Lương Duyên Trời Định

Chương 30: Thưởng mỹ




A Du theo thói quen dậy sớm, hôm nay lại là ngày đầu tiên nàng làm nha hoàn, cho nên đặc biệt dậy sớm, sau khi ăn mặc chỉnh tề, nàng bưng chậu gỗ đi múc nước. Mở cửa, mới phát hiện Đan Quế Đan Hà đang quét sân, động tác rất nhẹ rất nhẹ, căn bản không nghe được tiếng quét sân.

Đan Hà cách nàng khá xa, Đan Quế đang quét lá rụng ngoài bồn hoa gần chỗ nàng, nhìn thấy nàng, ngẩng đầu nhìn nàng cười: "Dậy rồi à."

A Du gật đầu, đi xuống bậc thang, cũng nhỏ giọng hỏi: "Các cô dậy lúc nào?" Lẽ nào nàng thức chưa đủ sớm sao?

"Đại khái là hai khắc trước, chúng tôi khác cô, mỗi ngày phải dọn dẹp xong trước khi trời sáng choang, cô chỉ hầu hạ thiếu gia, dậy sớm hơn thiếu gia một tí là được. Cô vừa tới nên không biết, khi đại thiếu gia không ở nhà, thì thiếu gia của chúng ta đều ngủ dậy trễ, cô hãy nhớ lấy, để sau này có thể ngủ nướng." Đan Quế chỉa chỉa về hướng nhà chính, cười trộm, nói tiếp: "Cô đi múc nước đi, tôi làm việc tiếp đây, chờ ban ngày rỗi rãnh hai ta trò chuyện tiếp, chúng tôi ở phòng dành cho hạ nhân ở phía sau, cô có thể đến đó tìm chúng tôi lúc nào cũng được."

"Ừ." Thấy nàng nhiệt tình, đối với nàng còn tốt hơn các sư tỷ, A Du thật cao hứng, cước bộ nhẹ tênh đi múc nước, khi trở về thì trong viện đã không còn thân ảnh hai người, chắc là đã quét dọn xong.

A Du bưng nước vào phòng, rửa mặt xong liền đi sang nhà chính. Phòng vẫn còn đóng kín cửa, A Du đứng trước cửa, nhìn bầu trời phía đông dần trở nên sáng.

Trong viện thập phần an tĩnh, chỉ có một mình nàng lẳng lặng đứng đấy.

Cánh cửa phía sau đột nhiên vang lên, A Du quay đầu lại, thấy Trường An đi ra, trông bộ dạng còn chưa ngủ tỉnh.

A Du mím môi, lui ra phía sau hai bước chờ đối phương phân phó nàng làm việc.

Trường An đang dụi mắt, nghe được tiếng bước chân lại càng hoảng sợ: "A Du? Sao cô tới sớm thế?"

A Du cười với hắn: "Tôi sợ dậy trễ thiếu gia sẽ mắng tôi."

Mặt mày nàng thanh lệ, hai tròng mắt trong như nước, cười lên như đóa hoa nở rộ buổi sớm mai. Trường An sửng sốt đến quên cả chớp mắt, nhưng rất nhanh đã hồi thần, ra hiệu A Du đi sang một bên, xác định bên trong nghe không được tiếng mới nhỏ giọng nói: "Ngày hôm qua cô mới tới nên tôi quên nói cho cô biết, bắt đầu từ đêm nay, cô phải ngủ ở gian ngoài phòng thiếu gia giúp thiếu gia gác đêm, buổi tối thiếu gia muốn uống nước hoặc có cái gì phân phó, cô cũng phải tỉ mỉ hầu hạ. Cô đã tới sớm thì bây giờ tôi sẽ tiến vào thu dọn đồ đạc, cô thừa dịp thiếu gia còn ngủ thì dời đồ qua đây đi, gian sương phòng vẫn còn giữ lại cho cô, bình thường rửa mặt thì cứ sử dụng."

"Vậy cậu ngủ ở đâu?" A Du ngây thơ hỏi.

