Ngoài miệng thì A Du nói hiểu, nhưng đầu vẫn cứ cúi, Triển Hoài Xuân
nhìn thấy rất mất hứng: “Trước đây ở trước mặt tôi như thế nào thì về
sau vẫn cứ như thế ấy, đừng học cái trầm lặng ù lì của những nha hoàn
kia, làm mất khẩu vị của tôi.”
Hai ngày nay quả thật hắn không ăn gì nhiều, A Du nhìn thấy hết cả,
muốn đáp ứng, nhưng lại có chút hơi khó xử, siết ngón tay nói: “Tôi,
trước đây tôi như vậy quả thật là không có phép tắc, ngộ nhỡ lại chọc
thiếu gia tức giận. . .”
“Tôi không có dễ tức giận vậy đâu, chỉ cần cô đừng có chọc giận tôi,
thì tôi càng thích nhìn cô cư xử tự tự nhiên trước mặt tôi hơn.” Triển
Hoài Xuân dời mắt, hai bên tai nóng bừng, hắn đã từng nói chuyện với một cô gái như vậy bao giờ đâu? Nhưng còn nàng thì ngốc, chẳng biết lòng
người tốt, luôn luôn nghĩ xấu về hắn.
A Du cúi đầu nên không nhìn thấy sự khác thường của hắn, nghĩ thầm
chỉ cần sau này nàng không ra khỏi cửa, không cho nam nhân khác đụng
chạm, hẳn là sẽ không chọc hắn giận nữa, liền gật đầu: “Tôi nghe thiếu
gia.”
Lúc này sắc mặt Triển Hoài Xuân mới dễ nhìn một chút.
Nhất thời hai người đều không lên tiếng, A Du liền tiếp tục chải đầu giúp hắn.
Triển Hoài Xuân cũng tiếp tục quan sát cô nương trong gương, ánh mắt
lia lia quanh lỗ tai nàng, cũng không có nhìn kỹ, “Cô thích đôi khuyên
tai kia?”
A Du nào dám nói thích, liền vội vàng lắc đầu.
Sợ thế cơ à, Triển Hoài Xuân bị nàng chọc cười: “Tôi đã nói lúc đó
tức giận không phải vì cô chưng diện cho mình rồi, cô còn dối lòng cái
gì? Không phải là cái khuyên tai thôi ư, chờ đấy, ngày mai tôi mua cho
cô thứ tốt hơn.” Hai lượng bạc liền kêu nhị ca còn cho sờ cánh tay, là
do thường ngày hắn không đủ rộng rãi nên mới khiến mí mắt nàng hạn hẹp
như vậy sao?
“Không cần không cần, thực sự không cần đâu.” Bởi vì thích cái đẹp mà chọc hắn nổi cơn, nên giờ đây A Du thực sự không muốn những thứ kia
nữa.
Triển Hoài Xuân biết lòng nàng rất thích, cường ngạnh nói: “Có cần
hay không cũng phải nghe tôi, sau này cô muốn cái gì thì cứ trực tiếp
nói với tôi, thiếu gia rất là có tiền, nuôi cô dư dả. Còn nữa, đừng tự ý rời phủ, bên ngoài có rất nhiều người xấu, cẩn thận bị người ta lừa
bán, bị lừa rồi dù cô có khóc mù mắt tôi cũng không cách nào cứu cô
đâu.”
“A, không phải cuối tháng mỗi người đều có một ngày nghỉ sao?” Lược trong tay A Du dừng lại giữa chừng, buồn bực hỏi.
“Đó là để mấy người về nhà thăm người thân, cô thì lại không biết nhà mình ở đâu, nên không cần thiết.” Thấy người trong gương bĩu môi, Triển Hoài Xuân cố ý chọc nàng. Mắt thấy miệng nhỏ càng chu, mắt còn len lén
trừng hắn, tâm tình Triển Hoài Xuân tốt hẳn, xoay lại cười nhìn nàng:
“Nhưng ngày đó tôi có thể mang cô ra ngoài, tự mình dẫn cô đi trải
nghiệm.”
