghĩ buổi tối lại có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Triển Lệnh Quân, tâm tình cũng trở nên hưng phấn, hoa trên vách núi có thể nhìn xa không thể với tới, nhưng chỉ nhìn cũng rất thỏa mãn rồi.

Không giống như tâm tình của Tiêu Tiêu lúc này, giám đốc hành chính La đang chìm trong nước sôi lửa bỏng.

”Phương Hướng Tiền là anh một lòng tiến cử, tôi luôn luôn tin tưởng ánh mắt anh, nhưng anh xem xem, cô ta đã làm chuyện gì thế này? Điều này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực của anh“. Chu Thái Nhiên lạnh mặt, đôi mắt hoa đào luôn mang nét cười bây giờ cũng không còn chút nào nữa:“Tôi cho anh một cơ hội nữa, nếu thiết kế quý này còn không thể khiến Adeline hài lòng, hoặc tôi còn nhận được khiếu nại loại này thì bảo cô ta cuống gói đi. Trang phục phổ thông là nguồn thu nhập lớn nhất của chúng ta, làm hỏng mảng này thì cuối năm tôi với anh đều treo niêu hết“.

”Vâng...” La Dự mặc âu phục màu xám bạc chỉnh tề, cúi đầu đứng trước bàn làm việc, sắc mặt đỏ lên. Bị một người mới ba mươi hai tuổi, nhỏ hơn mình những sáu tuổi mắng như tát nước thật sự là một việc rất khó xử.

Ra khỏi văn phòng chủ tịch, cơn giận của La Dự đã tích lũy đến cực điểm. Công ty LY có ba giám đốc, một chủ tịch, một phó tổng giám đốc. Sau khi phó tổng giám đốc cũ nhảy công ty, vị trí này vẫn bỏ trống. Hắn kéo Phương Hướng Tiền vào đây chính là để tăng cường khống chế đối với công ty, tích lũy vốn liếng tranh đoạt chức phó tổng giám đốc. Bây giờ Phương Hướng Tiền không mang đến công trạng cho hắn mà ngược lại còn kéo chân hắn, điều này khiến hắn cực kì giận dữ.

”Giám đốc La“. Nhìn thấy La Dự về, Phương Hướng Tiền lập tức tươi cười đứng dậy, lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

La Dự ngồi vào vị trí của mình, đen mặt yên lặng một hồi lâu.

Bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt, Phương Hướng Tiền bắt đầu ngồi không nổi, lại không dám mở miệng, trong lòng càng ngày càng lo lắng.

”Chuyện cô nói tôi đã biết rồi“. La Dự nhìn Phương Hướng Tiền: “Tôi kéo cô vào đây là coi trọng năng lực quản lí của cô, bây giờ xem ra là tôi nhìn nhầm rồi“.

Khuôn mặt suốt ngày hướng lên trời của Phương Hướng Tiền trở nên trắng bệch: “Ý anh là gì?”

”Đến làm sớm mười phút, kỉ luật nghiêm minh, cấp bậc nghiêm ngặt, hả?” La Dự gõ gõ báo cáo công việc Phương Hướng Tiền vừa nộp, nghiến răng nói: “Tôi hỏi cô, có phải đầu óc cô có vấn đề không? Đám người kia là nhà thiết kế, cũng giống bọn lập trình viên ở công ty bên cạnh, làm việc không phân chia ngày đêm, có lúc nửa đêm mới tìm được linh cảm, cô quản bọn họ như quân đội thì có thể nghĩ ra cái gì? Cô có biết đám nhân viên thường lén lút gọi cô là mụ phù thủy không?”

Mồ hôi lạnh chảy xuống theo thái dương, Phương Hướng Tiền cảm thấy gót giầy của mình hôm nay quá cao, bắp chân hơi run lên. Những chi tiết nhỏ này không ngờ giám đốc đều biết, có thể thấy ngoài mình ra, trong bộ phận còn có tai mắt khác của hắn, có điều mình lại không biết người kia là ai.

Sắp đến giờ ăn trưa, Phương Hướng Tiền mới về, sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra có gì khác lạ, triệu tập mọi người tới họp ngắn gọn.

”Ý kiến của mọi người tôi đều đã được biết, bắt đầu từ ngày mai bộ phận của chúng ta cũng thực hiện chế độ làm việc linh hoạt, buổi sáng đến công tu trước mười một giờ, làm việc đủ tám tiếng có thể về nghỉ“. Phương Hướng Tiền vênh mặt nhìn một vòng, thấy sự hưng phấn không che giấu nổi trong mắt mọi người, trong lòng chán ghét, chuyển giọng: “Còn có một việc, tiền thưởng nửa năm lần này sẽ tiến hành cải cách, do lãnh đạo bộ phận đánh giá cấp bậc, cho nên mọi người phải thể hiện cho tốt“.

Lúc nói lời này, ánh mắt Phương Hướng Tiền nhìn Tiêu Tiêu chằm chằm, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng.

Nhượng bộ thỏa đáng, lại nhấn mạnh quyền uy của mình, làm cho đám nhà thiết kế sắp sửa tạo phản lại trở nên ngoan ngoãn, Phương Hướng Tiền gật đầu hài lòng, cầm túi xách lên ra ngoài ăn trưa.

Đợi bà ta đi rồi, mọi người trong phòng thiết kế lập tức hoan hô.

”Tiêu Tiêu, cô đã đòi lại nhân quyền cho chúng tôi, tối nay chúng tôi mời cô đi ăn“. Triệu Hòa Bình hưng phấn hoa chân múa tay, những người khác tới tấp tán thành.

Tiêu Tiêu cười cười: “Không cần, buổi tối tôi có hẹn rồi“.

”Ô la la có biến!” Tần Á Nam hưng phấn kêu lên: “Tiêu Tiêu, có bạn trai mới rồi hả?”

”Tôi hẹn bạn đến thẩm mỹ viện“. Tiêu Tiêu không trả lời Tần Á Nam, bịa một lí do đối phó.

Hết giờ làm, len lỏi qua đám đông tan tầm, lúc đến đường Đông Ngung mới có sáu giờ mười lăm, thời gian còn sớm, Tiêu Tiêu liền tìm một quán ăn nhỏ ăn một chút.

Triển Lệnh Quân đi vào quán ăn nhỏ quen thuộc, lập tức nhìn thấy một bóng người cũng quen thuộc. Một cô gái mặc đồ văn phòng thời thượng, trong lòng ôm chiếc túi xách xinh xắn, đang nhai ngấu nghiến một đĩa cơm lườn gà to vật như nạn dân đã nhịn đói ba ngày ba đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.