"Phòng hạ nhân có chỗ cho tôi, tôi sẽ đến sớm cùng cô hầu hạ thiếu gia." Trường An cười đáp. Hắn nhỏ hơn Triển Hoài Xuân hai tuổi, vóc dáng không cao, nhưng người thoạt nhìn rất lanh lợi.

Ngày hôm qua Trường An đã dạy nàng rất nhiều, A Du rất cảm kích hắn, hòa nhã nói: "Vậy về sau tôi sẽ dậy sớm một chút để mở cửa cho cậu."

Trường An cười cười, hàn huyên với A Du hai câu, rồi xoay người đi vào bên trong thu dọn đồ đạc, khuân đồ đi ra ngoài.

Hắn đi rồi, A Du đơn giản sửa sang lại gian ngoài một chút, lập tức nhẹ tay nhẹ chân ôm đệm chăn của mình đến. Bày xong rồi, A Du bưng chậu gỗ đi lấy nước chuẩn bị cho Triển Hoài Xuân rửa mặt. Bây giờ là mùa xuân, Triển Hoài Xuân dùng nước lạnh rửa mặt, cũng không cần lo lắng về vấn đề nước có lạnh hay không.

Khi tất cả đã làm xong, bên trong vẫn không có động tĩnh. A Du ôm bụng phát sầu, bên tai là lời hôm qua Trường An dặn, nói nàng không giống với các tiểu nha hoàn kia, nàng phải hầu hạ thiếu gia cơm nước xong xuôi mới có thể đi phòng ăn dùng bữa. Bởi vậy tuy rằng bụng rất đói, nhưng A Du vẫn yên lặng ngồi ở trong phòng chờ.

Nội thất không có cửa, được chia cách với gian ngoài chỉ bởi một tấm mành, A Du có mấy lần nhịn không được tiến tới, lặng lẽ nhìn nhìn vào bên trong. Trước giường có bình phong che, nàng nhìn không thấy người, đường nhìn đảo quanh phòng, phát hiện trong hộc tủ có bày bánh ngọt, đáng tiếc A Du không biết ăn vụng, nàng chỉ nuốt nuốt nước miếng nhìn bánh ngọt, rồi sau đó ngoan ngoãn lui trở lại.

Mặt trời lên cao, bên trong rốt cục cũng có động tĩnh, A Du đang tựa vào trên bàn ngủ, nghe được giọng Triển Hoài Xuân ngái ngủ gọi Trường An, nàng chạy nhanh vào.

Tối hôm qua Triển Hoài Xuân uống rượu với Tiêu Nhân, nên giờ đầu vẫn mờ mịt, do đó đã quên ngày hôm nay đã thay đổi người hầu hạ, nhắm mắt lại đưa tay ra: "Đỡ ta đi ra đằng sau." Phía sau giường là cung thất, hắn muốn đi nhỏ.

A Du cúi người đỡ hắn.

Trên người Triển Hoài Xuân mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, chắc là tối qua ngủ cảm thấy nóng, nên mặt trên bị hắn đẩy ra, làm lộ ra bộ ngực trắng như ngọc. Bờ ngực này A Du đã xem qua vài lần, ngoại trừ cảm thấy đẹp, ngoại trừ hiếu kỳ ngực hắn có vài khối phồng phồng cứng rắn, nàng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nàng ngoan ngoãn bước tới, đỡ vai Triển Hoài Xuân dìu hắn đứng lên.

Triển Hoài Xuân vẫn còn đang mơ ngủ, có người dìu hắn, hắn liền vươn tay khoác lên vai người nọ, ai ngờ khi hắn đè đối phương dự tính mượn lực để đứng lên, thì không chỉ không thể đứng dậy, mà còn nhấn đối phương xuống, làm đầu đối phương vừa vặn đụng vào bụng hắn, làm hắn thiếu chút nữa không nhịn được mà xả nước.

"Ngươi. . ." Triển Hoài Xuân há mồm tính mắng Trường An, vừa mở mắt liền phát hiện người đang chật vật dưới cánh tay hắn là một ni cô. Hắn sững sờ nhìn nàng, chậm rãi thanh tỉnh, biết việc này chẳng trách thể A Du ngốc, nên chỉ cau mày nói: "Đi ra ngoài, một hồi tôi sẽ gọi cô."