A Du cúi đầu, không có bao nhiêu hứng thú đi với hắn. Lúc tốt thì
cười rất đẹp, lúc dữ thì hung thần ác sát, A Du sợ nửa đường lại chọc
hắn tức giận.
“Thế nào? Cô không muốn đi ra ngoài, hay là không muốn ra ngoài với tôi?” Triển Hoài Xuân nghiêng đầu nhìn nàng.
Chợt chống lại ánh mắt nghiền ngẫm của hắn, A Du mau mắn đáp lời:
“Nào có không muốn, thiếu gia có thể mang tôi ra ngoài tôi thấy rất
vui.”
Triển Hoài Xuân hài lòng, nhìn nàng một cái rồi dời mắt, yên lặng một chút lại hỏi: “Nghe nói cô hỏi thăm Trường An tôi ở trong vườn làm cái
gì, có phải cũng muốn đi chèo thuyền? Nếu muốn, buổi chiều mát mẻ tôi
dẫn cô đi.”
A Du đâu có hỏi Trường An, là Trường An chủ động nói với nàng, nhưng
nghe nói có thể đi chèo thuyền, A Du cũng không muốn chữa lại, cười đáp
ứng, mắt cong tít như vầng trăng. Ngày hôm qua nàng đã muốn đi ra hồ
thăm thú, quả nhiên chỉ cần người này không tức giận, thì vẫn tốt vô
cùng.
Triển Hoài Xuân vẫn nhìn gương, thấy nàng cười vui vẻ như vậy, hắn đột nhiên đói bụng.
Bởi vì giận dỗi với nàng, hai ngày này hắn chưa từng ăn cái gì, thấy
nàng ngơ ngơ đứng ở đàng kia chẳng biết đến bàn an cơm, hắn giận no luôn rồi.
Buổi trưa, khi nhà bếp mang thức ăn lên cho Triển Hoài Xuân thì chỉ
chuẩn bị có một bộ chén đũa, bị Triển Hoài Xuân mặt lạnh dạy dỗ một
trận, tiểu nha hoàn sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhanh nhảu lấy thêm một
bộ chén đũa khác. Triển Hoài Xuân hả giận, đuổi người chướng mắt đi, gọi người khiến hắn ăn ngon miệng ngồi xuống bàn, cùng nhau dùng cơm, sau
đó một hơi ăn hết ba chén cơm.
Lúc ăn thì không nghĩ gì cả, ăn xong hình như chút đầy bụng, sợ bị A
Du nhìn ra cười hắn, Triển Hoài Xuân bảo A Du đi gọi tiểu nha hoàn thu
dọn bàn, còn mình thì đi tới đi lui trong phòng tiêu thực.
A Du đi rồi quay lại, chờ các tiểu nha hoàn thu dọn bàn rồi rời đi,
nàng mới lặng lẽ nhìn thoáng vào bên trong, vừa vặn thấy Triển Hoài Xuân máng áo lên tấm bình phong. Biết hắn muốn nghỉ trưa, A Du nhẹ tay nhẹ
chân đi đóng cửa phòng, sau đó nàng cũng lên giường nằm. Khi sắp ngủ thì nàng đột nhiên ý thức được không đúng, hôm nay sao Triển Hoài Xuân thay y phục mà không gọi nàng đến hầu hạ?
Cơn buồn ngủ đến quá nhanh, A Du không nghĩ nhiều lắm, rất nhanh đã
ngủ thiếp đi, nhưng thật ra ở phòng bếp, các tiểu nha hoàn đang vây
chung quanh chiếc đĩa đồ ăn suýt thấy đáy mà thở phào nhẹ nhõm.
A Du cô nương cuối cùng cũng dỗ được Nhị thiếu gia rồi, cuộc sống của các nàng cũng tốt hơn rồi.
~
Sắp tới tháng tư, ban ngày rất dài, Triển Hoài Xuân ngủ được một
giấc, tỉnh lại rửa mặt một phen, kêu A Du dậy cùng nhau đi tới hồ.