"Thiếu gia không cần tôi giúp sao?" A Du lui ra phía sau vài bước, hảo tâm hỏi.

"Không cần." Triển Hoài Xuân nhắm mắt lại không nhìn nàng, sau khi A Du đi khỏi, hắn xoa xoa cái trán bởi vì say rượu mà nhưng nhức, đứng dậy đi ra phía sau đi tiểu.

A Du đứng ngay ở cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước lộp độp, như tiếng dòng nước rơi chạm vào thùng gỗ, nàng cảm thấy rất là kỳ quái, ngó đầu dòm vào, không nhìn thấy người đâu, chắc là tiếng do Triển Hoài Xuân ở phía sau vọng lại.

Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy nhỉ?

Nàng cứ xoắn xuýt đứng đờ ra đấy, Triển Hoài Xuân đi vòng qua, nhìn thấy bộ mặt nàng lộ vẻ hiếu kỳ, mặt hắn nóng bừng, trừng hai mắt hỏi nàng: "Cô nhìn quanh gì đó?"

"Vừa rồi là tiếng gì vậy?" A Du tò mò hỏi.

Nếu nam nữ đổi chỗ cho nhau, Triển Hoài Xuân chắc chắn sẽ mắng nàng là lưu manh, may là hắn đã quen với việc A Du ngốc nghếch, ở trước mặt nàng có rất nhiều chuyện cũng có thể để thoáng, ngó ngó nàng, rất tự nhiên giải thích: "Tỉnh ngủ đương nhiên phải đi tiểu, cái này mà cô cũng không biết?"

"À, ra thế." A Du bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù hiếu kỳ sao tiếng lại vang như thế, nhưng cũng không hỏi gì nữa, ánh mắt vòng từ phía sau trở lại trên người Triển Hoài Xuân, "Thiếu gia muốn dậy rồi sao?"

Thấy nàng không hiểu gì đến việc cấm kỵ giữa nam nữ, Triển Hoài Xuân có chút đau đầu. Không dạy nàng, ngày sau nàng vẫn cứ ngớ ngẩn không biết gì, nếu mà dạy, vậy những chuyện trước kia chẳng phải là sẽ rất xấu hổ? Suy nghĩ một chút, Triển Hoài Xuân cho rằng vẫn cứ để thuận theo tự nhiên, liền bảo nàng bưng nước đến.

Sau khi rửa mặt xong, Triển Hoài Xuân ngồi ở trên giường, chỉ vào ngăn tủ nói: "Đi lấy tấm áo lụa Hàng Châu màu hoa đinh hương ra đây, ngày hôm nay tôi mặc cái đó."

A Du đáp lời, đi tới trước ngăn tủ, sau khi mở ra phát hiện bên trong đều là y phục, nàng hoa cả mắt, vừa nhìn vừa lớn tiếng hỏi: "Thiếu gia, đồ cậu nói là cái nào?"

Không biết mà còn đáp ứng thống khoái như vậy?

Triển Hoài Xuân xoa trán, nghĩ thầm cơm nước xong phải căn dặn lão Vương một câu, còn phải an bài người dạy A Du nhận rõ chất vải của các xiêm y, hai ngày nay tạm thời cứ ráng chịu đựng một chút vậy. Đi tới, tự mình lấy xiêm y đưa cho A Du, xoay người giơ ngang hai tay, "Trước giúp tôi cởi quần áo, rồi giúp tôi mặc vào, cái này cô biết chứ?"

Rõ ràng là chê nàng ngốc đây mà, mặt A Du đỏ bừng, vội vàng nói: "Biết."