Một chiếc thuyền nhỏ được buộc trước nhà thủy tạ, nhẹ nhàng lắc lư theo dòng nước.
Trường An trước đó đã được dặn ngồi ở góc khuất mui thuyền, xa xa trông thấy hai người, lập tức đứng lên.
“Trước đây có ngồi thuyền chưa?” Bước chân Triển Hoài Xuân vẫn không nhanh không chậm, nghiêng đầu hỏi A Du.
A Du lắc đầu, hiếu kỳ nhìn chằm chằm chiếc thuyền: “Lớn như vậy, một mình Trường An lái được sao?”
“Đi thì cô sẽ biết.” Triển Hoài Xuân không để ý tới câu hỏi ngốc
nghếch của nàng, đi trước tới boong thuyền, hắn rất tự nhiên vươn tay
cho nàng: “Thân thuyền lay động, cô lại là lần đầu lên thuyền, tôi đỡ
cô, tránh cho cô đi không vững bị ngã.”
A Du không có suy nghĩ nhiều, đưa tay trái ra, còn chưa đụng tới tay
hắn, đã bị hắn nắm chặc. Bên hồ gió thổi tới lành lạnh rất thư thích,
lòng bàn tay hắn cũng hơi lạnh, nắm vào rất thoải mái. A Du kìm lòng
không đậu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy gò má hắn thanh tuyển như núi Ngọc
Tuyền sau cơn mưa, chỉ có điều núi Ngọc Tuyền mây mù sương lượn lờ tựa
như tiên cảnh, mà hắn thì lại là tiên nhân từ tiên cảnh bước ra.
Tại sao một người lại có bộ dạng đẹp mắt như vậy?
A Du nhìn ngây cả người, không chú ý dưới chân. Khi đã đặt một chân
lên thuyền thì đột nhiên có sự lay động xa lạ khiến cho lòng nàng hốt
hoảng, làm nàng không khỏi siết chặt cánh tay của người kia. Triển Hoài
Xuân quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt có ý cười, sau đó bước nhanh vài
bước, trực tiếp lôi nàng vào mui thuyền, trước khi đi vào còn không quên phân phó Trường An lái thuyền.
Trường An đầu mang đấu lạp, rất ra dáng khua chèo.
Chiếc thuyền chậm rãi di động, A Du cứng đờ cả người ngồi ở ghế trên, một lúc lâu mới trầm tĩnh lại.
Bên trong mui thuyền có bàn có ghế có giường, Triển Hoài Xuân nghiêng mình tựa vào giường, nhìn dáng dấp khẩn trương của nàng mà buồn cười,
chờ A Du hết sợ, bắt đầu lấm lét nhìn trái phải, hắn cười hỏi nàng: “Thế nào, ngồi thuyền rất thú vị đùng không?” Có đôi khi ở cùng với nàng
giống như là ở cùng với một đứa con nít, cái gì nàng cũng không hiểu,
cái gì hắn cũng phải dạy nàng, nhưng nàng đơn thuần mà lại có sự hiểu
chuyện mà bọn nhỏ không có, ngoan ngoãn nhu tĩnh, không chạy loạn cũng
không khóc rống, khiến hắn rất vui khi lừa ghẹo nàng. Nói thật, hắn giữ
nàng bên người, thay vì nói là thiếu nha hoàn hầu hạ, còn không bằng nói là do ưa thích chọc nàng.
A Du gật đầu, sau đó nghiêng đầu, xuyên qua màn trúc nhìn nhà thuỷ tạ dần dần đi xa, nhìn hồ nước nhộn nhạo bên ngoài, loại cảm giác này thực sự rất mới mẻ.
“Thiếu gia, thuyền chúng ta đi đâu?” A Du thử thăm dò đứng lên, đi tới phía trước cửa, vén màn trúc nhìn ra cảnh hồ xa xa.