Kỳ thực đây là lần đầu tiên A Du hầu hạ một người khác phái mặc quần áo, may là trong lòng nàng không có ý niệm gì, động tác cởi áo rất mau lẹ. Nhưng Triển Hoài Xuân thì khác, ngón tay A Du nhiều lần không cẩn thận đụng chạm hắn, mỗi lần chạm một cái, tim hắn cũng đập nhanh lên một nhịp. Chuyện nam nữ, nàng không hiểu gì cả nên yên tâm thoải mái, nhưng hắn vẫn có chút lưu tâm xấu hổ, đợi nàng cúi đầu giúp hắn thắt đai lưng thì trái tim đang khẩn trương của Triển Hoài Xuân mới xem như chân chính bình tĩnh lại.

Hắn rũ mắt nhìn người trước mặt, nàng rất nhu thuận thành thật, ngẫm lại vẫn cứ để nàng tiếp tục hầu hạ vậy, trước lạ sau quen, khi nào quen dần thì sẽ tốt thôi. Thiếu gia nhà người ta đều có nha hoàn thiếp thân hầu hạ, hắn cũng không thể thua ở mặt này được.

"Đi truyền bữa ...sáng đi." Ra đến gian ngoài, hắn ngồi vào bàn phân phó.

A Du xoay người đi ra ngoài, khi sắp đi tới cửa thì nghe được tiếng nam nhân hỏi nàng đã ăn sáng gì chưa. A Du thành thật lắc đầu, quay đầu lại nhìn Triển Hoài Xuân bằng ánh mắt có chút đáng thương. Lúc này đã sắp đến giờ cơm trưa, Triển Hoài Xuân biết nàng rất đói, liền nói: "Lấy thêm một bộ chén đũa, cô cùng ăn với tôi." Cơm thì có đủ cả, về phần đồ ăn, dù cho nàng có mở rộng lòng để ăn, cũng ăn không được bao nhiêu.

Hai người trước đây vẫn cùng nhau ăn cơm, A Du không nghĩ tới những quy củ kia, cao hứng đi. Nàng đứng ở cửa phòng bếp truyền một tiếng, bên kia tự có tiểu nha hoàn phụ trách bưng thức ăn đến, phía trên đều được đậy lồng, A Du không thể thấy bên trong đựng cái gì. Khi đến nhà chính, các tiểu nha hoàn bày chén đũa, nhấc cái lồng lên, A Du thấy rõ xong liền triệt để choáng váng, thấy có cá có gà, những thứ còn lại đều là thịt băm nhuyễn, không có một món nào là đồ chay, ngay cả mặt trên của bát canh trứng cũng có thịt băm và hành lá xắt nhuyễn. Đương nhiên, mặc dù không có thịt băm, A Du cũng không thể ăn trứng.

Đợi những nha hoàn kia đi, A Du cúi đầu đứng ở một bên: "Thiếu gia tự mình dùng bữa đi, lát nữa tôi đến phòng ăn dùng sau."

"Ngồi xuống." Triển Hoài Xuân không ngẩng đầu lên. A Du vẫn muốn tranh đấu một chút, nhưng chống lại ánh mắt đầy hờn giận liếc tới của hắn thì nàng lập tức tắt tiếng.

Nàng bưng chén nhưng chỉ ăn cơm trắng, gẩy từng hạt, từng hạt trông rất là chướng mắt. Triển Hoài Xuân quét mắt một vòng bàn ăn, gắp miếng thịt băm đưa về phía chén nàng, còn chưa đưa đến sát miệng chén, A Du liền cấp tốc đưa chén ra xa, mặt trắng nhợt nói: "Thiếu gia ăn đi, tôi không ăn."

"Vì sao không ăn?" Triển Hoài Xuân vẫn duy trì tư thế tay, nhìn chằm chằm nàng hỏi.

"Tôi. . ." A Du muốn nói mình là ni cô, nhưng mới nói một chữ cũng đã không thốt nên lời, nàng không nói, Triển Hoài Xuân thay nàng nói: "Côi đã không còn là ni cô, hoàn tục thì phải có dáng vẻ hoàn tục, mau ăn đi, ăn xong mới có thể làm cho tóc nhanh dài ra."

A Du bị câu nói sau cùng của hắn hấp dẫn, chớp mắt hỏi: "Ăn cái này có thể khiến tóc mau dài?" Nàng cũng muốn tóc nhanh dài ra, như vậy nàng sẽ có thể mặc bộ xiêm y kia, có thể mặc y phục xinh đẹp là lợi ích duy nhất trong lòng A Du khi hoàn tục.

Triển Hoài Xuân nghiêm trang gật đầu: "Ăn ngon mới phát triển tốt, cô xem cô gầy như vậy, phải nhanh nhanh bồi bổ, bằng không người khác nhìn còn tưởng rằng tôi bỏ đói cô." Nói xong đưa chiếc đũa tới.

A Du vẫn muốn tránh, nhưng nàng lại muốn tóc dài ra thật nhanh, chỉ trong giây lát do dự, thịt băm đã được để vào trong chén nàng, món ăn hòa lẫn với hạt cơm trắng bóng, thập phần mê người.

A Du nhịn không được nuốt nước miếng.

Triển Hoài Xuân nín cười, tiếp tục dụ dỗ: "Ăn đi, cái này còn ngon hơn thịt bò lần trước đấy, bây giờ cô không còn là ni cô, không cần kiêng kỵ, khi xuống núi thì sư phụ cô cũng có dặn dò tôi, bảo tôi chiếu cố cô thật tốt, bà ta nói cô ngốc, bảo tôi dạy cho cô làm sao để làm một cô nương bình thường."

Sư phụ quả thực đã dặn nàng phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, nên nghe hắn nói thế thì chút do dự trong lòng A Du triệt để biến mất, giơ chiếc đũa, gắp một ít thịt cùng với một ít cơm. Trong chớp mắt đồ ăn được đưa vào miệng, nàng liền quên Phật tổ, trong đầu chỉ có mỹ vị khiến lòng nàng ngây ngất như đang bay.

"Ăn ngon đúng không?" Triển Hoài Xuân nghiêng đầu nhìn nàng, mâu như điểm nước sơn.

A Du đỏ mặt gật đầu, nhưng chung quy vẫn còn có chút chột dạ.

Thấy nàng dễ lừa gạt, Triển Hoài Xuân rất hài lòng, nhất nhất giới thiệu từng món trên bàn cho nàng, giới thiệu xong một món sẽ bảo nàng tự gắp một miếng. Đến đĩa cá kho, mắt thấy A Du muốn gắp chỗ có nhiều xương, hắn còn hảo tâm nhắc nhở nàng gắp chỗ khác, rồi lại căn dặn nàng ăn từ từ chớ để hóc xương.

"Thiếu gia tốt quá." A Du chân tâm thật ý nói, ngay cả sư phụ cũng không có cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nàng như vậy.

Ánh mắt nàng nhìn hắn có cảm kích, có hạnh phúc, quả thực y như lời Tiêu Nhân, đơn thuần như một đứa trẻ. Triển Hoài Xuân cảm thấy thú vị, nên nhất thời chỉ lo nhìn nàng ăn, quên mất mình cũng đói bụng.

Thịt cá tươi mới, mắt A Du óng ánh sáng trong, trong mắt đều là vẻ hài lòng.

Triển Hoài Xuân không tự chủ mà cười.

A Du thấy hắn cười, đỏ mặt lên: "Sao thiếu gia không ăn?" Có phải là đang cười nàng tham ăn đúng không?

Tư thái nữ nhi cúi mâu đỏ mặt kia diễn ra một cách hành văn liền mạch, tự nhiên mà quyến rũ, khiến Triển Hoài Xuân đột nhiên có chút khát, dời mắt, rót chén nước đưa lên miệng uống.

Bộ dáng tiểu nha hoàn ăn cơm nhìn thật là dễ xem, thật may là không có để Tiêu Nhân mang đi.

Hai người tự ăn phần của mình, lúc bắt đầu A Du còn có chút câu nệ, Triển Hoài Xuân nhìn thấy, bảo nàng đừng khách khí, còn chủ động gắp thức ăn cho nàng. A Du chậm rãi trầm tĩnh lại, thích ăn cái gì thì gắp cái đó, bữa trưa này, nàng ăn nhiều hơn bình thường một chén cơm, ăn đến bụng no căng.