Gió hồ tiến vào, vén y phục nàng phiêu phiêu, tua rua của chiếc khăn
trên đầu nàng cũng nhịp nhàng đón gió, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt
trắng nõn của nàng. Triển Hoài Xuân nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt chuyển
từ mặt nàng đến vòng eo nhỏ nhắn, rồi chuyển qua đôi giày đế trắng được
thêu gấm hồng của nàng, xa xa là những bụi xanh mơn liền khối, nàng vận
áo phấn quần lục, càng như là nụ hoa sớm nở rộ, xinh đẹp động lòng
người.
Hắn nhìn nàng xuất thần, nơi lồng ngực hình như toát ra một cái gì
đó, lẳng lặng lưu động tựa hồ nước, từ trong ngực chảy khắp toàn thân,
nhưng lại không thể nói rõ, không thể hiểu rõ, vì đây là cảm giác đó giờ chưa từng có.
“Thiếu gia?” Không được đáp lại, A Du quay đầu lại nhìn hắn.
“Đi đâu cũng được, cô muốn đi đâu?” Triển Hoài Xuân đúng lúc tránh né tầm mắt của nàng, rũ mắt hỏi, trong tay vuốt vuốt túi tiền mà nàng thêu cho hắn. Đường may của nàng không tệ, nhưng không thể so được với các
tú nương trong phủ, nhưng hắn vẫn cứ muốn bảo nàng thêu cho hắn một cái, vì hắn thích phần đơn giản mà lại linh động trong đồ nàng thêu.
A Du nhìn quanh một vòng, sau cùng chỉ vào bụi sen bên kia nói: “Qua bên kia được không?”
“Vì sao qua bên kia?” Triển Hoài Xuân nhìn thoáng qua, thuận miệng hỏi.
A Du thành thật trả lời: “Lá sen đẹp.” Tất cả đều là nước, chỉ có nơi đó có cảnh.
Triển Hoài Xuân đi tới cạnh nàng, nhìn bên ngoài cười nói: “Được, lát nữa cô hái vài lá sen, buổi tối chúng ta ăn thịt hấp lá sen.”
“Thịt hấp?” A Du nghe không rõ lắm, nhưng cũng biết là nói đến cái ăn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Triển Hoài Xuân nghe được tiếng, ý cười trong mắt càng tăng lên:
“Buổi tối cô sẽ biết, ăn ngon lắm.” Tiểu nha hoàn thích trang điểm lại
còn tham ăn, nào có khiếu làm ni cô?
Trước chỉ là đến xem cảnh, nay bị hắn nói như vậy liền lập tức biến
thành món ngon mỹ vị. Nhà bếp Triển gia làm cơm nước rất ngon, đây cũng
là nguyên nhất lớn nhất A Du không muốn rời khỏi Triển gia. Nàng chưa
từng gặp cha mẹ, nên đối với bọn họ cũng không có cảm giác gì đặc biệt,
có đôi khi A Du nghĩ, nếu có thể ở Triển phủ làm nha hoàn cả đời, nàng
cũng nguyện ý.
Chiếc thuyền đi đến giữa vùng sen, A Du không biết nên chọn dạng lá
gì, Triển Hoài Xuân đứng bên cạnh chỉ điểm nàng, nhìn nàng dùng tay
trắng ngắt lá, còn phải đề phòng nàng không cẩn thận rơi xuống nước. Lát sau nhìn thấy nàng hái rất nhuần nhuyễn, Triển Hoài Xuân quay vào mui
thuyền cầm lưới chuyên dụng để bắt cá, ngồi xổm một bên chuẩn bị bắt cá
để ăn tối.
A Du liên tiếp hái được hơn mười chiếc lá sen xanh biếc, cảm thấy
nhiêu đây cũng đủ, liền đi tới cạnh Triển Hoài Xuân nhìn hắn bắt cá.
Trong hồ có rất nhiều cá, vừa rồi nàng đã nhìn thấy một con cá dài chừng một thước bơi qua dưới bụi sen, đột nhiên chuồn lủi dọa nàng sốt ruột.
“Thiếu gia, ở đó có một. . .” Hai người đều nhìn chằm chằm mặt nước, sau một lát, A Du trước tiên thấy một con.