Hôm nay Triển Hoài Xuân không có việc gì làm, dẫn nàng đến vườn hoa tản bộ tiêu thực. Lần đầu tiên A Du đi ra khỏi sân của Triển Hoài Xuân, càng đi càng ý thức được Triển gia còn lớn hơn những gì nàng tưởng, chỉ nói đến mặt hồ gợn nước lăn tăn trước mắt thôi cũng đủ làm cho nàng vô cùng khiếp sợ. Tất cả những thứ này đều thuộc địa bàn nhà hắn sao?

Bên hồ có chòi nghỉ mát, Triển Hoài Xuân dẫn đầu đi vào, hắn ngồi, A Du đứng.

Triển Hoài Xuân thích ý ngắm cảnh, ánh mắt đang thưởng thức cái đẹp bỗng bưng lia đến người A Du, trong bức tranh phong cảnh tú lệ đột nhiên toát ra một ni cô mộc mạc, khiến hắn không khỏi nhíu mày: "Lão Vương đưa y phục cho cô chưa? Sao vẫn còn mặc bộ này?" Thật là quê mùa.

A Du cúi đầu, nhăn nhó nói: "Việc đó à, tôi không có tóc, mặc vô nhìn quái dị lắm."

Triển Hoài Xuân biết nàng thích làm đẹp, nghe nói thế liền cười cười: "Cô là nha hoàn mà mặc như vậy mới quái dị đấy, bây giờ đi về đổi lại đi, đổi xong rồi tới tìm tôi, giầy cũng đổi luôn." Hắn đột nhiên rất muốn nhìn dáng vẻ nàng mặc trang phục nha hoàn sẽ ra sao.

Trước giờ hắn vẫn luôn bá đạo, A Du không dám ngỗ nghịch hắn, xoay người đi như sên bò trở về.

Triển Hoài Xuân tiếp tục ngắm cảnh, ánh mắt lại thường thường lia sang hướng đường nhỏ nơi hoa viên, có chút khẩn cấp.

Ngóng trông khoảng chừng hai nén nhang, phía sau khóm hoa cỏ bên kia rốt cục có bóng người đi tới, động tác gõ tay lên mặt bàn của Triển Hoài Xuân dần dần dừng lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm đường nhỏ.

Tiểu nha hoàn cuối cùng đã đi tới.

Ánh mắt Triển Hoài Xuân khựng lại.

Nay A Du là nha hoàn cận thân của hắn, xiêm y tự nhiên khác với những nha hoàn bình thường, không thể so với các tiểu thư khuê các, nhưng cũng không thua các cô nương gia đình khá giả. Nước da nàng trắng nõn, lớp áo màu hồng làm nổi bật lên gò má trắng hồng của nàng, do không có tóc nên có thể nhìn thấy hết toàn bộ chiếc cổ thon dài, mà phía dưới vạt áo chính là thắt lưng nhỏ gầy, khiến thân hình yểu điệu vẫn luôn bị ni cô bào rộng thùng thình che giấu nay hoàn toàn hiển lộ ra hết. Bộ ngực vẫn còn non nớt, nhưng vòng eo tinh tế kia thật khiến người ta nhịn không được muốn véo một cái, hơn nữa nàng bước đi chậm rãi, quả thật rất có tư thế yểu điệu thướt tha.

Ngọc cũng có tỳ vết, đó chính là mũ ni cô màu xanh xám trên đầu nàng.

Triển Hoài Xuân động tâm tư. Nàng không có tóc, không đội mũ là không được, nếu như đổi một cái mũ khác, thì thoạt nhìn sẽ không tệ lắm.

Ngay cả hắn không thể không thừa nhận, khuôn mặt vốn đã đẹp, có trang điểm thế nào cũng đẹp.

Nha hoàn bên cạnh mình, Triển Hoài Xuân bằng lòng và cũng không tiếc làm đẹp cho nàng, nàng dễ nhìn, hắn nhìn mới thuận mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.