Lúc này thuyền đã ngừng, cá cách Triển Hoài Xuân có chút xa, vì vậy A Du lặng lẽ tiếp cận đến, Triển Hoài Xuân theo sát tới, hai người đều
ngồi cạnh, rón ra rón rén như hai tên trộm. Mắt thấy không còn xa lắm,
Triển Hoài Xuân nhịn không được khẽ đẩy vai A Du vai, A Du nhanh chóng
giơ chân trái đi về phía trước, không ngờ động tác của Triển Hoài Xuân
quá nhanh, đã giẫm làn váy còn chưa kịp lướt qua hết của nàng. Triển
Hoài Xuân không hề chú ý, vươn thân hết sức chú tâm lao tới bắt cá, A Du bị cú giẫm mạnh kia nên không tự chủ được lui về phía sau, vừa lúc đụng vào lưng hắn. Hơn nửa người Triển Hoài Xuân đều nhào mình ra ngoài
thuyền, bị nàng va phải như vậy, nhất thời mất thăng bằng bay thẳng
xuống nước.
Chỉ nghe được một tiếng ùm, khi A Du hoàn hồn thì Triển Hoài Xuân đã ở dưới nước.
“Thiếu gia!”
A Du sợ đến mặt mũi trắng bệch, vươn tay đi nắm lấy vạt áo còn nổi
trên nước của hắn, nhưng không nghĩ cánh tay đột nhiên bị người ta nắm
lấy, dùng sức kéo nàng xuống phía dưới. A Du không biết bơi, vừa rơi vào nước lập tức há to miệng, nàng hoảng loạn đạp nước, tay vừa đụng tới
cái gì liền theo bản năng đánh móc sau gáy, đè vật kia xuống muốn làm
đệm đi lên.
Biết nàng sợ, Triển Hoài Xuân một tay ôm thắt lưng nàng toát ra khỏi
mặt nước, một tay nắm mép thuyền, cười xem nàng không ngừng sặc sụa:
“Được rồi, cô khiến tôi rơi xuống nước, tôi lại kéo cô xuống theo, nay
coi như huề nhau.” Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, một ánh mắt liền khiến Trường An chạy tới xem tình hình phải lui trở lại.
“Tôi không có cố ý đụng cậu, là cậu đạp váy tôi mà!” A Du gắt gao víu lấy hắn, còn chưa có hoàn hồn khỏi cơn kinh hoàng do rơi xuống nước,
nên giọng giải thích đều có vẻ run run.
“Vậy sao cô không nói sớm?”
“Tôi. . .” A Du muốn trách cứ hắn chưa cho nàng cơ hội mở miệng, liền thấy hắn cười đến thập phần khoái trá, có ngu đi nữa cũng biết là hắn
cố ý trêu cợt nàng. Cắn cắn môi, A Du không dám nổi giận với hắn, không
thể làm gì khác hơn là quay đầu vươn tay bám lấy mép thuyền, muốn tự
mình leo lên. Triển Hoài Xuân rất thích xem dáng vẻ nàng thở phì phò lại không thể làm gì được, cố ý xoay người, khiến nàng với không tới mép
thuyền.
“Thiếu gia!” A Du hổn hển.
“Kêu cái gì?” Triển Hoài Xuân khí định thần nhàn.
“Tôi muốn lên thuyền!” A Du gấp gáp nói.
“Vậy tự cô lên đi.” Triển Hoài Xuân hơi thả lỏng eo nàng. A Du thất
kinh, không chút nghĩ ngợi trèo lên bả vai hắn, cứ như vậy nàng liền từ
vị trí bên hông hắn biến thành đối diện hắn. Triển Hoài Xuân có ngờ cũng không ngờ tới nàng lại bám chặt như thế, không chỉ vịn chặt cánh tay
hắn, ngay cả chân cũng vắt lên eo hắn, hơn nữa nàng vội vội vàng vàng
rất sợ ngã xuống, nên càng không ngừng trèo lên, cái trán cứ nhấp nha
nhấp nhô trước mắt hắn,nhiều lần đụng vào cằm hắn, cũng đụng phải môi
hắn.
Mát mẻ, nhẵn nhụi.
Lớn từng này mà đây là lần đầu tiên hắn kề cận thân mật như vậy với
một cô nương, hô hấp Triển Hoài Xuân bỗng có chút nặng nề, hắn lo làm
nàng sợ, hai tay liền dùng lực đẩy nàng lên Triển Tri Hàn trên thuyền.
Đột nhiên bị xoay tròn nên A Du hoa cả mắt, nằm ở trên thuyền một lúc lâu mới chậm rãi ngồi dậy, muốn trách cứ Triển Hoài Xuân bắt nạt người, vừa nhấc mắt mới phát hiện Triển Hoài Xuân còn chưa lên, trên mặt hồ
cũng không có ai, nhất thời liền luống cuống: “Thiếu gia? Thiếu gia!”
Chợt, trong nước đột nhiên xông ra một thân ảnh, vừa lúc mặt đối mặt với nàng.
“Xem, tôi bắt được cá rồi này!” Triển Hoài Xuân giơ tay lên, giơ túi
lưới lên thật cao, bên trong chính là một con cá béo đang không ngừng
giãy dụa.
Vẻ mặt hắn hưng phấn, A Du nhìn cá, nhìn nhìn lại hắn, những bất mãn
lo lắng trước đó đều quang ra sau đầu, cười nhận lấy túi cá, đứng ở một
bên nhìn hắn linh hoạt xoay người lên thuyền, có vài giọt nước vẩy lên
rơi trên người nàng. A Du quay đầu né tránh, nên không nhìn thấy ánh mắt lửa nóng của hắn xẹt qua người nàng.
“Đi về thôi, bữa tối chúng ta sẽ có thêm một món canh cá khư hàn!”
Hai người ai cũng không nói đến điểm không vui khi rơi xuống nước,
một xách cá một nhặt lá sen, sau đó Triển Hoài Xuân bảo A Du vào trong
mui thuyền, hắn đứng ở đầu thuyền phơi nắng. Thuyền rất nhanh cặp bờ,
Triển Hoài Xuân phân phó Trường An đi trước xua đuổi bên những hạ nhân
có khả năng gạp phải trên đường đến viện của hắn, sau đó hắn xách cá đi ở phía trước, bảo A Du ôm lá sen đi ở phía sau.
Đi tới phía trước, nhìn thấy Trường An sững sờ ở đầu đường, Triển
Hoài Xuân tức giận giáo huấn: “Bảo ngươi đi đuổi người, ngươi còn sững
sờ ở chỗ này làm gì hả?”
Trường An trưng vẻ mặt đau khổ quay đầu lại nhìn hắn, ngón tay len
lén chỉa chỉa phía trước, sau đó lập tức cúi đầu lui sang một bên.
Triển Hoài Xuân trong lòng lộp bộp một chút, bên kia Triển Tri Hàn đã đi tới. Mắt thấy ánh mắt của hắn lướt quamình rồi hướng nhìn về phía A
Du, Triển Hoài Xuân không khỏi che trước người A Du, miễn cưỡng cười
nói: “Đại ca đã trở về à? Anh trở về sao lại không nói trước một tiếng?
Để em còn đi đón.”
Triển Tri Hàn nhìn chằm chằm nhị đệ của mình, ngọc trâm sai lệch xiêm y ướt sũng, trong tay còn mang theo cái túi như người đánh cá, khác hẳn trong tưởng tượng, nhưng đây cũng là tác phong của nó. Nghe hắn nói
thật khách khí, nghiễm nhiên ta đây là một đệ đệ tốt, Triển Tri Hàn mặt
không thay đổi nhắc nhở hắn: “Ở trong thư anh đã nói rõ ràng, lẽ nào con cá này không phải em bắt để nghênh đón anh?”
Nụ cười trên môi Triển Hoài Xuân nhất thời cứng đờ, đại ca có nói trong thư?
Bởi vì lão Vương nói cuối tháng đại ca mới trở về, nên chuyện lá thư
hắn căn bản là không nhìn kỹ aaaa!a mới trở về, nên chuyện lá thư hắn
căn bản là không nhìn kỹ aaaa!